Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thốt nốt

Nó được dắt về nhà quan, được sắp cho một phòng trống theo lời quan, mà sao em thấy nó không trống lắm. Đồ đạc, nhất là quần tây áo tây, treo đầy cả một góc. Trong tủ thì cũng hơn nửa là đồ Tây Âu, chỉ là nửa còn lại thì là áo tây quần tây nhỏ hơn một cỡ, với thêm mấy bộ bà ba màu có nhu, cũng có sặc sỡ nhưng tất cả đều là mới cống. Bàn cạnh giường cũng mấy chiếc đồng hồ quan hay đeo. Nhưng chưa để nó kịp hỏi gì thì ngài Đốc phủ sứ đã dắt nó đi một vòng nhà mới giới thiệu. Chỉ là mới chỉ nhà có ba gian thì có người tới rước quan đi mất. Quan hứa với nó đến tầm chiều quan về, nhờ bà Tư chăm sóc nó cũng như để ý nó giúp quan.

Bà Tư là người làng này, vốn đã biết nó từ lâu, chỉ là bà xa nó xưa giờ cũng chỉ ở nhà nên chưa gặp mặt thật lần nào. Bà nay đã ngoài 60 nhưng còn nhanh nhẹn với tháo vác lắm. Bà còn nổi danh kéo trước lúc còn trẻ, còn nấu giỗ mướn, nhưng có thời gian bà theo hầu một nhà nào đó rồi chẳng biết sao, chưa được mấy năm thì bà về, chẳng lấy chồng cũng chẳng mần mướn. Bà chỉ mở sạp hàng bên chợ xã. Nay cháu bà đứa duy nhất, con trai ruột của em bà nó mất hơn mười năm nay, cũng tới tuổi lấy vợ. Nó thì đi mần mướn bên huyện bên. Bà thấy vậy cũng kiếm công chuyện mần để lấy tiền cưới hỏi cho nó. Ngoài bà ra, trong nhà còn thêm mấy móng người làm đều là người mới hết, do chính bà cũng như Cai tổng đem qua. Chỉ có sáu người, tính cả bà Tư có ba đứa con gái, hai thằng con trai. Nó nhìn một lượt lũ người làm xếp một hàng trước mặt.

"Này là con Bông, nó mới 14, con Bình 16, con Thắm 24, thằng Quý 15, thằng Phương 22... con nhớ hết chưa?"
"Dạ bà..."
"Thôi, kêu từ từ cũng thành quen..."
"Có chuyện gì mà tụi nó xếp hàng... ơ... ai đây bà Tư?"
"Dạ... bẩm cậu..."
"Ơ... cậu ba Quang Anh?"
"Sao cậu biết tên tôi?"
"Dạ..."
"À, cậu Hùng đây là người thương của ngài Đốc phủ sứ. Cậu mới đi viện, vừa được đưa về, thưa cậu Quang Anh."
"À... mà cậu bị gì mà đi viện về vậy?"
"À, cái đó cậu Hùng là..."
"Sảy... sảy thai."
"...."

Cả bọn người làm nhìn quần áo nó vốn là bộ đồ hôm trước nhập viện, tuy được giặt sạch nhưng có vài phần rách rưới, với vẫn là vải cũ sần vốn chẳng hiểu nó là ai, mà bà Tư bắt cả đám phải đứng xếp hàng trước mặt, còn phải nói tên để nó nhớ. Thì nghe đến tiếng "người thương của ngài Đốc phủ sứ", tụi nó như muốn nhũn cả chân. Quan vốn ít và không ở nhà nhiều, bọn nó toàn nhận lệnh bà Tư mà mần công việc trong nhà. Mới đây còn có cậu Quang Anh, cậu Đăng Dương. Tuy vậy, nhưng sau vụ nhà ông Hội đồng Nguyên, cả xứ có ai mà không biết tiếng Đốc phủ sứ?

"Cậu Hùng..."
"Ha... tôi thật xin lỗi..."
"Con không sao, bà đừng lo."
"Đã khoẻ chưa mà nói câu không sao?"
"Cậu cả..."
"Đừng... giờ chỉ là Đăng Dương thôi. Tôi xin lỗi hôm đó đã nặng lời với Hùng. Tôi chỉ là hơi nóng giận..."
"Chuyện lâu rồi... với cậu mắng phải mà. Là em khờ khạo..."
"Là do thằng..."
"Chuyện cũ rồi, hay là mình đừng nhắc nữa... ha, cậu?"
"Xin lỗi Hùng, là tôi vô ý..."

Quang Anh vốn cái đêm kinh hoàng đó, cậu đi tìm bằng chứng trong phòng ngủ bà Cả, còn Đăng Dương đang hôn mê nơi trạm xá. Quang Anh thì hoàn toàn không biết gì về Hoàng Hùng, nên khi nghe là người thương của Đốc phủ sứ cũng chỉ hơi bất ngờ.

Còn Đăng Dương, tuy hôn mê nhưng anh hiểu rõ cái thai của Hoàng Hùng thật chất là của ai, còn việc nó sảy chắc chắn liên quan đến thằng chó Nguyễn Quân. Nhưng lúc nãy, khi mới bước tới ngưỡng cửa bếp, thấy nó, anh cũng bất ngờ xen lẫn chút vui thầm. Nhưng khi nghe nó là người thương của Đốc phủ sứ, tim anh như lại thắt lại. Anh vậy mà lại tới trễ rồi. Lần này còn là Đốc phủ sứ, là quan lớn, so với thằng trong tay không gì, lại còn đang ăn nhờ ở đậu nhà quan... thật là, anh không thể nói được gì.

Chỉ là anh thật sự không biết quan là thật lòng thương nó hay chỉ là chút hứng thú nhất thời. Nếu thật vậy, anh sẽ không ngần ngại mà cướp nó về. Chỉ là... nếu quan thật lòng với nó, anh thật lòng sẽ buông đi mớ tình cảm này.

Thật sự, nó may lắm. Hai người thương nó, ai cũng thật lòng. Nó chọn đại cũng chọn được người tốt.

Chỉ là... người nó thương, đã từng thương, thì lại là người duy nhất hành nó đến thê thảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com