Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8: Một cuộc 'hò hẹn'?

Ánh nắng ban mai tràn vào phòng ngủ của Hoàng Hùng, chạm nhẹ vào khuôn mặt thanh thoát của cậu. Tiếng báo thức vang lên, phá tan giấc ngủ ngon lành của bạn nhỏ kia. Cậu lúc này còn muốn ngủ nướng thêm chút nữa nhưng lại nhớ đến đống việc chưa làm. Đành lười nhác bò dậy khỏi chiếc giường ấm áp, lờ đờ lết xác vào nhà vệ sinh mà thiếu điều muốn ngủ luôn trên đường đi. Cuối cùng Hoàng Hùng mới xong xuôi, lững thững xuống bếp ngó xem anh Tú đã làm đồ ăn sáng cho cậu hay chưa. Món cơm rang thịt bò vẫn nghi ngút khói được để trên bàn cùng tờ note dặn cậu nhớ dọn dẹp sau khi ăn xong. Nhìn tờ giấy mà cậu vừa buồn cười lại vừa thương cho người chồng bị ghẻ lạnh kia.

Bùi Anh Tú đã gả cho một alpha trội đã hơn 1 năm nay rồi và người đó tên là Nguyễn Trường Sinh, hiện tại đang là chủ của một hãng sản xuất bột mì mang hiệu Song Luân. Anh chồng này phải gọi là vô cùng hoàn hảo luôn đó!! Cậu đã nhiều lần chứng kiến cảnh anh Tú tiêu cực vì vài lí do liên quan đến cửa tiệm và chính Trường Sinh vẫn luôn kiên nhẫn lắng nghe rồi khuyên bảo, hỗ trợ hết mình dù nhiều lần bị anh Tú trút giận lên người. Anh Tú đôi khi còn cứ mải lo cho cậu, cứ hết miếng ăn lại đến cái mặc mà quên mất anh chồng nhà mình. Thế nhưng anh Sinh chẳng giận mà còn thỉnh thoảng bỏ thời gian ra tiệm bánh Atus để trông hộ vợ cho em đi có việc. Người đó cũng là một người anh lớn, hơn Hoàng Hùng những 8 tuổi nên anh luôn có những kinh nghiệm dày dặn trong nhiều vấn đề. Chính lần đi phỏng vấn, anh đã giúp cậu rất nhiều trong khâu chuẩn bị và sau khi được nhận cũng chính anh chỉ cậu cách ứng xử đúng mực trong công sở. Đó là một người anh tuyệt vời mà anh Tú đã may mắn được bảo vệ trong vòng tay ấm áp đó, tất nhiên là cậu cũng ké được vài phần rồi.

Ăn uống, dọn dẹp xong xuôi rồi thay đồ chỉnh tề, cậu nhanh chóng nhìn lướt qua lịch trình hôm nay cùng những việc cần làm. Bỗng tiếng thông báo về một tin nhắn mới vang lên, tên người gửi khiến Hoàng Hùng không dám trả lời chậm trễ.

Đỗ Hải Đăng -> Huỳnh Hoàng Hùng

Đỗ Hải Đăng

Hôm nay cậu có rảnh không?

Tôi cần chuẩn bị cho sự kiện sắp tới và cậu cũng sẽ đồng hành cùng tôi tới đó nên tôi nghĩ hai chúng ta nên đi mua sắm một chút.

Cậu nghĩ sao?

Huỳnh Hoàng Hùng

Nếu tổng giám đốc đã ngỏ lời thì tôi không thể từ chối rồi.

Lịch trình hôm nay của tôi cũng phụ thuộc vào anh nên việc này không có vấn đề gì ạ.

Vậy khoảng mấy giờ thì ta bắt đầu đi được?

Đỗ Hải Đăng

Nếu cậu không có vấn đề gì thì ngay khi cậu đến công ty thì chúng ta sẽ đi luôn.

Tôi sẽ đợi cậu ở hầm để xe của công ty.

Hãy đến sớm một chút nhé!

Huỳnh Hoàng Hùng

Vâng, thưa tổng giám đốc.

Nhanh chóng để điện thoại vào cặp, cậu ngó nghiêng kiểm tra xem đã đủ giấy tờ hay chưa rồi mới khóa cặp lại. Chỉnh lại trang phục, cậu vội vàng ôm cặp chạy sang tiệm bánh Atus tìm anh Tú. Cạnh một góc của tiệm bánh, có chiếc xe cũ kĩ quen thuộc cùng bóng dáng người tài xế quen thuộc. Bước chân nhanh nhẹn của Hoàng Hùng dần chậm lại, cậu gọi to tên người kia, còn khoác vai vô cùng thân thiết. Anh Tú cũng chiều theo thằng nhóc mà mắng yêu mấy cái khi em nó khoác vai lèo nhèo. Anh thường hay đèo cậu đi làm vì hồi cậu còn là sinh viên anh cũng vậy rồi nên quen, ít khi cậu phải tự đi lắm.

"Mà dạo này anh Sinh đâu rồi?? Gần đây em chả thấy mặt mũi ảnh đâu hết á, bộ hai anh lục đục gì hả??"

"Anh đập cho mày một trận bây giờ, bố láo nó quen đi! Anh Sinh có việc của anh ấy chứ ai rảnh mà lông nhông suốt ngày như mày đâu."

"Em có lông nhông đâu! Mà anh ý bận gì mà chẳng thấy ở nhà luôn thế? Toàn thấy mỗi anh ở nhà lủi thủi hà."

"Linh tinh! Anh vẫn ở với bố mẹ đấy thôi, lủi thủi cái gì mà lủi thủi. Anh Sinh ảnh bận đi công tác mấy hôm nay rồi, người ta đi công việc lớn đi đâu như anh em mình đâu em."

"Há há, em phát hiện anh Tú nhớ nhung ai kia rồi nhá!"

"Mày đừng có mà khua môi múa mép lung tung, anh ném mày xuống xe đấy!"

Cứ vậy, hai anh em trêu nhau mãi cho đến khi đến công ty nơi cậu làm. Xuống xe rồi trả mũ lại cho thằng anh, cậu vừa vẫy tay tạm biệt vừa sải chân chạy vào bên trong. Bên trong sảnh, đội ngũ nhân viên đang làm việc vô cùng chăm chỉ và chuyên nghiệp. Họ như vậy một phần cũng vì vị tổng giám đốc nọ cứ ngồi lì ở đây, nhất cử nhất động của bọn họ đều lọt vào tầm mắt của người kia khiến ai cũng căng thẳng, không ai dám lơ là công việc. Cánh cửa kính mở ra, bóng dáng chàng thanh niên nhanh nhẹn bước vào rồi đưa tay chấm công, Hoàng Hùng sau đó mới để tới vị sếp khó tính của mình ở gần đó. Vội vã cúi chào người kia, chân bước nhanh lại phía Hải Đăng mà ngỏ ý về việc xuất phát luôn.

Hải Đăng ngồi đó cũng hơn nửa tiếng mới thấy bóng dáng vị thư kí nhỏ kia. Cảm thấy hoa nở trong lòng vì bộ dạng tươi tắn của cậu nhưng chưa đầy một phút sau hoa đã héo. Hoàng Hùng bước vào mà không thèm để ý đến hắn dù Hải Đăng ngồi ở một vị trí vô cùng nổi bật, cậu cứ thế thong dong đi chấm công rồi mới chịu ngó nghiêng tìm hắn. Không vui!!

Dưới hầm để xe, ta có thể thấy một lớn một bé đang tiến đến một chiếc xe hạng sang. Sở dĩ họ phải xuống tới tận đây vì Hải Đăng muốn tự lái xe và Hoàng Hùng thì đương nhiên là không có ý kiến. Lần này cậu đã rút kinh nghiệm rồi, đi chậm hơn người kia một chút là cậu có thể chiêm ngưỡng chiếc xe lâu hơn. Ôi chao, đúng là dù có trải nghiệm bao nhiêu lần cũng không thể ngưng trầm trồ các chức năng hiện đại của chiếc xe phiên bản giới hạn này mà.

Không lâu sau đó, chiếc xe dừng lại trước trung tâm thương mại lớn chuyên về thời trang. Các cửa hàng với những nhãn hiệu nổi tiếng hầu như quy tụ hết ở đây, những bộ hàng hiệu chói mắt được trưng bày trong các tủ kính khiến mắt Hoàng Hùng muốn rơi luôn ra ngoài. Nơi đây chỉ phục vụ cho giới thượng lưu và giá cả ở đây thì khỏi phải bàn, chắc chắn là người thường như cậu có bán thân cũng không mua nổi một miếng giẻ ở nơi này. Bước vào trong đại sảnh, những khách hàng đang dạo chơi qua các cửa hàng đều là các quý ông quý bà giàu có, những nam thanh nữ tú đầy sang trọng. Các nhân viên luôn niềm nở tiếp đón những vị khách quý, phong thái chuyên nghiệp của họ khiến cậu thấy mình như một kẻ thô lỗ đi nhầm nơi.

Lẽo đẽo theo đuôi người kia tới một cửa hàng quần áo, nhân viên lập tức niềm nở tiếp đón hai người. Và bằng một cách thần kì nào đó, nhân viên liên tục hỏi thăm về ý kiến của cậu trong việc lựa đồ rồi ngỏ ý muốn đo size người để lựa chọn đồ phù hợp hơn. Hoàng Hùng bối rối giải thích rằng người cần lựa không phải cậu mà là người bên cạnh.

"Chẳng phải ngài ấy đưa cậu đi lựa đồ sao ạ?" - nhân viên cũng bối rối không kém. Chính ngài Hải Đăng đã ra hiệu cho anh phục vụ cậu nhóc này mà. Chẳng lẽ anh làm nhiều quá mắt lé luôn rồi sao??

"Đúng, tôi định mua cho cậu chút đồ nên có nhờ nhân viên tư vấn. Cậu nhớ đó cũng là một sự kiện quan trọng mà đúng không?"

"A nhưng mà những bộ đồ này tôi thực sự không thể nào chi trả nổi thưa tổng giám đốc."

"Tôi sẽ làm điều đó thay cậu, vì vậy nên tôi muốn cậu hãy sử dụng khiếu thẩm mĩ của mình để lựa chọn một bộ đồ hợp với dresscode của sự kiện nào."

"Ơ..tôi-"

Cậu cứng họng trước cái nhíu mày của vị tổng giám đốc kia. Đến giờ cậu mới biết đến trò bắt ép nhận đồ kiểu quá đáng này đó! Và đương nhiên là Hoàng Hùng nào dám cự cãi thêm, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời nhân viên đi lựa vài bộ đồ để mặc thử. Đúng là mặc mấy thứ này lên áp lực quá!! Cậu thậm chí không dám cử động mạnh vì sợ làm hỏng bộ đồ đắt giá đang treo trên người mình.

Sau khi bị bắt thay hơn chục bộ đồ, cuối cùng Hoàng Hùng cũng thoát khỏi người kia. Không lẽ gu thẩm mĩ của cậu tệ vậy sao? Dựa lưng trên chiếc ghế khi nãy Hải Đăng ngồi, cậu ngóng cổ ra xem vị sếp của mình lựa đồ sắp xong chưa. Thay vì thấy hắn lựa chọn đồ, cậu lại thấy hắn cứ đứng nghe điện thoại mặc nhân viên chạy đôn chạy đáo với nhiều bộ đồ được gói gọn gàng. Đúng là người nghèo không nên thấy cảnh này mà! Tất cả những món đồ ở đây đều vô cùng đắt đỏ mà Hải Đăng gần như mua hết những bộ cậu đã thử, còn có thêm vào thứ phụ kiện lóa mắt nữa. Ôi, Hoàng Hùng nhìn thôi cũng thấy xót xa dùm cho chiếc ví tiền kia dù biết nó thừa thãi vô cùng.

Ở nơi góc tiệm là hai nhân viên đang bàn tán gì đó, đôi mắt họ cứ liếc về phía Hoàng Hùng rồi lại lia tới Hải Đăng. Chúng ta có thể dễ dàng đoán được hành động xấu tính của họ mà đúng không? Ghé tai lại gần, ta có thể nghe khá rõ những lời nói không hay đó đang phát ra từ những cái miệng bẩn.

"Sao một omega mà cũng dám bén mảng vào đây nhỉ? Lại còn đi theo một enigma nữa chứ!"

"Chắc là chơi qua đường thôi, sao mà ngài ấy có thể chọn một omega thấp hèn như vậy làm bạn đời chứ! Hãy nhìn xem, gáy cậu ta làm gì có dấu vết đã đánh dấu đâu."

"Nhưng sao cậu ta lại được phép vào đâu chứ. Nếu chỉ là chơi qua đường thì làm gì có chuyện được bám theo ngài ấy vào tận đây. Hình như khi nãy còn được thử ấy bộ đồ ở đây nữa. Thật dơ bẩn!"

Thật may mắn khi cậu không nghe được những lời nói ác độc ấy bởi Hoàng Hùng vốn là người suy nghĩ nhiều. Chúng ta sẽ không thể tưởng tượng nổi cậu sẽ suy nghĩ đến thế nào nữa. Và đó chính là lí do anh Tú vẫn luôn bao bọc cậu hết mực, Hoàng Hùng chỉ cần sứt mẻ một chút thôi là sẽ không yên với Bùi Anh Tú đâu.

----------

Sau khi chạy qua chạy lại vài cửa tiệm, cuối cùng họ cũng trở ra hầm để xe cùng mấy túi đồ lỉnh kỉnh trên tay Hoàng Hùng. Cậu không hề biết là anh sếp này có sở thích mua sắm luôn đó! Thật sự là nặng chết cậu rồi!! Cốp xe chậm rãi mở ra, Hoàng Hùng lập tức nhấc hết đống đồ trong tay lên rồi để vào trong, sắp xếp cho chúng không thể đổ lung tung khi xe di chuyển, xong xuôi cậu mới lững thững đi lên. Nhìn kìa, hai tay nhóc con đó đỏ cả lên rồi! Thật ra thì nó cũng chưa bằng hồi cậu còn đi bốc vác làm thêm kiếm tí tiền nhưng cũng lâu rồi chưa bê nặng nên Hoàng Hùng có chút không quen.

Cuối cùng cũng yên vị ở trên xe, nhưng lại chẳng thấy Hải Đăng có ý định cho xe xuất phát mà hắn cứ bấm điện thoại mãi. Cậu đoán chắc hắn đang có việc nên cũng không ý kiến, chỉ ngồi mát-xa mấy ngón tay. Tiếng chuông điện thoại vang lên rồi lại ngắt, tiếp đó là cuộc điện thoại giữa hắn với một ai đó nhưng lại nghe như đang đặt bàn. Nhóc Hoàng Hùng vẫn không để ý, đầu óc chỉ tập trung vào việc khám phá chiếc xe. Tắt điện thoại và nhìn qua người bên cạnh, hắn chán nản nhìn người kia tò mò nghịch cái bảng điều khiển điện tử trên xe. Hải Đăng thậm chí còn nhàm chán hơn cái máy kia hay sao??

"Hay không?"

"Hay lắm, nó có mấy chức năng mà tôi chưa bao giờ thấy luôn đó!"

"Vậy có muốn một cái giống vậy không?"

"Muốn ch- A không không, tôi đùa thôi."

"Không muốn à? Vậy thôi, mà cậu đói chưa?"

"Chưa ạ. Tôi có ăn sáng đầy đủ rồi."

"Nhưng bây giờ cũng gần 12 giờ rồi đó. Cậu thật sự không đói sao?"

"Sáng giờ cũng không làm gì nhiều nên tôi cũng không đói lắm."

"Vậy tôi đói! Chúng ta đi ăn chút gì nha?"

"Vâng, để tôi kiếm quán nào đó gần đây."

"Không cần đâu, tôi cũng vừa đặt rồi. Bây giờ mình đi luôn ha?"

Chiếc xe lập tức khởi hành, đưa hai cái bụng đói tới nhà hàng để lấp đầy nó. Dừng lại trước một nhà hàng lớn nhưng lại rất quen, hắn nhanh chóng lái xe vào hầm theo sự chỉ dẫn của bác bảo vệ. Hải Đăng sải chân bước về phía căn phòng VIP đã được hắn đặt từ trước, phía sau là cái đuôi nhỏ đang lon ton bám theo, cố bước cho kịp bước chân của người kia còn mắt vẫn láo liên nhìn ngó. Cánh cửa căn phòng mở ra, phía bên trong là một chiếc bàn lớn đã được bày vài món ăn do cuộc điện thoại khi nãy đặt, tỏa hương thơm nức mũi. Chiếc bụng Hoàng Hùng lập tức đánh trống đòi ăn, mặc cho khi nãy chủ nhân vừa bảo không đói. Cậu ngượng chết mất thôi!!

Tiếng cười nhỏ phát ra từ cuống họng người đàn ông bên cạnh, Hải Đăng đẩy nhẹ lưng người kia, ra hiệu cho cậu ngồi vào bàn. Hoàng Hùng ôm cái mặt đỏ lựng của mình mà chạy vào chỗ ngồi, trong đầu thực sự muốn đào lỗ chui xuống cho đỡ nhục.

Nhân viên mang menu vào và bắt đầu gợi ý các món ăn khi nhận được ánh mắt ra hiệu của vị tổng giám đốc kia. Chỉ một lúc sau, hắn đã bắt đầu hối hận với hành động khi nãy của mình khi phát hiện ánh mắt khác thường của người nhân viên lên người đối diện. Hoàng Hùng không phải là không biết điều đó, chỉ là cậu không biết nên làm thế nào. Người ta mới chỉ nhìn và chưa có hành động kì lạ nào khác nên cậu cũng chẳng thể buộc tội người kia được (?). Bất lực ngồi nghe nhân viên kia giới thiệu, Hoàng Hùng cố chịu đựng ánh mắt ghê tởm đó.

"Cậu là một alpha phải không, cậu nhân viên?"

"A vâng, ngài tinh mắt quá."

"Cảm ơn vì lời khen! Nhưng nếu tôi không tinh mắt thì có phải tôi sẽ mất đi món ăn ngon mà tôi đã cố gắng lấy được phải không?"

"Dạ? Tôi không hiểu ý của ngài lắm."

"Cậu ngu thật hay giả ngu vậy?? Ruột để ngoài da, ý đồ của cậu giấu cũng kĩ càng quá ha? Có biết đang nhắm đến ai không hả? Biết kẻ nào đứng sau lưng họ không đấy?"

"Thưa ngài, tôi thực sự không có ý đó!"

"Có hay không thì đôi mắt cậu đã thú tội rồi. Cậu có nên chọn cách loại bỏ nó để bảo vệ sự thật đen tối này không? Tôi có thể giúp cậu."

"Dạ thưa, không ạ. Tôi thành thật xin lỗi quý khách!"

"Cút ra khỏi đây! Chuyện chắc chắn sẽ tới tai chủ nhà hàng này, gã ta sẽ phải thi hành cuộc thanh lọc lại nhân viên thôi."

"Tôi-..tôi sẽ đi ngay ạ! Làm ơn đừng nói với chủ nhà hàng!!"

"Tôi không từ thiện mà làm ơn làm phước gì ở đây hết! Gọi nhân viên khác tới đây thay, nhanh lên!!"

"Dạ vâng! Tôi đi ngay ạ!!"

Nhân viên kia mau chóng bước ra ngoài, đôi mắt kia quả thực đã ánh lên tia tức giận và lo sợ. Thật là một kẻ không tinh ý, không biết cách che giấu đi suy nghĩ bên trong của bản thân. Hoàng Hùng khẽ liếc theo bóng dáng người nhân viên kia, chỉ khi cánh cửa đóng lại rồi cậu mới có thể thả lỏng người. Hải Đăng lặng nhìn nhóc con phía trước, trong đầu lật lại các tính toán khi trước. Có vẻ không cần chi tiết như vậy, Hoàng Hùng lại đơn giản hơn hắn nghĩ rồi chăng?

"Cảm ơn anh. Nếu không có anh chắc tôi gặp chuyện mất."

"Không có gì! Nhưng tôi có một thắc mắc."

"Anh cứ hỏi đi ạ!"

"Cậu thực sự không phản kháng trước ý định xấu xa đó sao? Tôi đoán cậu phải lập tức phản ứng với kẻ kia chứ."

"Hắn chưa làm gì quá đáng để tôi có thể buộc tội hắn. Hơn nữa, hắn chắc chắn là một kẻ giỏi ăn nói và biện hộ nên nếu tôi có lên tiếng thì cũng chẳng có ích gì."

Hải Đăng: "???"

"Cậu cũng 'khá' thông minh đó. Chỉ là cậu sẽ có thể buộc tội hắn khi ở đây. Người chủ nhà hàng này không bao giờ bỏ qua những chuyện như vậy đâu, Hoàng Hùng à."

"Vậy sao? Anh có thể nói chi tiết hơn không?"

Tiếng gõ cửa vang lên, theo sau là giọng nói nhẹ nhàng của một người nữ. Cánh cửa mở ra, là một người nhân viên khác đã tới để phục vụ hai người họ. Sau khi nghe lời giới thiệu về mấy món ăn, cậu chọn mấy món dễ ăn nhất rồi chuyền menu về phía người đối diện. Hắn chỉ gật đầu rồi trực tiếp gọi luôn mà không cần liếc qua menu. Có vẻ Hoàng Hùng xem lâu quá rồi sao? Chắc không đâu, cậu đã chọn nhanh nhất rồi mà.

Đồ ăn dần được đưa lên, các món đều được bày trí vô cùng đẹp mắt. Hoàng Hùng vẫn như thường lệ mà tập trung thưởng thức mĩ vị nhân gian, không thèm đếm xỉa đến người đối diện làm người kia buồn trong lòng. Hai má phồng lên khiến cậu trông đáng yêu vô cùng, Hải Đăng thực sự muốn cắn một ngụp cho bõ ghét. Mải mê với đĩa thức ăn trước mặt, Hoàng Hùng bất cẩn làm dính nước sốt trên mép miệng mà chẳng để ý. Nhìn thấy điều đó, người đối diện chỉ chờ có thế, lập tức lấy giấy lau đi vết sốt đó. Xong còn thích thú chìa tờ giấy cho cậu nhìn làm Hoàng Hùng muốn bôi tro lên mặt cho đỡ nhục.

"Ai mà ăn uống vụng về quá, cậu Hoàng Hùng nhỉ?"

"Thôi mà, anh đừng có trêu tôi nữa."

"Tôi không có nói cậu mà. Tôi đang bảo một con mèo con nghịch ngợm ngoài cửa sổ cơ."

"Anh nói cũng có lí chút đi chứ. Đây là tầng 2 đó, bên ngoài cửa sổ còn không có bệ mà đứng nữa."

"Cậu thật sự không thấy con mèo đáng yêu đó sao?"

"Tôi đang ngồi cạnh cửa sổ đó. Đừng có dọa tôi!"

"Haha tôi có dọa đâu, đó là sự thật mà."

Cậu thư kí đó bị dọa cho tái mặt, cứ liếc đôi mắt sợ sệt về phía cánh cửa sổ gần đó. Hoàng Hùng thực chất là một đứa rất sợ ma nhưng lại thích xem phim ma. Chính điều này khiến cậu thường có trí tưởng tượng 'phong phú', sau đó tự dọa chính mình. Nhìn thấy biểu cảm của người kia, Hải Đăng càng thích thú, cứ luôn miệng chọc cậu làm nhóc con hoảng quá, bò luôn sang chỗ hắn ngồi. Cứ thế, hai người nói đủ thứ chuyện trên đời và người khơi chuyện đương nhiên là vị tổng giám đốc kia rồi. Nhóc Hoàng Hùng cứ cười mãi, chẳng để ý người bên cạnh vẫn luôn gắp thức ăn cho cậu từng chút một. Khoảng cách giữa hai người bọn họ lại kéo gần hơn, nhóc con có vẻ đã bỏ đi sự cảnh giác khi trước rồi.

-----------

Bàn ăn đã được nhân viên dọn dẹp, nhưng có vẻ chúng ta lại có chuyện để xem nữa rồi. Hoàng Hùng nhất quyết muốn hai người chia bill do lần trước hắn đã trả cả phần của cậu. Nếu thắc mắc tại sao lại chia bill mà không phải là cậu trả thì nhìn vào ví cậu rồi hẵng hỏi.

"Không được, anh đã trả hộ tôi lần trước rồi. Tôi còn chưa mời anh được bữa nào mà bữa này lại để anh trả nữa thì không ổn chút nào."

"Tại sao lại không ổn? Là tôi rủ cậu mà. Cứ coi như bữa này tôi mời là được."

"Tôi chỉ coi lần trước là anh mời được mà thôi. Lần này thì không!"

"Vậy coi như tôi bắt ép cậu đi ăn với tôi đi."

"Anh nói cái gì vậy? Làm sao tôi nghĩ vậy được chứ."

"Thế thì cố lên nào!"

"Thôi đi!! Tôi không có giỡn nhây với anh đâu đó."

"Nhưng ví cậu đang khóc rồi kìa. Cậu nỡ lòng nào hại nó như vậy."

"Ví tôi khóc thì anh gặp chuyện à?"

"Có chứ. Tôi sẽ đau lòng lắm đó!"

"Vậy thì đừng đau nữa và để yên cho tôi làm việc với nhân viên đi."

"Nhưng chia bill thì tôi cũng có phần mà. Vậy tôi sẽ trả từng này nha!"

"Đó là số tiền của cả bữa ăn hôm nay!! Xóa bớt mấy số không đi cho tôi!"

"Máy của tôi thì tôi bấm sao kệ tôi chứ. Cậu đang xâm phạm quyền riêng tư đó!"

Hoàng Hùng sắp phát điên luôn rồi. Cái con người này!! Bộ nhất định phải chọc cho cậu mất luôn tính người hay gì vậy??

"Xâm phạm cái con khỉ!! Đoàng hoàng lại cho tôi!!"

"Nếu tôi chia bill thì cậu phải đồng ý đi với tôi cơ."

"Tôi không đi đâu hết! Việc còn một đống mà anh cứ sơ hở là lượn lờ khắp nơi."

"Vậy tôi chuyển khoản hết số tiền bữa này nha?"

"ĐI!! Tôi đi, được chưa? Giờ thì đoàng hoàng lại được rồi chứ?"

"Chưa, chưa đủ điều kiện. Tôi muốn một điều kiện nữa."

"Anh muốn leo lên đầu tôi ngồi luôn không? Tôi chuẩn bị luôn chỗ cho."

"Có!"

"..."

Hắn thì cứ hớn hở cười cợt còn vị thư kí kia thực sự muốn động tay động chân với cái con người bên cạnh rồi. Hít một hơi thật sâu, thôi thì cậu cố nghe lời hắn thêm chút chắc sẽ yên thôi. Cái tên cứng đầu chết tiệt!!

"Muốn gì?"

"Ơ kìa, sao lại nói chuyện với vị sếp kính yêu của mình như vậy chứ, Hoàng Hùng?"

"Anh không nói là tôi đi về luôn đó!"

"Cậu chắc chứ? Nơi này cũng hơi bị xa đó~"

"..."

"Haha đùa thôi đùa thôi. Sao mà cậu căng quá vậy? Thì điều kiện là cậu phải nghe lời tôi là được."

"Tôi là ôsin hạng sang của anh à?"

"Không, cậu là một nhóc hầu đáng yêu!"

"..."

Nhìn cái người trước mặt cứ nheo mắt nhe răng cười, Hoàng Hùng mà là enigma thì hắn không yên với cậu đâu!! Nhẫn nhịn hết mức, cậu gật đầu đồng ý với yêu cầu khó hiểu kia. Người bên cạnh thì hí hửng cười liên tục, lấy cái thẻ ra đưa nhân viên rồi dặn chỉ thanh toán nửa số tiền của bữa ăn. Sau khi thanh toán xong, hắn lập tức khoác vai nhóc con kia lôi đi để Hoàng Hùng không có cơ hội chạy trốn. Hơ hơ, cậu mà trốn được thì ở đây làm quái gì cho mệt người?

-------------

Bước vào xe rồi đóng cửa, hắn nhanh chóng cài dây an toàn rồi quay sang định giúp cậu nhưng chẳng thấy bóng dáng thư kí nhỏ của hắn đâu. Ngoái đầu xuống phía hàng ghế bên dưới, bạn nhỏ kia đã ngồi ở đó từ khi nào, tay còn đang nhắn tin với đó mà tủm tỉm cười. Gì đây? Nói chuyện với hắn mấy câu là Hoàng Hùng lại phồng má bĩu môi mà với người khác là cười xinh như này hả?? Không vui!!

"Này sao lại chui xuống đấy ngồi? Lên đây ngồi đi chứ."

"Bên dưới rộng thì tôi xuống dưới ngồi cho thoải mái thôi. Bên trên đâu có rộng như vậy được."

"Nhưng cậu đồng ý với tôi rồi. Cậu sẽ nghe lời tôi mà."

"..."

Mải nhắn với thằng bạn chí cốt mà cậu quên béng mất khi nãy lỡ gật đầu trước đề nghị bất lợi vô cùng mà hắn dành cho mình. Và khuôn mặt cậu lập tức chuyển sang hờn dỗi, thủng thẳng di chuyển chỗ ngồi lên trên. Ngồi vào còn khoanh tay bĩu mỏ, không thèm trao cho hắn một ánh nhìn. Hải Đăng thì vừa buồn vừa vui, chẳng biết nên phản ứng ra làm sao cho hợp lí. Buồn vì bạn nhỏ này ở với ai cũng tươi rói mà ở với hắn mặt mũi tối đen, như thể hắn đã đắc tội tày đình với cậu. Nhưng lại vui vì dáng vẻ quá đỗi đáng yêu của Hoàng Hùng, khiến tâm trạng hắn cứ hỗn độn cả lên, chẳng biết đâu mà lần.

Nhoài người sang bên cạnh định giúp cậu thắt dây an toàn, bỗng bạn nhỏ giật mình mà đánh luôn vào tay hắn. Sao ta giúp người mà người nỡ lòng nào đánh ta? Buồn trong lòng nhiều chút! Hoàng Hùng ngơ ra mấy giây rồi nhanh chóng xin lỗi và thắt dây an toàn. Nếu xin lỗi mà có tác dụng thì sẽ tốt biết bao, đồ tồi Hoàng Hùng!!

Cười cười như để cho qua chuyện bởi lỡ tay đánh người kia một cái, Hoàng Hùng được nhìn cận cảnh khuôn mặt của vị tổng giám đốc lớn đang chuyển đổi liên tục. Hết từ phụng phịu qua hờn dỗi rồi lại đến ngơ ngơ, xong lại cười như mấy kẻ gian manh. Bộ anh sếp này có vấn đề hả? Cậu có nên đặt một vé cho ổng vào bệnh viện mà mẹ cậu đang nằm cho tiện luôn không nhỉ?

Cuối cùng thì chiếc xe mới dừng lại trước một rạp chiếu phim rộng lớn. Hoàng Hùng ngơ ngác nhìn người ra kẻ vào tấp nập trong rạp, quay lại nhìn Hải Đăng một cách khó hiểu. Rồi tự nhiên lôi nhau ra đây làm gì vậy? Không lẽ anh sếp này thật sự rảnh tới vậy sao? Nhưng cậu đâu có rảnh, cái đống việc kia định để cho ai xử lí hả??? Hoàng Hùng cần tìm công lí!!

"Sao lại nhìn tôi chằm chằm vậy? Tôi đẹp quá à?"

"Đẹp cái con khỉ nhà anh! Bộ anh hết việc để làm hay sao mà còn rủ tôi đi xem phim? Anh không biết bản thân mình đã giao cho tôi bao nhiêu việc hả??"

"Tôi nhớ mà! Nhưng hạn của nó vẫn còn xa lắc xa lơ, mấy cái tài liệu đó cũng không khó lắm. Cậu thả lỏng một ngày không được sao?"

"Không! Anh đâu có làm đâu mà nặng hay không, là tôi làm mà. Với lại tôi còn nhiều việc khác nữa, không rảnh để coi phim."

"Không được như vậy đâu, cậu hứa sẽ nghe lời tôi mà."

"..."

"Yên tâm, tôi hứa sẽ chỉ xem hết bộ phim này là cậu có thể về ôm đống giấy tờ nhàm chán kia."

"Nhớ đấy nhé! Tôi ghi âm lại luôn rồi, khỏi có cãi."

Hắn gật đầu chắc nịch, ánh mắt còn long lanh tựa như đôi mắt của kẻ thuần khiết đang nhìn cậu. Quay mặt về phía rạp chiếu phim rộng lớn kia, cậu trực tiếp mở cửa bước ra khỏi xe mà không thèm trao cho người kia một cái liếc mắt. Trước khi đi vào còn không quên dặn người lái rằng mình sẽ đợi ở đại sảnh. Bước chân nhanh chóng sải bước về phía toà nhà lớn, khuôn mặt cậu đỏ bừng lên như một trái cà chua chín. Thực sự là nếu bạn nhìn vào con mắt của Hải Đăng thì bạn sẽ vô tình nhầm lẫn nó với ánh nhìn của một kẻ đang chìm đắm trong tình yêu. Và Hoàng Hùng không phải là ngoại lệ, hơn nữa hắn còn đang cố ý nhìn cậu bằng đôi mắt dễ gây hiểu lầm đó làm vị thư kí nhỏ nhất thời không biết nên nghĩ sao cho phải. Cuối cùng cậu chọn cúp đuôi bỏ chạy là nhanh nhất và cũng dễ nhất.

---------

Hải Đăng bước vào đại sảnh, ngó nghiêng tìm bóng dáng bạn nhỏ. Liếc thấy bóng dáng quen thuộc, hắn liền nhanh chóng chạy lại gần nhưng chỉ ngậm ngùi nhìn cậu lại một lần nữa cười khẽ khi đang nhắn tin với ai đó. Rõ ràng hắn có điều tra rồi, Hoàng Hùng chưa có bất kì mối tình nào và gần đây cũng không có đối tượng nào cả. Vậy trước mắt hắn là gì đây?

"Hoàng Hùng, chúng ta đi thôi!"

"A ừ, đi nào."

Mọi chuyện đều được Hải Đăng sắp xếp gọn gàng cả, không cần xếp hàng vẫn có được bỏng với nước cùng vé xem phim. Cũng vì hắn có quen với người bên đây nên rất nhanh đã có thể di chuyển đến phòng chiếu phim rồi. Chỉ có điều hắn không thể sắp xếp nổi là Hoàng Hùng có cái tính hiếu kì vô cùng, cứ đưa mắt quanh cả rạp rồi đi lung tung cả. Hải Đăng mà chỉ rời mắt vài phút thôi mà thư kí nhỏ đã lập tức biến đi đâu mất. Lằng nhằng mãi hắn mới lôi thằng nhóc nghịch ngợm này vào chỗ ngồi. Thật sự là mệt chết hắn rồi!

Nhóc con kia thì chẳng thèm để tâm đến anh sếp nhà mình, cầm vé xem phim lên bắt đầu nghiên cứu. Lúc này thì Hải Đăng có vẻ không quản nổi vị thư kí nhỏ kia vì sau khi đọc xong tờ giấy kia, cậu lập tức lao ra khỏi phòng chiếu phim. Hắn mà không kịp giữ cậu lại là lỡ bộ phim hay này mất.

"Bỏ tôi ra mau!! Còn lâu tôi mới xem cái phim quỷ quái này!!"

"Nào nào, đã vào đây rồi thì không có ra được đâu. Ngồi xuống đi!"

"Không ngồi! Tôi không xem phim này đâu! Anh biết tôi sợ ma rồi còn đưa tôi tới đây."

"Nhưng đây là phim kinh dị mà, không có ma đâu."

"Ừ không có ma, có quỷ luôn chứ gì!! Không xem!!"

"Cậu mau ngồi xuống đi, ảnh hướng tới người khác rồi kìa."

"Tôi cứ không ngồi đấy! Anh giỏi thì gọi bảo vệ lôi tôi ra khỏi đây đi."

"Vậy cậu trả tiền vé cho tôi đi rồi tôi cho cậu về. Nên nhớ ở đây là ghế hạng sang đó nhé!"

"..."

Cậu bế tắc rồi! Thật sự cần phải dồn cậu tới bước đường này luôn sao? Phụng phịu ngồi phịch xuống ghế, Hoàng Hùng lực bất tòng tâm nhìn vé xem phim ghi thời gian kết thúc là khoảng hơn 2 tiếng nữa. Làm sao bây giờ đây, cậu thực sự không chịu nổi 2 phút chứ nói gì 2 tiếng. Nếu độc giả thắc mắc rằng tại sao khi nãy có nói Hoàng Hùng rất thích xem phim ma nhưng bây giờ lại nhất quyết phản kháng, không chịu xem? Thì thật ra Hoàng Hùng chỉ xem khi cậu có người thân bên cạnh hoặc cậu nổi hứng mà thôi! Vậy nên trước mặt Hải Đăng bây giờ là một bạn nhỏ đang nhăn nhó khiến hắn phì cười nhưng cũng không có ý định giúp. Đừng có bảo hắn tâm cơ, anh đây chỉ là muốn kéo dài thêm thời gian bên nhóc này chút mà tình cờ bộ phim yêu thích này chiếu nên Hải Đăng mua vé thôi.

Bộ phim đã bắt đầu chiếu, Hoàng Hùng không kiểm soát nổi tinh thần nữa rồi. Ngay khi biết đây là phim kinh dị, lòng cậu đã bồn chồn sợ hãi nên dù cảnh phim mở đầu dù vô cùng bình thường đi chăng nữa, cậu vẫn cứ tưởng tượng cho ghê gớm lên. Bàn tay không tự chủ tìm kiếm cánh tay to lớn bên cạnh mà bấu chặt, đôi mắt của cậu thì nhắm tịt lại, thỉnh thoảng hé ra xem tình hình. Người bên cạnh thì không nhịn cười, trong lòng còn âm mưu dọa Hoàng Hùng một phen. Ngay khi cậu đang hé mắt xem phim thì thình lình một cái đầu chắn trước mặt cậu. Do điều kiện ánh sáng nghèo nàn nên cậu chẳng thấy rõ, chỉ thấy kẻ kia nhìn...KINH QUÁ!!

Tiếng hét chói tai vang lên rồi đột ngột dừng lại, Hải Đăng phải mau chóng bịt miệng bạn nhỏ mồm to kia lại kẻo người ta đánh giá. Hắn thì mặt dày chứ da mặt người này mỏng lắm. Vị tổng giám đốc vừa cười vừa giải thích rằng thử xem Hoàng Hùng có đang nhắm mắt thật không mà thôi. Ngay sau đó hắn lập tức nhận được ánh nhìn không mấy thân thiện của người kia cùng với đó là cú đánh mạnh vào cánh tay trái. Ôi trời ạ, bạn nhỏ này sao càng thân càng đanh đá vậy nè!

Bộ phim vẫn tiếp tục chiếu, hai người lúc này đã ngồi đúng vị trí để tập trung theo dõi. Thật ra có mình hắn thôi, bạn nhỏ bên cạnh đang ôm chặt lấy cánh tay trái của hắn còn đầu thì rúc luôn vào vai hắn. Thỉnh thoảng hé mắt ra nhìn xong lại giật mình rúc vào làm Hải Đăng không giấu nổi ý cười. Bộ phim này có vẻ thú vị hơn hắn tưởng và người bên cạnh chính là một phần quan trọng của nhận xét này.

----------

Giây phút cậu đợi chờ cuối cùng cũng đến, bộ phim đã kết thúc. Thở phào nhẹ nhõm, Hoàng Hùng nhanh chóng chạy khỏi phòng chiếu phim, bỏ lại vị tổng giám đốc đang bám theo đằng sau.

"Sao lại chạy nhanh thế? Bộ phim hấp dẫn mà~"

Đuổi kịp Hoàng Hùng với đôi chân dài của hắn là một điều đơn giản. Mồm miệng hắn lại không yên phận mà buông lời trêu chọc người kia.

"Hấp dẫn thì lần sau tự đi mà xem một mình đi. Tôi không bao giờ đi chung với anh nữa!"

"Sao nói chuyện nghe buồn vậy, Hoàng Hùng? Tôi có lòng dẫn cậu đi xem chung cho thư giãn sau mấy tuần làm việc mệt nhọc mà cậu nói với tôi như vậy~"

"Thôi dùm tôi cái điệu bộ đó đi! Không có lần sau đâu, thưa sếp!"

"Có chứ, phải có! Cậu nỡ lòng nào để một người đẹp trai như vậy cô đơn chứ~"

Bĩu mỏ tủi thân với người kia nhưng chẳng có tác dụng mấy, cậu trực tiếp lơ đi, chẳng mảy may quan tâm đến hắn.

"Tôi muốn đi về, không chơi với anh nữa."

"Sao về sớm vậy? Đi ra đằng kia chơi chút đi."

"Anh đã hứa với tôi là sau khi xem phim thì tôi sẽ không cần nghe lời anh nữa. Vậy nên đưa tôi về mau! Anh rảnh chứ tôi không có rảnh."

"Rồi rồi, tôi đi lấy xe đây. Đứng yên đó nhé!"

"Tôi không phải con nít ranh 3 tuổi mà cần anh phải dặn."

"Vậy mà tôi cứ tưởng cậu là một cậu bé 3 tuổi mè nheo từ nãy tới giờ đó~"

Nói dứt câu là Hải Đăng chạy mất dạng, Hoàng Hùng chẳng kịp phản ứng, chỉ có thể nuốt cục tức này vào bụng. Trong lúc đứng chờ, một đôi vừa cười nói vui vẻ như một cặp yêu nhau vừa đi qua trước mặt cậu. Sẽ chẳng có gì ghê gớm cả nếu đầu cậu không xuất hiện mấy suy nghĩ linh tinh. Hình ảnh đôi uyên ương ấy bỗng thay đổi thành hình ảnh cậu với Hải Đăng đang nắm tay dắt nhau ra khỏi rạp, trông vô cùng tình tứ. Giật mình bởi suy nghĩ đó, Hoàng Hùng vội đưa tay lên vỗ vỗ mất cái vào khuôn mặt đỏ bừng của mình, cố xua đi suy nghĩ ngớ ngẩn kia.

Tiếng gọi tên cậu bỗng vang lên, lôi kéo sự chú ý của nhóc con chuyển sang chiếc xe gần đó. Là Hải Đăng, hắn lấy xe ra rồi. Nhưng chẳng thấy cậu lên xe mà chỉ thấy mặt cậu cứ như bị hun nóng, trông như bị sốt làm hắn lo lắng gặng hỏi. Chỉ có Hoàng Hùng là đang không biết đối mặt với người kia ra làm sao nên cứ đứng đực ở ngoài mà không chịu lên xe. Chỉ đến khi hắn mở cửa xe định đi ra xem cậu thế nào thì vị thư kí nhỏ mới vội vàng chui tọt vào trong xe. Hải Đăng cố gắng hỏi han, kiểm tra đủ kiểu mà chẳng thấy cậu trả lời, thân thể cũng không bị sốt nhưng cậu cứ né tránh hắn. Bất lực chằng hiểu chuyện gì, vị tổng giám đốc chỉ có thể đưa cậu trở lại công ty mà thôi.

Từ lúc đó đến tận khi tan làm, cậu thư kí vẫn tránh hắn hết sức, mặc cho Hải Đăng chẳng làm gì sai cả. Thật sự là bây giờ hắn muốn nổ luôn não rồi đây! Rốt cuộc là bản thân đã làm cái gì mà để cậu nhóc này tránh né dữ vậy??

----------

6478 từ 😇

Thử lên chap đêm khuya xem có ai còn thức để chờ mong con chim trụi lông này không nhỉ??

Thực sự là tôi không biết cái con bướm ngáo kia nghĩ gì mà múa bút hăng say như vậy, hại tôi sửa chap mệt tới gãy lưng luôn rồi! 

Hãy tiếp tục chờ đợi lần tái xuất hiện của chúng tôi vào một hôm nào đó nha! (thông cảm cho sự lười biếng này, con chim này còn trẻ, còn muốn tung cánh mà 😥!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com