Chap 3:ĐỂ LẠI
"Anh có ai khác rồi đúng không anh...? Nói em biết đi... rồi em sẽ giải thoát cho anh..."
Giọng em run lên, không phải vì sợ… mà vì trái tim em đang vỡ vụn.
Anh nhìn em, im lặng một thoáng rồi chợt bật cười lạnh lùng.
"Em đừng suy nghĩ lung tung..." – anh bước tới gần, cúi xuống sát mặt em – "Em đừng hòng rời khỏi tôi. Tôi đã ở bên em bảy năm rồi đấy!"
"Nhưng anh đâu còn là anh của ngày xưa nữa..." – em bật khóc – "Em không sợ rời khỏi anh... em chỉ sợ chính em đã sai khi chọn cách ở lại quá lâu..."
Anh không đáp lại.
Chỉ đứng đó, như một cái bóng lạnh ngắt của người đàn ông em từng yêu thương.
Anh tiến đến, bóp chặt lấy cằm em. Lực mạnh đến mức da em hằn đỏ, không còn là cái chạm dịu dàng mỗi đêm, không còn là nụ hôn ngọt ngào trong ánh đèn ngủ mờ ảo.
Giờ đây, chỉ còn là một sự chiếm hữu đầy lạnh lẽo – như thể em là thứ gì đó mà anh không muốn buông, dù chẳng còn trân trọng.
Môi em sưng tấy sau nụ hôn mà em chẳng còn cảm nhận được hạnh phúc trong đó. Em khẽ lau nước mắt, giọng nghẹn lại:
"Anh có còn yêu em không vậy...?"
Anh khịt mũi một tiếng rồi lùi lại, giọng thản nhiên đến tàn nhẫn:
"Chỉ vì một bữa cơm mà em làm thế này à!? Em quá đáng với anh quá rồi đấy."
Em không biết mình cười vì đau hay vì thất vọng nữa. Nhưng ngay lúc đó, em đã hiểu... thứ em đang níu giữ, đã không còn là tình yêu nữa rồi.
"Đăng Dương... em xin anh… đừng đi đâu hết… ở nhà với em..."
Giọng em vỡ ra giữa bóng đêm chật chội, nghẹn ngào như một lời cầu cứu.
Em chạy lại, ôm chặt lấy anh từ phía sau. Cảm giác bàn tay anh cứng đờ lại khi em áp mặt vào lưng anh – nơi từng là chỗ dựa, là an toàn, là tất cả những gì em tin tưởng suốt bảy năm trời.
Anh không quay đầu.
Chỉ là tiếng cài áo khoác, tiếng bước chân chuẩn bị rời khỏi cánh cửa… và sự im lặng khiến lòng em trống rỗng.
"Em biết..." em nói nhỏ, mắt rưng rưng "giờ phút này em có thể tổn thương… nhưng sống thiếu anh là điều em chưa từng nghĩ tới…"
Anh quay lại, ánh mắt không còn là anh của ngày xưa – không còn là người viết bản nhạc đầu đời để tỏ tình, không còn là người từng bật khóc trong vòng tay em.
Mà là một người đàn ông đã thay đổi.
"Em cứ sống như em muốn đi, Hùng. Anh không rảnh để dỗ dành em mãi."
Lạnh.
Tàn nhẫn.
Như chính cái kết của những gì em từng gọi là thanh xuân.
"Đăng Dương, khoan đã anh... em có thai rồi..."
Giọng em run run, từng chữ rơi ra như dao cứa vào cổ họng, "là con của anh đấy... anh thấy—"
Anh khựng lại một giây. Nhưng không quay đầu.
Một giây ấy... em đã thầm hy vọng.
Chỉ một chút thôi... rằng anh sẽ quay lại, ôm lấy em, nói rằng anh xin lỗi.
Nhưng thay vào đó…
"Phá đi."
Em chết lặng.
"Sự nghiệp của tôi đang đi lên... đừng phá nó."
Câu nói ấy lạnh buốt hơn cả cơn gió xuyên qua khe cửa giữa đêm.
Nó không chỉ cắt đứt niềm tin – mà còn giết chết cả phần trái tim em vẫn đang đập vì anh.
"Anh..." Em thở không nổi, bụng tay che lấy bụng dưới theo phản xạ, như đang che chở cho sinh linh nhỏ ấy – dù biết... nó không được mong chờ.
"Đứa bé cũng là người... là máu thịt của anh... anh làm sao có thể—"
"Còn nếu em không làm theo, đừng trách tôi tuyệt tình."
Anh bước đi, dứt khoát, bỏ lại em trong căn phòng ngập ánh đèn vàng nhòe nhoẹt nước mắt.
Em sụp xuống.
Ôm bụng.
Nói với chính mình…
"Con à… ba xin lỗi…"
Anh kể lại mọi chuyện, giọng nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe không dám nhìn Quang Anh.
"Anh có thai… là con của Đăng Dương… Nhưng ảnh nói… phải bỏ… Sự nghiệp của ảnh đang lên, ảnh không muốn có con lúc này…"
Quang Anh im lặng thật lâu, rồi nhẹ nhàng bước tới, đưa tay xoa đầu anh. Giọng cậu bình tĩnh nhưng đầy kiên quyết:
"Anh phải giữ lại đứa bé… nó không có tội."
Nghe tới đó, anh không kìm được nữa, ôm mặt bật khóc nức nở. Dù người từng hứa bảo vệ anh đã quay lưng, thì ít nhất… vẫn còn một người ở lại, lặng lẽ ở bên, và không bắt anh phải từ bỏ đứa con của mình.
Anh run run nắm chặt bàn tay Quang Anh, đôi mắt đỏ hoe khẽ rũ xuống, giọng gần như lạc đi:
"Nhưng mà nếu anh muốn bên cạnh Đăng Dương… anh phải phá nó… Em ơi, bây giờ làm sao đây em?"
Quang Anh không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn anh thật lâu, rồi nhẹ nhàng siết lấy tay anh, khẽ nghiêng đầu nói chậm rãi:
"Nếu vậy thì mình rời đi… đến khi anh ta chịu đi tìm anh, thì em sẽ trả anh lại."
Câu nói ấy như một cái phao ném đến đúng lúc. Anh ngẩng lên nhìn Quang Anh — người bạn duy nhất ở cạnh anh lúc anh không còn gì trong tay, ánh mắt cậu sáng mà vững chãi như đang chắn bão thay anh. Và lần đầu tiên sau rất nhiều đêm dài mệt mỏi, anh gật đầu, chấp nhận chọn con đường không có Đăng Dương… nhưng có đứa bé… và có em.
---
Em đồng ý về sống cùng Quang Anh, trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô yên tĩnh. Mỗi sáng, Quang Anh đều pha sẵn cho em một cốc sữa ấm, dặn dò từng chút một về chế độ ăn, giấc ngủ. Em không ngờ người luôn cộc tính và có phần lạnh nhạt như Quang Anh lại có thể trở thành chốn an toàn đến vậy trong lúc em yếu lòng nhất.
Bụng em ngày một lớn. Từng cử động trong cơ thể giờ đây đều có sự hiện diện của một sinh linh nhỏ bé, một nhịp đạp khẽ cũng đủ khiến em mỉm cười.
Có những buổi chiều em ngồi trước hiên nhà, tay ôm lấy bụng, thì thầm khe khẽ như đang kể chuyện cổ tích cho đứa bé nghe. Quang Anh ngồi cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ bóc trái cây đặt vào đĩa, ánh mắt dịu lại như thể đã quen với hình ảnh em đang chạm đến hạnh phúc kiểu mới.
Nhưng rồi... khi em nằm một mình trong phòng, lắng nghe tiếng gió đêm thổi nhẹ ngoài cửa sổ, một câu hỏi không ngừng vang lên trong đầu:
"Thời gian qua… anh đi đâu? Mà không một lần đi tìm em?"
Em không muốn nghĩ, không muốn nhắc đến người đó, nhưng tâm trí cứ quay lại đúng điểm ấy. Đăng Dương — người từng hứa sẽ yêu em suốt đời, từng khóc trong lòng em vì thất bại đầu đời, từng được em quỳ xuống cầu xin người khác vì anh — giờ đang ở đâu?
Và… có bao giờ, chỉ một lần… anh nhớ đến đứa con này không?
End 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com