Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Bữa ăn ấm áp đã tiếp thêm sức lực và tinh thần cho cả nhóm. Nhưng khi màn đêm buông xuống, một mối lo khác lại dâng lên, lớn hơn bao giờ hết. Tiếng gió biển rít qua kẽ lá, tiếng côn trùng kêu vo ve và cả những âm thanh lạ lẫm, ghê rợn từ sâu trong rừng khiến không khí trở nên u ám và đáng sợ.

"Quỳnh, Quỳnh dậy đi em" Minh Hằng khẽ lay Quỳnh đang nằm bên cạnh.

"Sao đó chị" Quỳnh mơ màng, dần mở mắt rồi ngồi dậy theo Hằng.

"Em nghe thấy gì không?" Minh Hằng tiếp tục nói. Có phần nép người vào Quỳnh. Vốn dĩ cô là người ngủ rất tỉnh, chỉ cần 1 tiếng động nhỏ cũng đủ làm cô bừng tỉnh. 

"Có tiếng... cào sát lều."

Cả hai im bặt, tim đập thình thịch. Rồi một âm thanh rất rõ  xẹt ngang như móng cào vào phần thân cây gần đó.
Tóc Tiên nghe tiếng động cũng lập tức ngồi dậy, tay cầm chiếc chông mà Quỳnh đã vót để bắt cá hồi chiều.  Misthy cũng lồm cồm ngồi dậy áp sát mặt vào lưng Tóc Tiên khẽ lên tiếng

"Chuyện gì vậy mọi người"

"Sụyt" Tóc Tiên đưa tay lên môi ra lệnh.

Tiếng gió va vào tán lá thêm tiếng gầm gừ mỗi lúc một rõ.
Minh Hằng vẫn ngồi sát Quỳnh, hai tay nắm lấy nhau đến trắng bệch. Quỳnh nghiêng đầu, như đang lắng nghe tiếng động ấy theo bản năng.

"Đừng ai lên tiếng." Quỳnh thì thầm với mọi người  "Em ra ngoài xem"

"Mày điên hả" Misthy khẽ nói "Ra ngoài giờ này là chết đó"
"Không sao đâu" Quỳnh nói an ủi Thy.

"Không!"  Hằng nắm chặt tay cô "Ở lại đây đi, em đi là chị đi theo."

"Không chị ngồi ở đây. Kể cả bị thương em thân thủ vẫn tốt hơn chị" Quỳnh nói giọng dứt khoát khiến cả 3 sững lại.

"Tin em đi, được không?" thấy Hằng bất ngờ. Quỳnh cũng dịu giọng. Hằng khẽ gật đầu rồi chịu buông đôi tay đang nắm chặt Quỳnh.

"Vậy chị đi với em. 2 đánh 1 không chột cũng què" Tóc Tiên lên tiếng. Quỳnh gật đầu.

"Chị Tiên, Quỳnh cẩn thận nhé" Misthy nói giọng run rẩy.

"Thy và chị Hằng đóng chặt cửa lều lại. Nếu có gì hãy la thật to lên" Trước khi đi Tóc Tiên dặn dò.

Tóc Tiên men sát theo vách lều, cây chông siết chặt trong tay. Quỳnh lặng lẽ đi bên cạnh, từng bước đặt thật khẽ trên nền cát ẩm. Cả hai tiến về phía gốc cây lớn nơi phát ra tiếng xoẹt ban nãy. Gió táp vào da mặt, lá khô lạo xạo dưới chân. Không gian đặc quánh gió biển và ẩm mốc của rừng cây.  Tiếng sột soạt lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, như thể thứ gì đó đang kéo lê mình qua lớp lá khô và bụi rậm. Cả hai tiến sâu hơn kèm theo đó là một mùi hôi tanh nồng nặc, khiến cả hai phải nhíu mũi.

Bỗng, một cái bóng đen kịt, chậm rãi xuất hiện từ phía sau gốc cây. Nó di chuyển nặng nề, tiếng cào móng vào thân cây, vang lên tiếng xoẹt xoẹt  kèm theo những tiếng ụt ịt, khịt khịt đầy hung dữ. Ánh mắt Tóc Tiên nheo lại trong bóng tối, cố gắng nhận dạng. Đó là một con lợn rừng với cặp nanh dài cong vút và đôi mắt đỏ ngầu phát sáng yếu ớt trong đêm tối. Nó đang dùng những chiếc móng vuốt sắc nhọn của mình để cào cấu thân cây, có vẻ đang tìm kiếm con mồi và cũng đang có dấu hiệu tiến gần hơn đến chỗ lều của họ.

"Nó đang hướng về phía lều." Quỳnh khẽ kéo tay Tóc Tiên, thì thầm.

Tóc Tiên gật đầu, khuôn mặt căng thẳng. Con lợn rừng tuy không phải loài ăn thịt và còn khá nhỏ nhưng với bộ nanh của nso  hoàn toàn có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng.

"Quỳnh! Em làm gì vậy? Nguy hiểm lắm!" Khi con lợn rừng chỉ còn cách lều vài chục mét, Quỳnh bất ngờ đứng thẳng dậy, cầm cành cây vót nhọn trong tay từ  Tóc Tiên khiến chị giật mình.

"Phải đuổi nó đi trước khi nó tiến gần hơn" Ánh Quỳnh không hề nao núng. Cô phải bảo vệ những người còn lại.
Không đợi Tóc Tiên kịp phản ứng, Ánh Quỳnh bất ngờ chạy ra, dậm cây gậy thật mạnh xuống đất, tạo ra một tiếng động lớn. Đồng thời hét lên "BIẾN ĐI".

Tiếng hét của Quỳnh vang vọng trong đêm tối, phá tan sự tĩnh mịch khiến con lợn bất ngờ giật mình. Nó khựng lại, đôi mắt đỏ ngầu chớp chớp nhìn về phía hai cô gái. Tóc Tiên cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh theo phản xạ cầm lấy chiếc đuốc lửa đang cháy gần đó,  tạo dáng vẻ đáng sợ nhất có thể.

Con lợn rừng gầm gừ một tiếng nhỏ trong cổ họng, nó không tấn công ngay mà quay đầu, chậm rãi lùi lại. Có vẻ như nó không muốn đối đầu với những sinh vật lạ lẫm và hung dữ này. Nó lùi dần vào bóng tối, cuối cùng biến mất hoàn toàn trong khu rừng rậm, chỉ còn lại tiếng lá khô sột soạt xa dần.

Quỳnh và Tóc Tiên đứng yên thêm một lúc lâu, lắng nghe mọi âm thanh. Khi chắc chắn con vật đã đi thật xa, Tóc Tiên thở phào, vai cô trùng xuống vì nhẹ nhõm và căng thẳng. Tóc Tiên quay sang nhìn Quỳnh khâm phục "Em liều quá"

Cả hai quay trở lại lều. Minh Hằng và Misthy, những người đã nghe thấy tiếng hét của Quỳnh, đang run rẩy ngồi co ro bên trong, khuôn mặt tái mét vì sợ hãi.

"Có chuyện gì vậy?! " Giọng Hằng hoảng hốt, mắt nhìn chằm chằm vào người Quỳnh.

"Ổn rồi, không sao." Quỳnh trấn an "Chỉ là  một con lợn rừng con. Nó bỏ đi rồi."

"Lợn rừng?!"  Misthy ló đầu ra từ sau lưng Hằng,  mặt tái mét  "Mấy cái tiếng đó là nó hả?"

"Ừ. May là nó không quá lớn"  Tiên vừa nói vừa đặt cây chông xuống đất.

"Em ổn thật không?" Minh Hằng tiếp tục hỏi Quỳnh

"Em ổn. Nhìn nè." Quỳnh giơ tay lên, rồi quay một vòng. Hằng không nói gì nữa chỉ ôm chặt lấy Quỳnh.

"Có vẻ như chúng ta không thể ngủ yên được đâu" Tóc Tiên thì thầm, trở về chỗ của mình trong chiếc lều tạm bợ  "Chúng ta không biết có những loài vật gì trong khu rừng này, hay những mối nguy hiểm nào có thể đến từ biển. Hôm nay là lợn rừng, ngày mai có thể là một con nào đó săn mồi. Từ mai phải gia cố thêm cái lều này, nếu không muốn chết trước khi ai đó tìm được tụi mình". Cả 3 đều đồng tình với ý kiến của Tiên.

"Em nghĩ chúng ta nên chia ca ra canh"

Minh Hằng gật đầu. "Em nói đúng. Vậy chia thế nào?"

"Em sẽ canh ca đầu, rồi mọi người thay nhau" Quỳnh tiếp tục

"Chị nghĩ nên hai người một ca sẽ an toàn hơn" Tóc Tiên đưa ý kiến

"Vậy chị sẽ gác với Quỳnh. Em và Thy canh ca sau. 3 tiếng đổi ca một lần" Hằng đề nghị.

Vậy là ca trực đêm đầu tiên trên đảo hoang được thiết lập. Minh Hằng và Quỳnh ngồi cạnh nhau bên đống lửa.

"Thật ra... cũng không quá tệ nhỉ?" Minh Hằng lên tiếng, giọng cô nhỏ nhẹ khi đang nhìn những ngôi sao long lanh phản chiếu xuống mặt nước huyền ảo,  không rõ là đang tự trấn an hay hỏi Ánh Quỳnh.

" Cũng không quá tệ. Ít nhất là mình vẫn còn sống" Quỳnh quay sang nhìn Hằng ánh mắt phản chiếu ánh lửa đang lập lòe. " Thực ra em thấy mình cũng học được nhiều điều. Không ngờ lại có thể bắt được cá, dựng được lều"

Minh Hằng mỉm cười yếu ớt. "Chị cũng vậy. Chưa bao giờ nghĩ có ngày phải tự mình lặn xuống biển tìm hàu, tìm ốc. Mà em cũng gan lì thật đấy, dám lao ra dọa con lợn rừng."

"Em chỉ muốn bảo vệ những người quan trọng của cuộc đời mình thôi" Ánh Quỳnh nói tiếp tục cho củi khô vào đống lửa.

"Nếu chúng ta thoát được khỏi đây..." Ánh Quỳnh tiếp tục, giọng cô mơ màng như đang nghĩ về một điều xa xôi. "... em sẽ học nhiều thứ hơn. Em sẽ đi du lịch và khám phá nhiều hơn"

Minh Hằng nghe vậy thì bật cười, tiếng cười khẽ phá tan sự căng thẳng trong đêm. ""Còn chị... chị sẽ về nấu một bữa thật thịnh soạn và trân trọng từng ngày được sống bình yên"

"Em cũng sẽ can đảm nói lời yêu thương với những người mà em quan tâm" Đồng Ánh Quỳnh quay sang nhìn Minh Hằng.

"Có lẽ chị cũng sẽ dám thử những điều mà chị chưa bao giờ nghĩ đến" Minh Hằng nói rồi cũng nhìn thẳng vào Quỳnh mỉm cười.

Minh Hằng liên tục thêm củi, giữ cho ngọn lửa cháy lớn. Ánh Quỳnh căng tai lắng nghe mọi tiếng động, đôi mắt không ngừng quét dọc bờ biển và phía bìa rừng. Thỉnh thoảng, một tiếng gầm gừ xa xăm từ sâu trong rừng, hay tiếng vỗ cánh lớn của loài chim đêm, lại khiến họ giật mình. Quỳnh sẽ lập tức nắm chặt lấy cành giáo mác tự chế, còn Minh Hằng thì bám chặt vào cánh tay em, co rúm người lại.

Bên trong căn lều đơn sơ  lúc đó Misthy cũng đang cuộn người bám chặt vào Tóc Tiên.

"Chị Tiên ơi em sợ quá," Misthy thì thầm, giọng cô run lên.

"Lỡ nó quay lại thì sao? Hay lỡ có con gì khác nữa?"

Tóc Tiên nhẹ nhàng vuốt tóc Misthy, ôm chặt lấy em.

"Đừng sợ. Có chị ở đây rồi. Quỳnh với chị Hằng cũng đang canh gác mà. Ngọn lửa cũng cháy lớn thế kia, sẽ không có con vật nào dám đến gần đâu." Cô cố gắng nói thật bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng không khỏi lo lắng.

"Chị không sợ à?" Misthy ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nước nhìn Tóc Tiên.Tóc Tiên khẽ lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười trấn an.

"Ai mà không sợ chứ. Nhưng mình phải mạnh mẽ. Phải bảo vệ nhau. Em cố ngủ đi để lấy sức. Mai mình còn nhiều việc phải làm." Tóc Tiên vỗ lưng cho Misthy cố dỗ cô đi vào giấc ngủ. Nhìn Misthy đã vào giấc, Tóc Tiên khẽ thở dài, tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ em và mọi người.

P/S: helu mí bà. Mí bà có muốn drama ùm xèo ko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com