Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 1: Lần đầu gặp gỡ #solnick

Bước chân nhanh nhẹn đi về phía cửa hàng mỹ phẩm chuyên về chăm sóc da, người đàn ông nhắc nhở vị thư kí đi cùng xem lại lịch trình. Nhân viên cửa hàng nhanh chóng chạy lại nhiệt tình tiếp đón vị khách VIP ấy, mong muốn họ hài lòng mà tip thêm cho anh chút ít.

"Được rồi, giám đốc của các anh hiện tại đang ở đâu? Tôi đến đây để gặp anh ấy."

"À dạ, không biết ngài có đặt lịch trước chưa ạ?"

"Tôi đã đặt và thông báo trước cho phía bên này rồi."

"Dạ vâng xin ngài đợi một chút, tôi sẽ đi gọi quản lí và đưa ngài tới gặp giám đốc ngay ạ!"

Cậu nhân viên nhanh chóng rời đi, để lại người thư kí cùng vị CEO quyền lực ở lại chờ đợi ở hàng ghế nghỉ. Không có gì làm, hắn ta rảnh chân lượn quanh các quầy hàng để ngắm ngía chút cho thỏa con mắt. Coi bộ trưng bày cũng đẹp phết nhỉ? Xung quanh đó, những vị khách hàng ở đây cũng len lén giương mắt nhìn mỹ nam đằng này một cách đầy ngưỡng mộ và trầm trồ. Với dáng người cao ráo, có phần hơi gầy so với một enigma bình thường nhưng hắn vẫn dễ dàng thu hút người xung quanh bởi khuôn mặt vô cùng điển trai. Thái Sơn sở hữu một vẻ đẹp kì lạ, không nổi bật như những người thực sự xinh đẹp. Thế nhưng lại cực kì cuốn hút, luôn khiến người ta nhìn không rời mắt. Các nhà phê bình nhan sắc cũng rất đề cao vị CEO quyền quý này, đồng thời hắn còn được nhiều công ty giải trí săn đón nhưng bất thành. Hắn vốn chẳng ưa những kẻ lẻo mép ấy, luôn rót mấy lời ngon tiếng ngọt nhằm dụ dỗ mấy kẻ ngu đần lọt bẫy. Âm thanh xì xào vẫn liên tục vang lên bên tai khiến tâm trạng người này bắt đầu xấu đi nhanh chóng.

"Này, đó chẳng phải là Nguyễn Thái Sơn, vị CEO đầy quyền lực của tập đoàn NTS sao?"

"Chứ còn gì nữa! Mau nhìn kìa, anh ấy thật đẹp trai làm sao!!"

"Đã vậy còn là một enigma cao quý, xuất thân từ một gia đình danh giá trong giới thượng lưu nữa chứ! Thật đáng ngưỡng mộ!!"

Những tiếng xì xầm cứ vang lên đều đều bên tai, Thái Sơn bực dọc xoa xoa hai tai của mình. Sao bọn người này lắm mồm thế nhỉ? Đứng ở đây thêm chốc nữa chắc hắn điên tiết lên mất! Vốn có bản tính nóng nảy và kiêu căng, hắn lập tức gọi nhân viên tới mà trách mắng kẻ vô tội ấy vì những âm thanh kia. Thật đáng thương cho nhân viên nhỏ bé ấy! Chỉ có thể cúi đầu chịu trận mà chẳng biết nên nói sao cho người kia hiểu rằng anh chẳng thể làm gì được những vị khách đó.

Cuối cùng vị thư kí kia đành khẽ khàng lên tiếng giải vây, giúp đỡ nhân viên kia thoát khỏi nanh vuốt của Thái Sơn. Vì còn bực dọc trong mình, hắn khó chịu ra lệnh cho người cấp dưới nhanh chóng đi mua cho mình cốc cà phê. Cả ngày đã phải làm việc như trâu như bò, bây giờ còn phải nghe mấy lời bàn tán về mình thì thằng cha nào mà chịu cho nổi! Chẳng rõ đúng sai, Thái Sơn cứ thế chửi thầm cho đỡ cáu, mặc kệ hình tượng mà bản thân đã cố gắng xây dựng từ trước tới giờ đang bị rạn nứt. Hắn lơ đãng nhìn quanh các kệ trưng bày sản phẩm, bỗng bị thu hút bởi một loại dầu dưỡng da gần đó. Nhanh chóng đi lại gần, hắn đưa tay với lấy sản phẩm đó để ngắm nghía thử chút công dụng của nó. Nhưng thay vì chạm tới chai dầu dưỡng da thì tay hắn lại nắm nhầm vào tay kẻ khác. Thái Sơn bất ngờ quay qua tìm kiếm cái người có lá gan lớn hơn trời kia, là thằng não ngắn nào dám tranh đồ với ông đây?

"A tôi xin lỗi. Anh định lấy sản phẩm này ạ?"

Trước mắt hắn, thay vì xuất hiện một kẻ tầm thường mà chắc chắn sẽ bị hắn thẳng tay ném cho một lệnh cấm ra vào nơi đây thì lại là một người quá đỗi xinh đẹp. Cậu ta trông khá trẻ tuổi, khuôn mặt thanh thoát với làn da trắng muốt. Hai bên má phúng phính, điểm tô thêm chút hồng nhạt trên đó khiến người này trông quá đỗi đáng yêu. Đôi mắt đen láy như chứa cả một vũ trụ bao la, in hình bóng huyền ảo của hắn nơi hai con ngươi lấp lánh. Bờ môi không quá dày cũng không quá mỏng, tạo nên đường cong hoàn hảo trên gương mặt thiên thần. Người đó mỉm cười nhẹ như một lời chào hỏi nhỏ, giọng nói khẽ khàng và trong trẻo thốt lên hỏi thăm. Tất cả điều này đã khiến cho tâm trí hắn xao xuyến quá sức kì lạ!!

"Ơ này anh ơi! Anh gì ơi!!"

"À vâng, xin thứ lỗi vì hành động vừa rồi! Cậu không sao chứ?"

"À dạ, tôi không sao!"

Bỗng có một giọng nói lạ, chen ngang cuộc trò chuyện ngắn của họ.

"Cậu có phải là Nguyễn Thái Sơn - tổng giám đốc của tập đoàn NTS hiện đang liên kết với tập đoàn Doo phải không ạ?"

"...Tôi đây. Anh là quản lí ở đây?"

"À dạ vâng, là tôi ạ! Mời cậu th-"

"Anh còn nhớ mình là quản lí cơ à? Tôi tưởng anh phải là ông cố nội nhà tôi rồi chứ?"

"A không, tôi không có ý đó đâu!"

"Vậy mà anh nhảy vô miệng tôi vô tư còn hơn cả con mèo cưng của tôi nữa đấy?"

"Tôi thực sự xin lỗi vì hành động vô lễ đó! Thành thật xin lỗi!"

"Được rồi, coi như tích đức đi. Anh tìm tôi làm gì?"

"Dạ, giám đốc Anh Duy bảo tôi xuống dẫn cậu lên văn phòng của anh ấy."

"Vậy nhanh lên, tôi không có thời gian!"

"Vâng!"

Thái độ cáu bẳn và thượng đẳng dành cho người quản lí ở đây của Thái Sơn vốn là bản chất của tên này. Thế nhưng khi hắn quay đầu nhìn về phía cậu nhóc xinh đẹp phía sau lưng, thái độ gần như thay đổi hoàn toàn đến chóng mặt. Hắn nở một nụ cười mỉm mà chính mình cho là thân thiện nhất có thể với người kia. Sau đó mới khẽ khàng lên tiếng, tựa như hắn sợ rằng sẽ dọa sợ thiên thần trước mắt.

"Chúc cậu một buổi chiều vui vẻ! Mong rằng sẽ được gặp lại cậu trong lần tới, nhé?"

"Vâng, cảm ơn anh! Nhưng mà tôi đến đây để chuẩn bị cho một buổi chụp ảnh. Không biết anh có thể cho tôi hỏi chút chuyện với quản lí được không ạ?"

"Tôi làm sao từ chối nổi đây. Nhưng mà tôi thấy chúng ta nên trao đổi tên tuổi chút nhỉ?"

"À, tôi là Trần Phong Hào. Rất vui được gặp cậu!"

"Rất hân hạnh! Tôi là Nguyễn Thái Sơn, một người tầm thường may mắn được diện kiến mỹ nhân đây."

"Cậu quá lời rồi. Tôi cũng chỉ là một người bình thường như bao người mà thôi! Vậy..anh quản lí, anh Duy đã gọi tôi tới đây ạ."

"Vâng, giám đốc có dặn tôi nếu có gặp hai người thì sẽ đưa cả hai lên gặp anh ấy. Mời mọi người đi lối này!"

Thái Sơn chậm rãi sải bước, cố tình bước chậm hơn người quản lí một chút để được sánh đôi với Phong Hào. Nhưng có vẻ anh ngần ngại khi thấy hắn đang ung dung đi cạnh mình. Và đương nhiên là Thái Sơn đây chẳng buồn quan tâm chút ngần ngại cỏn con đó. Hắn đơn giản chỉ xem đó là sự ngại ngùng lần đầu gặp mặt, một sự đáng yêu nhỏ trong hành động của thiên thần ấy. Nếu đã làm tâm trí hắn xao xuyến thì đừng có hòng thoát khỏi vòng vây rộng lớn của Nguyễn Thái Sơn đây!

"Vậy là cậu Phong Hào đây làm nghề mẫu ảnh sao? Quả nhiên là công việc chọn người mà. Cậu mà không đứng dưới ánh đèn hào quang, xuất hiện trên các bảng quảng cáo lớn thì không ai dám làm điều đó mất."

"Vâng, cảm ơn anh! Tôi cũng chỉ là một kẻ tầm thường may mắn được những ông lớn để mắt tới thôi ạ."

"Ồ, mỹ nhân này khéo léo trong ăn nói quá ta? Mà ông lớn ư? Thằng oắt Hải Đăng mà cũng biết đường kiểm duyệt chuyện này cơ à??"

"Dạ? Thằng oắt Hải Đăng??"

"À dạ không, là giám đốc Anh Duy đã đích thân mời cậu Phong Hào tới đây đó ạ. Bây giờ thì mời hai cậu vào bên trong văn phòng giám đốc!"

Người quản lí nhẹ nhàng ngăn cản vị CEO này làm phiền tới người mẫu ảnh nhỏ bé đáng thương. Lần nào người này có mặt là mọi chuyện lại rối tung hết cả lên, hại những nhân viên ở đây phải chạy đông chạy tây để giải quyết nó. Gõ nhẹ lên cửa để thông báo với người trên trong, người quản lí đẩy cửa mở ra khi nhận được sự đồng ý của giám đốc. Hai người lập tức bước vào trong căn phòng lịch thiệp và gọn gàng của vị giám đốc đảm nhiệm quyền hành ở nơi đây - Phạm Anh Duy.

"Xin chào! Rất vui khi được gặp lại em, Thái Sơn à. Và lần nữa, chào mừng em đến với cơ sở của bọn anh, Trần Phong Hào."

"Haha, đúng là lâu quá không gặp, anh nhỉ? Dạo này có hơi bận!" - "Em chào anh ạ!"

Nếu như bình thường, bị chen ngang như vậy thì hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho kẻ láo toét đó. Nhưng lần này thì khác, Thái Sơn chỉ nhẹ nhàng quay sang nhìn cậu bạn bên cạnh đang lén lút đưa mắt nhìn mình, khẽ mỉm cười gượng gạo vì khi nãy lỡ chen miệng vào lời nói của hắn. Hắn lắc nhẹ đầu tỏ ý không có gì, sau đó bình thản đi lại gần chiếc sofa mà thả cơ thể mệt mỏi lên đó trước cái nhìn ngạc nhiên của Anh Duy. Anh không nhìn lầm đó chứ?? Thằng này nó vừa bỏ qua cho cậu người mẫu này kìa!! Bình thường nó phải làm loạn tùm lum lên rồi mới chịu tha cho người ta cơ mà, hôm nay nó uống nhầm thuốc hả??

"Dạ, cảm ơn anh nhiều!"

"..Hai đứa có quen nhau sao?" - Anh Duy ngờ vực cất tiếng hỏi, mắt không ngừng lia qua lia lại giữa hai người mới vào phòng.

"Không, em mới gặp cậu ấy ở dưới thôi! Có chuyện gì sao, anh Diệu?" - Chẳng để Phong Hào kịp hé răng nửa lời, Thái Sơn đã kịp lên tiếng trước. Hắn đơn giản nghiêng đầu, hướng mắt về phía người giám đốc đang nhìn mình bằng ánh mắt không thể tin nổi.

"À...Anh nghĩ là nếu hai đứa có biết nhau từ trước thì sẽ tiện hơn trong lúc trao đổi công việc thôi."

"Em với cậu ấy có hỏi thăm chút ít thông tin ở dưới kia rồi. Anh cứ vào thẳng công việc luôn đi!"

"Vậy được rồi, ngồi xuống đây đi nào Phong Hào! Trước tiên chúng ta sẽ bàn lại về chuyện hợp tác lần này đã."

------

Chuyện kí kết hợp đồng diễn ra vô cùng suôn sẻ, mà theo lời Anh Duy thì phải là "cực kì" suôn sẻ! Bởi vì đơn giản là Thái Sơn bỗng trở nên dễ tính và thân thiện một cách lạ thường, không cục cằn hay khó tính như bình thường hắn vẫn hay làm. Tên này chính là kiểu người rất thích làm khó người khác và cũng luôn mong muốn kết quả và cả quá trình đều phải hoàn hảo, chuyên nghiệp nhất . Vậy nên lần nào làm việc với hắn, Anh Duy đều muốn nhập viện truyền nước. Với tay gọi người thư kí của Thái Sơn, anh ghé tai hỏi những thắc mắc nãy giờ trong lòng mình. Kết quả nhận được là người kia cũng không hiểu nổi hành động của cấp trên.

"Này, tôi có thể hỏi thăm cậu đây chút được không?" - Thái Sơn mặc kệ hai người kia cứ mắt tròn mắt dẹt, hướng ánh nhìn khó hiểu về phía mình. Hắn ta ung dung đặt sự chú ý của mình lên Phong Hào, người từ đầu tới giờ vẫn đang im lặng thưởng thức món trà mới mà Anh Duy mua được gần đây.

"À vâng, cậu cứ hỏi ạ!"

"Không biết mỹ nam đây đã trải qua mấy năm cuộc đời để có thể họa nên nhan sắc tuyệt đỉnh này vậy ha?"

"Tôi năm nay 27 tuổi, có chút ít nhan sắc được mắt người ta nên mới mạo muội chọn nghề mẫu ảnh này để kiếm tí cơm ăn."

"Chút ít gì chứ? Cỡ như anh mà tìm được cơ hội tỏa sáng thì có mà phất lên như diều gặp gió luôn đó. Mà như vậy thì anh phải mau gọi em Sơn đi, đây mới chỉ 25 thôi đó! "

"..Vâng, hân hạnh được gặp em! Tôi đã làm cái nghề này cũng được 4 năm rồi nhưng chỉ được quay chụp quảng cáo nhỏ lẻ với chạy mấy việc vặt thôi. Có mấy khi được mời tới đây, sao mà tôi phất lên nổi đây?"

"Hừm..Sao anh nói vậy? Bữa nay anh được gặp thằng Thái Sơn này, tận dụng chút chứ nhỉ?"

"H-hả?? Tận dụng..chuyện gì cơ ạ??"

"Thôi được rồi, em đừng có bắt nạt Hào nữa được không? Hào này, đây là bản hợp đồng bên anh đã chuẩn bị. Em xem xem như thế ổn không?"

"Vâng, em xin mấy phút nha!"

Anh Duy mỉm cười nhẹ thay lời đồng ý, sau đó tiện tay với lấy ấm trà mà rót thêm vào trong chén nhỏ của mình. Chậm rãi thưởng thức vị ngọt thanh của nước trà, anh giả khờ đưa mắt ngắm nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài khung cửa sổ rồi cảm thán trời hôm nay thật đẹp như người điên. Hành động trốn tránh vụng về đó như chọc điên hắn. Nhưng Thái Sơn chỉ có thể trừng mắt với anh giám đốc giả ngu đang thư thái nhâm nhi tách trà nóng. Không thể động thủ hay làm hành động thiếu suy nghĩ ở đây được, hắn đâu thể vấy bẩn bông hoa hồng kiều diễm ấy. Thái Sơn chán nản nhìn Phong Hào chăm chú đọc bản hợp đồng trên tay, triệt để không quan tâm mọi thứ xung quanh. Ôi, người đẹp sao lại phớt lờ tôi thế này!!

"Vậy anh biết tới Phong Hào khi nào và ở đâu vậy, anh Diệu?"

"Anh tên là Phạm Anh Duy, không phải Diệu, Thái Sơn à! Còn Hào thì lần đầu tiên anh gặp thằng bé là khi anh đang đi dạo gần bờ sông. Thấy Hào đứng lơ đãng gần mé sông nên anh lân la ra nói chuyện làm quen thôi."

"Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Anh sống nhàn(*) quá đi à~"

"Nhàn cái gì? Làm việc bù đầu bù cổ ra đây này!"

"Nghe nói anh giới thiệu công việc mẫu ảnh cho anh Hào nhỉ?"

"Ừ, cũng là từ hôm gặp gỡ ở bờ sông đó. Anh đã bất ngờ trước vẻ đẹp yêu kiều thiết tha của Hào lúc đó. Ánh hoàng hôn trải dài trên người nó, làm cho khuôn mặt thanh thoát và mềm mại của nó càng nổi bật hơn. Đôi mắt thằng bé lúc đó trông buồn bã như bông hoa hồng xinh đẹp bị vùi dập vậy!"

"Ôi, thật vậy sao? Ước gì lúc đó em cũng có mặt ở đó để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên thần đó quá đi."

Lặng lẽ ngồi nghe hai người kia nói chuyện, Phong Hào không nhịn được mà để đầu óc trôi về buổi hoàng hôn khi ấy. Lúc Phạm Anh Duy chậm rãi xuất hiện rồi đưa tay kéo anh ra khỏi đầm lầy tuyệt vọng. Bờ sông ấy chỉ chút nữa thôi là đã trở thành nấm mồ chôn thân của Trần Phong Hào này.

Anh là Trần Phong Hào, công việc và tuổi tác đều đã được nói qua nên chúng ta rõ rồi chứ nhỉ? Anh sinh ra trong một gia đình khá giả, bố lại trọng danh dự và luôn luôn tự hào với thân phận alpha ưu tú của bản thân. Vậy nên việc anh ra đời khiến cuộc sống tình cảm gia đình xuống dốc không phanh. Nếu đúng theo nguyện vọng của bố anh thì anh phải phân hóa thành alpha, hoặc ít nhất cũng là một omega để sau này còn đem gả cho thiếu gia giàu có bề thế nào đó, may ra còn nhờ được chút chuyện. Nhưng Phong Hào lại chẳng phải là alpha hay omega, mà lại chỉ là một beta hết sức bình thường (**). Điều này khiến bố anh trở nên chán ghét anh và mẹ anh hơn rất nhiều. Người mẹ đáng thương của anh vốn chỉ là một omega nhỏ bé và yếu đuối, thêm vào đó chỉ sinh được một beta tầm thường làm bà vật vã dưới sự ghét bỏ, hắt hủi của chồng. Hai mẹ con chỉ đành dựa vào nhau mà sống, chật vật chịu đựng ánh mắt khinh thường của những con cú vọ xấu xí.

Năm anh 15 tuổi, người đàn ông vô nhân tính kia ngang nhiên mang người tình của ông ta về nhà cùng một thằng nhóc alpha lạ lẫm. Những thứ không tim đó thay nhau chế giễu và bạo hành hai mẹ con Phong Hào. Chỉ với tấm thân nhỏ bé, lời nói không trọng lượng của anh thì chẳng thể bảo vệ mẹ khỏi lũ người kia, chỉ có thể bất lực trưng mắt nhìn mẹ anh nằm xuống mãi mãi. Cứ thế anh vừa bị đuổi khỏi nhà, vừa phải chạy đông chạy tây lo đám cho mẹ đoàng hoàng. Mẹ mất, Phong Hào cũng bị lâm vào khủng hoảng tinh thần, rơi vào trầm cảm nặng đến mất lí trí mà suýt nữa chọn cái chết để được trở về với mẹ. Thật may mắn vì Phạm Anh Duy đã tới kịp thời, ngăn chặn bước chân đầu tiên của anh xuống nấm mồ đáng sợ và đưa anh vào một cuộc sống mới.

"Người đẹp ơi, sao lại để đầu óc đi chơi ở đâu vậy? Mỹ nhân có muốn một tách trà không nhỉ?"

"...Cảm ơn vì tách trà nhé, Thái Sơn! Anh Duy, em đọc qua và cảm thấy ổn rồi ạ. Không cần sửa đổi hay thay đổi gì nữa đâu."

"Ơ, sao anh lại gọi cả tên em ra như vậy, phải gọi là em Sơn chứ~"

"Sơn à, em trật tự một chút được không? Đây, bút của em. Kí vào đây giúp anh nhé!"

"Vâng, cảm ơn anh!"

"Vậy tính ra là hai người chơi thân với nhau cũng phải hơn 18 năm sao?" - Thái Sơn ngỡ ngàng trước tình bạn gắn kết lâu dài của hai người anh. Ôi trời, hắn với thằng oắt Hải Đăng cùng lắm mới được gần 8 năm thôi đó! Tình bạn của hai người này bền chặt thật đấy!! Đã mấy lần hắn muốn nghỉ chơi với thằng oắt con láo toét kia rồi mà cuối cùng lại thương nó rồi ở lại như thằng đần.

"Ừ, chơi với thằng bé này để thỉnh thoảng lấy tí động lực làm việc. Ngắm người đẹp cũng có thể khiến ta lên tinh thần đó!"

"Anh nói quá rồi, Duy ơi!" - Phong Hào trông có vẻ ngượng ngùng lên tiếng, đưa tay khẽ nhéo vào tay đàn anh ra hiệu. Anh thực sự sắp đột quỵ ở đây rồi!

Phạm Anh Duy nhìn người em mà bất lực, chỉ đành vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ của người kia an ủi. Nếu anh có thể làm được gì đó để đuổi tên Thái Sơn này ra khỏi đây thì có đập đầu vào đá thì anh cũng làm.

Nguyễn Thái Sơn là một enigma vô cùng xuất sắc, từ ngoại hình đến học thức đều thuộc thứ bậc cao trong đủ loại bảng xếp hạng. Vì ở tầng lớp cao cấp nên enigma hầu hết đều là những kẻ thông minh, hiểm ác và kiêu ngạo, khinh người. Người ta hay nói đó là đặc quyền của kẻ mạnh, đứng trên đầu trên cổ những tên thấp cổ bé họng mà dương dương tự đắc. Đó chính là kiểu người mà Trần Phong Hào nhà anh ghét nhất. Bởi chính người bố ruột cùng thằng em trai cùng cha khác mẹ là những kẻ như vậy và đã tạo nên cho thằng bé một tuổi thơ vô cùng bất hạnh.

Khuôn mặt góc cạnh vừa nam tính lại vừa mềm mại, như nét vẽ nhầm lẫn của Thượng Đế khi còn say chưa tỉnh. Nét đẹp vừa thanh cao lại vừa đáng yêu, kết hợp với đôi mắt to tròn như mắt em bé lại càng khiến hắn trông xinh đẹp vô đối. Lại thêm dáng môi chuẩn tỉ lệ vàng, Thái Sơn dễ dàng tạo nên nụ cười tỏa nắng ấm dù chỉ là một nụ cười gượng đi nữa. Nhưng thân hình hắn lại trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt, bởi đó là một thân hình khá vạm vỡ và tuyệt đẹp mà nhiều chàng trai phải tập luyện vất vả mới có được. Chính vẻ đẹp vừa đáng yêu vừa mạnh mẽ này đã giúp hắn nhiều lần lọt top tranh đấu và chiến thắng chính người em thân thiết Đỗ Hải Đăng của mình. Nhưng nào có ai biết, tâm hồn ngây thơ và trong sáng như vẻ ngoài của Thái Sơn sớm đã chết từ cái năm hắn tròn 5 tuổi, cái ngày gia đình này trượt xuống con dốc của vực thẳm. Chính cái tính cách xấu xí và tiêu cực này cũng là do cái gia đình tàn tệ sau đó đã tự tay tạo nên. Mẹ hắn mất sớm nên bố hắn đã đi bước nữa với một người phụ nữ xinh đẹp và sinh ra một đứa em trai cùng cha khác mẹ, cho hắn bất lực nhìn sự yêu thương khi trước bị thằng oắt đó tàn nhẫn cướp đi tất cả. Bằng đại học trường top, học lực xuất sắc tuyệt đỉnh, thông thạo nhiều ngôn ngữ và năng khiếu ngoài lề phong phú đều do một tay ông bố ấy sắp xếp và bắt ép hắn trở thành. Chỉ cần thụt lùi lại đôi chút, Thái Sơn sẽ bị đem ra trừng phạt nặng nề. Từ đó, tâm hồn hắn dần trở nên chai sạn và tính cách của hắn cũng trở nên lầm lì hơn. Cuối cùng, kẻ đáng thương này lại vô tình trở thành một người giống y chang người mà Nguyễn Thái Sơn căm ghét tới tận xương tủy - người bố vô tình của chính hắn.

-------

Suốt buổi làm việc trong studio chuyên nghiệp mà bên tập đoàn NTS cung cấp, Thái Sơn cứ liên tục can thiệp vào mọi góc máy cùng bối cảnh và đòi hỏi những bức ảnh chất lượng hơn nữa. Anh Duy cũng đã quen với việc này, chỉ bất lực dựa người lên ghế, đưa tay xoa xoa lưng cậu nhóc bên cạnh mà an ủi.

"Cố lên em, chỉ chút thôi nữa là xong rồi!"

"Chút nữa của anh là tới năm em xanh cỏ á hả? Từ nãy đến giờ mới được vài cái ảnh dù cái máy ảnh đó phải nháy tới muốn nổ luôn rồi kìa!"

"Anh biết em khó chịu rồi, nhưng mà tên này lúc nào cũng khó tính trong công việc và lần nào cũng làm khó người ở đây chán chê rồi mới tha cho họ. Như kiểu đây là thú vui của nó rồi ấy! Mấy lần nó tới đây giám sát, đều can thiệp vào quá trình làm việc, khắt khe kiểm tra từng công đoạn một cơ mà."

"Mệt chết em rồi! Nhìn cái mặt khó đăm đăm đó kìa! Như kiểu chỉ cần em thở sai cách nó thở, chớp mắt lố mất một cái thì sẽ đem em đi nướng chín luôn vậy."

"Thôi mà không sao đâu, lần sau nó tới anh sẽ điều chỉnh lại lịch hợp tác của chúng ta, nhé? Lần này đột xuất quá nên..."

"Anh nhớ đó nha! Em không muốn làm việc với tên này lần nào nữa đâu."

"Em cứ có định kiến nặng nề quá. Em không biết chứ Thái Sơn hôm nay thật ra đã dễ tính hơn gấp đôi bình thường rồi đó Hào ạ! Chẳng biết có uống nhầm thuốc không chứ nay nó không khắt khe như ngày thường."

"Nhầm thuốc xổ thì có! Như vậy mà anh cũng nói dễ tính được sao?"

"Cái thằng này! Đương nhiên là mấy sếp lớn ai mà chả như vậy, khắt khe thì tùy người chứ dễ thì anh chưa gặp bao giờ."

"Gặp được người thoải mái thì anh em mình đã không khổ thế này."

"Nhưng anh vẫn thấy nay Thái Sơn rất thoải mái rồi đó! Em nên thả lỏng đầu óc chút đi, cứ căng thẳng như vậy chỉ khổ em thôi. Nếu em không nhìn thấy thì để anh liệt kê cho mà nghe này: Nó không hề đòi hỏi mấy yêu cầu quái dị với em này; không bắt anh phải cày mặt ra làm lại từ đầu tới chục lần này; không làm ầm lên vài chuyện cỏn con bé tí tẹo; thậm chí còn chỉ dẫn cho người chụp ảnh và bên studio để quay chụp được quảng cáo thu hút hơn. Bộ em nhất định phải giả ngu như vậy sao?"

"Em chịu chết! Không tham gia mấy cái đó đâu, nhìn mặt hắn là thấy khó chịu rồi."

"Em thật là! Thôi, chuẩn bị ra đi kìa, mọi người set up bối cảnh sắp xong rồi đó."

"Em biết rồi màa!"

Phong Hào hậm hực nhấc cái thân già mệt nhọc, lười nhác lê chân tới chỗ chụp ảnh đã được mọi người chuẩn bị xong xuôi. Lần nào mà dính tới mấy tên thượng đẳng này cũng phiền phức và mệt mỏi hết, anh muốn đầu thai lại!! Mau nhìn kìa, cái tên Sơn gì đó còn đang đứng canh như chó giữ nhà, sợ anh sẽ thở sai cách hắn vẫn hay làm vậy đó. Anh thật sự không nhịn được mà lén lút liếc hắn một cái giận dữ trước khi bước lên thảm cỏ nhân tạo. 

Tiếng than ai oán phát ra từ con mắt đen láy của Phong Hào dễ dàng lọt vào tầm nhìn của hắn. Thái Sơn đương nhiên biết rõ anh đã bắt đầu thấm mệt vì phải chụp lại nhiều lần với đủ thứ yêu cầu của hắn. Nhưng ai nói ông đây sẽ buông tha vậy? Cái mặt phụng phịu đó càng nhìn càng muốn đè ra cắn cho mấy cái. Thật đúng như Anh Duy đã nói, ngắm nhìn người đẹp thật sự có thể lên tinh thần mà! Hắn cũng đã sắp cạn kiệt tinh thần vì làm việc chung với đám người không chút am hiểu nghệ thuật(***) này, nhưng vì nam nhân duyên dáng và kiều diễm này cứ xuất hiện trước mắt làm hắn có muốn cũng không xuống tinh thần nổi. Suy nghĩ vớ vẩn, linh tinh như vậy nhưng hành động này của Thái Sơn đã vô tình khiến công việc của anh phát triển hơn. Chính nhờ bộ ảnh lần này mà sản phẩm bán ra nhận được nhiều sự chú ý hơn và cả Phong Hào cũng như vậy.

Chỉ là hiện tại mọi thứ chỉ đang dừng ở việc Thái Sơn không ngừng yêu cầu thêm các kiểu quay chụp sáng tạo hơn, muốn các thể loại bối cảnh phong phú hơn nữa. Còn cậu người mẫu thì trực tiếp nằm bẹp luôn trên thảm cỏ nhân tạo, ấm ức giấu mặt phía sau bình hoa tươi tắn mà khóc thầm. Cùng với mấy nhân viên hèn mọn phía sau đang cố tìm lý do phủ đầu tên CEO lắm chuyện này, anh giám đốc điều hành gần đó thì chỉ muốn nghỉ việc luôn cho rảnh. Và đây chính là lần đầu tiên Nguyễn Thái Sơn và Trần Phong Hào gặp nhau, dù ấn tượng đầu tiên về đối phương của hai người chẳng mấy bình thường. Hắn thì bắt đầu nảy sinh mấy kế hoạch kì lạ mà chẳng ai lại nghĩ được tới như vậy, còn anh thì sắp liệt hắn vào backlist của cuộc đời.

-----

(*) Ở đây đơn giản chỉ là Thái Sơn chê Anh Duy sống nhàn nhạt giữa dòng đời vội vã, câu chuyện gặp gỡ của anh và Phong Hào cũng nhạt nhẽo y chang cách anh sống vậy.

(**) Dù một beta có thể bị cắn và dần dần phân hóa xuống thành beta thể trắng nhưng quá trình đó vô cùng khó khăn và tiềm tàng nhiều vấn đề sức khỏe. Hơn nữa còn phụ thuộc vào khả năng phân tán pheromone của beta đó để biết được thời lượng phân hóa. Vì trên thế gian rộng lớn này, vẫn tồn tại những beta thuần, tức những người sẽ rất hiếm khi có khả năng bị cắn và truyền được pheromone vào bên trong nhằm đánh dấu. Họ là những người có thể phân tán lượng lớn pheromone ra khỏi cơ thể chỉ sau vài phút. Chính vì như vậy nên thường các giới tính khác sẽ hay lựa chọn omega hơn là một beta. Vì dù có phân hóa thành beta thể trắng, họ cũng không sở hữu pheromone ngọt như một omega bình thường và thỉnh thoảng nếu không may mắn vớ phải một beta thuần thì đi đời nhà ma.

(***) Thật ra là do hắn yêu cầu cao và cứng đầu, tự coi mình là hiểu biết hơn người ( dù thật sự có phần như vậy thật ) nên hắn mới nói mọi người ở đây như vậy. Chứ ở đây cũng không phải người thường, họ cũng có đôi chút thành tích lớn trong sự nghiệp nghệ thuật của mình.

-----

Xin lỗi các độc giả đáng yêu của tôi nhiều nha!! Sắp tới chúng tôi đều phải thi giữa kì rồi nên sẽ không thể đăng truyện được tiếp.

Vậy nên tôi sẽ tung vài đợt Ngoại truyện của mấy cp phụ nữa cho mọi người đọc giải trí nha ❤❤

Thật ra trong kho của tôi còn có mỗi weankng thôi 😓, mà tôi định đợi đến khi cả hai gặp nhau trong mạch truyện chính mới tung lên cơ. #luantus thì Con bướm xinh xinh đã lên ý tưởng xong xuôi rồi mà tôi bận quá nên chưa có sửa được 😭

Thôi thì mời mọi người ăn trà uống bánh, nhâm nhi chút hint của hai bạn nhỏ nhà này nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com