6
Trong cả ngày nghỉ bất chợt, Hùng đã quyết định...
"Từ chức?"
"Hôm qua tôi không tìm thấy danh sách ứng viên cũ nên đã lập ra danh sách mới"
"Sao đột ngột vậy?"
"Tôi có ghi lí do trên đơn xin, nếu sếp không thấy thì nó ở mục lí do đấy"
"Anh thấy công ty đối xử tệ sao?"
"Không? Sếp đừng nhét chữ vào đơn xin của tôi nhé"
"..."
"À tôi sẽ ở lại cho đến khi train xong thư ký mới cho sếp"
"Hai ngày nữa là ngày tuyển dụng, sếp có thời gian thì ghé qua nhé?"
"Được"
"À hôm nay tôi tiện mua cho sếp cà phê, vẫn là cà phê sữa không sữa sếp thích đấy"
Hùng với vẻ tươi tắn lạ thường, để lên bàn cốc cà phê đen kèm tờ note "Sếp uống ngon nhé ^^"
Với Hùng tiều tụy của 1 ngày trước và Hùng ở hiện tại mọi người trong công ty không thể biết được rằng Hùng rốt cuộc có chuyện vui hay chuyện buồn.
Các cô gái trong văn phòng cứ nháo nhào than vãn khi hay tin Hùng từ chức.
"Oeee, không có anh Hùng thì cả căn phòng như mất đi mặt trời luôn đoá"
"Có phải do giám đốc tàn ác với anh quá không vậy?"
"Không đâu, giám đốc là người tốt mà"
Hùng vẫn như những ngày khác, vui cười cùng mọi người.
Chẳng qua là có người đang cực sốc.
"E hèm"
"A Kiều"
"Rốt cuộc là anh sao đó Hùng?"
"Sao là sao ơ?"
"Hai người làm lành rồi hả?"
"Không có"
"Chứ sao tự nhiên anh???"
"Hmmm, không có gì đâu, anh chỉ muốn là chính mình trước khi rời đi thôi"
Kiều thật sự khó hiểu, có lẽ 5 năm qua cũng chưa đủ để Kiều hiểu rõ Hùng.
Hay chỉ là Hùng đang đau đến hoá điên thôi.
Giờ ăn trưa đến, Hùng đứng gõ cửa chờ ngoài phòng Đăng.
"Vào đi"
"Sếp nè, tôi có làm cho anh ít pasta, anh ăn nhé, nhìn ăn dạo này ốm đi đấy không còn đẹp trai nữa
"A-Anh sao thế?"
"Uống cà phê nhiều cũng không tốt, tôi có làm thêm chút trà"
Khi Hùng định rời đi thì Đăng nắm tay kéo Hùng lại.
"A"
"Xin lỗi, anh có đau lắm không?"
"À không sao, anh có chuyện gì cần nhờ sao?"
"Không...chỉ là ngày hôm đó..."
"À, tôi có việc bận, xin phép sếp tôi đi"
Hùng đẩy mạnh tay Đăng rồi rời đi.
Đăng ngồi sụp xuống ghế, nhìn hộp đồ ăn dán từng tờ note, Đăng vò đầu bứt tóc, chẳng hiểu Hùng tại sao lại như vậy.
Quay lại đêm hôm đó, lúc mà Hùng cũng đã ngủ say.
Điện thoại Đăng reo lên, nên Đăng đã rời giường để nghe điện thoại.
"Alo?"
"Thưa cậu Đăng...ch-chuyện ba mẹ cậu...không ổn rồi"
Trong tối đó Đăng đã phải bay gấp về quê nhà không kịp nhắn nhủ gì cho Hùng.
"Đăng..."
"Con đây ạ"
"Chuyện nhà ta...phải nhờ vào con rồi, bố mẹ xin lỗi con"
Trọng trách gánh vác gia đình đè nặng lên vai Đăng.
Trên bờ vực sơ suất là cả nhà xuống đà phá sản.
Gia đình Đăng đành đưa cậu vào thế buộc cưới vì vấn đề chính trị.
Mọi chuyện rối ren, Đăng không muốn Hùng phải cuốn vào câu chuyện của mình.
Là Đăng kích tâm lý để Hùng phải chọn từ chức.
Nhưng không phải là Đăng buông xuôi để trôi theo con đường chia ly này...tất cả chỉ là tạm thời thôi.
Đăng sẽ không đánh mất Hùng lần nào nữa.
Cái ngày mà Đăng bỏ đi để lại Hùng, Đăng đã tự thề đó sẽ là lần cuối cùng.
Lần này dù cho thế giới có ép Đăng đến bước đường cùng, Đăng cũng không rời bỏ Hùng.
Đăng đã luôn đặt tình cảm của mình cho Hùng, khi xưa Đăng cứ nghĩ là do ông trời không thích họ nên đôi mới khiến họ xa cách.
Đối với Đăng của những năm cấp 2, Hùng không khác gì một ngôi sao sáng.
Một người ấm áp, một người luôn luôn cười, một người luôn bên cạnh vỗ về Đăng.
Tháng ngày đó cả hai như hình với bóng, khó mà tìm được khoảng thời gian mà người kia không có người này đi cạnh.
Những năm Đăng du học, Đăng đã chắc chắn rằng chuyến này đi là để học hành, làm ăn mong ngày về có thể lo đủ cho Hùng.
Đương nhiên Đăng cũng không ngờ rằng mình sẽ lại gặp Hùng sớm như vậy.
Từ ngày gặp lại Hùng, Đăng càng năng suất hơn trong công việc thế nhưng mọi chuyện tồi tệ vẫn cứ liên tục xuất hiện đến.
Cứ thà là Hùng đã quên đã ghét Đăng thì còn dễ hơn.
Mười năm rồi...sao Hùng còn chờ Đăng?
Cái ngày Đăng biết Hùng còn thương mình, Đăng đã hạnh phúc đến nhường nào?
Thế nhưng Đăng lại buộc lòng khiến Hùng khóc hết lần này đến lần khác.
Đăng biết mình tệ, nhưng phải làm sao đây? Đăng cũng chỉ là một con người, chẳng thể một tay che trời.
Chuyện khó khăn vẫn cản đường Đăng yêu Hùng.
Đăng chưa giải quyết được thì biết yêu Hùng kiểu gì đây?
Không thể để Hùng cùng khổ với mình được.
Nên Đăng chỉ biết tách Hùng ra xa để giữ cho Hùng sự bình yên.
Nếu Đăng có cơ hội tìm Hùng, nếu ông trời cho Đăng cơ hội yêu Hùng. Đăng sẽ không bỏ lỡ.
Chắc chắn không.
Những ngày tiếp theo sau đó, Hùng vẫn hằng ngày làm những việc như mua cà phê, làm đồ ăn trưa đưa cho Đăng.
Không biết Hùng đang nghĩ gì.
"Sếp, hôm nay tôi có làm chút bánh quy sếp ăn cho vui nhé?"
Hùng không để cho Đăng trả lời, chỉ đặt lại gói bánh rồi rời đi.
Nhưng lần này tờ note đã có nội dung khác.
'Anh ổn chứ?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com