Chap 7
Đến cuối giờ chiều mây đen bỗng kéo đến dày đặc sau những ngày nắng gắt. Nhìn bầu trời, Tóc Tiên biết sắp có cơn mưa lớn.
"Em thấy trời kỳ kỳ quá," Quỳnh nhìn ra phía biển, bầu trời xám xịt và giăng đầy mây đen.
"Ừ. Có lẽ sắp có mưa lớn, chị nghĩ cần phải gia cố chắc hơn cái chòi nếu không sẽ không trụ được qua cơn mưa lớn đâu" Tóc Tiên đề nghị.
Nói rồi cả hai về bàn với mọi người trong lều. Quỳnh và Tiên phụ trách việc gia cố thêm chiếc lều còn Thy và chị Hằng thì thu gom vật phẩm, tránh để mưa ướt.
Chưa đầy 20 phút sau, cơn mưa đầu tiên rơi xuống lúc đầu còn nhẹ, chỉ như giọt bụi. Nhưng chưa đầy 10 phút sau, trời như bị xé toạc mưa ào ào trút xuống, gió giật dữ dội.
"Quỳnh! Cắm chặt cái cọc xuống, chị giữ đầu này" Tóc Tiên giữa cơn mưa nói lớn.
Gió ngày càng điên cuồng hơn, giật từng hồi như muốn xé toạc mọi thứ. Cây cối nghiêng ngả dữ dội, có vài thân cây nhỏ đã đổ rạp. Tiếng gió rít, tiếng lều vải bị xé toạc từng mảng lớn khiến Tóc Tiên nhận ra tình hình nguy cấp hơn cô nghĩ.
"Không ổn rồi, cơn mưa này lớn quá. Phải rời khỏi đây thôi, cái lều này không trụ được đâu " Tiên nói trong lòng bồn chồn không thôi
"Cơn bão này hệt như cơn bão tụi mình gặp hôm đâu" Quỳnh đáp lại.
"MỌI NGƯỜI NHANH CHÓNG THU DỌN, MÌNH PHẢI RỜI KHỎI ĐÂY NGAY NẾU KHÔNG CÓ NGUY CƠ BỊ BÃO CUỐN ĐI MẤT. CÓ MỘT CÁI HANG GẦN ĐÂY CÓ THỂ TRÚ ĐƯỢC" Tiên nói như hét lớn trong tiếng mưa bão.
Hằng và Thy vội vàng gom nốt những thứ còn lại, đôi mắt đầy vẻ hoảng loạn. Minh Hằng lao đến kéo Thy đang co rúm người lại vì sợ hãi và lạnh cóng. "Đi thôi Thy! Mau lên! Không ở đây được nữa!"
Cả bốn người lao mình vào màn mưa trắng xóa, cố gắng mở đường xuyên qua những lùm cây bị gió quật ngã. Mưa táp thẳng vào mặt, buốt lạnh như kim châm. Gió thổi mạnh đến mức họ gần như không thể giữ vững trọng tâm, mỗi bước đi đều loạng choạng. Họ phải băng qua một vùng cát lún gần bờ biển, nơi mỗi bước chân đều chìm sâu xuống lớp bùn nhão. Tiếng sóng biển đập vào bờ càng lúc càng dữ dội, như muốn nuốt chửng cả hòn đảo.
"CẨN THẬN!" Tóc Tiên hét lên khi thấy Thy trượt chân trên một phiến đá rêu phong, ngã chúi về phía trước.
"CỨU EM VỚI" Thy bị trượt xuống, rơi đúng phần cát lún, cơ thể chới với giữa bùn lầy đang nuốt chửng chân mình nhanh chóng.
Thấy Thy bị ngã, Quỳnh trượt theo đường của Thy, quỳ sụp xuống, cố sức nắm chặt lấy tay Thy, ra sức kéo lên. Tóc Tiên và Minh Hằng, thấy Thy đang bị kẹt và có thể bị lún sâu hơn, cũng vội vã lao đến tiếp sức. Khuôn mặt Tiên tái mét vì lo lắng khủng khiếp còn Hằng cũng căng thẳng tột độ khi thấy Quỳnh nhảy xuống.
"Quỳnh nắm lấy tay chị" Tiên hét lớn nằm xuống, Hằng phía bên cạnh cũng định chìa tay ra nhưng nhanh chóng rụt lại khi thấy Quỳnh bắt vội lấy tay Tiên.
Họ cùng nhau kéo Thy lên khỏi vùng cát lún. Cú trượt và va chạm bất ngờ khiến lưng Thy cọ mạnh vào một thân cây xù xì, một mảng da thịt bị sướt dài, rướm máu tươi.
"Thy! Thy! Em có sao không" Tiên lo lắng như sắp hoảng loạn, giọng hổn hển, cố gắng giữ Thy đứng dậy.
"Em... em không sao..." Thy run rẩy đáp, mặt trắng bệch vì đau và sợ hãi.
Không kịp chần chừ hay nghỉ ngơi, Tiên lập tức cõng Thy đi về phía hang. "Mau lên! Hang ở đằng kia!" Tiên chỉ tay về phía một vách đá lớn ẩn mình sau hàng cây.
Trong lúc đó, Minh Hằng đi sát phía sau, thấy 1 dải cây lớn trước mặt Quỳnh không kiềm được liền nói lớn "Quỳnh, cẩn thận!" Quỳnh liếc nhìn nhưng không đáp. Gương mặt vô cảm, bước đi vẫn đều đặn. Hằng cắn môi, trong lòng rối bời.
Con đường lầy lội trơn trượt vô cùng nguy hiểm. Tiếng sấm vang rền, ánh chớp liên tục xé toạc bầu trời đen kịt, lộ ra khung cảnh đổ nát và hoang tàn xung quanh. Nhưng cuối cùng họ cũng vào tới hang an toà. Ai cũng không tránh khỏi những cú vấp ngã, va quệt vào thân cây, đá tảng, khiến cơ thể lấm lem bùn đất và chi chít những vết trầy xước, bầm tím.
Quỳnh ngồi thụp xuống nền hang lạnh, ôm lấy đầu gối, cơ thể run lên bần bật. Nỗi tuyệt vọng lại xâm chiếm. "Cơn bão này... Nó y như cái cơn bão ban đầu đã cuốn chúng ta vào đây vậy." Giọng cô run rẩy, ánh mắt thất thần nhìn ra cửa hang, nơi màn mưa vẫn đang giăng trắng xóa.
Nỗi sợ hãi và cảm giác bất lực từ hai tuần trước bỗng ập về, đè nặng lên từng thành viên trong nhóm. May mắn thay, trong lúc thu gom đồ đạc, họ đã kịp mang theo được một ít vật phẩm thiết yếu, chiếc chăn mỏng kết từ quần áo, một ít thức ăn còn sót lại từ bữa sáng, và quan trọng nhất là chiếc hộp quẹt cùng một ít bùi nhùi khô.
Thy được xếp nằm trong góc hang khô ráo nhất, Tiên nhẹ nhàng lau sạch vết thương ở lưng cho cô bé, rồi cẩn thận băng bó lại. Thy cắn chặt môi, cố gắng không rên lên vì đau, đôi mắt vẫn còn ngấn nước vì sợ hãi.
Dù mệt mỏi rã rời, Quỳnh vẫn cố gắng gom nhặt những cành cây khô xung quanh để nhóm lửa.
Hằng và Tiên cũng nhanh chóng băng bó vết thương của mình. Có một vết xước chạy dọc mạn sườn của Hằng khi cô cởi áo ra. Quỳnh liếc nhìn thấy nhưng rồi cũng lặng lẽ quay đi.
"Quỳnh, em vất vả rồi, để chị làm cho" Tiên nói sau khi lo xong cho Thy, tiến lại gần chỗ Quỳnh.
"Không sao đâu chị" Quỳnh đáp cụt lủn, không ngẩng đầu lên, vẫn tập trung thổi phù phù vào đống bùi nhùi. Vết thương ở chân cô nhói lên từng đợt, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.
"Em em ổn chứ? Chân em có đau lắm không? Để chị giúp em băng lại cho chắc nhé."Quỳnh khẽ lắc đầu, mỉm cười. "Em ổn. Em tự lo được. Chị ra chăm Thy đi" Quỳnh nói khẽ.
"Quỳnh...Cảm ơn em đã cứu Thy" Tiên nói.
"Chuyện nên làm thôi ạ," cô thì thầm giọng có chút sự kiệt sức. "Lúc đấy ai rơi xuống thì em cũng sẽ nhảy xuống thôi. Cũng không phải cố thể hiện gì" Quỳnh nói, cố tình để Hằng nghe thấy.
Tiên thở dài. "Chị biết em đang giận. Chị biết em khó chịu. Nhưng chúng ta ở đây, giữa hoàn cảnh này, không thể cứ mãi như vậy được." Tiên đưa mắt nhìn về phía Hằng.
"Không có gì đâu chị. Tụi em vẫn ổn" Quỳnh nói vẫn giữ thái độ lạnh lùng.
"Vậy có gì cần thì nói với chị nhé" Tiên nói rồi lặng lẽ rời đi.
Về phía Hằng sau khi băng bó xong, thấy Quỳnh đang tự loay hoay với ngọn lửa và vết thương của mình, cô rất lo lắng. Mấy lần Hằng định bước tới nhưng nghĩ lại ánh mắt lạnh lùng của Quỳnh khi nãy cô lại chần chừ, không dám lại gần.
Khi mọi thứ đã tương đối ổn định, ngọn lửa đã cháy đều và mọi người đã được băng bó sơ cứu, Tóc Tiên viện cớ đi kiểm tra xung quanh hang. Cô lặng lẽ lách mình vào một hốc đá khuất tầm nhìn, nép vào vách hang lạnh lẽo. Chỉ khi đó, mọi sự kiềm nén bấy lâu mới vỡ òa. Tóc Tiên vốn luôn là chỗ dựa tinh thần cho cả nhóm, giờ đây lại gục mặt xuống đầu gối, nước mắt không ngừng tuôn ra.
Bất chợt, một bóng người cao lớn đổ xuống trước mặt, che khuất chút ánh sáng lờ mờ. Tiên giật mình ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, nhòe nhoẹt nước mắt chạm phải ánh mắt đầy bất ngờ của Minh Hằng.
"Tiên..." Hằng khẽ gọi, giọng trầm lắng.
Tóc Tiên vội vàng quay mặt đi, đưa tay quẹt ngang nước mắt "Em sao thế? Em không bị thương ở đâu chứ?" Hằng hỏi đầy quan tâm. Đây là lần đầu tiên Hằng thấy Tóc Tiên khóc như vậy.
Tóc Tiên lắc đầu, giọng nghẹn ngào. "Em không sao..." Tóc Tiên nói vẫn không ngừng được nước mắt
"Có gì cứ chia sẻ với chị" Minh Hằng vỗ về vai Tiên
"Chỉ là... em cảm giác bất lực, em không bảo vệ được Thy, không bảo vệ được mọi người. Lúc Thy ngã em đã rất sợ hãi, chưa bao giờ em cảm thấy sợ đến thế. Đáng lẽ emphải cẩn thận hơn..."
"Đừng sợ. Không phải lỗi của em. Em đã rất kiên cường rồi. Nếu không có em chị không nghĩ mọi người tồn tại được. Thực ra chị bất ngờ khi em vẫn trụ được đến giờ này" Hằng nói tiếp tục vỗ về Tiên.
"Em sợ lắm. Em sợ mình yếu đuối, sợ mình không còn bảo vệ được ai cả. Em cũng sợ rằng một ngày mở mắt ra... em sợ Thy sẽ biến mất .. mọi người sẽ biến mất"
Lời nói của Tiên như đánh thức Hằng, lòng cô khẽ thắt lại. Hằng nhìn ánh lửa hắt bóng Tiên lên vách đá, nhỏ bé và cô độc. Ánh Hằng cô dần chuyển hướng, lướt qua ngọn lửa bập bùng, tìm đến hình bóng Quỳnh đang ngồi thu mình ở một góc khác.
Quỳnh vẫn đang loay hoay với ngọn lửa, tấm lưng cô bé gầy guộc và những chuyển động vụng về khi cố nhóm lửa bằng cái chân đau. Một sự xót xa bỗng dâng lên trong lòng Hằng, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Quỳnh cũng đâu có khác gì Tiên, em cũng đang phải gồng mình chịu đựng nỗi đau thể xác và cả tổn thương tinh thần một mình. Cái vỏ bọc cứng rắn, bướng bỉnh của Quỳnh đã trở nên mong manh vậy mà cô lại làm em càng thêm tổn thương chỉ vì cơn giận và cái tôi của mình.
"Chị cũng rất sợ" Minh Hằng nói, ánh mắt vẫn nhìn về phía Quỳnh.
P/S: Dài quá nên chia 2 chap ạ. Mọi người có gì cho tui xin ý kiến để cải thiện những chap sau nhennn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com