Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2:TUYỆT VỌNG

Cuộc họp kéo dài đến tận chiều muộn. Trong căn phòng ngột ngạt ánh đèn vàng, người đàn ông mặc vest xám ngồi sau bàn làm việc, đặt mạnh tập hồ sơ lên bàn rồi quát lớn:

"Tôi không thể chấp nhận kẻ đạo nhái được! Hùng giúp cậu ta, tôi mất cả bội tiền đó!?"

Em đứng đó, toàn thân run lên, nhưng vẫn cố kiên định. Đôi mắt em đỏ hoe, không rõ vì kiệt sức hay nước mắt. Em cúi đầu, giọng run run:

"Em xin anh mà… anh trai… cứu Đăng Dương lần này… anh ấy sau này sẽ nổi tiếng mà… em xin anh…"

Nói xong, em quỳ xuống sàn lạnh, không màng đến quần áo bẩn hay người khác đang nhìn. Em chỉ nghĩ đến một điều: anh – Đăng Dương – đang cần em. Dù em có phải hạ mình bao nhiêu lần, cũng không hối hận.

Người đàn ông phía trên bàn vẫn im lặng. Ánh mắt anh trai em nhìn xuống, thoáng lẫn giữa giận dữ và bất lực. Nhưng điều khiến tim em nhói lên nhất, lại là cảm giác tủi thân đang dâng đầy trong lồng ngực.

Sao tình yêu của em lại phải đánh đổi bằng cả lòng tự trọng? Sao em phải quỳ gối cầu xin cho người mình thương, trước chính người thân của mình?

Một giọt nước mắt rơi xuống nền gạch lạnh.

Em không biết mình đang nghĩ gì, chỉ biết khi ấy – em buồn. Rất buồn. Và cô đơn.

Sau cùng, anh trai em vẫn chịu nhượng bộ, nhưng trước khi ký vào bản giấy giới thiệu, anh đặt bút xuống bàn và ngẩng đầu nhìn em, ánh mắt không còn gay gắt, chỉ còn sự mệt mỏi.

Hùng, rồi em sẽ biết… Đăng Dương nó không tốt như em nghĩ đâu…”

Em ngẩng lên, mắt em ráo hoảnh như đã cạn nước mắt. Em mím môi, cố giữ bình tĩnh. Giọng em nhỏ nhưng đầy kiên định:

Em không cần anh ấy phải tốt… em chỉ cần anh ấy được sống với ước mơ của mình. Dù sau này anh ấy có rời đi… thì em cũng không hối hận…”

Người anh trai thở dài, rốt cuộc vẫn đưa tay ký xuống tờ giấy. Nhưng câu nói ấy của anh – như một vết cứa lạnh vào lòng em. Em muốn tin rằng anh đang lo cho em, nhưng em cũng sợ… sợ rằng đó là một điềm báo, rằng em đã đánh cược cả trái tim mình vào một người chưa chắc sẽ biết trân trọng.

Em siết chặt tập giấy trong tay, đứng dậy rời khỏi căn phòng lạnh ngắt, lòng nhẹ đi một chút vì đã giúp được Đăng Dương. Nhưng đồng thời, một cơn gió chợt lùa qua ngực em… mang theo một nỗi lo mà chính em cũng chưa dám gọi tên.

Hơn bảy năm trôi qua…

Em đã chọn cách rời khỏi showbiz — buông bỏ sân khấu, khán giả, ánh đèn mà em từng mơ ước. Em đứng sau lưng anh, là người âm thầm thu dọn hậu trường, chạy việc, lo từng buổi diễn, từng buổi họp báo, chỉ để anh được toả sáng.
Sự nghiệp em khi ấy cũng đang trên đà đi lên, nhưng em nghĩ:
Chỉ cần người em yêu thành công, em lùi lại cũng không sao.”

Tối hôm đó, em vào bếp nấu một bàn ăn thật ngon. Chọn đúng những món anh thích, canh giờ anh về. Em đứng chờ trước cửa, lâu thật lâu.

Khi anh bước vào, em mỉm cười:
Anh về rồi à? Em mới hâm nóng đồ ăn, vào ăn cho ấm đi.”

Anh cởi áo khoác, chẳng nhìn em lấy một cái, ngồi phịch xuống ghế. Giọng anh mệt mỏi, lạnh nhạt:

Em ăn đi… anh không có hứng.”

Chỉ vậy. Không một lời hỏi han, không một ánh mắt dịu dàng.
Em đứng chết lặng giữa gian bếp.
Mùi canh nóng thơm lừng không còn làm dịu được cái lạnh trong lòng em.

Anh không có hứng?
Còn em — người vì anh mà gác lại mọi thứ, người đã chọn sống phía sau ánh hào quang chỉ để anh được rực rỡ nhất — em phải làm gì với những câu nói dửng dưng như thế này?

Anh… anh ăn đi… một chút thôi cũng được mà…”
Giọng em nhỏ dần, mang theo cả lo lắng và nhẫn nhịn. Em chỉ sợ anh mệt, sợ anh bỏ bữa, sợ cả những điều em không dám gọi tên.

Nhưng anh đột ngột đứng bật dậy, ánh mắt đanh lại, giọng anh bỗng cao lên:

Em bị làm sao vậy!?”
“Anh mệt lắm rồi! Em có vấn đề gì không? Đừng có nghĩ anh là của một mình em!”

Lời anh như một cú tát.

Em đứng lặng người giữa căn bếp quen thuộc. Câu nói ấy như bẻ gãy mọi cố gắng em đã từng dành cho anh suốt bao năm. Bàn tay cầm chiếc đũa run lên, đôi mắt em mở to, chớp mãi vẫn không thể ngăn được giọt nước rơi xuống.

Em không nói gì nữa.
Chỉ là…
Tự dưng thấy mình quá nhỏ bé.

Nhưng mà em là người yêu anh… người yêu anh mà?”
Giọng em run rẩy, như một lời nhắc nhở – hay một lời van xin níu giữ chút tình cảm còn sót lại trong mối quan hệ đã quá nhiều khoảng cách.

Em là đang sướng đấy không biết hưởng à!?”
Anh gằn giọng, ánh mắt lạnh tanh như lưỡi dao.

Khoảnh khắc ấy, em im bặt.
Cả căn phòng yên ắng đến nghẹt thở, chỉ nghe tiếng trái tim em như vỡ ra từng mảnh.

Em từng nghĩ, chỉ cần mình đủ yêu thì mọi tổn thương đều có thể chịu đựng được.
Nhưng…
Nếu một ngày tình yêu cũng trở thành lý do khiến mình đau đớn, thì liệu còn nên giữ nữa không?

Bỗng anh nắm chặt lấy cổ tay em, bóp mạnh đến mức em cảm nhận rõ từng ngón tay anh đang in hằn trên da thịt mình. Cơn đau đớn bất ngờ khiến em khẽ nhăn mặt, chưa kịp phản ứng gì thì anh đã kéo mạnh em về phía mình, gằn từng chữ lạnh lẽo:

Nếu muốn chia tay thì cứ việc! Tôi chẳng sợ chia tay một kẻ chẳng có sự nghiệp như em đâu!”

Em sững sờ.
Không phải vì lời nói… mà là vì ánh mắt.
Thứ ánh mắt đã từng dịu dàng nhất thế gian, nay nhìn em như một món đồ phiền phức.

Anh...”
Em muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Từng từ như mắc kẹt trong lồng ngực.
Em rút tay mình ra khỏi anh, lòng bàn tay đã tấy đỏ.
Vậy là…
Người từng là tất cả của em, giờ đây lại không ngần ngại làm em tổn thương đến thế này.

End 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com