Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương67: Cá trạch

"Hức... hức..."
"Kiều! Kiều đi đâu vậy?"

Nhìn bóng Kiều chạy đi mất, Hùng vội chạy theo nhưng không kịp. Nó nhìn em chạy từ hướng gian nhà Đăng Dương liền biết rõ có chuyện gì. Bản thân tính bước về phía phòng Đăng Dương nhưng chưa kịp thì lại bị ôm lại.

"Quan!"
"Ta nói em đó, đi đâu?"

Mùi men khắp người hắn tỏ ra nồng nặc làm nó như muốn say theo. Cả người hắn như một con tôm luộc đỏ tươi.

"Em đừng vội, để Đăng Dương tự mình suy nghĩ đi."
"Nhưng..."
"Ngoan, em có bao giờ thấy ta sai chưa?"
"....." Nó không đáp lại, chỉ khẽ lắc đầu.
"Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời ta đi."

Nó vẫn nhìn về phía căn phòng của Đăng Dương.

Cớ sao hai kẻ yêu nhau lại làm khổ nhau đến như vậy?

Hai ngày trời trôi qua cũng là hai ngày Đăng Dương nhốt mình trong phòng, không bước ra nữa bước. Cơm nước mấy đứa hầu để trước cửa cho anh lúc nào cũng còn nguyên.

"Không được, quan phải để con vào nói chuyện với Dương."
"Thôi được rồi, em muốn nói gì đó thì nói đi."

'Cạch'

Hùng mở cửa ra, nhìn anh ngồi bần thần trên chiếc ghế gỗ. Đôi mắt vô hồn còn vươn đầy tơ máu, car khuôn mặt nhìn mệt mỏi vô cùng.

Nó tiến tới, đặt mâm cơm trưa nó tự thân nấu xuống bàn. Tất cả đều là món mà Đăng Dương hay ăn nhất.

Nó cà lơ phất phơ thật, nhưng đã là những chuyện nó để ý thì chưa bao giờ thừa. Nó biết anh có khi cũng chẳng để ý đâu, nhưng tất cả từng cử chỉ trên bàn ăn của từng người trong nhà, nó đều nhớ cả.

Anh rất thích ăn cá biển, lại thích canh rau ngót, thích rau xào chấm nước tương, không thích rau luộc. Nhưng riêng đậu bắp thì thích.

Vậy là mâm cơm với cá bạc má chiên, canh rau ngót nấu với tôm khô, thêm ít điên điển xào với chén nước tương.

"Hùng muốn nói chuyện với Dương."
"Hùng muốn nói gì? Sau khi cùng với Kiều lừa tôi?"
"Hùng không muốn chối, càng rất xin lỗi Dương vì đã lừa Dương như vậy. Nhưng Hùng muốn hôm nay phải nói ra điều này. Dương có bao giờ nghĩ đến cảm giác của Kiều không?"
"Rốt cuộc... Hùng muốn nói cái gì?"

"Hùng hiểu cho cảm giác với Kiều đều đem lòng yêu người không thương mình... Quân năm đó tệ bạc không nói, nhưng Dương... Dương không thấy được tình cảm của Kiều. Dương cũng không thể trách Kiều như vậy được. Kiều có nỗi khổ riêng mà."

"Nỗi khổ riêng gì mà lừa dối tôi?"
"Kiều không cho Hùng nói, nhưng nếu hôm nay không nói cho Dương tỉnh ra, Hùng sợ sẽ hối hận cả đời mất."

"Kiều nói Kiều lừa Dương chắc đã nhận hết, đúng không? Nhưng thật sự có nhiều thứ không như Dương nghĩ đâu... Kiều nói Kiều bị ép hôn là giả, nhưng cũng không phải. Kiều thật sự được hứa hôn, gia đình mà thống đốc nói thật sự là có thật, chỉ là không phải gia đình hôm đó. Nhưng Kiều là muốn tự quyết hạnh phúc bản thân, nên mới xin với thống đốc rồi mới cùng với ngài ấy bày ra hết toàn bộ. Nhưng đổi lại, Kiều đã hứa với thống đốc nếu như... dù làm hết mọi cách mà Dương vẫn không chịu, Kiều sẽ phải theo thống đốc về lại tỉnh, gặp mặt nhà người ta bàn chuyện cưới xin. Chỉ còn tháng nữa là Kiều đi rồi. Nếu cái đám cưới này không thành... Dương suy nghĩ cho kĩ."

"Dương bây giờ có gia thế, là con của Đốc phủ sứ, là cậu cả Đăng Dương, không thua bất cứ ai, có học thức hơn mấy năm ăn học, còn sắp thi cả tú tài. Và đặc biệt là người Kiều yêu."

"Hùng biết nói nhiều cũng không được gì, nhưng sau khi nói hết rồi, Hùng chỉ muốn hỏi Dương một câu. Dương rốt cuộc có tình cảm với Kiều hay không? Nếu có thì Dương còn muốn bỏ lỡ đến chừng nào? Đừng để bản thân nhận ra... rồi lúc đó người đã gả đi, bản thân hối hận cũng đã muộn màng. Hết ngày mai là đám hỏi của Dương rồi, nếu Dương còn để bộ dạng này, Hùng buộc lòng phải huỷ hôn..."

"À mà tối nay... Đốc phủ sứ muốn nói chuyện với Dương."

Nói hết được tiếng lòng của bản thân phải nhịn suốt bấy lâu nay, nó như trút bỏ được hết gánh nặng trên vai. Cũng không vương vấn gì mà một đường đi thẳng ra cửa.

"Sao? Có phải nó vẫn chẳng có chút lay động nào không?"
"Quan đừng có nói nữa."

Nó nhìn Hải Đăng, miệng ngậm cái tẩu thuốc, tay làm việc, chốc chốc lại uống ngụm trà.

Nó bên này đành gọt trái bưởi năm roi, ngồi ăn ngon lành. Vẻ mặt cũng trở lại bình thường, tựa như chẳng hề có việc gì xảy ra.

"Nhưng mà nè, con hỏi quan, sao tối quan còn phải nói chuyện thêm với Đăng Dương? Chẳng phải..."
"Em nói là để nó hiểu, còn ta nói là để nó tỉnh."
"Quan tính nói cái gì?"
"Ta mới nhận được thông báo thi tú tài rồi."
"Hả? Khi nào cơ?"
"Hết tháng này, tầm qua mùng 5."
"!!!!! Hả? Vậy là chỉ sau đám cưới có 4 ngày!"

"Ừm, đúng vậy. Ta cho nó hai sự lựa chọn. Một, tiếp tục làm đám, toàn bộ tiền sính lễ hai bên để nó và Kiều tự quyết. Hai là... không làm đám, sính lễ ta sẽ lấy lại toàn bộ, thì tự bản thân nó với hai bàn tay trắng đi thi."
"Nè, vậy có khác nào ép Đăng Dương?"
"Vậy ta mới nói, em nói nó để nó hiểu, còn ta nói để nó tỉnh. Với cả, kế hoạch của ta ngay từ đầu cũng đâu cho Đăng Dương lựa chọn."
"Sau này, nó rồi cũng sẽ hiểu tất cả thôi. Chỉ là đến lúc đó biết ơn hay sinh hận, đều là tự nó quyết."
"Có thể biết ơn được sao?"
"Sao lại không? Một đứa trẻ không có gì như nó, được cho tiền tài, địa vị, thậm chí cả tình yêu, thì bị tính kế một chút có là gì? So với ta ngày đó, có là gì?"

"....."

"Em sao vậy? Thấy tội nó sao vậy?"
"Không... con hỏi cái này..."
"????"
"Con tự hỏi... rốt cuộc bản thân có gì đáng để quan yêu vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com