oneshort
huỳnh hoàng hùng tỉnh dậy vào lúc 6 giờ sáng, em nhìn vào điện thoại thì hôm nay lại là thứ hai. em lại phải đi học và đối đầu với cái đám xã hội đen trường học đó nữa sao. ngày nào đi học cũng là một cơn ác mộng lớn đối với em, nào là bị thu tiền bảo kê, bị đánh rồi bị uy hiếp đủ kiểu. mặc dù đã là học sinh cấp 3 rồi nhưng một mình hoàng hùng thì làm sao chống lại được cái đám to bự đó chứ.
tại sao em không nói cho ba mẹ hả? do em không muốn làm lớn chuyện này, hoàng hùng thừa biết bản thân mình là lá ngọc cành vàng của ba mẹ nên nếu em nói chuyện này ra thì chắc chắn tụi nó sẽ không xong. hoàng hùng cũng còn tình người chứ, em là người sống lương thiện mà.
nhưng mà cái đáng xấu hổ ở đây là cái đám bắt nạt em chỉ mới học 11 còn em thì đã là học sinh lớp 12 rồi, tụi nó không hiểu ăn cái đếch gì mà thằng nào cũng cao to còn em thì lại thấp hơn tụi nó hẳn một cái đầu, trông lại còn trắng trắng xinh xinh hiền lành một cách khó hiểu, đó cũng là cơ sở để tụi nó ức hiếp em ngày một nhiều.
ơ nhưng mà hoàng hùng còn có một tên bạn trai nữa, mà khổ nổi thằng nhóc này nhỏ hơn em một tuổi, hiền đến nổi không dám mắng hay lớn tiếng với em. hoàng hùng có đánh, ngắt nhéo hay gì cũng không thèm đánh lại mà chỉ kêu đau thôi. như thế đấy, thì làm sao mà hoàng hùng dám kể cho nghe, cứ sợ bạn trai bị đánh thôi.
hoàng hùng lên xe, chạy đến trường, nhưng đã xui thì phải xui cho tới. mặc dù đã đi học sớm hơn bình thường 15 phút, nhưng hôm nay chẳng biết có bố thằng nào rải đinh ở ngoài đường hay không mà hoàng hùng lại bị thủng bánh xe.
hoàng hùng ngồi ở tiệm sửa xe, em bực bội lắm rồi đấy nhá, đã trễ thì cho trễ luôn. học giỏi thì sợ gì dăm ba mấy cái bài tập cỏn con đó.
thế là hoàng hùng ngồi ở tiệm sửa xe cho đến khi bánh xe được vá xong. thong dong chạy xe, đến trường thì mọi người cũng đã ra chơi. chỉ mới vừa tháo nón bảo hiểm xuống chỉnh trang lại tóc tai thì điện thoại hoàng hùng bất ngờ reo lên in ỏi.
"anh nghe đây."
đầu dây bên kia, tông giọng trầm ấm phát ra: "hôm nay anh không đi học sao? em vừa sang lớp tìm nhưng chẳng thấy anh."
"hôm nay anh đi trễ, anh vừa vào trường thôi. em còn ở trên lớp không? anh lên ngay đây."
"em về lớp mất rồi bé cưng, nhưng mà em có để sữa ở trong học bàn của anh đấy. nhớ uống."
hoàng hùng vừa đi lên cầu thang, tay vẫn cầm điện thoại luyên thuyên với hải đăng: "thế ra về em có đi đâu không?"
"ra về á? em đi gặp bạn một chút, nhưng chiều em rảnh. chiều em sang nhà anh."
"ừm, thế nhá."
vừa cúp điện thoại nhét vào túi quần, hoàng hùng ngước mặt lên thì gặp cái đám hay bắt nạt em. hoàng hùng đang trong cơn bực bội, em dựa người vào tay cầm của cầu thang, hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào tụi nó.
"muốn gì?"
"hôm nay anh định đi trễ để trốn bọn em à anh huỳnh hoàng hùng? tiền đâu? mau đưa ra đây."
"đéo có."
một thằng to con trong đám đó lao ra: "hôm nay mày láo nhể? có tin là tao đấm vỡ mồm mày không?"
"mày đấm thử xem."
một đứa khác cười khẩy: "đến mức này rồi thì ra về gặp tụi tao ở cổng sau trường nhá, để xem còn mạnh miệng được hay không. tụi bây, đi."
hoàng hùng nhìn đám xã hội đen đó rời đi, trong miệng không khỏi lèm bèm một vài tiếng chửi. bình thường là em đã sợ hãi mà đưa tiền cho bọn nó rồi, coi như là hôm nay bọn nó xui khi gặp hoàng hùng xù lông đi.
trở về lớp học, phạm bảo khang là bạn cùng bàn cũng là bạn thân của hoàng hùng đang ngồi vắt chân lên bàn. em đi tới quăng cặp lên bàn, bực bội ngồi xuống ghế.
bảo khang thấy thế liền tròn mắt trêu ghẹo: "ô, hôm nay anh hùng chợ lớn tái xuất rồi sao?"
hoàng hùng chỉ muốn quay sang nhổ một ngụm nước bọt vào mặt bảo khang, em đánh vào cái chân đang lắc lắc trên bàn một cái thật mạnh.
"chợ lớn bố mày, tao bị tụi nó hẹn ra cổng sau rồi nè."
bảo khang bừng tỉnh, bỏ hai chân xuống bàn và kéo ghế thu hẹp khoảng cách: "cái gì? ê có ổn không vậy? hay là gọi hải đăng ra giúp đi."
"mày nghĩ sao vậy? hải đăng hiền như vậy thì sao mà làm gì được tụi nó, để tao tự giải quyết. tao lo được hết, mày yên tâm."
phạm bảo khang chề môi. số lần mà hoàng hùng bị đánh, cậu đếm bằng số lượng tóc trên đầu hoàng hùng chứ không phải thường. lần nào cũng bị đánh, rồi về đày đoạ bảo khang đi mua thuốc. đến sáng thì lại dùng che khuyết điểm để giấu hải đăng, còn không cho thằng nhóc đó đụng vào người nữa. hải đăng thì tìm tới cậu hỏi cho ra chuyện. tại sao hùng không cho nó chạm vào người? tại sao hùng không cho nó hôn má?
giời ơi, tám trăm câu hỏi trong một ngày. phạm bảo khang khổ lòng nhất cái thế giới này, tiên sư cái bọn yêu đương rồi làm khổ bố mày.
[...]
"mày ổn không vậy hùng? hôm nay bà cô bả bị làm sao vậy ta? bình thường không mang sách cũng có nói gì đâu, hôm nay lại ghi hẳn lên sổ đầu bài."
"tao không sao đâu. mày về trước đi, kem đợi mày kìa."
bảo khang nhìn theo hướng hoàng hùng chỉ, là người yêu của cậu đang đứng đợi ở đó. bảo khang an ủi hoàng hùng thêm vài câu rồi cũng chạy ra nắm tay người yêu về nhà.
hoàng hùng bực bội lắm rồi, em vừa bị giáo viên mắng do không mang theo sách giáo khoa. mà khổ nổi mà thường ngày những người khác không mang thì lại chẳng nói, đến lượt em không mang thì lại mắng đến thậm tệ, còn cho em lên sổ ngồi nữa chứ. hay là tại thấy người ta trắng, xinh lại còn thông minh lên ghen tị à.
bây giờ em còn phải ra cổng sau gặp cái đám quỷ kia nữa, mệt lắm rồi đấy. hoàng hùng bực bội, em chỉ muốn kết thúc cho xong chuyện này, đến lúc huỳnh hoàng hùng vùng dậy để chống lại tụi nó rồi.
một mình hoàng hùng đứng trước mặt một đám hơn mười đứa, mà đứa nào cũng cao to. em run lắm chứ, nhưng để cho tụi nó đánh nữa thì tụi nó sẽ làm tới, em không thể nào để chuyện nào tiếp tục được. hoàng hùng đứng vững, mặc dù trong lòng sắp không trụ được rồi, em bỏ balo xuống chân và xoắn tay áo lên. ngón tay trắng trẻo chỉ thẳng vào mặt thằng đứng đầu.
"đám tụi mày, lựa đứa nào bự con nhất, to nhất ra đây với tao."
đám tụi nó im bặt rồi lại cười phá lên, thằng vừa bị em chie vào mặt nắm lấy ngón tay của em lắc qua lắc lại.
"đại ca tao to nhất đấy, mày nghĩ với cái thân hình nhỏ bé này của mày thì có đánh lại không?"
"đứa nào muốn đánh tao?"
âm thanh phát ra từ phía sau lưng khiến đám tụi nó né sang hai bên, hoàng hùng nhìn cái tên đeo kính râm đang cắm đầu đi mà không thèm ngước lên nhìn phía trước. hoàng hùng nhắm mắt, hít một hơi.
"đứa nào muốn- ui da..ui da."
"tao nè."
hoàng hùng đi tới nắm lấy lỗ tai của cái tên cao to trước mặt, nghiến răng phát ra hai chữ khiến người nghe nổi da gà. em đưa tay giựt cái kính râm ra, bực bội vứt xuống đất.
"ui da, b-bé. sao bé đòi đánh em?"
hoàng hùng liếc sang cái đám người cao to đang định lao vào lôi em ra thì bị hải đăng ra hiệu ngăn lại. hải đăng nắm lấy bàn tay trắng trẻo đang kéo lỗ tai mình, nhỏ giọng năn nỉ.
"bé ơi, đau em, thả em ra đi mà."
càng nói hoàng hùng càng kéo ra mạnh hơn: "mày hay quá ha? xã hội đen hả, trùm trường hả? mày để cái đám này của mày đánh tao gần cả năm trời."
"huhu, em không có biết anh bị tụi nó đánh mà."
"đi về nhà, hôm nay biết tay với tao."
"ay da, từ từ thôi đứt lỗ tai của emmm. tụi bây coi chừng tao đó."
"tới giờ này mà còn cố nói nữa hả? có tin là anh cắt lỗ tai em bỏ luôn không?"
hải đăng bị hoàng hùng nắm lỗ tai kéo đi, để lại một đám lớ ngớ đứng nhìn cảnh tượng đáng sợ khi nãy. tụi nó cũng sắp tàn đời rồi, tốt nhất là tự đánh nhau chịu phạt còn hơn đợi hải đăng đến đánh.
[...]
hoàng hùng ngồi trên sofa, còn hải đăng thì đang quỳ trước mặt nài nỉ em xinh tha lỗi. em không thèm nhìn thấy hải đăng một cái, tay cầm ly nước uống không ngừng.
"gấu đừng dỗi em nữa mà, em biết lỗi rồi mà."
"thế lỗi là gì?"
"..."
"đấy! thế mà bảo biết lỗi. cái lỗi thứ nhất, là em giấu giếm anh. cái lỗi thứ hai, là em chơi với cái đám bạn xấu. cái lỗi thứ ba, em còn bày cho tụi nó đi thu tiền bảo kê. còn lỗi cuối cùng, là em không bảo vệ được anh."
hải đăng nhìn hoàng hùng đang ngày càng tức giận, đáng sợ quá đi mất. hải đăng không dám nhìn thẳng, lâu lâu chỉ liếc sang nhìn xem em đã nguôi giận chưa, nhưng càng nhìn thì lại càng sợ.
"nhìn cái gì mà nhìn? tao đấm cho phát bây giờ. quỳ ở đây, khi nào cho đứng dậy thì thôi. suốt ngày cứ lất ca lất cất rồi biết khi nào mới lớn nổi, vậy mà lúc nào cũng đòi làm anh rồi đòi lo cho huỳnh hoàng hùng."
hoàng hùng vừa nói vừa đi vào bên trong bếp mà không thèm quay lại nhìn. ấm ức thật chứ, tụi nó thu tiền bảo kê mà không thèm cho hắn biết là thu ai, phải chi lúc đó cho biết tên là bây giờ đâu có lâm vào hoàn cảnh này. quỳ đau hết cả chân.
từ trong bếp ngoái đầu ra nhìn, hải đăng đã quỳ được 15 phút. rõ ràng là hoàng hùng không giận, chỉ là muốn dạy cho hải đăng một bài học nhớ đời.
đi tới gần hải đăng, hoàng hùng khoanh tay đặt chân lên đùi hắn. hải đăng nhìn thấy bàn chân hồng hào của hoàng hùng thì liền ngước lên, dùng đôi mắt cún con để nhìn em.
"nhìn cái gì?"
"em nhìn vợ em ạ."
"vợ cái đếch khỉ gì?"
hải đăng ôm lấy một bên chân của hoàng hùng, dụi dụi mặt vào đùi em: "thôi mà, em biết mình sai rồi mà. hùng đừng giận em nữa."
nhìn cái đôi mắt đó...thật sự là không chịu được mà. hoàng hùng đưa tay vuốt nhẹ má hải đăng rồi vỗ một cái nhẹ nhàng.
"ừm, không giận. vào ăn cơm đi."
"vâng ạ, yêu em gấu."
hải đăng đứng dậy, hôn chụt vào môi em một cái sau đó chạy vào trong bếp. hoàng hùng nhìn hải đăng như vậy thì lại không nỡ mắng thêm tiếng nào, mặc dù bây giờ là như thế nhưng ai biết được tối nay hoàng hùng lại bị bản ngã của hải đăng hành cho lên bờ xuống ruộng đâu chứ.
-------------------
xã hội đen và người yêu đanh đá đồ đó, ý là nghe hùng kể hồi lúc bạo lực v thấy thương kinh khủng xong tới lúc mà vùng dậy là thấy mắc cười nên là đi viết fic ☺️☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com