Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Minh Hằng mở mắt. Cô đang nằm sấp, khoang miệng đầy cát, đầu đau như muốn nổ tung. Minh Hằng cố gắng ngồi dậy, chiếc áo sáng nay mặc đã rách một nửa, phần vai rách nhẹ, máu khô bết lại. Cô thở dốc, cố gắng gượng dậy. Xung quanh 1 phần xác phi cơ nát bấy trôi cùng Hằng vào bờ, những mảnh kính cắm xuống đất. Sau tiếng hô của anh Trung tất cả những gì cô nhớ là nắm tay Ánh Quỳnh nhảy xuống, tiếng nổ vang trời của máy bay theo sau và sau đó cô bất tỉnh.

Chợt nhớ tới Quỳnh và mọi người, Minh Hằng hốt hoảng kéo lê chiếc tay bị thương, hét lớn:

"Quỳnh ơi!! Thy ơi, Tiên ơi!!"

Không một ai trả lời. Cô nhìn quanh. Bầu trời sau cơn bão lớn đã trở về màu xanh nguyên bản, nắng bắt đầu cháy gắt hơn. Minh Hằng bắt đầu sợ hãi khi nghĩ có thể mình là người duy nhất sống sót.

"QUỲNH, TIÊN, THY!! CÓ AI KHÔNG???" Cô tiếp tục hét lớn. Vẫn không có ai hồi đáp. Minh Hằng sợ hãi ngồi sụp xuống cát, thở dốc. Không thể nào.

"Ahhh..có ai cứu với" Một tiếng rên.

Hằng lập tức  quay lại. Misthy đang nằm gần một chiếc cây nhỏ cách đó không xa. Quần áo cũng xộc xệch, rách nát. Minh Hằng cố gắng chạy lại, băng qua các vật dụng đổ nát xung quanh.

"Thy!! Em có nghe chị nói không?"

Minh Hằng chạy đến, khụy gối. Tay run run vạch tóc Misthy ra, kiểm tra khắp người. May mắn thay, cô em út không bị thương quá nặng, chỉ có một vài viết xước do va đập mạnh.

"Chị Hằng...Em đau bụng quá, khó thở nữa"

Minh Hằng luồn tay sau đầu, đỡ Misthy dậy

"Cố chịu. Em giỏi lắm"

"Chị Tiên đâu chị? Quỳnh nữa" Minh Hằng chưa kịp trả lời thì một tiếng động nữa vang lên.

"Cái lưng tôi, mẹ nó nữa chứ" Tóc Tiên từ đâu ngồi dậy.

"AHHH Chị TIEENN" Misthy đang mệt, nghe thấy tiếc Tóc Tiên liền chạy tới. "HuHUHU chị sống rồi, em cứ tưởng..." Misthy ôm Tóc Tiên khóc lóc.

"Trời ơi!! Ồn ào quá" Mặc dù miệng mắng mỏ nhưng vẫn để Misthy ôm lấy mình. Cô cũng mừng thầm khi mọi người toàn mạng sống sót.

"Quỳnh đâu?" Tóc Tiên hỏi. Minh Hằng và mọi người vẫn dáo dác tìm Quỳnh. "Quỳnh ơi em đừng làm sao" - Minh Hàng thầm nghĩ, lòng bắt đầu thêm sợ hãi

"Em đây" Quỳnh khẽ cất tiếng yếu  ớt gần xác máy bay, cô nằm nghiêng, phần chân kẹt giữa hai thanh sắt vặn xoắn, máu thấm đỏ ống quần.

"QUỲNH!!"

"Khoan, đừng kéo mạnh," Minh Hằng lao tới, khéo léo nâng các mảnh vỡ, cùng Tóc Tiên cẩn thận nhấc chân Quỳnh ra.

"Em còn sống hả? Mọi người còn sống hả" Quỳnh hỏi trong cơn mơ màng cố gắng lết dậy.

"Đừng cử động mạnh, để chị. Mình sống rồi"  Minh Hằng thấy vết máu dài nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi rách rưới quấn chặt vào chân Quỳnh.

"Mày chưa chết được đâu" Misthy sụt sịt ôm cô bạn thân.

Khi đã tìm được một gốc cây lớn, cả 4 ngồi yên vị, Minh Hằng thở hổn hển, đầu vẫn đau, nhưng giọng đã tỉnh táo hơn:

"Đủ rồi. Bốn người. Không thiếu ai."

"Còn Anh Trung đâu??"

Cả nhóm lúc này mới sực nhớ ra còn anh phi công. Quỳnh đang bị thương nên cô ngồi lại khi 3 người khác cố gắng chia nhau chạy dọc bờ biển tìm kiếm vết tích của người phi công mới gặp cách đây vài tiếng. Một hồi cả ba rệu rạo trở về

"Sao rồi mọi người". Quỳnh hỏi

Tóc Tiên mắt nhinfra biến khơi xăm. Những khung thép cháy nghiêng ngả đang trôi dạt ngày càng xa bờ. Không có dấu vết của ai khác ngoài 4 bọn họ

"Chắc anh ấy... không kịp..." Minh Hằng buông tiếng thở dài, không thể giấu nổi sự mất mát.

Cả bốn người đều im lặng. Lần đầu tiên sau sự sống sót, họ thấy lòng mình trống rỗng.

Nhưng còn quá sớm để gục ngã.

"Chỗ này là đâu vậy?" Quỳnh đang dựa lưng vào gốc cây, vết thương trên chân được cuốn chặt cũng dần khô lại.  Câu hỏi ấy như khiến cả nhóm sực tỉnh. Minh Hằng quét mắt nhìn quanh. Ngoài rừng cây rậm rạp phía sau và bãi cát trắng kéo dài vô tận thì chẳng có dấu vết của con người xung quanh. Không có nhà dân, không có tàu bè.

" Đừng nói là... đảo hoang nha?" Misthy nuốt nước bọt, giọng bắt đầu run run.

"Không thể nào"  Minh Hằng lắc đầu theo phản xạ, nhưng giọng cô cũng nhỏ dần. "Chuyến bay này có lịch trình rõ ràng quay quảng cáo mà..."

"Mà mình cũng đang trên đường đến đảo quay đúng không? Vậy biết đâu" Misthy ngập ngừng, "đây chính là cái đảo đó?"

"Không." Quỳnh nói, chậm rãi. "Nếu là đảo đó thì từ lúc vụ nổ xảy ra, cũng phải có người chạy tới rồi. Mình ở đây cũng lâu rồi nhưng không có ai tới"

Gió biển thổi ào một cơn mạnh, hất tung đám cát mỏng trên bãi. Tất cả đều biết Quỳnh nói đúng.

"A, em có cái này, nó bị kẹt gần ghế phi công" Đồng Ánh Quỳnh bỗng dưng lên tiếng, kéo từ trong áo ra một tờ giấy nhăn nhúm. "Không chắc là gì, em chỉ kịp nhét vào người."
Tóc Tiên ngồi thụp xuống, đón lấy tờ giấy. Mở ra một cách thận trọng.

Đó là một phần bản đồ khu vực, vẽ tay đơn sơ nhưng có đánh dấu. Ở giữa là một vùng tròn viền đỏ, bút bi viết ngoằn ngoèo: "VÙNG CẤM BAY . Khí hậu bất ổn không định vị được, cấm xâm nhập khi chưa có lệnh từ năm 2005"

Misthy đọc to, sắc mặt biến đổi thấy rõ. Minh Hằng siết nhẹ hai tay. Cô không phải người mê tín, nhưng cảm giác rùng mình cứ dâng lên thấy rõ. 

"Cái quái quỷ gì vậy? Đừng nói là mình xui xẻo bay trúng chỗ này nha trời!!" Misthy tiếp tục lầm bầm

"Có lẽ cơn bão đã đẩy máy bay lệch khỏi lộ trình." Quỳnh đáp.

Cả nhóm im bặt. Một phút, rồi hai phút, không ai nói gì thêm.

"Giờ phải làm sao? Chờ chết ở đây hả? Em còn nhiều thứ chưa làm lắm, chưa đi Bali, chưa ra MV" Misthy bỗng hoảng loạn.

Quỳnh nhìn cô, mặt tái đi

"Thy... bình tĩnh...

"Bình tĩnh cái gì? Tao còn hai show nữa đang quay dở!! Còn 2 con mèo ở nhà đang chờ"

Tiên đột ngột đứng lên.

"Thy. Nhìn chị. Bình tĩnh. Hít thở sâu" Misthy im bặt thở theo nhịp Tóc Tiên đếm. Sau khi giúp Misthy trấn tĩnh Tóc Tiên quay sang mọi người.

"Có lẽ đây là đảo hoang thật. Nhưng tụi mình là nghệ sĩ lớn vụ rơi máy bay này chắc chắn đã đến tai báo chí và truyền thông. Nên có lẽ giờ họ đã cử người đi tìm tìm tụi mình rồi. Mọi người đừng quá hoảng loạn"

Misthy ngẩng đầu lên "Trước khi bay em có post story á. Cái ghế máy bay á, còn tag brand nữa!"

"Chị cũng có đăng 1 cái lên story" Minh Hằng im lặng nãy giờ cũng cất tiếng "Có lẽ quản lý của tụi mình cũng đã biết tin rồi"

"Thấy chưa?"  Tiên gật đầu "Nghĩ thử đi, mấy chục người đang cuống cuồng tìm tụi mình. Họ sẽ tới. Nhưng trước đó phải sống sót tới khi mọi người tìm thấy 4 đứa mình"

Tiếc liếc nhìn lên trời, nắng đã đã xiên vàng. Chỉ vài tiếng nữa là trời tối, cần phải hành động nhanh. "Giờ cần phải tìm lương thực, nước uống và chỗ trú ẩn, ở bên ngoài không an toàn một chút nào"

"Theo kinh nghiệm xem phim sinh tồn của em đêm có thể có thú dữ với côn trùng" Misthy tiếp lời.

"Đúng vậy. Nên giờ mình sẽ chia nhau. Chị Hằng, chị ra chỗ máy bay lúc xem có gì còn dùng được Ưu tiên nước, đồ ăn, dao kéo, pin, cái gì dùng được là gom hết. Em với Thy sẽ đi thử vào rừng tìm xem có hang động hoặc nguồn nước không, 1 lúc nữa tập hợp lại đây. Quỳnh em nghỉ ở đây đi" Tiên ra dáng đội trưởng, phân công công việc cho mọi người.

"Không, em sẽ đi tìm đồ cùng chị Hằng"

"Nhưng chân em ..." Hằng nói mắt liếc về phía Quỳnh.

"Em  đi được." Quỳnh lên tiếng ngay. "Không nặng lắm. Hồi đóng Thanh Sói em bị thương nặng hơn thế này nhiều"

Cô cố đứng dậy. Dù hơi khập khiễng, nhưng ánh mắt vẫn chắc nịch.

"Chị không cản nổi" Tiên thở ra, mỉm cười nhẹ. "Đi thì đi. Nhưng đi gần, thấy mệt thì quay lại liền. Hiểu chưa?" Quỳnh gật đầu. Mọi người bắt đầu chia nhau tìm vật phẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com