8
Hải Đăng vừa mới hoàn thành nốt văn bản cuối cùng. Anh gấp gáp dọn dẹp mọi thứ, rồi vội vã chạy xuống hầm lái xe lao vụt đi.
Chắc hẳn ai cũng thắc mắc tại sao anh lại vội vàng như vậy đúng không? Dễ hiểu thôi, anh nhớ vợ nhớ con quá rồi!!
Đáng lẽ ra tối nay anh sẽ được dành thời gian bên vợ bầu của mình. Nhưng trớ trêu thay, vừa mới hết giờ hành chính thì anh nhận được hàng đống văn bản cần anh duyệt gấp vào hôm nay. Vậy là anh ngậm ngùi nhìn vợ xinh của mình đi về trước.
Hoàng Hùng cũng biết tính em người yêu của mình nên trước khi về có nhắc nhở một số câu. Nhưng đa phần chỉ là "Doo yêu cố lên nhá, rồi về với anh." Hoặc là " Thôi mà bố Đăng cố lên , em Gấu với ba đợi bố ở nhà mà"
Sau bao nhiêu lời chim chuột thì cuối cùng cũng thấy bé Hùng nhà chúng ta bước ra khỏi phòng tên giám đốc đó. Nhưng mặt em đỏ lắm, chắc lại được tên "trẩu tre" kia đè ra thơm rồi.
Đó là lí do tại sao Hải Đăng gấp gáp như vậy. Anh nhớ chiếc bánh bao má lúm, chiếc bụng trắng trắng tròn tròn, mái tóc mềm mại, nói chung anh nhớ Huỳnh Hoàng Hùng lắm rồi.
Thang máy vừa lên đến nơi thì anh lập tức chạy đi tìm số nhà, vội vã bấm mật khẩu mở cửa, anh nôn nóng được gặp ngoan xinh yêu lắm òii.
Mở cửa nhà ra, cảnh tượng trước mắt anh là Hoàng Hùng ngồi khoang chân trên sofa, mặt còn không thèm ngoảnh lại nhìn anh, còn đang dán vào chiếc TV đang chiếu Conan kia. Thấy bé nhà mình chỉ tập trung vào TV, anh hết cách liền kêu lên mấy tiếng, báo hiệu mình đã có mặt ở nhà.
-" Gem ơi em về rồi đây!"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, em liền ngoảnh ra phía cửa, thấy được cả thân hình còn nguyên cây vest của cá mập nhà mình. Tay liền tạm dừng TV, nở nụ cười chào đón anh về.
-"Aa Đăng về rồi, ra đây ôm anh!" Vừa nói em vừa dang rộng hai tay ra.
Vừa dứt lời là đã thấy thân hình to con kia phóng thẳng vào nhà, tay vứt vội chiếc túi đang cầm mà chạy lại chỗ của em. Mà mọi người nghĩ anh sẽ ôm em sao? Không không. Anh nằm xuống, đưa mặt gần với bụng của Hùng, từ từ vén áo ra, thơm thơm vào chiếc bụng trắng tròn ấy, rồi cá mập con ấy cứ thế nằm nói chuyện với đứa con chưa chào đời của mình, bỏ mặc luôn Gem yêu của mình.
-"Hello Gấu nhá, bố Đăng đây! Cả chiều nay Gấu ở nhà có quấy gì ba không thế? Chắc là không đâu nhỉ, Gấu của bố ngoan lắm mà đúng khôngg? Gái yêu có nhớ bố không, chứ bố làm ở đấy á nhớ con gái lắm luôn!"
-"Haizz, từ ngày có Gấu nhỏ một cái là Gấu lớn tôi đây ra rìa luôn, Đỗ Hải Đăng nhỉ?" Thấy người yêu vừa về nhà đã sà lấy con mình, em giận Đăng thực sự luôn!! Hồi trước về nhà là thơm má em đầu tiên, vậy mà giờ cái thơm ấy chuyển xuống bụng em rồi.
-" Ơ đâu mèo nhỏ của em có bị ra rìa đâuu, em vẫn yêu bé nhất màa." Anh mới nhớ ra chưa thơm thơm bé bầu nhà mình, bây giờ chỉ cần anh quên thứ gì bé tí thôi là mèo nhỏ có thể ngồi buồn cả ngày cũng được. Anh liền nhổm lên, thơm tới tấp vào chiếc mặt đang phồng má giận hờn kia.
-" Hứ, Doo đi mà chơi với con í. Doo có quan tâm gì bé đâu." Giọng điệu có chút ghen tị, tủi thân. Mắt em cũng bắt đầu rưng rưng.
-"Ơ thôiii, em chin nhỗi bé nhá, em cũng nhớ bé nhiều lắm luôn! Bé đừng khóc mà, em thương em thương!" Thấy khoé mắt em có chút ướt ướt anh liền ôm chầm rồi vỗ về. Anh tự nhiên quên mất là người mang thai thường hay tủi thân với dễ khóc.
-"Thấy chưa bây giờ em chỉ quan tâm mỗi Gấu thôi, có nhớ gì đến bé âu." Em vùi mặt vào lòng Hải Đăng, mũi cứ sụt sịt.
-" Ai bảo thế, em yêu cả hai ba con màa, có khi còn yêu bé nhiều hơn."
-"Tui tạm tin Đăng á." Nói rồi em vùi mặt sâu hơn nữa, thật ra em cũng nhớ Hải Đăng lắm chứ, chẳng qua thấy anh để ý con nhiều hơn nên mới không nói thôi.
-"Mà bé bầu của em ăn gì chưa đó?" Anh vừa xoa lưng cho em vừa hỏi.
-" I chết, nãy vừa về nhà là bé ngồi xem Conan luôn òi, chưa có ăn gì hết." Em ngước đầu lên trả lời anh.
-" Tch, bé ham xem quá cơ. Hay mình ra ngoài ăn đi, nay em mệt quá hông nấu nổi."
-" Hoi không cần ra ngoài đâu, em ngồi đây đi anh đi nấu cho."
-"Không được! Bé đang bầu bì thế này, ai cho nấu chứ?"
-"Bé làm đượcc, Doo cứ tin ở bé!!"
Nói là làm, em liền xông vào bếp nấu ăn. Nhìn em hùng hổ cỡ vậy không biết có làm được không nữa, từ khi có thai là anh đã không cho em động tay vào nơi đầy dầu mỡ này. Anh ngồi ở ngoài mà lo cho em đứng ngồi không yên.
-"ÁA" Em đột nhiên hét lên.
Hải Đăng chạy vội vào trong nhà bếp. Cảnh tượng trước mắt là em bé của anh đang cầm ngón tay đang chảy máu, khoé mắt có chút ướt ướt.
-"Bé làm sao thế?"
-"A-anh lỡ cắt vào tay." Em bĩu môi nhìn anh, chìa ngón tay ra, bắt đầu rơm rớm nước mắt.
-" Làm kiểu gì mà hậu đậu thế cơ chứ?"
-"H-hic, bé xin lỗi em, hic.."
-"Nào ngoan không khóc. Bé xinh, lỗi em. Ra đây em băng bó cho."
Mặc dù quát mắng là thế nhưng Hải Đăng cũng chỉ vì xót cho bé bầu nhà mình thôi. Xong xuôi cái là lại ngoan như cún con liền.
-"Giờ bé ngồi đây nhá, em vào làm nốt."
-"Thoi em đang mệt mà, cứ để đấy đi anh làm cho."
-"Anh ngồi im đây cho em! Em đỡ mệt rồi, nấu lại được rồi." Trai đẹp cũng biết gia trưởng.
Nghe anh nói vậy em chỉ biết ngồi im thin thít, đành ỷ lại anh thêm lần nữa vậy. Thoắt cái Hải Đăng đã làm xong bữa cơm, chef riêng của Huỳnh Hoàng Hùng có khác!
-" Yêu ơi ra ăn cơm thôii!"
-"Anh ra ngayy."
Hải Đăng nãy giờ cứ lo gắp cho em thôi, không thèm động vào bát cơm luôn. Hoàng Hùng bị gắp cho đầy cả bát liền không vui, em có phải heo đâu mà Đăng gắp gì lắm thế.
-" Đề nghị bố Đăng ăn cơm điii, gắp nhiều cho anh suốt thôi! Anh mà ăn nhiều là anh sẽ xấu, Doo lại bỏ anh thì sao?"
-" Bé lại o vê tê nữa rồi, em thề em không bỏ mèo nhỏ của em đâu. Mà anh phải ăn nhiều lên chứ, ăn cho cả em Gấu trong bụng nữa."
-" Tui biết ời, Doo ăn đi nè."
_______________________________
Còn tiếp
Ê dit lu bu học quá quên mẹ n mất=)))))
tại toi đang ph ôn anh để sắp thi đội tuyển á ae😭
Tr oi Hoa xinh kbiet hết dỗi chậu chưa chứ trại gà ctoi đói hint qa roi huhuh
Toi nhớ PhumPeem tr oi😭
Nhớ An quá An oi😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com