Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Mưa

Đến tận 2h sáng Hùng mới về lại ngôi nhà, nơi đã xảy ra vụ việc chẳng ai muốn. Đi vào phòng khách, thân xác ông Đỗ đang lạnh lẽo nằm dưới sàn nhưng lại chẳng có đầu, có lẽ bọn chúng đã lấy đi để làm chiến lợi phẩm. Tiếp tục đi về phía cửa sau, lại một thân hình nữa nằm trên đất lần này thì chúng đã lấy đi ngón tay áp út bà Đỗ. Trong lòng anh bây giờ chỉ hận không tự tay giết chết chúng nhưng không vì vậy mà manh động, anh biết muốn đấu với chúng bản thân anh phải có tiền và quyền lực.

6h sáng, Hải Đăng mới vác thân xác đầy mùi rượu của mình về nhà. Ngôi nhà hiện giờ đã được Hùng dọn dẹp sạch sẽ những vết máu cũng như những dấu vết đáng ghét ấy rồi bản thân mới lên phòng đi ngủ. Và bọn chúng chẳng tha cho phòng ngủ nào trong ngôi nhà, kể cả những người hầu cũng đã bị giết một cách oan ức. Quay lại với Hải Đăng hiện tại , cậu đi lên phòng tìm anh Hùng nhưng lại chẳng thấy cậu cảm thấy kì lạ vì thường ngày anh đều ngủ tới 8h mới dậy sao nay lại dậy sơm làm gì. Còn ba mẹ sao vẫn chưa về chứ, hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu của Đăng nhưng chẳng trả lời được. Từ trên lầu đi xuống đó là Hương Nhi, Nhi đã biết hết mọi chuyện bởi cô đã về từ hồi Hùng đang dọn dẹp những vết máu trên nền nhà.

Hương Nhi:" Bây giờ mày với về đấy à? Tưởng đâu chết ở xứ nào rồi cơ đấy."

Hải Đăng:" Anh Hùng đâu rồi chị, nay anh Hùng thức sớm thế. Còn ba mẹ nữa, sao chưa về nữa."

Hương Nhi:" Mày đi thay đồ rồi ăn sáng đi tao kể cho mày các câu hỏi của mày."

Đúng là kì lạ, đó là suy nghĩ của Hải Đăng sau khi nghe lời nói của chị Nhi. Mọi chuyện đều muốn giấu Đăng nhưng làm sao mà giấu được chi bằng nói hết cho cậu biết kẻo lại khiến Đăng trưởng thành hơn. Sau 30p vệ sinh cá nhân và ăn sáng, Đăng xuống nhà thấy chị Nhi đang ngồi cùng anh Hùng mới vè từ khi nào.

Hải Đăng: " Anh Hùng nãy giờ anh đi đâu mà em kiếm không thấy thế. Còn chị nữa, trả lời các câu hỏi của em đi."

Hương Nhi:" Tao nói thì mày đừng có sốc đấy nhé."

Hải Đăng:' Có chuyện gì mà khiến em sốc đến thế ta? Tò mò quá đi."

Hoàng Hùng:" Đăng này, anh với chị không đùa với em đâu đấy. Bọn anh rất nghiêm túc, chỉ mong em hợp tác."

Hải Đăng:" Dạ, vậy anh chị nói đi ạ,"

Hoàng Hùng:" Ngày hôm qua, lúc em vừa đi chơi với đám bạn thì chú Đỗ đã gọi về với nội dung chúng ta cần phải đi ngay ra khỏi căn nhà này. Lúc đấy anh còn muốn biết chuyện nên đã hỏi chú rõ ràng sự việc. Vừa kể xong, đám người của ông 5 đã đến để lấy mạng gia đình mình vì em và Nhi không có ở nhà nên đã tránh khỏi vòng vây của chúng nhưng anh và hai cô chú phải đấu đá với bọn chúng. 3 đấu với hơn trăm thì em nghĩ sẽ đầy đủ 3 người trở về ư? Anh còn có thể ngồi ở đây đã là một chuyện rất diệu kì rồi."

Hải Đăng:" Thế ba mẹ em thì sao ạ? Có phải..."

Hương Nhi:" Đúng vậy, hai người ấy đã mất rồi."

Nghe tin ấy, Hải Đăng cứ như bị Thiên Lôi đánh trúng vậy cả người như chết đứng, nước mắt khong tự chủ được mà rơi lã chả. Nhi và Hùng cũng chẳng muốn lại an ủi Đăng vì họ biết cả ba đều có một tâm trạng giống nhau. Bỗng Hải Đăng chạy lên phong rồi đóng cửa lại, ngoài trời dường như đã đổ mưa. Suốt ngày hôm đó Đăng chỉ ở trong phòng khóc rồi khóc, chẳng thể nào ngăn cản. Tính cách của Hùng cũng đã thay đổi một cách rõ rệt, anh đã ít nói hơn, không muốn quan tâm đến quá nhiều sự việc xung quanh trừ công việc, anh không còn hồn nhiên như trước nữa bắt đầu suy nghĩ những hành động mình làm. 

Hải Đăng:" Ha...sao vậy, TẠI SAO!! TẠI SAO LẠI ĐỂ BA MẸ TÔI CHẾT HẢ. TẠI SAO BA MẸ TÔI LẠI KHÔNG TRỞ VỀ VỚI TÔI CHỨ. TẠI ANH! TẤT CẢ LÀ TẠI ANH NẾU LÚC ĐÓ ANH NGĂN TÔI ĐI CHƠI THÌ CÓ LẼ TÔI ĐÃ CÓ THỂ CỨU ĐƯỢC CẢ HAI RỒI."

Cản xúc của Hải Đăng lúc này làm cho Hoàng Hùng khá sợ, chưa lần nào Đăng lại có thái độ này với anh. Lần đầu anh thấy bề mặt này của cậu. Anh cũng bị ngớ người nhưng rồi lại trở về nét mặt lạnh nhạt của mình.

Hoàng Hùng:" Em mau bình tĩnh lại đi. Đúng là mọi chuyện là do anh gây ra nhưng em cũng phải suy nghĩ thấu đáo chứ. Anh và chị Nhi cũng buồn vì sự ra đi của hai bác và anh cũng biết em rất buồn nhưng không vì thế mà lại đỗ lỗi cho anh như thế. Suy nghĩ thấu đáo đi Đăng à."

Hải Đăng:" Anh bảo tôi suy nghĩ kĩ lại để không đổ lỗi cho anh. Nếu không phải thì anh có mang ba mẹ trở về với tôi không chứ. Ngay bây giờ tôi không muốn thấy mặt ai cả, mau cút khỏi tầm mắt của tôi ngay!"

Hoàng Hùng cũng chẵng muốn đôi co với Đăng nên quyết định qua nhà Kiều ở lại vài hôm.

Thanh Pháp:" Hùng này đừng buồn nó nhá. Chắc nó sốc việc mất ba mẹ nên mới thế, mày cứ ở đây vài ngày đi."

Hoàng Hùng:" Ừm, chắc ở đây luôn chứ tao nghĩ Hải Đăng nó sẽ khó qua cú sốc này nên mai tao đem đồ qua luôn nha."

Thanh Pháp:" Ừ cũng được, tao ở nhà một mình cũng buồn có mày tao lại vui hơn."

Hoàng Hùng:" Có gì thì tao phụ giúp việc nhà rồi kiếm công việc phụ tiền nhà mày vậy."

Thanh Pháp:" Thôi được rồi, 50-50 là được rồi. Mà thật ra thì tiền nhà tao đâu có đóng đâu, lâu lâu tao mới rớ vô."

Hoàng Hùng:" Thế ai đóng? Ba mẹ mày à? Nhưng ba mẹ mày ngừng chu cấp cho mày rồi mà."

Thanh Pháp:" Thì bố đường chứ gì. Tao ngon nghẻ vậy mà."

Hoàng Hùng:" Ai? Ê mày đang quen Dương mà, sao mày lại có ba đường? Bắt cá hai tay hả mạy, méc Dương nè."

Thanh Pháp:" Ăn nói bậy bạ, hai người là một đó trời. Đồn bậy ban như mấy con paparazzi khùng đi à."

Hoàng Hùng:" Rồi rồi xin lỗi mà thằng Dương nó làm nghề gì vậy mạy. Giấu kín quá."

Thanh Pháp:" Tao cũng không biết nữa, tao hỏi thì ảnh cứ đánh trống lảng nói chuyện khác à."

Hoàng Hùng:" Đáng ngờ thế, có khi nào nó buôn ma túy không hay làm sát thủ giết người."

Thanh Pháp:" Bớt điên đi, nó làm sao mà làm nghề vậy được chứ."

Hoàng Hùng:" Thôi được rồi, nhưng mà nhà mày có gì ăn không. Tao đói."

Thanh Pháp:" Dưới bếp á, mày coi đi. Giờ tao đi chơi với anh yêu đây."

Hoàng Hùng:" Hứ, có bồ bỏ bạn. Đi chơi vui vẻ nhe bai em yêu."

Thanh Pháp:" Dạ anh."

Thanh Pháp bỏ Hoàng Hùng lại trên nhà, xuống đi chơi với Đăng Dương. Hôm nay Dương diện lên mình một chiếc áo sơ mi đen hở hai nút đầu đi kèm với chiếc quần tây đen mang trên mình một quả đầu bạch kim, anh còn cưỡi theo mình một chiếc xe phân khối lớn màu đỏ đô đậu trước cửa nhà bé Kiều từ 30p trước. Kiều thì lại mặc một áo crop top trắng hở lưng, quần ống loe đen càng lộ rõ đường nét cơ thể của em hơn.

Đăng Dương:" Ô ồ ô, bé yêu nhà ai mà đẹp thế này."

CÒN TIẾP.....

_______________________________

Mình đã chỉnh sửa một vài chi tiết trong truyện nếu có thấy khác lạ thì thông cảm nghenn

Nhớ cmt, vote nhe💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com