Sâm bổ lượng
"Hùng Huỳnh... Hùng Huỳnh... Huỳnh Hoàng Hùng..."
"Hải Đăng... Hải Đăng... Đỗ Hải Đăng..."
Tiếng thở càng ngày càng gấp gáp, đôi tay hắn mò đến bên em, cả hai đan vào nhau. Một tay gã choàng nơi eo, tay khác em luồn những ngón tay nơi tóc hắn.
Cảm nhận từng chút hơi ấm nơi đôi môi và bên trong, từng cơn siết chặt gồng gượng.
Không giây nào họ tách nhau ra. Làm da thân mật, cả cơ thể như tấm lụa đang vùng vẫy nơi không trung. Chỉ đến khi tiếng rên rỉ hoá thành tiếng thét nhỏ, cơ thể với sự duy chuyển nhanh chóng, tiếng gầm gừ cùng với sự nhóp nhép của cơ thể càng nhiều hơn, mùi hoan ái ngập tràn.
Cơ thể em tuy không đau đớn, nhưng màn vừa rồi lại như thể lấy hết cái mạng nhỏ của em. Cả cơ thể chẳng còn chút sức nào, cánh tay nhỏ của em giờ chẳng còn sức để đưa lên, đôi chân thẳng đang không ngừng run rẩy do dư vị lúc nãy. Giờ cả người em chỉ còn biết để mặc người sắp xếp.
Từng nụ hôn được rải rác khắp, từ hông kéo dài trên khắp lưng, tới đôi vai mềm, xương quai xanh nhỏ và từng ngũ quan trên gương mặt từng chút đều được chăm chút bởi những nụ hôn nhỏ.
"Hải Đăng... ưm... không... không nổi nữa... thật mà..."
"..."
Lời nói lúc này của em như vô hiệu với người. Từng cú thúc ép đem em lại chìm vào cõi lạc, nơi mộng mị đắm chìm ái dục, xâm chiếm từng ngóc ngách trong tâm trí.
Những cái mơn trớn dần chẳng còn tác dụng. Họ lại lao vào một vòng dục ái khác.
Tiếng yêu vang lên không ngừng, trái tim không thôi đập. Hơi thở có yếu ớt, cũng có mạnh mẽ không ngừng.
Đêm có vẻ càng ngày càng dài. Chúng dài, chỉ đến khi tiếng rên rỉ kết thúc, và như một vòng lặp, khởi đầu bởi đôi môi mềm thì kết thúc cũng là khi hai đôi môi chạm nhau không dừng.
Giờ tâm trí em như lạc vào cõi mộng, chẳng còn rõ đâu là thực đâu là mơ. Cơ thể gần như chẳng còn có thể kiểm soát được nữa.
Dù vậy, em vẫn được hắn đem cái thau nước ấm lau sơ qua một lần, lau đi cả những vệt vung vãi trên mặt giường và trên da trần bị trào ra.
Sạch sẽ hết rồi, Hùng Huỳnh liền được Hải Đăng ôm vào lòng, được ân cần đặt đầu gối lên vai người, đặt em vào vòng tay ấm áp.
Vậy là một đêm triền miên của đôi không được trẻ lắm cũng qua đi, khi chỉ vài giờ nữa là trời sáng. Nhưng cũng đành thôi, ai biểu nó để hắn nhịn lâu đến như vậy làm gì.
Vì chỉ là đám hỏi nên sau đám, cả Đăng Dương và Kiều đều không được gặp nhau, phải đợi đến hôm đám cưới mới được gặp lại.
Nhưng nói thật lòng, em giờ chỉ biết đập loạn. Em đã tưởng tượng hàng trăm viễn cảnh đau thương đến mấy cũng đều nghĩ qua, chỉ là chẳng ngờ lại có viễn cảnh suôn sẻ đến vậy.
Vậy là em đã có chồng rồi sao?
Và người ấy còn là Đăng Dương sao??
Em chẳng thể ngờ đâu. Bản thân tới tận hiện giờ còn chẳng tin, nhưng em biết hạnh phúc đời này của em trọn vẹn rồi.
"Được rồi, Đăng Dương với nhà trai mau di chuyển về thôi."
Thái Sơn bên ngoài cố gắng điều khiển mọi thứ thay cho vị Đốc phủ sứ nào đó. Gã cũng mệt mỏi lắm chứ, bây giờ đã quá nửa đêm rồi, còn chưa cho gã về mà phải ở đây lo toan mọi thứ.
"Quan, cô út đâu rồi?"
"Chà, mày lo cho nó làm gì? Nó có con Lan đi theo rồi, không sao đâu, chắc lại đi loanh quanh hóng mát hay gì đó thôi."
"Con không biết nữa, tự nhiên linh cảm con cứ thấy bất an sao á."
"Ờ, mày ở với tao đêm nay mà sao không bất an được?"
"Quan... quan nói gì?"
"Tao nói tối nay mày qua phòng tao ngủ."
"Tại sao?"
"Chứ mày để tao chung qua mùng mày ngủ hoài vậy đó hả?"
"Thì cái đó quan tự động qua mà, con đâu có mượn quan đâu?"
"Trời! Trời! Nay mày ăn gan hùm hả Hào, mà còn cãi tao nữa? Tao nói rồi, mày là tránh xa thằng Hùng ra mà!"
"Quan đừng có mà nói bậy nha! Hùng là em con, con không ở với nó thì con ở với ai... Còn quan... là chủ con, mà chủ với tớ ở chung một chỗ còn ra cái hệ thống gì nữa!"
"Hào, mày đừng có để tao lên tăng xông ngay tại đây nghe hông!"
"Quan lại lên huyết áp hả? Để con kêu người!"
"Khỏi, khỏi! Tao có khoẻ hay không thì mày coi lại mình đi."
"Sao quan bệnh mà con phải coi lại mình?"
"Thì mày mà ngon... à không, ngoan thì tao dễ lên huyết áp. Còn ngoan ngoãn thì tao không lên, tao mới sống thọ nổi, hiểu chưa?"
"..."
"Cai!... Cai tổng! Thôi chết rồi cai tổng ơi!"
"Tao chưa có chết, làm cái gì mà mày thở như trâu vậy?"
"Cậu... cậu!... Cậu Quang Anh nhà Đốc phủ sứ đang... đang..."
"Đang làm cái gì?"
"Cậu... cậu hái hết trơn hai cây dừa kiểng của Thống đốc, bứt hết gốc cây chuối kiểng nhổ luôn nguyên hàng vạn thọ của nhà mình, giờ cậu còn đang úp mặt dô lu nước, ai kéo cũng không ra hết!"
"!!!!!!!!!!!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com