Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Vài ngày sau, cuộc sống của 4 người ở trên đảo cũng có phần tươi sáng hơn. Nhờ chiếc kính lặn mà Misthy tìm được, Hằng và Quỳnh đã đánh bắt được nhiều loại hải sản đa dạng hơn. Không chỉ là những con hàu đính trên đá, mà có khi còn có cả nhum biển, tôm, cua,...Bữa ăn hàng ngày tuy vẫn đơn giản nhưng đã phong phú hơn rất nhiều.

Misthy và Tóc Tiên thì phụ trách việc thu hoạch trái cây rừng và gia cố chiếc lều bằng dây leo và lá lớn để chống mưa gió tốt hơn. Họ thậm chí còn đào được một cái hố cát để hứng nước mưa, phục vụ cho việc tắm rửa và giặt giũ dù 2 ngày mới được tắm một lần. Buổi đêm, cả nhóm vẫn chia ca nhau canh gác, giữ cho nhau an toàn nhất có thể.

"Trời, nay có cả tôm hùm hả" Misthy nhìn thấy đống hải sản mà

"Nhờ chị Hằng hết đó, tao chỉ loe hoe xung quanh thôi"

Ánh Quỳnh nhìn Hằng đầy tự hào.

"Chị Hằng đỉnh vãi luôn á," Thy gật gù, mắt sáng rỡ.

"Nếu không có Quỳnh chỉ chỗ, chắc chị còn đang loanh quanh ngoài bờ đá ấy chứ." Hằng đáp, tay bắt đầu đổ đống hải sản vừa bắt được ra.

"Chắc đây là thời điểm mà em ăn nhiều hải sản tươi sống nhất trong nhiều năm quá á" Tóc Tiên từ ngoài bước vào, mang theo nhiều loại hoa quả vừa hái được. "Cho em này" Tóc Tiên đưa cho Thy một quả rừng vừa hái được. "Rửa đi rồi hẵng ăn"

"Chưa bao giờ ăn nhiều hải sản tươi ngon mà cũng chưa bao giờ sống khổ thế này. Rời khỏi cái đảo này chắc ai cũng thành nhà sinh tồn học mất" Misthy nhanh nhẹn lôi máy quay ra. "Hôm qua em ngủ nằm mơ mình đang ở khách sạn 5 sao, vậy mà mở mắt vẫn ở cái lều rách này, hụt hẫng muốn chết."

Hơn 1 tuần trên đảo, chiếc máy quay của Misthy cũng dần cạn pin, nhưng mỗi ngày cô vẫn cố gắng quay vài phút để ghi lại những ngày tháng này.

"Ngốc" Tóc Tiên búng vào trán Thy 1 cái khi nghe Misthy càm ràm. Mặc dù hay nói xàm nhưng chính nguồn năng lượng của Misthy khiến cho mọi người trở nên bớt căng thẳng hơn mỗi ngày.

Quỳnh cũng tự mày mò làm được chiếc cung tên thô sơ để săn bắt cải thiện bữa ăn cho mọi người và làm thêm chiếc lưới đánh bắt cá để Hằng đỡ phải vât vả ngày nào cũng phải đi lặn biển.

"Công nhận thời đóng Thanh Sói giúp chị em mình được nhiều thứ thật" Quỳnh nói với Tóc Tiên khi đưa cô chiếc cung để bắn thử.

"Không ngờ mày làm được nhiều thứ quá Quỳnh" Tóc Tiên vừa cầm mũi tên vừa dương lên test thử lực.

"Em mà" Quỳnh cười.

Dù cuộc sống có phần ổn định, nhưng không ai trong họ từ bỏ hy vọng được cứu. Họ tìm được một ngọn đồi cao ở phía Tây đảo, nơi có thể nhìn rõ ra biển. Cả nhóm cùng dựng một cây cột bằng tre, buộc lên đó mảnh vải trắng xé từ quần áo, làm cờ hiệu cầu cứu.

Từ đó, mỗi ngày, họ thay nhau leo lên đồi để kiểm tra chiếc điện thoại đời cổ có bắt được sóng không. Tóc Tiên cũng đã chỉ đạo mỗi ngày chỉ được bật 5 phút để tiết kiệm pin. Những lúc ấy, Thy hay ngồi vắt vẻo trên tảng đá, giơ tay cao: "Này, trời ơi, em xin một vạch sóng thôi! Một vạch cũng được! Cho em gọi một cái Grab về Sài Gòn!" Nhưng cũng không một vạch sóng.
—---------------------------
Tròn hai tuần ở trên đảo, vẫn chưa có dấu hiệu của cứu hộ. Ai cũng đen nhẻm, gầy rộc đi và trên mình không thiếu những vết xước sẹo.

Thời tiết gần đây cũng không ổn định. Ba ngày liền trời nóng đến khác thường, nắng như đổ lửa. Mặt biển lặng như tờ khiến cho việc đánh bắt và săn bắn không mấy khả quan. Chiếc lưới Quỳnh làm cũng không có lấy một con cá. Thức ăn chỉ cũng dần cạn kiệt, chỉ có 1 - 2 con chim nhỏ Quỳnh canh bắt được và một vài quả dại chia nhau.

Từ sáng, Quỳnh và Hằng quay lại chỗ bờ đã cũ để đi lặn kiếm thêm chút thức ăn. Nhưng đến trưa, khi mặt trời bắt đầu đứng bóng, cái lưới vẫn trống rỗng.

"Chắc mấy hôm nay nắng quá, lũ cá lặn sâu xuống dưới rồi" Quỳnh thở hổn hển, lau giọt nước mặn khỏi mi mắt.

Vết thương ở chân dù đã lành hơn nhưng do ngâm nước biển liên tục và tiếp xúc với nắng gắt đã có dấu hiệu lở ra, đỏ tấy.

"Về thôi, mai ra tiếp tình hình này cũng không có gì đâu " Hằng nói, nhìn sắc mặt Quỳnh đã đỏ bừng vì nắng và nhìn thấy rõ vết thương đang tấy lên ở chân cô.

"Chị về trước đi. Em muốn ra thêm một đoạn nữa. Xa một chút thôi," Quỳnh vừa nói vừa chỉ tay ra xa, nơi rặng đá đen ngầm lờ mờ giữa sóng.

Hằng chau mày. "Không được. Nắng thế này mà lặn ra đó, em muốn kiệt sức luôn à?" Giọng cô khản đặc vì mệt mỏi và đêm qua lại phải thức trắng canh gác do tiếng động lạ từ rừng.

"Em chịu được."

"Sao em cứng đầu thế? chân còn đang lở ra kìa, em không thấy sao?" Hằng bắt đầu trở nên khó chịu vì thái độ cứng đầu của Quỳnh.

"Không sao đâu. Em cố một chút, biết đâu thêm được gì đó cho mọi người" Quỳnh vẫn cố.

"Lỡ có chuyện gì thì sao?! Em muốn mọi người lo lắng thêm cho mình à? Đừng có cố thể hiện nữa" Giọng Hằng bắt đầu gằn xuống, pha lẫn sự mệt mỏi và cáu kỉnh tột độ vì thiếu ngủ.

"Chị nghĩ em đang thể hiện ư? Quỳnh bất ngờ trước thái độ của Hằng.

" Chẳng phải vậy sao. Em suốt ngày tự đâm đầu vào mấy thứ nguy hiểm, cứng đầu, không nghe ai hết!" Hằng bực dọc nói lớn hơn.

"Hóa ra trong mắt chị em chỉ là đứa hay thể hiện và là gánh nặng cho chị và mọi người thôi đúng không. Em chỉ lo cho chị thôi vậy mà chị lại nghĩ em như thế"

"Em đừng vặn vẹo lời chị. Em lo cho chị nhưng em có nghĩ đến cảm giác của chị không? Nếu lo mà làm tổn thương đến bản thân mình thì chị không cần em phải lo" Hằng gắt lên

"Được thôi từ nay em không lo cho chị nữa và chị cũng không cần phải quan tâm tới em đâu. Em không muốn bị thương hại" Quỳnh cảm thấy tổn thương sâu sắc.

"Ừ. Chị không cần. Chị không phải con nít. Lo cho cái thân em trước đi." Hằng quát lớn

Quỳnh tức giận xồng xộc bước vào khu lều tạm, nơi Thy và Tiên đang ngồi sắp lại đống dây buộc, lá khô và ít vỏ dừa còn sót lại. Hằng biết mình lỡ lời nhưng vì tức giận và mệt mỏi nên cũng không nói gì thêm.

"Ủa? Quỳnh? Có chuyện gì vậy? Chị Hằng đâu?" Thy ngẩng lên, ngạc nhiên hỏi. "Hai người cãi nhau à?"

"Không có gì," Quỳnh đáp cộc lốc, đặt mạnh giỏ lưới rỗng xuống nền cát khiến bụi bay mù mịt.

"Gì mà sắc mặt ghê vậy trời?" Tóc Tiên bước đến, cau mày.

"Không sao hết. Ai cũng giỏi, cũng mạnh mẽ cả. Không cần ai lo," Quỳnh nói, giọng gắt rồi quay đi, bước về phía góc lều, ngồi phịch xuống, đưa tay lau vội đôi mắt đã hoe đỏ.

Vài phút sau, Hằng cũng trở về. Gương mặt lấm tấm nước biển và mồ hôi, mái tóc dính sát vào thái dương. Cô im lặng bước vào, không nhìn ai, chỉ nhẹ nhàng đặt tấm lưới lên chỗ cũ rồi xoay người định rời đi.

"Chờ đã," Tiên lên tiếng, giọng nghiêm. "Chị với Quỳnh sao thế? Vừa cãi nhau phải không?" Tiên tiến đến chỗ Hằng lo lắng

"Không có gì đâu" Minh Hằng đáp, chỉ đưa lưng về phía Tiên, cúi xuống sắp xếp lại mấy viên đá nhỏ bên cạnh chiếc dao. Quỳnh ở góc lều cũng im bặt, giả vờ như không nghe thấy gì, đôi vai vẫn còn run lên từng đợt.

"Không có gì mà ai cũng trông cáu gắt" Tiên nói khẽ

"Chị Hằng, Quỳnh, hai người làm sao vậy?Đừng có cãi nhau được không? Mình là một gia đình mà" Thy sốt ruột hỏi, nhìn từ người này sang người khác. Nước mắt bắt đầu lưng tròng. "Giờ này mà còn cãi nhau nữa thì có giải quyết được gì đâu?"

"Không có gì để nói hết," Hằng lạnh lùng cắt ngang lời Thy, giọng cô vẫn khản đặc. Cô đứng dậy, bước ra khỏi lều, đi thẳng về phía bờ biển, nơi cô thường ngồi một mình nhìn ra xa.

Tóc Tiên quay sang nhìn Quỳnh, người vẫn đang quay lưng lại. "Quỳnh! Có gì thì nói ra đi, cứ im lặng thế này thì ai hiểu được?"

Quỳnh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Tiên. "Chị không hiểu đâu. Chị ấy nói em là gánh nặng, là đồ thích thể hiện. Chị ấy không cần em lo lắng." Giọng Quỳnh nghẹn lại, từng lời nói ra như xé lòng. "Em cố gắng như vậy, em lo cho chị ấy như vậy, vậy mà..."

"Không phải vậy đâu Quỳnh," Tóc Tiên nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Quỳnh, vỗ vai cô. "Chị Hằng mệt mỏi quá thôi. Chị ấy mấy nay đều không ngủ đủ giấc. lại còn phải lặn lội dưới nắng gắt. Ai cũng đang căng thẳng hết."

"Mệt mỏi thì có quyền nói những lời như vậy sao? Em không biết mệt sao?" Quỳnh gạt tay Tiên ra, đứng dậy, khập khiễng đi ra phía bìa rừng"Em không muốn nghe nữa."

Tóc Tiên thở dài, kéo Thy lại khi thấy Thy định đi theo Quỳnh "Thôi Thy , để hai người họ bình tĩnh lại đã. Giờ có nói gì cũng vô ích thôi." Tiên biết không thể giải quyết trong phút chốc.

Tóc Tiên và Thy nhìn nhau bất lực. Cả chiều hôm đấy cả hai vẫn im lặng làm việc của mình, không nói với nhau bất cứ lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com