Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nũng nịu

hôm nay là một ngày bình thưởng của bình thường, không lịch trình cũng không có hẹn với ai, hoàng hùng thầm nghĩ rằng hôm nay em sẽ được thoải mái lăn lộn trên chiếc giường mềm mại với chiếc chăn có mùi hương yêu thích của mình. chỉ nghĩ đến thôi mà đã vui không chịu được rồi, em kéo tấm chăn lên che nửa mặt rồi cười khúc khích quên luôn cả ý định ngủ nướng.

cạch.

đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, hoàng hùng liền giả vờ nhắm mắt như thể bản thân đang ngủ rất sâu và rất ngon. đỗ hải đăng tiến lại gần, ngồi xuống ở mép giường. hắn thừa biết huỳnh hoàng hùng đã dậy nhưng lại không muốn bước xuống giường, âm mưu bỏ bữa sáng chứ gì, hắn biết hết đấy nhá. sinh sau đẻ muộn hơn một năm chứ bao nhiêu thói hư tật xấu, những cái gì hoàng hùng nghĩ trong đầu đỗ hải đăng đều biết cả đấy.

"sao khi nãy mình nghe tiếng cười khúc khích trong phòng này ta? hay là mình nghe nhầm? có khi nào là tiếng mèo kêu không nhỉ?"

tông giọng trầm có chút khàn vang lên bên cạnh tai hoàng hùng, em khẽ rùng mình, cựa nguậy người quay mặt sang hướng khác để tránh né hải đăng.

họ đỗ bất lực, hắn nhìn con mèo con vẫn cố chấp vùi mình vào chăn và giả vờ như mình không nghe thấy, hắn lắc đầu ngao ngán. thế thì đành áp dụng chiêu cuối thôi.

đỗ hải đăng nằm xuống bên cạnh hoàng hùng, hắn ngẩng cao đầu hôn vào vành tai của em một cái, từ từ chuyển sang hôn má, bàn tay bên dưới từ vuốt eo đang dần có ý định luồn vào bên trong áo ngủ. hoàng hùng vừa cảm nhận áo mình bị vén lên một chút thì liền ngồi bật dậy, nhảy xuống giường.

"a-anh làm cái gì đó? biến thái hả?"

vẫn phong thái ung dung, ngạo mạn, đỗ hải đăng dùng tay để gối đầu, ánh mắt nhìn hoàng hùng có chút trêu ghẹo.

"ai bảo em không chịu dậy làm gì? anh chỉ muốn gọi em dậy thôi, nói chứ mau đi thay quần áo nhanh lên rồi ra ngoài ăn sáng."

hoàng hùng xụ mặt, em vùng vằng đi vào toilet mặc kệ người phía sau vẫn đang cười thoã mãn vì trêu chọc mình thành công.

cái tên to xác đấy, ỷ cao hơn, to con hơn, kèo trên nên muốn làm gì là làm. hoàng hùng uất ức chẳng chịu nổi, lúc nào cãi nhau cũng lấy tay bịt miệng, bóp má rồi bế người ta lên không cho người ta một lần được xả giận, bao nhiêu lần như thế thì hoàng hùng sinh thù đấy nhé.

;

"ơ? đăng~ sao hôm qua anh bảo sáng nay anh mua bún mộc cho em mà, sao bây giờ lại thành cháo đậu rồi. em hông thích đâu."

hoàng hùng vừa trong phòng bước ra, thấy đỗ hải đăng ngồi trên bàn ăn với tô cháo đậu rõ to trên bàn thì liền muốn khởi nghĩa. tại sao không phải là món khác mà lại là món này? hoàng hùng không thích, đả đảo đi!

"vừa đỡ ốm được mấy hôm đâu, ngoan ngoãn mà ăn cháo hay là muốn ăn đòn hả?"

đỗ hải đăng nhướn mắt về phía góc tường, một cây roi tổ bố đang đứng đợi em ngay đó, em cũng chẳng biết hắn mua từ khi nào, chỉ biết là từ khi có cái thứ quái quỷ đó em chẳng thể nào tự do bay nhảy được.

kéo nhẹ chiếc ghế bên cạnh mình để em ngồi xuống, đỗ hải đăng khuấy khuấy tô cháo trên bàn, lâu lâu lại ngó sang nhìn hoàng hùng đang nhăn mặt, chề môi. hắn đưa tay khều khều môi dưới đang không ngừng biểu tình của em, thầm cười trong lòng.

"làm sao? không đồng tình chuyện gì à?"

hoàng hùng gật đầu, chỉ vào tô cháo trên bàn, tay làm dấu hiệu chữ x tỏ ý không muốn ăn.

"không muốn cũng phải ăn."

hoàng hùng há hốc miệng, em đứng lên, đối diện với đỗ hải đăng vẫn kiên định ngồi đó với tô cháo to đùng. hoàng hùng khoanh tay, bĩu môi, dậm chân làm nũng với người trước mặt.

"cái gì đấy? định dùng chiêu làm nũng à? anh không mềm lòng đâu đấy."

vẫn giữ nguyên tư thế đó, em cau mày lắc lư người. dù không nói một chữ nào nhưng hành động này mang tính sát thương quá lớn đối với một người đàn ông trưởng thành như đỗ hải đăng, khó lòng mà qua được ải mỹ nhân.

hắn đứng bật dậy, hoàng hùng giật mình thụt lùi về sau vì sợ đỗ hải đăng sẽ tét mông mình. hắn vươn tay ra, ra hiệu cho em đến gần.

"muốn ăn cái gì?"

hoàng hùng mắt sáng rỡ, chạy nhào vào lòng hải đăng dụi dụi vài cái vào ngực hắn.

"em muốn đi cửa hàng tiện lợi."

"nốt hôm nay thôi đấy, biết chưa?"

"dạa."

;

trong cửa hàng tiện lợi bên dưới chung cư, huỳnh hoàng hùng và đỗ hải đăng chùm kín mặt đi lòng vòng bên trong. nhìn vào chắc cũng chẳng ai biết họ là ai, chỉ thấy một người cao hơn đội mũ của chiếc áo hoodie đang cầm giỏ đồ đi theo phía sau một đứa bé đội mũ lưỡi trai màu xanh.

"gấu, không chạy, ngã đấy em."

"em có chạy đâu."

đấy, lại trả treo rồi đấy.

bảo sao hải đăng lại mua cây roi để trong nhà.

hoàng hùng dừng lại ở quầy kẹo, em đứng nhìn một hồi lâu rồi chuyển hướng sang nhìn hải đăng. bé iu chỉ vào một túi kẹo chip chip trên quầy, mắt mở to nhìn hải đăng chớp không ngừng.

"làm sao? em muốn cái này à?"

hoàng hùng gật đầu.

"thế thì hôn anh một cái."

đỗ hải đăng kéo khẩu trang xuống, chỉ tay vào má mình ra hiệu cho hoàng hùng hôn vào đó. em nhỏ ngó trước ngó sau, rồi cũng kéo khẩu trang của mình xuống hôn chụt vào má hải đăng một cái, tay vội vàng vơ lấy hai túi kẹo trên kệ.

"hùng, một túi thôi."

chỉ vừa đi được hai bước chân thì hoàng hùng như bị điểm huyệt, em xoay người lại đối mặt với hải đăng. đôi mắt cún con lại xuất hiện.

"cho em xin hai túi đi mà."

đỗ hải đăng lấy một túi kẹo trong giỏ đặt lại lên kệ, mắt lia sang hướng khác để không phải trúng đạn của hoàng hùng.

"không được đòi hỏi, ăn nhiều bị bệnh nặng hơn thì sao đây?"

chân nhỏ lon ton chạy đến bên cạnh hải đăng, nắm tay hắn đung đưa, bắt đầu giở giọng làm nũng.

"đăng ơi~ cho gấu xin thêm một túi nữa thôi mòo, gấu năn nỉ luôn. anh hong thương gấu hỏ?"

người bị điểm huyệt lần này là đỗ hải đăng, hình như có hơi phản tác dụng, nhưng không sao, đáng yêu. đưa tay lấy một túi kẹo bỏ vào trong giỏ, nắm tay người yêu ra bên ngoài thanh toán.

;

dưới công viên của chung cư, đỗ hải đăng một tay xách túi đồ còn một tay thì nắm tay của hoàng hùng. do là em người yêu nhỏ của hải đăng vẫn chưa muốn lên nhà, nên hắn phải đành dỗ dành em bằng cách đưa em đi dạo thôi. một lớn một nhỏ nắm lấy tay nhau đung đưa, đi giữa không khí mát mẻ dưới những tán cây lớn.

"anh ơi."

"anh nghe."

hoàng hùng nhẹ nhàng buông tay hải đăng ra, em đi ngược để mình đối mặt với hắn.

"em làm nũng anh như thế anh có thấy phiền hông?"

"lại hỏi linh tinh gì đấy? ai nói gì em à?"

đỗ hải đăng vừa nói chuyện vừa phải canh chừng xem ở phía trước đó có bậc thang hay đá gì không, hắn sợ em bị vấp.

"hông có, tại nhiều lúc em thấy em có đòi hỏi anh hơi quá đáng, nhưng mà anh vẫn chiều em."

"chả có làm sao, anh thích chiều em mà. với lại anh thấy em làm nũng đáng yêu chứ có đòi hỏi gì đâu, muốn gì anh cũng đáp ứng được tất. phía trước có bậc thang đi xuống đấy em."

hải đăng đưa tay ra nắm lấy tay hoàng hùng để giúp em di chuyển xuống ba bậc thang một cách an toàn nhất, ngay sau đó cuộc trò chuyện vẫn được tiếp tục.

"em chỉ sợ anh khó chịu thôi."

"anh chẳng khó chịu, không làm nũng anh mới khó chịu ấy."

"cơ mà sao sợ anh khó chịu nhưng mà vẫn làm nũng? không sợ có ngày anh nongs lên rồi đấm cho à?"

hoàng hùng dừng lại, em tiến lại gần hải đăng cười khúc khích. hắn biết em định nói gì đó nên cũng theo phản xạ cúi thấp người xuống nghe em nói.

"đó chỉ là nỗi sợ của em thôi, chứ em biết là anh vẫn sẽ chiều em mà."

"ha..đồ nghịch ngợm này."

điều duy nhất khiến hoàng hùng làm nũng không phải là vì em đòi hỏi sự chú ý hay là cố tỏ ra bản thân mình đáng yêu. mà là em biết mỗi khi mình làm nũng thì sẽ có một người luôn luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của em, thứ hoàng hùng cần không phải là những món quà đó mà là sự nuông chiều và sự yêu thương mỗi khi em thấy được đỗ hải đăng không chần chừ hay đắn đo suy nghĩ trước mọi yêu sách của em đề ra.

đó chỉ đơn giản là tình yêu của một người nuông chiều và một người hay làm nũng thôi.

---------------------

"có hông?" =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com