Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Sau đêm bão kinh hoàng, bình minh ló dạng mang theo bầu trời xanh trong vắt không một gợn mây. Bốn con người rệu rã trở về căn lều bên bãi biển, nơi từng là chốn trú ngụ an toàn nay chỉ còn là một đống đổ nát. Căn lều bị xé toạc, những miếng chắp vá từ quần áo chắn ngoài lều cũng rách nát, lộ ra khung gỗ xiêu vẹo. Khắp nơi là cành cây gẫy đổ và những vật dụng ít ỏi của họ cũng nằm la liệt, vương vãi trong bùn đất.

Ánh mắt ai cũng hằn lên vẻ mệt mỏi tột độ sau một đêm mất ngủ. Khuôn mặt Minh Hằng lấm len bùn đất, vết thương từ nơi mạn sườn ngày càng đỏ ửng, nhức nhối. Tóc Tiên thì phờ phạc, đôi mắt trũng sâu vì lo lắng, những vết trầy xước cũng rải rác khắp đôi tay gầy gộc. Ánh Quỳnh còn thảm hơn khi quần áo rách bươm, đi tập tễnh với vết thương đang lở loét.

"Em nằm đây nhé, cô gắng ngủ thêm một chút" Tóc Tiên nói, nhẹ nhàng đặt Misthy vào ngồi dựa vào một gốc cây lớn gần đó, ánh mắt đầy dịu dàng, lo lắng. Vết thương hôm qua cũng trở nên đỏ tấy, cô không thể giúp gì nhiều ngoài việc thỉnh thoảng khẽ rên lên vì đau.

"Chúng ta phải dựng lại lều" Tóc Tiên nói, giọng cô khản đặc, cố gắng vực dậy tinh thần mọi người, dù bản thân cũng sắp kiệt sức đến gục ngã "Không thì đêm nay chẳng biết trú đâu nữa."

Minh Hằng và Ánh Quỳnh lặng lẽ gật đầu, ba người bắt tay vào công việc. Họ cạy từng khúc gỗ bị đổ, kéo từng tấm lá nặng trĩu dính đầy bùn, cột lại những sợi dây đã mục nát. Từng hành động đều chậm chạp, khó khăn hơn bao giờ hết. Mỗi khi một cành cây được kéo lên hay một tấm lá được gia cố, tiếng thở dốc lại vang lên đều đặn.

"Để chị giúp" Minh Hằng nói khi thấy tay Quỳnh đang run lên khi cố nhấc một thân cây lớn đã bị bão quật đổ.

Quỳnh vẫn tiếp tục im lặng, không một lời nói thốt ra từ em nhưng vẫn để Minh Hằng nhấc phụ mình đưa về phía lều. Sức nặng từ phía cành cây trên vai cũng đang nặng nề như chính lòng Hằng lúc này.

Khi căn lều tạm bợ cuối cùng cũng đứng vững trở lại và được gia cố thêm vài lớp lá dày, và những thân cây lớn hơn bị quật đổ từ cơn bão, mặt trời đã bắt đầu ngả về tây. Ai nấy đều thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, cơ thể rã rời. Họ nhìn thành quả của mình, không có chút vui mừng nào, chỉ còn lại sự trống rỗng và mệt mỏi vô hạn.

"Không biết chúng ta còn phải sống thế này đến bao giờ nữa..." Tiên thở dài thườn thượt, ánh mắt vô hồn nhìn về phía biển.

Sau khi sắp xếp lại đồ đạc, Minh Hằng và Tóc Tiên quyết định đi kiếm thêm ít đồ ăn.

"Em không đi cùng à?" Tóc Tiên ngạc nhiên khi thấy Quỳnh không đòi đi theo.

"Chân em yếu rồi, đi vướng tay chân mọi người thôi," Quỳnh đáp gọn lỏn.

Tóc Tiên biết Quỳnh vẫn đang tự ái nên chỉ gật đầu rồi bước ra ngoài, Minh Hằng nhìn Quỳnh một lúc rồi cũng lặng lẽ đi theo Tiên.

"Uống thêm nước đi" Quỳnh tiên lại đưa cho Thy một ống tre nhỏ đựng nước.

"Chân mày sao rồi?" Thy nói đỡ lấy ống tre từ phía Quỳnh

"Không sao, chỉ hơi sưng một chút thôi, vài bữa nữa là ổn" Quỳnh nói ngồi xuống cạnh Thy

"Bướng ghê. Không ai nói được mày" Thy lắc đầu.

" Mà mày vẫn giận chị Hằng hả?" Thy nói khi nhấc một ngụm nước.

"Không"

"Xạo"

"Tao chả giận gì ai. Tao chỉ đang thấy mệt thôi" Quỳnh tiếp tục cứng đầu

Mày lại thế rồi." Misthy khẽ lắc đầu, đặt ống tre xuống. "Tao biết mày buồn mà. Mày thích chị Hằng đến thế, sao cứ phải làm mọi chuyện rối tung lên như vậy? Cứ cãi nhau mãi thì giải quyết được gì đâu." Misthy, dù yếu ớt, vẫn thẳng thắn, vì cô hiểu bạn mình hơn ai hết.

"Tao không biết nữa. Tao chỉ cảm thấy... chị ấy luôn nghĩ tao là đứa phiền phức. Là gánh nặng. Là đứa con nít cứng đầu chỉ biết gây rắc rối"

"Mày nghĩ quá nhiều rồi" Thy ngả đầu ra sau, giọng nói vẫn nhẹ nhàng. "Có thể lúc ấy chị ấy chỉ lỡ lờ thôi. Nhưng nếu không quan tâm, chị ấy đã không để mắt tới mày từng chút như vậy đâu" Thy tiếp tục nói.

"Tao nghĩ chị ý ghét tao" Quỳnh vẫn cố chấp lắc đầu

"Không phải vậy đâu, đồ ngốc" Thy nói cố vươn cái lưng đau cốc vào đầu Quỳnh. " Chị ý lo lắng cho mày chết đi được ấy. Chị Hằng chỉ không biết cách thể hiện thôi. Cái hôm mày lao ra để đuổi con lợn chị ý sợ hãi lắm, người cứ run lên bận bật, miệng thì lẩm bẩm Quỳnh ơi em phải trở về an toàn. Người yêu tao đi chung mà chị Hằng còn không cầu nguyện lấy một câu" Misthy nhanh miệng.

"Mày ốm mà vẫn xạo được hay thiệt" Quỳnh bật cười trước cái miệng lanh lẹ của Thy.

"Tao nói điêu, sét đánh tao" Thy giơ tay lên trời, thề độc. "

"Mà Quỳnh, mày có bao giờ nghĩ ở đây không ai biết mình còn sống hay đã chết. Chính tụi mình còn không biết ngày mai ra sao. Cứ như vầy mãi thì mày có cam lòng không? Mày thích chị Hằng nhiều như vậy cứ nói ra đi, thật lòng ấy. Đừng có giấu nữa. Tao không muốn mày hối hận đâu. Mày định để đến lúc gần chết mới nói "Chị ơi em thích chị hả?"

Quỳnh không nói gì, chỉ quay mặt đi, ánh mắt lại nhìn ra ngoài.

"Hôm qua lúc mày ngủ, tao thấy chị Tiên có trốn ra một góc khóc" Quỳnh quay lại nhìn Thy "Chị ấy lo cho mày nhiều lắm, cứ chạy đi chạy lại suốt. Mày cũng đừng để chị ý buồn nha"

"Chứ sao nữa. Người yêu tao mà lị. Tao là cục nợ của chị Tiên rồi, chị ý không thoát được tao đâu" Misthy nghe vậy vui vẻ, mặt liền hất lên

"Đúng khùng. Mà giờ tao không nghe được giọng mày mỗi ngày chắc tao cũng điên mất" Quỳnh khẽ bật cười.
"Chứ sao, không có tao làm sao mày sống nổi" Cả hai bật cười tiếp tục câu chuyện của mình

Phía bên kia, trong lúc đi nhặt trái cây rừng, Minh Hằng chợt dừng lại nhìn lên một tán cây lớn, ánh mắt có gì đó lạc đi.

"Chị đang nghĩ về Quỳnh hả?" Tóc Tiên hỏi khi nhìn Hằng cứ thất thần nãy giờ.

"Không có gì."Minh Hằng giật mình, vội vàng quay đi, cúi xuống nhặt vài quả mọng dưới đất.

"Chị à" Tóc Tiên thở ra một hơi dài, giọng chậm rãi nhưng kiên định, không cho phép né tránh. "Quỳnh là đứa lúc nào cũng tỏ ra không cần ai, nhưng lại lo cho người khác hơn chính bản thân mình."

"Chị biết chứ." Minh Hằng khẽ nói, cô đứng thẳng dậy, nhìn vào khoảng không trước mặt "Nhưng Quỳnh quá cứng đầu".

"Chị nghĩ em không quen với sự bướng bỉnh của Quỳnh chắc?" Tiên bật cười nhẹ, pha chút buồn. "Em chơi với Quỳnh năm năm rồi. Em hiểu Quỳnh hơn ai hết. Quỳnh không muốn thể hiện gì đâu, nó không cần ai phải biết nó đang làm gì, hy sinh gì. Nó chỉ không muốn người khác xem nó là đứa yếu đuối" Tóc Tiên tiếp tục nói đi sát lại gần Hằng hơn.

"Em biết con bé cứng đầu, nhưng Quỳnh là kiểu người mà cả thế giới có thể hiểu lầm, nhưng vẫn chọn im lặng. Ngoài mặt thì lúc nào cũng bất cần, mà thật ra là đứa sống tình cảm nhất em từng biết. Nó chỉ lo lắng cho chị thôi. Nó có thể nhịn đói, chịu đau, nhường hết mọi thứ cho người khác."

Tóc Tiên dừng lại, nhặt một cành lá khô, rồi ngước mắt nhìn Minh Hằng lần này, ánh mắt cô không còn vòng vo nữa.

"Chị biết Quỳnh có tình cảm với chị đúng không?"

Minh Hằng có chút bất ngờ. Cổ họng khẽ động đậy, nhưng không phát ra âm thanh nào.

"Em biết. Ai cũng biết hết. Và em nghĩ chị cũng có tình cảm với Quỳnh" Tiên mỉm cười, có phần dịu dàng lẫn chắc nịch

Minh Hằng nhìn sang hướng khác, nắng hắt qua kẽ lá làm sáng một bên gương mặt cô, để lộ sự dao động rất rõ trong ánh mắt.

"Tại sao em lại nghĩ vậy?" Hằng trầm khẽ, như thể hỏi một điều mà chính cô cũng đang cố hiểu.

"Vì cách chị nhìn Quỳnh." Tiên đáp ngay, không cần suy nghĩ. "Cách chị quan tâm Quỳnh. Chỉ một cái nhăn mặt của nó thôi, là chị đã quay sang hỏi 'đau ở đâu đấy?'.Không ai quan tâm kiểu đó nếu không có tình cảm. Em cũng đang yêu mà chị. Sao em lại không cảm nhận được?"

"Chị cũng không biết nữa" Hằng đáp khẽ.

"Em chỉ không hiểu tại sao chị lại cứ phải dối lòng mình" Tóc Tiên thở dài. "Có thể chị sợ. Có thể chị chưa sẵn sàng. Hoặc có thể chị không thích Quỳnh như em tưởng thật. Nhưng cuộc sống ở đây mỗi ngày đều có thể là ngày cuối. Không ai biết trước được điều gì".

Minh Hằng vẫn đứng im. Tay cô siết chặt vạt áo.

"Nhưng đừng đợi đến lúc không còn cơ hội... mới hối hận vì đã không giữ lấy người mình thương." Tóc Tiên nói rồi lặng lẽ đi về phía trước.

Minh Hằng vẫn đứng im tại chỗ, cảm giác như có ai vừa bóp nghẹt lấy lồng ngực. Nỗi mệt mỏi thể xác dường như không còn đáng kể bằng gánh nặng trong lòng. Cô nhìn xa xăm vào khu rừng rậm rạp, trong lòng dấy lên một cảm giác phức tạp . Gió rừng vẫn thổi, mang theo hơi lạnh của hoàng hôn cùng sự nặng trĩu trong lòng Minh Hằng.

P/S: khổ Giá Xàn quá đã mệt mỏi lại còn phải đi vun vào. Mấy tình tiết này hơi chậm nên mọi cũng chịu khó nhen. Tui cũng cố trả nhiều chap chút để biến mất mấy hôm. Mà tui thích đọc comment lắm nên mn cứ comment ý kiến của mn nhaaaaa. Love chu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com