anh bỏ thuốc hay bỏ em?
từ lúc mới bước vào chương trình này, huỳnh hoàng hùng luôn mang một tâm thế là đến đây để trải nghiệm và thực hiện ước mơ của mình. chính bản thân em cung chẳng nghĩ đến là em sẽ vớ được một con cá mập to đùng về nhà.
để nói về đỗ hải đăng thì phải nói là đẹp trai, hát hay, rap giỏi, biết sáng tác và đủ thứ trên đời nhưng có một chuyện hoàng hùng chẳng thể nào chấp nhận được ở bạn trai mình là thói quen hút thuốc lá và thuốc lá điện tử. đối với một người sống lành mạnh như em thì em tuyệt đối nói không với thuốc lá, nhưng chả hiểu sao em lại quen được cái tên này.
sao em lại biết hắn hút thuốc lá hả?
ở livestage 3 vào lúc cả hai vừa quen nhau được vài tuần, khi tất cả mọi người tản ra để nghỉ ngơi sau set quay, hoàng hùng loay hoay tìm hải đăng để nói chuyện tâm sự nhưng lại chẳng thấy đâu. thế là đi một vòng quanh khu vực quay, rồi lại đi tới toilet, cuối cùng là cầu thang.
tại cầu thang, em nhìn thấy một bóng lưng với chiếc áo vest xanh đang được vắt lên vai. hoàng hùng hớn hở chạy đến ôm lấy cổ hải đăng từ phía sau.
"hải đăng ơi, anh đang làm..."
mùi khói thuốc sộc thẳng vào mũi xinh yêu khiến em phải buông hải đăng ra và đứng thẳng người dậy, hắn ngước lên nhìn em trong bộ quần áo màu đỏ đang đứng cách mình 3 bậc thang. hải đăng dụi điếu thuốc xuống mặt đất, đứng thẳng người định ôm eo em.
"không được ôm!"
"sao lại không cho anh ôm? khi nãy trong set quay còn ôm anh cơ mà."
hoàng hùng chỉ thẳng vào mặt hải đăng: "đăng hút thuốc, anh giấu em."
chưa kịp nói ra lời biện minh, hoàng hùng đã chạy thẳng vào phòng quay mặc kệ hải đăng đang ú ớ vài từ trong miệng. không phải là em không đoán trước được, vì nhìn vào hải đăng từ những ngày đầu em cũng biết rõ phía sau cái tạo hình ngoan hiền đó là một thằng trai hư. đến tận hôm nay em mới được tận mắt chứng kiến bạn trai mình cầm điếu thuốc trên tay, mồm thì đầy mùi thuốc lá.
em chả thích.
hoàng hùng trở về căn hộ với tâm trạng không vui, hải đăng thì lẽo đẽo theo sao xách túi cho em mà chẳng dám nói một câu. hoàng hùng ngồi trên giường, khoanh tay nhìn hải đăng.
"anh hút lâu chưa?"
"..."
"sao lại không trả lời em?"
"l-lâu rồi ạ."
hoàng hùng tức đến điên người, em hít một hơi thật sâu cố gắng nuốt cơn giận vào trong. em không vòng vo, đánh thẳng vào trọng tâm.
"bỏ được không?"
"a-anh..."
"anh không bỏ thì em bỏ, em bỏ anh."
hải đăng cuống cuồng đi tới nắm lấy tay người yêu đang càng ngày càng nổi nóng, nhìn đôi mắt dường như có thể toé ra lửa bất cứ lúc nào của em, hải đăng miễn cưỡng đồng ý.
"anh bỏ, anh bỏ mà."
"nhưng mà anh cần thời gian, anh không bỏ liền được."
hoàng hùng cũng biết rõ người hút thuốc lá khi muốn bỏ thì phải cần thời gian, em cũng hiểu cho hải đăng và đồng ý với điều kiện đó, nhưng.. hải đăng có điều kiện thì em cũng có.
"thế bây giờ em nói luôn. một tuần 3 điếu, mỗi khi hút thuốc xong thì không được lại gần em vì em không thích bạn trai mình có mùi thuốc lá trên người và kể cả trên người em cũng không được có mùi thuốc lá.
quần áo khi hút thuốc phải được giặt riêng, muốn hôn em thì đánh răng thật kĩ, nếu em ngưit thấy mùi thuốc lá ở môi, miệng hay quần áo của anh khi đến gần em hoặc là hôn em thì em cấm anh không được ngủ cùng em 1 tuần anh đồng ý không?"
mặc dù có hơi khó nhưng hoàng hùng nói cũng có chỗ đúng ý hải đăng, hắn không muốn người yêu xinh đẹp của mình bị ám mùi thuốc lá trên tóc hay quần áo, đặc biệt là gương mặt đáng yêu đó. bởi vì đối với hải đăng hoàng hùng là một hoàng tử bé, là một bé mèo trắng đáng yêu, và những thứ đáng yêu thì không nên bị vấy bẩn bởi những thứ không lành mạnh.
"anh đồng ý ạ."
"thế anh có bao nhiêu thuốc lá hay thuốc lá điện tử thì mang ra đây hết cho em."
"s-sao thế?"
"em sẽ quản lí mọi thứ, 1 tuần em sữ đưa cho anh 3 điếu thuốc và số lượng sẽ giảm dần sau 1 tháng. em ghi nhớ hết tất cả, nếu em thấy sự xuất hiện của một bao thuốc nào khác trong nhà thì anh xác định không yên với em đâu."
hải đăng đi lại bàn làm việc, tủ quần áo, túi áo khoác, túi quần và túi xách. lấy ra khoảng 5 bao thuốc và vài thuốc lá điện tử, hoàng hùng không nghỉ là sẽ nhiều đến mức này, em lườm nguýt hải đăng một cái.
"anh định không hát nữa à hải đăng? anh coi chừng em đấy."
thế là kể từ hôm đấy, hải đăng cực kì cẩn trọng trong việc sử dụng thuốc lá, trên người lúc nào cũng mang hiệu một hộp kẹo cao su vị bạc hà. nhiều lúc ngứa mồm theo thói quen đưa tay vào túi xách để tìm thuốc lá thì lại nhớ ra rằng, suốt một tháng này trong túi xách của hải đăng chỉ toàn là kẹo, bánh, sữa, son dưỡng, nước hoa, gương và kẹp tóc của hoàng hùng.
không phải do em ép buộc hay ai cả, là do hải đăng tự bỏ vào. kẹo là để tránh những lúc em bị tuột đường, bánh và sữa là vì em hay đói. son dưỡng, nước hoa, gương và kẹp tóc là vì hải đăng biết em luôn chỉn chu về ngoại hình và một phần nào đó hải đăng muốn người yêu mình trông lúc nào cũng xinh đẹp. nhưng hải đăng thấy son phấn hơi thừa, vì người yêu hắn lúc nào mà chả đẹp nhỉ?
nhìn hoàng hùng đang loay hoay tìm thứ gì đó, hải đăng biết thừa là em đang tìm gì, liền đưa tay vào túi lấy một thỏi son đưa cho em.
"em tìm cái này đúng không?"
hoàng hùng cầm lấy thỏi son từ tay hải đăng, hôn vào môi hắn như lời cảm ơn: "sao anh biết em tìm son thế?"
"khi nãy ở nhà anh thấy em mang ra để lên bàn, đến lúc đi thì chẳng thấy em quay lại lấy nên anh lấy hộ."
"cảm ơn anh."
em rướn người hôn thêm vào môi hải đăng một cái nữa, nhưng nhắc mới nhớ. hôm nay đã là thứ 6 rồi mà hải đăng vẫn chưa mò đến tìm em để xin thuốc, hoàng hùng thấy lạ rồi đấy, có khi nào hải đăng lén mua thuốc bên ngoài đến hút không.
"anh này."
"anh nghe."
"sao tuần này em chẳng thấy anh xin thuốc? hay là anh..."
"anh không có, thuốc của tuần trước anh còn chẳng đụng tới. chỉ là anh thấy không muốn dùng tới nó nữa."
hoàng hùng thắc mắc, tại sao lại không muốn dùng tới nhỉ? hay là do em quá nghiêm khắc với hải đăng rồi, nhắc mới nhớ. cả tháng qua quần áo của hải đăng chẳng bao giờ để giặt riêng cả, em có lén lấy áo của hắn ra ngửi thử thì thật sự là không có mùi thuốc. hay là hải đăng thật sự không hút nữa.
"anh bỏ thuốc rồi, anh không hút nữa."
hoàng hùng chồm người dậy, hai tay chống lên đùi hải đăng: "thật không? anh bỏ thật ạ?"
"anh nói thật mà."
[...]
tuần trước.
hải đăng có đến studio của một người bạn thân thiết để tiếp tục demo còn dang dở. chỉ là trong lúc làm việc hải đăng lại chẳng thể tập trung được, hắn nhớ người yêu quá đi thôi. nhớ giọng nói nũng nịu, nhớ môi xinh, nhớ má phính.
chán thật, chỉ vừa đi có vài tiếng mà đã nhớ rồi. hải đăng thở dài nhìn vào màn hình điện thoại, chỉ mới 7 giờ 30 phút, em xinh chả hắn giờ này vẫn chưa về đâu.
"làm gì mà thở dài lê thê thế đăng?"
"tao nhớ hùng thôi, mày quan tâm làm gì?"
"eo ơi, nhớ người yêu cơ đấy."
"kệ bố mày."
một người bạn khác từ bên ngoài đi vào, vỗ vai hải đăng từ phía sau: "có thuốc không? tao xin một hơi."
"chả có."
cả hai đều bá hốc nhìn hải đăng, trước đây lúc nào đi đâu cũng moi trong người ra một đống thuốc lá. bây giờ thì lại nói không có, hay là không muốn cho.
"mày không muốn cho chứ gì?"
"không muốn cho cái cụ mày, mày nhìn vào túi xách tao thử xem có cái gì trong đó không?"
vẫn không tin, thế là hai người bạn của hải đăng ngồi bệt xuống sàn nhà lục túi xách của hải đăng. bày ra một đống đồ mỹ phẩm rồi bánh kẹo và cả tấm ảnh của hoàng hùng nữa và thật sự là không có một bao thuốc lá hay nào, hai người đang thắc mắc, thằng này đổi hướng muốn nằm kèo dưới rồi sao?
"kèo dưới bố mày, cái đấy là tao mang cho hùng."
"thế sao mày lại bỏ thuốc, thay đổi cách sống theo xinh đẹp của mày rồi à."
"cũng là một phần đấy, nhưng vì hùng không thích trên người tao có mùi thuốc lá với lại tao không muốn người yêu tao phải buồn lòng vì những điều tao làm. nên là tao bỏ, vậy thôi."
hai người bạn ồ lên một tiếng đồng thanh, cả hai đã tiếp xúc với hải đăng đủ lâu để biết được hắn là một người si tình trong tình yêu. luôn chiều theo những gì người yêu muốn và tránh những gì người yêu không thích, nhưng cả hai chưa từng thấy hải đăng vì ai mà chấp nhận bỏ cả thuốc lá như vậy. huỳnh hoàng hùng có phải là tiên tử được phái đến làm cho cuộc sống của đỗ hải đăng tốt hơn không?
"thôi tới giờ tao đi đón hùng rồi, tụi bây làm cho xong đi rồi mai tao sang sửa lại mấy chỗ cần."
"ủa ê, mày sang đây chưa được 1 tiếng nữa mà. ê hải đăng!"
hắn mặc kệ, gom mọi thứ vào túi xách chạy thẳng ra ngoài cửa. hải đăng nhớ xinh yêu của hắn lắm rồi, hắn muốn hôn em. khi nãy chỉ là chán quá mới mò sang đây thôi, chứ bây giờ đến giờ em tan làm rồi thì phải ưu tiên đi đón em chứ.
trong hầm xe dưới chung cư, bên trong chiếc xe của cặp đôi yêu nhau phát ra âm thanh khiến người khác đỏ mặt. hoàng hùng bị hải đăng ghì chặt xuống ghế phụ lái, môi lưỡi thâm nhập vào bên trong càn quét tạo ra những âm thanh nhóp nhép khi cả hai va chạm vào nhau.
tay hoàng hùng đặt trên cổ hải đăng, em đánh mặt sang bên phải và đẩy hải đăng ra. hắn lau nước bọt dính trên khoé môi của em, nhìn con người xinh đẹp đang cố gắng đớp từng đợt không khí sau nụ hôn kéo dài hơn 10 phút.
vừa mới lái xe xuống hầm thì hải đăng đã quay sang đòi hôn em mà không rõ lí do, nhưng em cũng không phản khán vì thật sự em cũng rất nhớ hải đăng.
"sao anh lại chấp nhận bỏ thuốc thế?"
"do anh yêu em đấy."
-------------------
không ngờ là hồi lúc viết được mấy cái fic thâm sâu vậy luôn😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com