5
Nghe anh nói thế cậu vừa ngước lên nói vừa ăn.
*...Ông nhàm ế nhôi ợ phí nhượng hức anh ta
nhập* (Không làm thế tôi sợ phí lượng thức ăn
vừa nạp)
*Cậu có biết phép lịch sự trên bàn ăn không hả*
Hắn quát cậu, hắn thực sự là đang tức giận. Không tức sao được khi hắn là người rất khó ở.
*Đối với anh thì dùng phép lịch sự chỉ thêm phí
phạm mà thôi* Cậu bĩu môi, nhún vai trả lời.
*Cậu...*
*Cậu cậu gì mà cậu. Tôi ăn no rồi, mời! Anh
dùng bữa ngon miệng*
Cậu đứng dậy nói với anh với vẻ mặt ngây thơ
vô số tội, nói xong cậu quay lưng tung tăng bỏ
lên lầu, không thèm quan tâm đến ngọn núi lửa
sắp phun trào kia, cái ly vô tội trên tay anh sắp
tan vì anh, xung quanh thì mọi người chỉ biết tìm nơi trốn xa nhất ngọn núi lửa đó, chẳng ai dại mà lại gần nếu không muốn nạp mạng.
*Choang*
Hắn ném ly rượu xuống sàn nhà, mảnh vỡ của
ly và rượu văng ra khắp sàn nhà, mọi người ai
nấu im phăng phắc đến thở còn không dám chỉ
biết cúi đầu xuống đất. Trước giờ chưa ai có
gan nói chuyện với anh như vậy, cậu đúng là ăn
phải gan hùm mới dám làm vậy.
*Lát nữa đem cho tôi ly cafe lên thư phòng*
*Thiếu gia, cậu không dùng bữa sao?* Hạch quản
gia hỏi
*Dọn xuống đi, hết hứng rồi*
Nói xong anh quay lên thư phòng, vừa rồi cậu
trên lầu nghe tiếng đỗ vỡ cũng muốn xuống xem
có phải do họa mình gây ra không, xuống tới
thì anh cũng đã bỏ lên lầu, nhìn bàn thức ăn thì
cũng biết hắn chưa đụng miếng nào, sàn nhà thì
toàn rượu và thủy tinh, biết mình vừa gây họa
cậu đi lại chỗ một cô gái đang dọn đống ly vỡ
hỏi.
*Chị ơi, hắn ta không đụng miếng nào thật sao?*
*Phải, thiếu gia chỉ dặn đem cho cậu ấy ly cafe*
*Tên này muốn chết sao? Không ăn uống đủ bữa
còn uống cafe, haizz thật tội cho cái bao tử của
hắn mà*
*Chị này, hắn ta thích ăn những món nào vậy?*
Cậu khẽ thầm vào tai của cô gái đó.
*Cậu muốn nấu ăn cho thiếu gia? Nhưng người
vừa đỡ bệnh mà?*
*Em hết bệnh rồi, nhưng mà em không biết khẩu
vị của hắn như thế nào, chị giúp em nha*
*Vậy mời cậu đi theo tôi*
*Vâng, mà em tên là Hoàng Hùng, Huỳnh Hoàng Hùng chứ không phải cậu này cậu nọ nên chị
lần sau chị gọi đúng tên em nha*
*Như vậy không được đâu*
*Aiss không sao, không sao cứ gọi em là Gem đi, mà chị tên là gì á?*
*Chị tên là Phương Tuệ Anh*
*Vậy sao này em gọi chị là chị Tuệ Anh nha* Cậu vui vẻ trả lời.
*Tùy em thôi*
Tuệ Anh cũng vui vẻ trả lời cậu.
Trong bếp đúng là thứ gì cũng không thiếu, đến
từng cái chén, cái nĩa cũng là đồ nhập khẩu, giá
trị không hề nhỏ.
Vậy mà ban nãy hắn còn đập chiếc kia không chút thương tiếc, đúng là người nhiều tiền mà...
*Chị Tuệ Anh có nói tên háo sắc đó không thích
món gì, nhưng món không thích lại hàng tá,
muốn làm khó anh đây sao? Đâu có dễ*
Sau một hồi loay hoay trong bếp cuối cùng cậu
cũng làm ra một món đó là món Salad Nicoise
là một trong những món ăn ngon hấp dẫn nhất
tại Pháp không chỉ được người dân ở đó mà cả
những du khách quốc tế rất ưa chuộng.
Thành phần chính để làm nên món ăn này chủ
yếu là các loại rau củ quả xanh theo mùa. Các
loại rau sẽ được trộn cùng với thịt cá ngừ cùng
với chút cà chua và trứng vịt luộc. Thêm một
loại sốt đặc biệt của người Pháp để tạo nên
một món ăn ngon tuyệt. Quả là một sự kết hợp
vô cùng tuyệt vời.
*Hi vọng, hắn ta thích*
Cậu nói thầm một mình. Cậu làm xong thì có hỏi chị Tuệ Anh thư phòng của anh, sau đó đem món Salad Nicoise, kèm theo ly sữa mà mình vừa làm xong lên.
*Cốc cốc *
*Ai?*
*Là ông cố của anh chứ ai*. Cậu vừa nghĩ vừa giơ tay thành nấm đấm đấm.
*Là tôi, tôi vào được chứ?*
*Vào đi*
Hắn hững hờ trả lời cho có. Cậu mở cửa bước vào bước đến bàn làm việc của anh.
*Tôi nghe chị Tuệ Anh nói anh chưa ăn gì nên có làm chút đồ ăn nhẹ mang lên cho anh nè. Mau ăn đi rồi hẵn làm việc*.
Cậu bỏ dĩa thức ăn với ly sữa xuống bàn.
Nghe cậu nói anh bỏ tập tài liệu xuống ngược
lên nhìn.
*Salad Nicoise * Anh khẽ cau mày hỏi, thật không nghĩ cậu ta biết làm những món này.
*Đúng rồi! Vì là buổi tối nên tôi làm món này
cho dạ dày anh sống lâu một chút*
*Cậu đang ám chỉ tôi không biết chăm sóc cho
bản thân mình sao?* Anh nhướng mày nhìn lên.
*Tôi không hề nói thế đó là do anh tự nghĩ nha
đừng có mà đổ oan cho tôi* Cậu lại bày ra vẻ
mặt ngây thơ đó rồi.
*Muốn gì, nói thẳng*
*Gì chứ! Tên này biết mình có ý đồ sao? Cũng
tốt, mình còn đang lo không biết mở lời thế
nào*
*TÔI MUỐN ĐI HỌC LẠI* Cậu nói to lên, chậm
rãi từng chữ một
*Đồng ý với tôi một điều kiện*Anh khoanh tay
ngả người ra sau ghế.
*Được, anh muốn tôi đáp ứng điều kiện gì cũng
được*
Mắt cậu sáng rực lên, cậu háo hức trả lời ngay lập tức.
*KẾT HÔN VỚI TÔi*
Anh hướng người về phía cậu. Vẻ mặt anh lập
tức thay đổi, khuôn mặt đó hiện lên sự nguy
hiểm, miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt gian tà đó
nhìn thẳng vào mặt cậu.
*Kết hôn với anh thì tôi được gì?*
*Những gì cậu muốn, nhưng phải qua sự đồng ý
của tôi*
*Vậy anh phải cho tôi đi học lại*
*ĐƯỢC*
*Cậu về phòng đi lát tôi sẽ cầm hợp đồng qua
cho cậu*
*Tại sao lại cần hợp đồng?*
*Tôi sợ cậu lật kèo*
*Ò*
Càng nghĩ cậu càng cảm thấy có gì đó là lạ,
nhưng cũng kệ được đi lại là cậu vui rồi.
Cậu vừa cười vừa đi ra cửa, chợt quay lại nói.
*À mà anh nhớ ăn rồi uống sữa đi nha, công sức
tôi làm đó, bỏ ly cafe đó đi uống nhiều không
tốt đâu*
Nói xong cậu bước ra ngoài chạy thẳng về
phòng mình, đóng cửa lại nhưng nụ cười đó
cũng vụt tắt theo.
*Rốt cuộc anh ta muốn gì chứ?* Giọng nói của
cậu đầu nặng trĩu lê bước đến chân giường ngồi thụp xuống.
*Ba à, con bắt đầu nhớ người rồi đó*
Cậu co chân lên úp mặt xuống hai đầu gối nước
mắt bắt đầu rơi. Rõ ràng cách đây vài hôm
cuộc sống của cậu vẫn bình yên mà bây giờ lại
thành thế này, bị người ba của mình bán đi để
trả nợ, tên biến thái đó lại không cho cậu đi
học muốn đi học thì cậu cũng đã phải trả giá.
Cậu muốn thực hiện ước mơ của mình là thiết
kế thời trang, cái ước mơ mà cậu đã ấp ủ bao
nhiêu năm trời. Chợt nghĩ tới ngành thiết kế
thời trang thì nước mắt cậu lại tuôn ra nhiều
hơn nữa.
Khi còn nhỏ cậu rất thích có những bộ quần áo
đẹp vì thế cậu đã vẻ những bộ mình muốn ra
giấu, vì còn bé nên những *Bộ quần áo * Cậu vẽ
không được hoàn thiện là bao, chính mẹ cậu là
người đã cầm tay cậu sửa lại cho hoàn thiện,
nhưng bây giờ chỉ có một mình cậu tự vẽ tự
hoàn thiện lại những *Bộ quần áo* mà mình yêu
thích.
Càng nghĩ cậu lại càng tủi thân mà khóc nhiều
hơn, thật sự không thể kiểm soát được những
giọt nước mắt đó nữa rồi. Cổ họng cậu như có
thứ gì chặn nghẹn lại. Sau đó nấc lên từng hồi.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com