Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:THANH XUÂN

Sân vận động vào một buổi chiều đầu thu, nắng dịu và gió thổi nhẹ qua những khán đài trống. Ở một góc khuất, em – chàng trai với mái tóc rối nhẹ và đôi mắt ngước nhìn bầu trời – ôm theo cây đàn guitar cũ kỹ. Ngón tay em gảy từng phím đàn, vang lên bản nhạc mộc mạc nhưng đầy ước vọng. Bản nhạc ấy, chính em đã viết nên, như một giấc mơ được xếp từng nốt lên giấy.

Giọng hát vang lên, dù chỉ là nghêu ngao, nhưng ở cái khoảnh khắc ấy – nó chạm vào một người xa lạ.

“Cậu biết không… tôi đã từng nghe giai điệu này trong mơ.”

Một người con trai bước đến từ phía sau. Ánh nắng phủ lên anh như phủ vàng lên một khung hình. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, cổ tay xắn cao, khuôn mặt vừa quen vừa lạ.

“Chúng ta… có thể làm bạn không?”

Em hơi khựng lại, quay sang nhìn anh, đôi mắt còn ánh lên vẻ ngạc nhiên. Người ấy ngồi xuống ngay bên cạnh em, không vội vã, không ép buộc. Như thể việc ngồi đó là điều tự nhiên nhất trên đời.

“Cậu tên gì?” – anh hỏi, đôi mắt màu nâu dịu dàng hướng về em.

Em siết nhẹ cây đàn, mỉm cười khẽ đáp:

“Em tên Hùng.”

Anh im lặng trong vài giây, như muốn ghi nhớ cái tên đó thật sâu.

“Hùng à… Anh tên là Đăng Dương.”
“Rất vui được gặp em.”

Sau buổi chiều định mệnh đó, anh không biến mất như bao người chỉ lướt qua cuộc đời em. Ngược lại, anh đến mỗi ngày, với một ly trà sữa nóng hoặc hộp cơm trưa, và với một câu hỏi nhẹ nhàng:

"Hôm nay mình viết tiếp không em?"

Lúc đầu em còn e dè, nhưng dần dần, em quen với cách anh hay gõ tay vào nhịp, hay cười khi em đánh sai một hợp âm. Anh không cười em – mà chỉ cười vì thấy em dễ thương.

"Đoạn này phải là rê thứ chứ, em đánh trưởng nghe đau lòng lắm."

Rồi anh đưa tay chỉnh lại dây đàn cho em, ánh mắt nhìn em như thấy trong em cả một khung trời khác.

Những ngày đó, bản nhạc nhỏ của riêng hai người dần hình thành. Em viết lời, còn anh viết giai điệu. Có ngày anh viết cả hai. Có ngày chỉ đơn giản ngồi nghe em đàn.

Rồi một chiều, anh đặt cây guitar vào lòng em, bảo:

"Em đàn đi, anh muốn em là người đầu tiên nghe nó."

Bản nhạc không có tên. Chỉ là những nốt nhạc bình dị, như lời thủ thỉ giữa hai tâm hồn. Nhưng từng âm vang lên đều mang theo cảm xúc lặng lẽ mà mãnh liệt. Và khi bản nhạc kết thúc, anh nhìn em – thẳng vào mắt em – và nói:

"Anh không giỏi nói những lời hoa mỹ... nên, anh viết bản nhạc này thay cho lời tỏ tình."

"Em có muốn làm người yêu của anh không?"

Lúc ấy, tim em như ngừng đập một nhịp. Không cần lời hoa mỹ, cũng chẳng cần nhẫn kim cương. Chỉ cần một người hiểu em, viết cùng em bản nhạc cuộc đời, là đủ.

Có những đêm, cả hai không ngủ. Căn phòng nhỏ, cây đàn cũ và hai ly mì gói là bạn đồng hành của những bản nhạc chưa đặt tên.

"Em thử ngân câu đó lại đi, nhẹ hơn một chút... đúng rồi, như thế."

"Anh đánh đoạn điệp khúc lại cho chắc, đoạn đó dễ làm người ta nhớ lắm."

Thời gian như trôi nhanh trong tiếng đàn, tiếng em ngân nga khe khẽ rồi... chẳng biết từ lúc nào, em đã ngồi tựa vào lòng anh, đầu gối lên ngực anh, mắt lim dim nhưng môi vẫn khe khẽ hát.

Anh nhìn em rất lâu. Không nói gì. Chỉ đưa tay xoa nhẹ lưng em.

Cho đến khi, giữa cái im lặng dịu dàng của một đêm khuya nào đó, anh khẽ lên tiếng – giọng nói rất khẽ, như sợ làm vỡ khoảnh khắc mong manh:

"Lần này anh đi thi... gần như đánh cược cả số phận làm nghề vào cuộc thi đó. Em tin anh không?"

Em không trả lời ngay. Lặng vài giây, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt em trong veo nhưng ánh lên nỗi lo lắng.

"Em chỉ sợ... sợ anh có mọi thứ rồi quên em thôi...
...chứ em luôn ủng hộ anh mà."

Anh ôm em chặt hơn. Không hứa hẹn bằng lời, chỉ ôm.
Và trong cái ôm ấy, em nghe thấy nhịp tim anh. Vững chãi. Đều đặn. Giống như niềm tin anh đặt vào em.

Đêm hôm đó, không ai ngủ. Họ cùng ngồi viết nốt ca khúc ấy – ca khúc đầu tiên họ viết cùng nhau, và cũng là ca khúc anh sẽ mang lên sân khấu lớn đầu đời mình.

Ngày dự thi, anh đến sân khấu với tâm thế hồi hộp, mang theo ca khúc đầu tiên cả hai viết cùng nhau như một lời tỏ tình chưa bao giờ dừng lại.

Em đứng sau hậu trường, nắm chặt tay, không dám thở mạnh.

Anh hát rất tốt. Đến cuối bài, có khán giả vỗ tay. Nhưng rồi… cuộc thi khắc nghiệt hơn họ tưởng. Anh dừng chân rất sớm. Không phải vì thiếu tài năng, mà vì thiếu một chút may mắn, thiếu một cú hích đúng lúc mà đôi khi người ta gọi là “duyên”.

Khi bước ra sau sân khấu, anh không nói gì. Chỉ lặng lẽ ôm lấy em, vùi mặt vào vai em và bật khóc như một đứa trẻ.

"Anh vô dụng quá… chẳng làm em tự hào..."

Em im lặng. Một tay giữ lấy gáy anh, tay kia vuốt nhẹ mái tóc rối. Người anh run lên từng chút một. Giống như một đứa bé cố nuốt nước mắt nhưng cuối cùng vẫn bật thành tiếng.

"Ai bảo thế hả?" – em nói nhỏ, cố kìm nước mắt – "Anh hát bài của tụi mình, anh hát bằng tất cả trái tim... em tự hào lắm, thật mà."

Anh vẫn không ngẩng lên. Mặt anh vẫn vùi trong bờ vai em.

"Anh sợ tụi mình cứ mãi mãi là những kẻ mơ mộng... mà mãi mãi chẳng chạm được đâu hết."

"Vậy mình mơ tiếp đi... mơ đến khi nào chạm được thì thôi."

Đêm đó, cả hai đi bộ về nhà. Không ai nói thêm lời nào. Nhưng tay vẫn nắm tay. Và giấc mơ vẫn còn đó – chỉ là tạm lùi một chút, để chờ một ngày khác tỏa sáng theo cách của riêng mình.

Một buổi chiều mưa lất phất, em ngồi cùng anh trong một quán cà phê nhỏ cạnh con đường vắng. Anh vẫn đang thở dài, ánh mắt lặng im nhìn những giọt nước chảy dài trên cửa kính. Em đặt tay lên tay anh, siết nhẹ rồi nói:

"Đăng Dương... em có một vài mối quan hệ trong nghề. Em có thể giúp anh... quay lại cuộc thi đó."

Anh quay sang nhìn em, đôi mắt dường như sáng lên tức thì như có một vì sao bừng cháy. Ban đầu, anh tưởng mình nghe nhầm. Nhưng rồi khi em gật đầu khẽ, anh không nói thêm gì – chỉ đứng bật dậy, ôm em thật chặt.

"Em nói thật chứ? Em giúp anh thật hả?"

Em bật cười vì ánh mắt như trẻ con nhận quà của anh, "Thật mà, em nói dối anh bao giờ chưa?"

Bất ngờ, anh bế bổng em lên, xoay vòng ngay giữa quán, mặc kệ những ánh mắt ngạc nhiên xung quanh. Tiếng cười của anh vang vọng như nắng đầu hạ.

"Anh yêu em... thật sự yêu em!"

Em dụi mặt vào cổ anh, khẽ thì thầm:

"Vậy thì lần này, chúng ta cùng làm lại từ đầu... anh không chỉ có một mình nữa đâu."

End 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com