Chap 9
Cuộc sống trên đảo lại ổn định trở lại. Vết thương ở lưng Thy sau khi được Tiên kiên trì chăm sóc, đắp lá cũng đã giúp Thy đi lại được bình thường. Minh Hằng và Quỳnh đã bớt căng thẳng hơn nhưng vẫn gượng gạo. Cả hai vẫn giữ khoảng cách, cũng chẳng chủ động trò chuyện nhiều như trước. Mặc dù cả hai có rất nhiều muốn nói với nhau, nhưng ai cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Một buổi chiều, Quỳnh đi ngang mé rừng thì thấy Tóc Tiên đang lom khom buộc gì đó dưới chân một gốc cây lớn. Tay cô cầm sợi dây xoắn từ vỏ cây, mắt chăm chú cài vào một nhánh cong như móc câu.
"Chị đang làm gì đấy?" Quỳnh hỏi, tò mò bước lại gần.
"À, chị đang làm một cái bẫy nhỏ phòng bọn thú hoang mò đến Tiên nói vẫn hì hụi tạo bẫy.
"Đã chia nhau canh ca đêm rồi mà?"
"Canh thì canh, nhưng lỡ đêm nào ngủ gật hay con gì nó đến từ hướng khác thì sao? Với nếu rơi vào bẫy thì mình lại có thêm thịt" Tiên tiếp tục
"Hay quá! Để em phụ chị! Hồi trước đi quân sự, em cũng được học một vài cái, làm thêm mấy cái to nữa đi chị." Quỳnh bừng lên sự hứng thú.
"Vậy thì tốt quá! Chị cũng chỉ biết mấy kiểu cơ bản thôi. Nếu em biết nhiều hơn thì chúng ta có thể làm được nhiều loại bẫy hiệu quả hơn."
Cả hai cùng nhau làm việc. Tóc Tiên hướng dẫn Quỳnh cách buộc nút, cách cài chốt bẫy sao cho hiệu quả nhất
"Mình nên đặt ở gần suối, mấy con thú hay ra đó uống nước," Quỳnh đề xuất.
Một lúc sau, Minh Hằng và Thy cũng đến khi thấy hai người đang bận rộn.
"Hai người làm gì đó? Làm bẫy hả?" Hằng tò mò.
"Đúng rồi. Tụi em đang làm thêm mấy cái bẫy, nhỡ đêm canh gác mà ngủ gật cũng đỡ nguy hiểm" Tiên nói
"Vậy để tụi chị phụ cho" Hằng nói rồi cũng nhập cuộc.
Bốn cô gái cùng nhau tìm kiếm vật liệu, hướng dẫn và hỗ trợ lẫn nhau.
Với kiến thức từ khóa quân sự của Quỳnh, họ bắt đầu làm thêm nhiều loại bẫy khác nhau, từ những chiếc bẫy thòng lọng đơn giản đến những cái hố bẫy lớn được ngụy trang khéo léo bằng lá cây và cành khô, đủ để bắt cả những con thú lớn. Xong xuôi mọi người đánh dấu vị trí những chiếc bẫy và ghi nhớ vị trí để không vô tình dẫm vào.
Đêm xuống nhanh hơn mọi người tưởng. Ánh lửa từ đống củi cháy lép bép hắt ra những vệt cam đỏ lên gương mặt ai cũng mỏi mệt. Sau bữa ăn đạm bạc với ít quả dại và cá nương bắt được, mọi người lần lượt nằm nghỉ, chỉ còn Minh Hằng và Quỳnh ở lại trông chừng.
"Em ăn chút xíu đi. Hôm nay em ăn ít quá" Minh Hằng nói rụt rè đưa ít thức ăn còn sót lại khi nãy.
"Em cảm ơn" Quỳnh nói rồi nhận lấy
Minh Hằng ngồi xuống bên cạnh, cách một khoảng vừa đủ. Không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng gió nhẹ và hơi ấm âm ỉ từ đống than hồng phía xa.
Minh Hằng muốn hỏi gì đó nhưng ngập ngừng mãi vẫn không biết bắt đầu từ đâu.
"Chị..."
"Em tính làm một cái bè" Quỳnh đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời nói định thốt ra từ Hằng.
"Sao lại...?" Hằng quay sang, hơi bất ngờ.
"Em nghĩ mãi rồi. Ở đây hơn gần 3 tuần rồi vẫn không ai đến cứu, Em nghĩ mình phải tự tìm đường ra biển, có khi còn gặp được tàu bè. Ai cũng kiệt quệ rồi, em không nghĩ chúng ta có thể trụ được lâu"
Minh Hằng cũng chìm vào trầm tư. Cô hiểu rằng cơn bão hôm trước gần như đã đánh gục tinh thần của tất cả mọi người. Chính bản thân cô cũng không biết nguy hiểm gì đang tìm tới mọi người. Nghĩ một hồi, Minh Hằng cũng quay sang Quỳnh
"Chị ủng hộ, mai Tiên Thy thức dậy, mình sẽ bàn với mọi người"
Quỳnh có chút ngạc nhiên trước thái độ của Hằng, nhưng rồi cũng lặng lẽ gật đầu.
"Cái gì làm bè á? Rồi nhỡ sóng cuốn trôi thì sao? Lỡ còn nguy hiểm hơn thì sao?" Misthy hỏi đầy lo lắng khi nghe kế hoạch của Quỳnh và Hằng.
"Còn hơn là ngồi chờ chết trên này" Quỳnh nói tiếp
"Tao ủng hộ. Mấy nay chị cũng nghĩ rồi, ngồi hoài ở đây cũng chẳng ai tới ra biển thì còn có cơ hội gặp tàu lớn. Chứ ai cũng kiệt sức rồi, ở lại thêm cũng không khả quan hơn đâu" Tiên lên tiếng.
Nhờ đó, cả 4 người đều đồng lòng dựng bè, họ bắt đầu lên kế hoạch dựng chiếc bé gần chỗ chiếc phi cơ bị rơi. Họ chia nhau thu gom dần những cây gỗ lớn, những mảnh máy bay còn sót lại, mỗi ngày dựng 1 ít với hy vọng chiếc bè sẽ đưa họ thoát khỏi đây.
Một buổi chiều, khi Tóc Tiên và Misthy đang miệt mài thu gom thêm vật dụng để chuyển ra chiếc bè ngoài bãi biển, đột nhiên Misthy la lên, giọng cô tràn đầy hy vọng
"Chị Tiên nhìn kìa! Có thuyền! Có thuyền"
Ánh mắt cả hai đổ dồn ra phía biển. Một chiếc thuyền nhỏ đang chầm chậm tiến vào bờ. Misthy mừng rỡ thốt lên "Cứu hộ! Họ đến cứu chúng ta rồi! Để em chạy vào lấy pháo sáng"
"Khoan đã, Thy!" Tóc Tiên lập tức giữ tay Misthy lại, ánh mắt cảnh giác. "Đợi một chút!
"Sao vậy chị, để em vào lấy, để họ biết mà còn cứu mình" Thy sốt sắng nhìn chiếc thuyền đang bơi dần về phía họ.
"Không giống thuyền cứu hộ lắm, không có quốc kỳ, không có dấu hiệu gì cả" Tóc Tiên nói mắt vẫn vô cùng cảnh giác.
Cô kéo tay Thy lùi lại nhưng không chạy vào bên trong, mặc dù nghi ngờ nhưng trong lòng Tóc Tiên vẫn ánh lên một tia hy vọng nhỏ nhoi. Nhưng đúng như những gì Tóc Tiên lo lắng khi chiếc thuyền cập bờ, những kẻ bước xuống lại không phải là những người lính cứu hộ thân thiện. Ba người đàn ông vạm vỡ, quần áo rách bươm, khuôn mặt xù xì và ánh mắt đầy vẻ hung tợn.
Đứng đầu là một gã đàn to béo, vạm vỡ như một bức tường thịt. Hắn ta có bộ râu quai nón rậm rì, khuôn mặt sạm nắng và đầy sẹo, đôi mắt ti hí nhưng ánh lên vẻ lọc lõi và tham lam. Kẻ thứ hai, có dáng người thon dài hơn, nhưng vẫn rất nhanh nhẹn và gân guốc. Hắn ta có khuôn mặt gầy gò, đôi mắt sắc lẹm và cái mũi khoằm, trông giống một con diều hâu luôn rình rập con mồi. Tên còn lại là một gã lùn hơn một chút nhưng lại cực kỳ chắc nịch, vai u thịt bắp. Hắn có cái đầu trọc lốc, và nước da ngăm đen bóng lưỡng như da trâu.
Misthy và Tóc Tiên lập tức lùi lại, ôm chặt lấy nhau.
"Ha! đúng như tao dự đoán, trên đảo này có người" tưởng không có ai ở cái đảo chết tiệt này chứ!"gã đầu trọc cười khẩy, ánh mắt quét qua bãi cát và dừng lại ở hai cô gái.
"Mấy nay chạy flycam kiểm tra hàng đêm, thấy có lửa sáng liên tục mới đánh liều lên đây. Tưởng bọn khác, đù, không ngờ lại gặp được 'hàng ngon' thế này!" Một tên khác lên tiếng rồi cả bọn tiến lại gần Thy và Tiên.
"Xin chào mấy em" Tên to béo nhất có vẻ là thủ lĩnh lên tiếng
"Các anh là ai?" Tóc Tiên cố gắng trấn tĩnh, giọng cô run rẩy
"Nhìn bọn anh mà vẫn không biết là ai sao?" tên mũi khoằm lên tiếng, tay rút ra một con dao sáng loáng
"Chết mẹ, cướp biển" Tóc Tiên thì thầm với Misthy
"Đúng rồi đấy mấy cô em" tên còn lại ánh mắt ranh mãnh, nhếch mép cười.
Ngay lúc ấy, hai trong ba thằng lao tới khiến Thy và Tiên chưa kịp phản ứng gì đã bị ghì chặt xuống cát. Đúng lúc đó, nghe tiếng động lạ, Minh Hằng và Quỳnh nghe tiếng động cũng từ lều chạy vội ra.
"Các người làm gì vậy, thả họ ra" Quỳnh hét lên nhưng cũng vội chắn trước Hằng khi tên còn lại định lao tới.
"Địt mẹ" Tên to béo vỗ đùi đen đét, mặt tươi rói. "Không chỉ có hai đứa, chúng mày xem lại thêm 2 em xinh tươi nữa" Cả ba liếc nhìn Minh Hằng và Ánh Quỳnh.
Tên đầu đàn nheo mắt nhìn kỹ từng người. Ánh mắt hắn dừng lại ở Minh Hằng và Tóc Tiên, rồi liếc sang Misthy và Quỳnh. "Đúng là lộc trời cho! Bắt trói hết lại cho tao! Đừng để đứa nào xổng!"
"Thả bọn tôi ra" Misthy hét lên
"Câm mồm, nói nữa là tao cắt cổ" Con dao kề sát mặt Thy khiến cô sợ hãi đến im bặt.
Cơn ác mộng ập đến. Ba tên cướp biển lao tới, con dao sáng loáng trên tay chúng là lời đe dọa rõ ràng nhất. Cả 4 đều biết mình không thể chống cự lại sức mạnh và sự hung tợn của chúng, đặc biệt là khi chúng có vũ khí. Họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc chịu trói, hy vọng rằng sự hợp tác sẽ giúp họ được an toàn.
Chúng lấy những sợi dây thừng gai góc từ thắt lưng ra, trói chặt tay họ ra phía sau, siết mạnh đến nỗi hằn sâu vào da thịt. Tiếng la hét, tiếng giằng co yếu ớt vang lên khắp bãi biển.
Khi cả bốn người đã bị trói chặt, nằm co ro trên cát, một tên mới tiến lại gần, dùng mũi giày lật mặt Minh Hằng lên.
"Các anh là ai làm ơn tha cho chúng tôi" Minh Hằng yếu ớt van xin
Hắn ta nheo mắt, nhìn kỹ. "Khoan đã... Sao trông quen thế nhỉ?" Hắn ta quay sang tên đồng bọn. "Đại ca, không phải là mấy đứa bị lạc đọc trên báo đây sao? Mấy đứa nổi tiếng ấy"
Tên to béo cúi xuống, nhìn chằm chằm vào Misthy, rồi Tóc Tiên. Hắn ta reo lên "Đúng là tụi nó!! Địt mẹ, chuyến này hời to"
Tóc Tiên sợ hãi tột độ, vẫn cố gắng ngẩng đầu lên, giọng cô nghẹn ngào: "Xin các người... làm ơn... tha cho chúng tôi. Chúng tôi không có gì cả..."
Misthy, nước mắt lưng tròng, lắp bắp: "Có... có cứu hộ đến... các người đừng làm càn... họ sẽ tìm thấy các người thôi!"
Nghe vậy, ba tên cướp phá lên cười một cách hả hê, tiếng cười ghê rợn vang vọng trong gió biển.
"Cứu hộ hả? Ha ha ha! Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này ư?"
"Các anh muốn gì, chúng tôi thực sự không có gì cả, van xin các anh đừng làm hại chúng tôi" Tóc Tiên tiếp tục lên tiếng giọng lạc đi vì sợ hãi. Cô biết bọn cướp biển này ghê rợn tới mức nào.
"Nói cho các em biết, bọn anh lên đây tìm vàng, lại gặp được thêm các em thế này đúng là trời cho bọn anh rồi hâhha"
"Tôi nói rồi, có cứu hộ đang tới, các người đừng làm càn" Misthy tiếp tục
"Mày còn ngây thơ lắm, con ranh!" tên đầu trọc gằn giọng xuống, giọng hắn đầy vẻ chế giễu, xen lẫn sự tàn độc.
"Tiện nói cho mày nghe, cái đảo chết tiệt này vốn bị coi là nguy hiểm, có rất nhiều luồng hải lưu xoáy khiến tàu thuyền khó mà tiếp cận. Cả hải quân còn phải vất vả, liệt nó vào danh sách cấm từ hàng chục năm nay. Không ai bén mảng đến đây đâu! Bao nhiêu tàu thuyền đã mất tích ở cái vùng biển này rồi. Nghĩ xem, bọn mày rơi xuống đây lâu như thế sao vẫn chưa có ai tới cứu. Có mà la đến khản cổ, có mà chết rục xương ở đây cũng chẳng ma nào biết đâu!
"Bọn mày muốn gì?" Quỳnh gằn giọng
"Tao nói rồi, bọn tao muốn vàng" Một thằng khác lên tiếng.
Tên thủ lĩnh nheo mắt, nhìn lom lom vào cả bốn người đang bị trói quặt tay ra sau, mặt mũi thất thần. Hắn bước một vòng quanh, như thể đang soi mói món hàng hiếm trước khi định giá.
"Chúng mày sống sót được trên cái đảo này hơn hai tuần"... Hắn dừng lại, giọng trầm hẳn xuống "Tao không tin chúng mày làm được điều đó nếu không có thứ gì đó."
"Tôi đã nói rồi, bọn tôi bị lạc, không biết gì cả" Quỳnh tiếp tục
"Ê, đằng kia có cái lều kìa!" một tên chỉ tay.
"Biết ngay mà, không giấu gần chỗ ở thì còn ở đâu?" gã đầu trọc hất cằm, mắt lóe lên.
Chúng kéo cả nhóm về căn lều tạm nằm sát bìa rừng. Gió biển lùa qua từng tấm vải trên những thân tre cột tạm bằng dây rừng run lên bần bật, như cũng sợ hãi trước bóng dáng những kẻ xâm lược.
Tên mũi khoằm gầy gò tiến lại trước, đá tung mấy cành củi xếp chồng bên ngoài. Hắn đảo mắt khắp nơi rồi phá lên cười
"Mấy em cũng giỏi phết nhỉ"
" Lục soát hết! Không được bỏ sót thứ gì! Bắt đầu từ cái lều này trước, rồi đến những thứ linh tinh của tụi nó! Tên cầm đầu lên tiếng, tay vẫn cầm con dao dí sát vào 4 cô gái.
Rồi chúng bắt đầu lục tung mọi thứ, ném đồ đạc bừa bãi, giật tung những tấm vải che chắn, đào bới cả dưới nền đất, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể là vàng hay kho báu.
"Đại ca, không thấy gì cả" tên mũi khoằm lên tiếng
"Em không nghĩ là bọn này nó biết thật" Tên đầu trọc tiếp lời
"Hay...Hay không có vàng thật hả đại ca?" tên mũi khoằm run rẩy
Tóc Tiên nghe được cuộc trò chuyện cũng lên tiếng "Tôi đã nói rồi, chúng tôi bị lạc vào đây. Nếu các anh cần tiền, chúng tôi có rất nhiều tài sản. Các anh biết chúng tôi có nhiều tiền mà. Chúng tôi có thể cho các anh hết, xin các anh đừng làm hại chúng tôi"
Nghe thấy vậy, tên cầm đầu lập tức tiến tới, bàn tay thô bạo chụp lấy đầu Tóc Tiên, gằn giọng
"Tao đã bảo câm mồm! Mày nghĩ bọn tao ngu chắc? Bọn mày ở đây thì tiền đâu ra. Thả chúng mày ra thì bọn tao cũng tù rục xương. Nói một tiếng nữa là mày không còn lưỡi đâu!" Hắn ta siết mạnh, khiến Tóc Tiên đau đớn, nước mắt trào ra.
Tên to béo nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống cát. Quay sang chỗ đàn em
" Chúng mày tin lời mấy con đàn bà này à? Hòn đảo này từ lâu đã có lời đồn về một con tàu chở vàng của Pháp bị đắm trong một cơn bão lớn cách đây hơn thế kỷ. Bao nhiêu kẻ liều mạng đã lao vào đây. Mày nghĩ tin đồn là thất thiệt hả? Đã rình mò, định vị, và canh gác mãi, mất bao nhiêu công sức mới tìm được đường lên đây thăm dò. Tao chắc chắn mấy con khốn này đã tìm được vàng"
"Nói! Chúng mày tìm được gì rồi?" Tên to béo quát lớn
Misthy nhắm mắt lại, cô lắc đầu lia lịa, giọng khàn đặc
"Chúng tôi... không có vàng... chúng tôi không biết gì cả..."
"Không có vàng?" Tên đầu trọc lại cười khẩy, hắn lấy mũi dao khều nhẹ vào má Misthy. "Mày nghĩ bọn tao tin à? Sống sót được ở cái nơi này mà bảo không có lý do gì đặc biệt? Nói thật đi, bọn tao còn có thể nhẹ tay." Hắn dịu giọng hơn ra vẻ dụ dỗ.
"Không có, không có mà" Cô khóc lóc
"Giờ sao đại ca?" Một tên khác lên tiếng
"Không có vàng thì cũng được thôi, cất công lên đây, có mấy con nhỏ này xem như cũng hời rồi."
Tên đầu đàn ánh mắt dâm đãng quét qua người Minh Hằng, từ mái tóc rối bời đến bộ quần áo dính đầy bùn đất nhưng vẫn không che lấp được vẻ ngoài của cô. Hắn cúi xuống, bàn tay thô ráp của nâng cằm Minh Hằng lên
"Em này xinh đẹp quá, Minh Hằng phải không? Nhìn ở ngoài còn đẹp hơn trên hình nhỉ? Để tao thử xem có ngon như giọng hát không." Minh Hằng bắt đầu run lên vì sợ hãi.
"DỪNG LẠI!" Quỳnh bị trói chặt dưới đất bỗng hét đầy căm phẫn. "TAO CẤM MÀY ĐỤNG VÀO CHỊ ẤY"
"Quỳnh" Minh Hằng thở dốc
Tên cướp nhìn Quỳnh, nụ cười nhếch mép càng trở nên ghê tởm. Hắn cười khẩy, tiến tới chỗ Quỳnh nắm tóc cô giật ngược lên
" Nãy giờ mày là con mặt miệng nhất. Để tao xem.. Cũng xinh đẹp quá nhỉ"
Ánh Quỳnh nhổ nước bọt vào mặt hắn, ánh mắt đầy căm phẫn.
"Ồ, cô em cá tính nhỉ? Manh mẽ đấy, anh rất thích" Hắn ta quay sang Minh Hằng, ánh mắt vẫn dán vào cô, giọng thô tục
"Hay là chơi mấy em một lúc cũng được đấy chứ nhỉ? Hay tao chơi nó trước rồi tới mày, rồi tới 2 con này nhé. Tao chưa thử người nổi tiếng bao giờ"
Vừa nói, tên to béo bắt đầu dùng bàn tay thô tục chạm vào đùi Minh Hằng. Cô giật nảy mình, đôi mắt mở to vì kinh hoàng. Cô cố gắng rụt chân lại nhưng vô vọng. Nỗi sợ hãi tột cùng, một cảm giác ghê tởm và nhục nhã, dâng lên ngập tràn trong cô.
"CÓ VÀNG. TỤI TAO CÓ VÀNG" Quỳnh hét lớn.
P/S: he lu, buồn ngủ quá nhưng vẫn cố lên cho các bà. Mấy cái này nó là hư cấu, tui cũng nghiên cứu với lấy tư liệu từ các phim tui đã xem. Nên nếu có tình tiết nào chưa hợp lý mí bà bỏ qua nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com