Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 14: Bảo Khang, con đang ở đâu?

"A-anh ơi, hức..thằng Khang..n-nó.." – Anh Tú hoảng loạn bấu chặt lấy cánh tay to lớn cũng đang run rẩy bên cạnh mình. Em cố mấp máy miệng, nói những câu từ vô nghĩa vì trong đầu em bây giờ chỉ còn lại thông tin Bảo Khang nhà em nay bỗng biến đâu mất tích. Hoàng Hùng vẫn còn chưa biết rõ sống chết ra sao, nay lại thêm tin Bảo Khang mất liên lạc. Thông tin này như giáng một đòn mạnh mẽ xuống đầu Anh Tú khiến em cảm thấy choáng váng. Đôi mắt ngập nước của em nhòe đi, trái tim đập mạnh đến khó thở. Tâm trí Anh Tú dần trở nên mông lung, hình ảnh người chồng trước mắt nay đã bỗng nhòe nhoẹt một cách xấu xí.

Đầu Trường Sinh nhức nhối  nặng nề, nó đang cố gắng xử lí đống thông tin khổng lồ và đáng sợ kia vừa ném vào mặt anh. Khó khăn ngồi vững trên ghế , anh hoảng loạn không biết nên làm gì tiếp theo. Mọi thứ xảy ra quá nhanh và khủng khiếp, không để anh kịp định hình bất cứ điều gì đang diễn ra. Trường Sinh bất lực và tuyệt vọng nhìn vào đôi mắt long lanh màu nước mắt của em đang ấm ức nhìn mình, bàn tay nhỏ vẫn đang cố siết lấy cánh tay anh như nhắc nhở anh phải tỉnh táo. Âm thanh của một giọng nói nhẹ nhàng đang gọi tên anh, kéo sự chú ý của Trường Sinh về chiếc điện thoại kia. Người đàn bà bên kia điện thoại có lẽ đã cảm thấy điều bất thường của đối phương, lo lắng gọi tên người kia để hỏi thăm sự tình.

"Sinh à! Con đâu rồi? Có chuyện gì sao con?"

"..."

Không có bất kì lời nói nào đáp lại lời hỏi thăm của bà. Nhưng chỉ ngay giây sau đó, bà lập tức nghe thấy tiếng hét lớn đầy lo lắng của Trường Sinh vang lên qua điện thoại. Là đang gọi tên Anh Tú, nhưng giọng nói lại vô cùng hoảng loạn và lo lắng tột độ. Nỗi bất an trong bà vốn đã dâng cao trong lòng, bây giờ lại trở nên nghiêm trọng hơn. Bà không kìm lòng được mà cố gắng gọi tên Trường Sinh qua điện thoại, mong muốn người bên kia đầu dây nghe được tiếng gọi của bà.

"Trường Sinh!! Có chuyện gì đang xảy ra với thằng Tú sao? Nó có làm sao không? Trường Sinh à!!"

"...Tú!! Em sao vậy? Tỉnh lại đi!!.."

"Trường Sinh ơi!!"

"MẸ K**P!! Em nhất định đừng có chuyện gì đó!! Bác Phượng, bác mau đến bệnh viện XX đi! Con sẽ cố gắng nhanh nhất để xuống sảnh đón bác."

Cuộc gọi bị tắt ngay lập tức sau khi Trường Sinh kịp nói xong câu dặn cuối cùng. Bà sợ hãi nhìn chằm chằm vào bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ, bên tai vẫn không ngừng vang lên tiếng *tút tút*. Bất lực gọi tên người con trai kia dù cuộc gọi đã bị ngắt, bà lo lắng tới hoảng loạn mà không biết nên làm gì cho phải. Thằng con trai bà vừa mới biến mất tăm không lâu, nay lại nghe thấy thằng Tú xảy ra chuyện, thậm chí còn phải nhập viện khiến nỗi bất an trong bà cứ thế dâng cao không kiểm soát. Nhưng vì nhớ rõ Trường Sinh đã dặn hãy mau đến bệnh viện XX, bà vẫn là nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc để chạy đến đó. Dù lo lắng và hoảng sợ nhưng hai thằng con trai bà gặp nguy hiểm thì với bản lĩnh của một người mẹ, bà không thể ngồi yên nhìn mọi chuyện cứ thế diễn ra được. Bà vẫn tin rằng mọi chuyện sẽ không sao hết. Phải có niềm tin thì mọi chuyện mới có thể bình ổn!!

-----Tại sảnh bệnh viện-----

Ở trong sảnh rộng lớn, người qua lại ít ỏi vì cũng đã đêm khuya. Nếu không nói là đã rất muộn, đồng hồ treo phía trên quầy tiếp khách cũng đã điểm 23 giờ 38 phút khuya. Thế nhưng vẫn có một người đàn bà đến nơi này, dáng vẻ vội vã và lo lắng khi hớt hải chạy vào bên trong với bộ quần áo ngủ xộc xệch cùng chiếc áo khoác mỏng bên ngoài. Nhân viên thấy thế thì lại gần hỏi thăm bà. Bà bảo một người con trai thân thiết của bà đã gặp chuyện gì đó khiến nó phải nhập viện ở đây và chồng nó đã hẹn bà tới nơi này. Khi nhân viên hỏi thông tin của bệnh nhân và xem xét trong máy tính để giúp đỡ bà, họ lại chẳng tìm thấy bất kì ai tên Bùi Anh Tú là bệnh nhân hay Nguyễn Trường Sinh là người nhà của bệnh nhân nào. Họ cố gắng hỏi thêm về một số thông tin khác để xác định danh tính người bà đang tìm và vẫn không có kết quả. Thế nhưng người đàn bà ấy vẫn cứ khăng khăng là đã được hẹn ở đây, còn hoang mang tới nói năng lắp bắp.

"Bác Phượng!! Ở đây!"

Một người đàn ông xuất hiện từ một thang máy, nhanh chóng chạy ra gần quầy tiếp khách. Người nhân viên cũng nhận ra anh ngay lập tức, và hiểu tại sao lại không tìm thấy thông tin của người này trên máy tính.

"Ôi trời! Con đây rồi!! Bác cứ lo mãi, nhân viên bảo con không có trong danh sách bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân gì hết cả."

"À đấy, nhiều chuyện xảy ra quá nên con cứ rối tung hết cả lên. Cô giúp tôi điền thông tin của tôi vào nhé! Tôi hiện tại sẽ là người nhà bệnh nhân của Huỳnh Hoàng Hùng."

"C-cái gì?? Sao lại là bệnh nhân Huỳnh Hoàng Hùng?? Thằng Hùng gặp chuyện gì rồi sao con?"

"Bác bình tĩnh lại đi. Chút nữa con sẽ giải thích rõ hơn cho bác hiểu tình hình bây giờ."

Người đàn bà trợn tròn đôi mắt lo lắng, nhìn chằm chằm vào những thông tin người kia đang điền vào giấy. Bảo Khang con bà và Hoàng Hùng cùng nhau ra ngoài đi dạo, và con bà bỗng không thể liên lạc được, Hoàng Hùng bây giờ thì lại đang phải nhập viện. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?? Bảo Khang, con đang ở đâu??

"Bác Phượng!!"

"A-ơ..s-sao vậy con??"

"Đi theo con lên phòng! Con sẽ hỏi sơ qua về chuyện thằng Khang và sẽ kể cho bác rõ về vụ việc lần này. Thật không ngờ là vẫn còn thằng Khang liên lụy vào nữa."

"Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy chứ??"

"Bác bình tĩnh đi! Con sẽ cố gắng tìm cách giải quyết vụ này nhanh thôi mà!"

"....."

Cả hai nhanh chóng di chuyển lên căn phòng bệnh số 2617, nơi Anh Tú vẫn đang nằm nghỉ ở đó. Đẩy cánh cửa phòng bệnh, anh cẩn thận nhường chỗ cho bà vào bên trong trước, sau đó mới chậm rãi đi lại chiếc giường em đang nằm mà ngồi xuống.

"Bác vẫn ổn chứ?"

"Ổn thế nào được bây giờ hả con? Bỗng nhiên đứa con trai biến đâu mất chỉ sau vài tiếng đồng hồ, và bây giờ thì lại biết thêm tin một đứa nữa phải nhập viện. Bác thật sự.."

"...Bác có cần thêm chút thời gian để bình tĩnh không? Con sẽ đi ra ngoài để bác có không gian riêng, vẫn còn nhiều điều chúng ta cần trao đổi."

"Thôi, không cần thêm thời gian đâu! Bây giờ việc cấp bách là phải tìm được thằng Khang. Nhỡ nó mà có mệnh hệ gì th-"

"Bác à! Đừng nói điều tiêu cực như vậy! Sẽ chỉ khiến tâm trạng của bác tệ hơn mà thôi."

"Ừ, con nói đúng.."

"Vậy, con hỏi thăm chút nhé?" – Trường Sinh vừa nói vừa rút điện thoại ra, ngón tay tìm mở tới phần ghi âm và bật nó lên. Anh cần phải ghi âm cuộc hội thoại này làm bằng chứng để bác có thể ở lại bệnh viện mà không cần chạy khắp nơi. Chỉ chút nữa thôi, sẽ rất ồn ào và náo nhiệt nên anh cần đảm bảo cho những người nhỏ bé này an toàn.

"Ừm, con cứ hỏi đi!"

"Được, vậy thì khoảng mấy giờ thì thằng Khang ra khỏi nhà?"

"Khoảng 9 giờ kém. Nó nói muốn sang nhà thằng Hùng chơi chút rồi sẽ về."

"Bác có biết nó sang nhà thằng Hùng lúc nào không?? Hay có nghe được tiếng chúng nó ồn ào phía dưới không??"

"Có, bác có nghe được tiếng Khang gọi Hùng và rủ nhau đi dạo. Nó đứng ở dưới nhà gọi với lên, chỉ khoảng một lúc sau đó thì Hùng đã xuống. Sau đó vì hình như quên chìa khóa nên nhóc con đó có quay trở vào nhà, chắc tầm mấy phút sau đó thì chúng nó mới rời đi. Bác đoán là khoảng 9 giờ hơn là chúng nó đã rời đi, vì tiếng thằng Khang cười rất lớn nên bác nghĩ mình nhớ chính xác."

"Vậy là vào khoảng 9 giờ kém, Khang xin bác chạy qua nhà Hùng chơi và sau đó cả hai đứa rời khỏi nhà đi dạo vào lúc 9 giờ hơn. Từ lúc đó là không có bất kì liên lạc nào nữa sao??"

"Không, bác đã gọi cho nó vào 10 giờ để định nhắc nhở nó quay trở về. Nhưng lúc đó cuộc gọi đó chỉ kéo dài mãi mà không thấy nó bắt máy, bác nghĩ nó mải chơi nên không để ý điện thoại. Lúc đó bác chỉ hơi lo lắng một chút nhưng vẫn đi chuẩn bị đi ngủ. Và rồi mãi vẫn không thấy tiếng nó về. Khi ấy thì chắc là khoảng hơn 11 giờ, thực sự là đã rất muộn rồi nhưng vẫn không thấy tung tích thằng bé. Bác cố gắng gọi cho nó, chắc có khi phải hơn chục cuộc gọi nhưng không cuộc nào nó nghe cả. Cuộc nào cũng luôn báo là người nhận đang bận. Bác gọi qua cho Hùng thì cũng vậy, không nhận được bất kì phản hồi nào cả. Lo quá nên bác chạy sang nhà thằng Hùng gõ cửa thử thì chẳng thấy có ai cả, cửa nẻo khóa chặt và trong nhà tối thui."

"Sau đó bác đã gọi cho con?"

"Ừ đúng rồi, thật ra thì bác còn gọi cho mấy nhà hàng xóm xung quanh nữa cơ. Nhưng ai cũng bảo không thấy nó sang nhà hay biết chúng nó đi đâu cả. Gọi đến cho con thì con hẹn bác ở đây nên bác đã vội vã chạy tới đây liền."

"Vậy thì vẫn chưa đủ. Khang với Hùng cùng ở với nhau, nhưng khi con được gọi đến thì chỉ biết là Hùng đã nhập viện vì một tai nạn nghiêm trọng. Mà những điều bác vừa nói thì chỉ cung cấp được đúng 1 thông tin, Khang và Hùng đã ra khỏi nhà lúc 9 giờ và mất liên lạc vào khoảng 11 giờ."

"Vậy bây giờ phải làm sao hả con?? Bác lo quá!!" – người đàn bà run rẩy nhìn anh, như cầu cứu anh hãy giúp bà ấy tìm người con trai quý báu của bà. Trường Sinh chỉ có thể im lặng, cụp mắt nhìn đôi bàn tay đang đặt trên tay anh, run rẩy một cách đáng thương.

"Con nghĩ chúng ta nên báo lên cơ quan cảnh sát để họ điều tra và tìm kiếm. Nhưng chuyện này không đơn giản, con sẽ kể lại cho bác nghe mọi chuyện con vừa biết được." – Trường Sinh hướng mắt nhìn về phía em, nhìn khuôn mặt mệt mỏi và tái nhợt của em. Sau đó anh mới chậm rãi tường thuật lại mọi chuyện.

-----

"Ôi trời ơi!! Thế thằng bé hiện giờ như nào rồi??"

"Nó vẫn đang trong quá trình thực hiện cuộc phẫu thuật. Lúc đầu con cũng định đi ra đó ngồi đợi bên ngoài nhưng quá nhiều việc cần giải quyết nên mãi đến tận bây giờ vẫn chưa có ai ở đó cả."

"...Ư-hức..Sao chuyện khốn nạn này lại xảy ra cơ chứ??"

"Bác à..."

Tiếng khóc lóc đầy tang thương vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng bệnh nhỏ. Người đàn bà nhỏ con và gầy yếu, gục đầu trên hai bàn tay đầy những vết chai sần, nức nở không ngừng. Trường Sinh ngồi ở phía đối diện cũng không kìm lòng được, vội vàng bước tới ngồi bên cạnh bà mà nhẹ nhàng vỗ về.  Không khí ảm đạm và đau thương bao trùm lấy căn phòng bệnh vốn đã lạnh lẽo. Người vợ nhỏ vẫn còn mê man chưa tỉnh, người mẹ nuôi của em thì suy sụp tinh thần, yếu ớt nức nở trong vòng tay to lớn của Trường Sinh. Chỉ còn mình anh im lặng mà dỗ dành người đàn bà đáng thương, cố gắng nén trong lòng nỗi bất an và sợ hãi đang dần bủa vây lấy tâm trí...

"Bác à! Cháu biết bây giờ bác đang rất đau khổ nhưng hiện tại thằng Khang cần được tìm thấy trước khi có bất cứ chuyện tồi tệ nào có thể tiếp tục xảy ra. Vậy nên coi như cháu xin bác! Hãy cố gắng đừng để mình yếu lòng và giúp cháu trông Tú với nhé!!" – Trường Sinh hít một hơi thật sâu, sau đó tuôn một tràng dài. Bàn tay to lớn vỗ nhẹ tấm lưng gầy của bà, anh cố gắng khơi dậy trong bà sức mạnh của một người mẹ, bảo vệ lấy đứa nhỏ đang nằm trên giường bệnh và đợi anh đưa Bảo Khang về.

"..Ư-hức..B-bác.."

"Cháu tin chúng ta sẽ làm được, bác ạ! Hãy cứ tin ở cháu!! Cháu hứa thằng Khang sẽ an toàn trở về! Vậy nên xin bác hãy bình tĩnh lại đi ạ."

"...Được! Bác tin con, Trường Sinh!! Hức..Làm ơn, hãy đưa Khang về đây với bác đi!!" – Bà chậm rãi nhìn vào đôi mắt kiên định của anh, sau đó nhanh chóng đưa ra quyết định của mình.

"Con hiểu rồi! Bác nghỉ ngơi ạ.."

------

"Cái gì?? Anh nói người đi cùng Hoàng Hùng đã mất tích sao??"

Hải Đăng trợn mắt, nhìn chằm chằm về phía người đàn ông đối diện. Hắn vốn đang định tạm thời không làm lớn chuyện lên vì Hoàng Hùng cũng đã an toàn. Nhưng lại không ngờ bọn khốn ấy còn đem giấu mất một người nữa mà dám khai báo gian dối. Người đứng trước mặt hắn nghiêm mặt, cẩn trọng gật đầu khiến hắn hiểu chuyện này đã không còn đơn giản.

"Lúc cậu đến cứu thằng bé, cậu không thấy bất kì ai khác ở chung với nó sao??"

"Tôi không để ý lắm. Hình như đúng là có người, nhưng mà tâm trí tôi khi ấy chỉ có đưa Hùng vào viện để kiểm tra ngay lập tức thôi. Thật xin lỗi!"

"Cậu đừng như vậy! Dù gì cậu cũng không cố ý mà. Là do bọn khốn ấy cố tình giấu nhẹm đi chuyện này mà khai láo với chúng ta."

"Anh biết chuyện này lâu chưa? Anh có xác định được thời gian nạn nhân mất liên lạc với mọi người xung quanh không? Có thông tin gì về người đó không?"

"Tôi vừa biết chuyện này không lâu. Ngay khi tôi đưa vợ tôi ra khỏi căn phòng đó được một lúc thì có cuộc gọi đến, đó mẹ thằng bé. Bà đã rất lo lắng khi mãi không liên lạc được với nó từ 10 giờ đêm. Nó đã ra khỏi nhà và biến mất kể từ lúc 9 giờ tối cùng với Hùng. Hai nhóc đó định đi dạo chút xong rồi trở về nhưng từ đó không thấy tung tích. Nó tên là Phạm Bảo Khang, 25 tuổi, bạn bè thân thiết với Hùng và mới đi du học về cách đây không lâu. Nó là con một và là một beta, gia đình chỉ còn người mẹ già, nhà nó ở cách nhà thằng Hùng 2 căn nhà nữa. Và cũng là đứa lành tính nên không có chuyện đắc tội với ai, kể cả mẹ nó cũng như vậy. Nó cao hơn thằng Hùng khoảng 3 đến 5 cm, tạng người gầy gò vào cao lêu nghêu, trên mặt còn đeo cái kính đen dày, mắt một mí."

"Nếu nói như vậy thì hình như cả hai người đều bị bắt đi cùng lúc. Nhưng vì khi tôi thấy được tâm điểm trong đám đông ồn ào đang tránh đường, lúc đó tôi lại chỉ thấy mỗi Hoàng Hùng đang bị kề dao vào gáy mang đi. Tôi chắc chắn không có bất kì ai theo sau trông như người anh vừa miêu tả. Sau khi tôi ép chúng mở được thùng xe thì tôi có thấy thêm một người bị trói gần đó, nhưng người ấy hình như chẳng có đeo cái kính nào và nhắm nghiền mắt khiến tôi không thể biết đó có phải người anh nói không."

"Người đó là beta đúng chứ?"

"Đúng, là một beta. Người đó không có bất kì phản ứng nào khi lượng pheromone trong không khí vẫn đang tràn ngập. Hoàng Hùng bên cạnh thì phản ứng mạnh mẽ nhưng người đó chỉ nằm bất động."

"Cậu có nhớ rõ người đó trong thế nào không?? Thằng Khang nó cao và gầy, khuôn mặt góc cạnh và hai má hóp, đôi môi dày..."

"Không, tôi không thể nhớ rõ người đó trông thế nào. Tôi khi ấy chỉ tập trung vào Hoàng Hùng mà thôi. Chỉ có một đặc điểm duy nhất mà tôi nhớ, đó là chiếc áo hoodie màu đỏ rất nổi bật."

"Áo hoodie màu đỏ ư? Hãy đợi tôi một chút!"

Trường Sinh nhanh chóng lôi điện thoại ra, vội vàng gọi một cuộc đến máy bà Phượng. Tiếng chuông điện thoại reo lên bên tai, vẫn chưa có ai bắt máy...

"Alo, con à?"

"Vâng, con Sinh đây ạ! Bác ơi, thằng Khang tối nay đã mặc đồ gì trước khi ra khỏi nhà vậy ạ??"

"Khang hả?? Ôi, bác không biết con ơi!! Thằng bé đã thay đồ mới khi nó chuẩn bị ra khỏi nhà và lúc ấy thì bác vẫn đang ở trong bếp. Bác chỉ nghe thấy tiếng nó ra khỏi nhà và chạy sang nhà thằng Hùng mà thôi."

"..Bác đã không thấy nó mặc gì sao? Không có đặc điểm gì để nhận biết nó sao??"

"Ôi ôi, bác thật sự không biết lúc ấy nó trông như thế nào nữa!! Ôi trời ơi, b-bác..."

Tiếng kêu trời ai oán vọng ra từ chiếc điện thoại, nỗi đau đớn của một người mẹ đang dâng trào mãnh liệt. Đôi môi tái nhợt của anh hơi hé mở, mấp máy một cách yếu ớt trước sự bất lực đang cồn cào trong bụng. Hải Đăng nhanh chóng ra hiệu với Trường Sinh đưa máy cho hắn. Nhận lấy điện thoại, hắn chậm rãi và nhỏ nhẹ, cố gắng dỗ dành tâm lí bất an của bà để tìm kiếm thêm chút thông tin cỏn con. Nhưng dù có cố đến đâu thì công sức cũng chỉ là vô ích vì người đàn bà ấy không thể cung cấp thêm bất cứ thông tin nào.

"Vậy cháu xin thứ lỗi vì đã làm phiền bác ạ! Bác hãy nghỉ ngơi một chút đi, mọi chuyện cứ để cháu và anh Sinh lo liệu."

Hải Đăng ngắt kết nối từ cuộc gọi, đưa máy về phía người đàn ông đang nhìn hắn đăm đăm.

"Không thể kiếm thêm bất kì điều gì từ bác ấy nữa đâu. Thông tin chỉ dừng lại ở lúc hai người họ ra khỏi nhà mà thôi."

"...Tôi hiểu rồi. Cậu có ý tưởng gì mới không? Tôi muốn tra hỏi hai thằng khốn kia nhưng tôi không chắc có thể moi được họng chúng ra."

"...Cái đó sẽ hơi khó khăn đấy! Bọn ấy đã dám lên đây khai láo thì chắc cũng dàn xếp đầy đủ cho việc này rồi. Tên Tề Thiên này không quá quyền lực để có thể đe dọa được tôi nhưng hắn ta là một tên ranh ma. Việc giấu nhẹm đi việc này chắc cũng là do một tay hắn dựng lên để an ủi tay giang hồ hữu ích kia đây mà. Hắn dám làm việc khốn nạn này, tôi đoán là vì hắn thấy tôi không đoái hoài gì đến người còn lại nên đã đem giấu đi luôn."

"Con m* nó chứ!! Lũ khốn khiếp!!"

"Anh bình tĩnh chút đi!.....Tôi nghĩ chúng ta phải đi bằng đường quan hệ thôi. Nó dám làm chuyện này thì chắc cũng đã nghĩ tới cảnh tôi gọi người rồi."

"Cậu định làm gì? Tìm đến một lũ giang hồ khác bằng tiền ư?"

"Đại loại là như vậy. Nhưng nếu dùng tiền thôi thì cũng chưa chắc người đó sẽ đồng ý nên tôi cũng không biết làm thế nào đây."

"Cậu nói rõ xem nào. Người đó là ai?"

"Lê Thượng Long, chủ của một chuỗi nhà hàng mang biển hiệu 'Wean'. Anh biết nhà hàng Wean ở gần nơi Hoàng Hùng làm việc chứ?"

"Cậu cũng quen biết Long sao? Tôi biết thằng bé vì nó hay nhập số lượng lớn bột mì bên tôi, là đối tác thân thiết. Nhưng nó thì làm được gì chứ??"

"Anh không nghi ngờ về đống hình xăm bặm trợn trên người anh ta sao?"

"Nó nói đó là một nghệ thuật và là phong cách riêng của nó mà thôi. Với lại nó hiền và tinh tế, cũng rất chu đáo nữa."

"Nếu anh không biết thì để tôi nói rõ cho anh hiểu."

_Lê Thượng Long chính xác là cựu đại ca của tên Tề Thiên và một đám bặm trợn khác nữa. Khi còn nhỏ, chỉ mới mười mấy tuổi ranh nhưng anh ta là một tên đáng gờm khi dễ dàng hạ đo ván một alpha trội – ngang hàng với anh ta chỉ bằng pheromone. Sức mạnh khủng khiếp này một phần được truyền lại từ bố anh ta - một đại tá nghiêm khắc và đáng gườm. Cũng vì vậy mà anh ta trở thành một tay cộm cán trong băng đảng lớn đó. Rất nhiều kẻ hành nghề lâu năm phải chịu khuất phục dưới sức mạnh ghê gớm của con quái vật ấy và có rất nhiều đàn em theo sau anh ta. Nhưng đến năm 20 tuổi, vụ việc cho vay với số lãi cao ngất mà băng đảng làm bị phanh phui, sau đó nhiều vụ việc xấu xí mà lũ đó thực hiện cũng dần bị hé lộ. Băng đảng cũng như vậy mà tan tác, phân tán khắp nơi và tạo ra những băng đảng nhỏ lẻ, thống trị khắp nơi mà chúng dựng lãnh địa. Bố mẹ anh ta đã phát hiện ra việc này, liền không chút tiếc nuối vung tiền để giúp đỡ con trai thoát tội vì không muốn danh dự bị thằng con trai đem cho chó gặm. May mắn là anh ta vốn không phải dạng quá hư hỏng nên những vụ việc anh dính vào đều không quá nghiêm trọng, dễ dàng được đắp tiền che đậy. Sau đó hai ông bà đã không ngần ngại ném thẳng thằng nhóc quậy phá này sang nước ngoài để chấn chỉnh và để vụ việc dần chìm xuống, tránh mặt những kẻ không nên gặp. Cứ vậy anh ta sống ở bên đó suốt 7 năm, và kì lạ là Thượng Long bình thường đến mức bất thường khi anh ta ngoan ngoãn học hành đoàng hoàng, thậm chí còn vác được cả bằng thạc sĩ về mà thừa kế chuỗi nhà hàng triệu đô_

"Chính vì vậy nên tên Tề Thiên mới không dám lộng hành ở đây. Và tôi nhờ đến sự giúp đỡ của anh ấy cũng vì lí do đó."

"Thật không thể ngờ! Thượng Long vốn tốt như vậy lại có quá khứ ghê gớm thế sao?"

"Anh ấy ngoan ngoãn như vậy chắc là do đã có điều gì xảy ra khi anh ấy đang ở nước ngoài. Tôi cũng không rõ vì anh Long ít khi chia sẻ về quá khứ, thậm chí cả những kỉ niệm ở Hàn. Tôi biết được chuyện quá khứ này thông qua một người bạn của anh ấy."

"Nhưng tại sao lại khó khăn khi nhờ nó giúp đỡ chứ? Nó khó chịu với những vụ như vậy sao??"

"Anh Long ghét phải dính dáng đến lũ giang hồ vì quá khứ tung hoành ngang dọc của chính mình. Tôi cũng không rõ lí do nữa. Mà cũng hơn 12 giờ rồi nên.."

"...Cậu cứ gọi cho Long đi! Nó muốn gì tôi cũng sẽ làm hết!! Đó là thằng em của tôi, có chết tôi cũng phải mang nó về!!"

"..Tôi gọi đây! Anh bình tĩnh lại đi!"

Hải Đăng nhanh chóng lấy điện thoại, gọi ngay cho người anh kia. Trống ngực đập rộn ràng, cả hai nín thở chờ đợi người bên kia đầu dây bắt máy. 

*Tút* - Âm thanh bắt máy vang lên, trái tim Trường Sinh như hụt mất một nhịp. Anh mím chặt môi, nhìn đăm đăm vào cuộc gọi trên điện thoại đã được mở loa ngoài.

"Alo, chuyện gì??" – chất giọng khàn đặc và ồm ồm, như của một người mới ngủ dậy. Người bên kia đầu dây gầm gừ hỏi chuyện, có vẻ đã phá hỏng giấc ngủ ngon của gã rồi.

"Anh Long, em có chuyện muốn nhờ anh!"

"Nói!"

"Anh biết anh Trường Sinh chứ?"

"Biết, sao?"

"Anh ấy có hai người em thân thiết. Hiện tại có một người đang bị mất tích và một người đang bị thương nằm trong bệnh viện. Vụ việc lần này là có liên quan đến lũ giang hồ khu này làm, tên Tề Thiên đã che giấu cho thằng Thạch điên về hành động bắt cóc này. Bây giờ mọi chuyện vượt khỏi tầm với của em rồi. Anh có thể giúp em tìm kiếm thằng nhóc đó được không?"

"Liên quan đến thằng Tề Thiên à? Chuyện này còn có thể vượt khỏi tầm với của mày ư??"

"Đúng, em không chắc bản thân có thể giải quyết vụ này êm được. Thằng nhóc kia hiện tại đang trong tình trạng nguy kịch. Em sợ nếu không tìm ra nó nhanh thì có thể nó sẽ bị lũ chúng nó bày trò điên rồ mất!"

"Long!! Anh xin mày!! Anh cầu xin mày!! Làm ơn giúp thằng em anh với!!" – Giọng Trường Sinh bất ngờ vọng ra từ loa điện thoại, đâm thẳng vào lỗ tai Thượng Long khiến gã giật mình.

"Anh Sinh??"

"Ừ! Anh đây, Trường Sinh đây! Anh quỳ lạy mày đấy!! Làm ơn!!"

"Anh bình tĩnh, bình tĩnh lại chút đã! Được rồi, nói chuyện qua điện thoại không tiện. Đang ở đâu để em qua??" – cảm nhận được sự hoảng loạn và sợ hãi của Trường Sinh qua giọng nói run rẩy của người kia, gã vội vã đứng dậy dọn gọn đống tài liệu trước mặt.

"Bọn anh đang ở bệnh viện XX."

"Rồi, đến ngay đây! Cứ ở yên đó và đừng có kích động quá như vậy!!"

"Khoan đã anh Long!! Hãy mặc đồ kín đáo, bịt kín mặt mũi giúp em với! Lũ Tề Thiên cũng ở đây."

"Mẹ ki*p!! Tao biết rồi!!"

Tiếng *tút* kéo dài, vang lên một cách ảm đạm. Trường Sinh yếu ớt dựa người vào tường, ngửa đầu nhìn lên bóng điện sáng trưng của bệnh viện mà thở dài một hơi. Hải Đăng chỉ lặng lẽ nhìn người kia, sau đó hắn im lặng bỏ đến căn phòng mà lũ khốn kia vẫn đang bị nhốt lại trong đó.

-------

Tiếng còi ô tô vang lên trước cổng bệnh viện XX, người bảo vệ đang ngủ gật trên ghế giật mình tỉnh giấc, nhanh chóng thò đầu ra khỏi cửa sổ nhìn xem kẻ nào lại ồn ào vào lúc nửa đêm như vậy. Trước mắt người đàn ông là một chiếc xe Rolls-Royce màu đen tuyền, bóng loáng dưới ánh đèn đường vàng hoe. Trong xe, một người kì lạ thò đầu ra và yêu cầu bảo vệ mở cổng cho đi vào.

"Cho hỏi anh là ai vậy??"

Người đó im lặng, hướng khuôn mặt của mình thẳng vào bảo vệ khiến ông cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của mình. Kẻ kì lạ này ăn mặc kín mít, cả bộ đồ chỉ toàn một màu đen và thậm chí còn đeo cả kính râm đen dù hiện tại đã là hơn 12 giờ đêm, thật giống mấy thằng trộm cắp vặt ở khu này. Nhưng chẳng có thằng điên nào ăn cắp mà lại chạy Rolls-Royce đi cả!

"Này, cậu k-"

"Đằng sau, ở phía cửa sảnh kìa!"

Người đó bỗng bất ngờ lên tiếng, hất đầu về phía cửa kính ở sảnh bệnh viện. Âm thanh trầm đục kia làm cho người bảo vệ không khỏi giật mình, vội vã quay đầu nhìn về phía người đó ra hiệu. Ông nhìn thấy một bóng người đang đi nhanh về phía này, dáng dấp to con giúp ông dễ dàng đoán được đây là một người đàn ông.

"Bảo vệ!! Mở cổng đi! Là người thăm bệnh."

Là Hải Đăng, hắn đang bước nhanh tới phía phòng bảo vệ, đồng thời nói lớn để người đối diện nghe được. Cổng theo đó cũng chầm chậm mở ra để chiếc xe nhanh chóng tiến vào bên trong bãi đỗ xe trống vắng.

"Anh Long.."

"Anh Sinh đâu? Mọi chuyện thế nào rồi?"

Thượng Long mở cửa bước ra khỏi xe, đưa tay tháo chiếc kính râm đen xuống, làm lộ ra đôi mắt mệt mỏi và đôi lông mày nhíu chặt tỏ vẻ khó chịu. Hải Đăng chỉ đứng im lặng bên cạnh nhìn người kia cởi bớt đồ đang mặc trên người ra, bực dọc ném vào bên trong xe rồi đóng cửa lại. Âm thanh cùng đèn xe nháy lên, chiếc xe đã được gã khóa lại.

"Đăng?"

"Chúng ta vừa đi vừa nói, em sẽ nói qua về những chuyện vừa xảy ra."

"Nãy im re vậy?? Anh còn tưởng mày điếc với câm rồi?"

"Còn phải sắp xếp lại thông tin, lắm chuyện xảy ra quá!"

"Ờ, sao cũng được!"

Hai người họ nhanh chóng di chuyển vào sảnh và đi lên căn phòng bệnh, nơi Trường Sinh đang ngồi đợi, đồng thời tự tay chăm sóc cả vợ và mẹ Phượng.

------

"Gì?? Người mất tích là Phạm Bảo Khang??"

"Ừ, nhưng mà khi nãy đầu óc ngơ quá nên em quên ghi lại thông tin về người đó mất rồi. Chỉ nhớ là một người em thân thiết của anh Sinh và Hoàng Hùng."

"...Ừm.."

Khuôn mặt của Thượng Long căng cứng, trong ánh mắt của gã bỗng xuất hiện một tia lo lắng mỏng manh. Điều này dễ dàng lọt vào mắt của Hải Đăng, hắn đã luôn quan sát người anh này kể từ khi gã đặt chân đến đây. Ban đầu, hắn cảm thấy gã có vẻ bực dọc và khó chịu vì bị lôi đi trong đêm khuya, đôi mắt gã cũng xuất hiện quầng thâm cho thấy người này đã không được ngủ nghỉ đầy đủ. Nhưng sau khi hắn đề cập đến cái tên Phạm Bảo Khang, khuôn mặt vốn đang nhăn nhó bỗng cứng đờ, đôi môi còn hơi hé mở và ánh mắt thì thoáng hiện một tia lo lắng cùng bất ngờ. Thật kì lạ!!

"Tới rồi! Chúng ta sẽ nói chuyện với anh Sinh và người nhà nạn nhân trước."

Cánh cửa bị đẩy mở, hé mở không gian ảm đạm bên trong. Trường Sinh ân cần vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của người đàn bà – người mẹ của nạn nhân đang bị mất tích. Anh im lặng nhìn về phía cánh cửa, nơi hai người đàn ông mới đến vẫn đứng yên ở đó. Anh nhẹ nhàng nhắc nhở người đàn bà bên cạnh mình về sự xuất hiện của hai người đàn ông, sau đó cũng đưa tay ra hiệu cho họ bước vào bên trong.

"Chào bác! Bác là mẹ của người đang bị mất tích?" – Thượng Long nhỏ giọng lên tiếng, cố gắng không dọa sợ bà vì ngoại hình có phần đáng sợ của mình.

Người đàn bà đáng thương chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn họ bằng đôi mắt đẫm lệ. Trông bà như già đi chục tuổi vì quá lo lắng. Nghe người đàn ông lạ mặt hỏi, bà ngần ngại gật đầu, đồng thời liếc mắt nhìn người đang ngồi bên cạnh mình một cách khó hiểu.

"Đây là Lê Thượng Long, người mà sẽ giúp chúng ta trong công cuộc tìm kiếm Khang." – Trường Sinh hiểu ý bà, nhẹ nhàng giải thích thân phận của người kia.

"À, vâng. Chào cậu! Mong cậu giúp đỡ chúng tôi!"

"Chắc chắn rồi ạ!"

"Anh Sinh, vợ của anh ổn chứ?" – Hải Đăng vô duyên chen ngang cuộc trò chuyện, vô tư hỏi Trường Sinh về tình hình của Anh Tú. Điều này khiến Thượng Long chau mày, không hài lòng liếc nhìn cậu em thân thiết.

"À, em ấy ổn hơn rồi. Hiện tại em ấy đang ngồi trước phòng phẫu thuật của Hùng. Cảm ơn cậu đã quan tâm!"

"Còn lần nữa là tao cho mày vô trại đấy nhé, Đăng! Chúng ta vào chuyện chính chứ nhỉ? Cháu muốn hỏi thăm một chút được không ạ?" – dù chỉ đơn giản là muốn thu hút sự chú ý của mọi người vào chuyện chính, nhưng Thượng Long cũng thích chơi trò ngoài lề với thằng em quá. Thành công làm cho hắn nhăn nhó khó chịu mà không dám cãi lại.

"Vâng vâng, cậu cứ hỏi đi!"

"Cháu đã nghe và biết sơ qua về chuyện vừa xảy ra. Nhưng có một điều, cháu vẫn chưa rõ nạn nhân bị mất tích là ai, đúng hơn là những thông tin của người đó. Hải Đăng đã kể cho cháu về vụ việc này nhưng cậu ta lại không nhớ rõ thông tin mà anh Sinh đã nói qua."

"Thằng Khang sao? À, nó tên là Phạm Bảo Khang và là một beta 26 tuổi. Dáng dấp cao lêu nghêu, gầy gò vì ăn uống không điều độ. Nó khi trước từng đi du học ở Hàn do dành được học bổng, vừa học vừa làm ở một quán cà phê YY, tốt nghiệp ngôi trường XX bên đó. Ở bên Hàn, nó lấy tên là hơ-ri-khang, tôi không biết mình có đọc đúng không nên đây là tên của nó." – bà lấy điện thoại ra và nhắn một từ rồi đưa về phía hai người đối diện.

Thượng Long với tay nhận lấy chiếc điện thoại bà đưa, cau mày nhìn đăm đăm vào màn hình, đôi môi không kìm được mà hơi mím lại. Hắn cũng tò mò ngó vào xem, màn hình điện thoại hiển thị cái tên 'HURRYKNG' .Cả Hải Đăng và Trường Sinh đều cảm thấy khó hiểu khi nhìn thấy biểu cảm kì lạ của người kia. Nhưng có vẻ người đàn bà phía đối diện lại không nhận ra sự khác biệt đó, vẫn tiếp tục nói:

"Thời gian gần đây thì nó có bay về đây ở hẳn. Khuôn mặt của nó là kiểu góc cạnh, mắt một mí cận nên đeo kính đen dày, kiểu tóc nó để là kiểu tóc xõa ra phía trước mặt thì phải, và trông rất ngố."

"Vậy sao? Cháu muốn hỏi thăm một chút, Bảo Khang có kể với bác về một người bạn đặc biệt nào của em khi vẫn đang học năm hai hay không??"

"À ờm...Hình như là có nói, thằng bạn mà nó kể hình như hơn nó mấy khóa và tên là Long thì phải. Tôi cũng không nhớ rõ lắm."

"Khang có nói cái tên khác của người đó không bác?"

"Anh Long?? Chuyện này đâu có liên quan đến vụ việc đâu??" – Hải Đăng nhíu mày khó hiểu nhìn thằng anh, không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

"Đang xác thực nghi ngờ, hình như đây là người quen của anh bên Hàn."

"Ờm...Tôi nhớ nó đọc là win, nhưng chẳng có ai tên như vậy cả. Lúc đó tôi còn hỏi lại mấy lần thì nó có kể là biệt danh giống nó thôi."

"Trông nó như vậy đúng không bác?" – Thượng Long nhanh chóng nhắn một từ lên điện thoại mà bà đã đưa, sau đó đưa lên cho bà xem. Là WEAN.

"Ồ vâng, đúng là như vậy thật!! Tôi nhớ lúc đó tôi với nó còn bàn luận linh tinh về hai cái biệt danh của nó và người kia."

Ngay sau đó, cả ba người đều bất ngờ đến giật lùi lại phía sau vì hành động đột ngột và kì lạ của Thượng Long. Khi nghe bà xác nhận cái tên kia, gã đã không kìm được sự bồn chồn bên trong mà đứng phắt lên, trừng mắt nhìn vào khoảng không vô định. Do đứng lên quá vội vàng khiến đầu óc gã choáng váng, loạng choạng ngả sang bên cạnh, tựa người vào cái bàn bên cạnh giường bệnh. Thế nhưng Thượng Long trông như vừa rơi xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng, trong đôi mắt của gã chứa đầy sự trống rỗng và đau đớn kì lạ. Cả ba người đều hướng ánh nhìn khó hiểu về phía người đàn ông đang cố gắng bấu vào thành giường để đứng vững. Hải Đăng gần như trợn mắt, nhìn chằm chằm người anh đang há miệng hớp từng ngụm không khí lớn. Hắn thật sự không thể đoán nổi trong đầu của người kia rốt cuộc đang nghĩ cái gì trong đó mà lại tuyệt vọng như sắp tắt thở đến nơi như vậy.

"Long à!! Có chuyện gì vậy??" – Trường Sinh vội vàng lại gần, đưa tay đỡ lấy cánh tay run rẩy mãnh liệt của Thượng Long. Anh cảm nhận được rõ ràng hơi thở ngắt quãng và hổn hển của người đối diện, khiến anh phải nhanh chóng bịt miệng gã lại, bắt buộc gã phải sử dụng mũi để thở.

-----

Thông cảm cho tôi vì tự nhiên kết chap đột ngột như vậy nha!

Nhưng chap thực sự đã quá dài rồi, vậy nên mọi người từ từ thưởng thức nó nhé 😘 và hãy để lại bình luận để tôi có thể cải thiện khả năng viết truyện nhé!! ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com