Chap 4:GẶP GỠ
Hôm nay, sau bao tháng ngày im lặng, điện thoại em rung lên với một cái tên mà em tưởng mình đã quên.
“Đăng Dương.”
Tay em khẽ run. Trái tim không còn thổn thức như trước, nhưng cũng chẳng đủ bình thản để giả vờ không cảm thấy gì.
Em chần chừ… nhưng rồi vẫn ấn nút nghe.
Tiếng đầu dây bên kia vang lên vội vàng, giọng nói ấy vẫn quen thuộc nhưng giờ đây không còn là lời hỏi han dành cho em.
“Em, em kêu anh trai em giúp anh với… anh tự nhiên bị huỷ show rồi… hợp đồng mới còn chưa ký xong, giờ bên kia dọa cắt luôn cả truyền thông…”
Em im lặng. Không phải vì giận, không phải vì đau. Mà là vì nhận ra… rốt cuộc, lý do anh gọi, vẫn chỉ xoay quanh một điều: "anh."
Không một lời hỏi:
"Em sống sao rồi?"
"Em có ổn không?"
"Em còn ở đâu, có cần anh không?"
Không có. Hoàn toàn không.
Cơn nhói đau không rõ hình dạng len lỏi trong lồng ngực em, nhưng lần này em không khóc nữa. Em chỉ khẽ nhìn bụng mình — nơi đứa bé vẫn đang an yên lớn dần từng ngày trong sự chở che của một người xa lạ tên Quang Anh — rồi nhẹ nhàng đáp:
"Anh gọi nhầm người rồi."
Rồi em tắt máy.
Không còn do dự.
Không còn hy vọng.
Chỉ còn lại… một quyết tâm mới: sống thật tốt, vì chính mình và vì đứa bé. Không cần ai thương hại, không cần ai quay lại.
Anh không từ bỏ.
Cuộc gọi này vừa dứt, cuộc khác lại tới. Rồi lại nữa… Không ngừng nghỉ.
Em mệt. Mệt thật sự.
Khi chuông điện thoại reo thêm lần thứ tư chỉ trong chưa đầy nửa tiếng, em giật mạnh điện thoại, ấn nút nghe rồi bật loa, giọng em sắc lạnh:
“Anh trai tôi không rảnh để giúp anh đâu. Việc gì anh làm thì tự giải quyết đi. Đừng phiền tới tôi nữa.”
Đầu dây bên kia thoáng im lặng vài giây, rồi giọng Đăng Dương vội vã vang lên:
“Hùng, anh… anh chỉ—”
“Anh gọi tôi là gì?” – em cắt lời anh, lần đầu tiên buông ra câu hỏi đó bằng giọng trống rỗng đến đau lòng. – “Đừng quên, anh là người đòi chia tay. Là người bắt tôi phải phá bỏ đứa con mà anh tạo ra. Còn giờ, gọi lại chỉ để nhờ vả?”
Không có tiếng đáp.
Chỉ có hơi thở nặng nề và câm lặng như lưỡi dao cùn đang rạch vào không khí.
“Tôi không còn là người bên cạnh anh nữa đâu Đăng Dương à. Anh cứ tiếp tục tỏa sáng đi, nhưng nhớ là… đừng cố kéo tôi trở lại bóng tối của anh.”
Em tắt máy lần cuối cùng.
Không chần chừ.
Không ngoái lại.
Hôm đó em chỉ định ra chợ mua ít trái cây và đồ ăn vặt—thứ con nít hay thèm khi bụng mẹ bắt đầu lớn dần.
Nhưng không ngờ, đang bước xuống bậc thềm thì em vô tình làm rơi chiếc túi. Mọi thứ văng tung toé, mấy quả táo lăn đến tận gầm xe. Em cúi xuống theo phản xạ, nhưng cơn đau nhẹ ở bụng khiến em khựng lại, chẳng dám nhúc nhích thêm.
Đúng lúc đó, một bàn tay vươn tới.
Người con trai mặc sơ mi trắng giản dị, mồ hôi còn lấm tấm trên trán, đã cúi xuống nhặt giúp từng món đồ rơi vãi. Em chưa kịp nói lời cảm ơn, cậu ta đã nhìn em bằng ánh mắt lo lắng, giọng nhẹ nhàng vang lên:
"Anh có sao không ạ? Sao bầu bì rồi mà còn đi một mình vậy ạ? Chồng anh đâu?"
Câu hỏi ấy, nghe bình thường thôi... nhưng lại khiến em đứng sững.
Bởi vì em không biết trả lời thế nào.
Không biết phải gọi cái người từng bắt em phá thai là “bố của đứa bé”…
Cũng chẳng thể nói dối với người vừa giúp mình rằng em sống một mình trong lúc mang thai.
Em chỉ khẽ cười, nhìn cậu trai trẻ trước mặt – người đang cẩn thận gói lại từng món đồ bị rơi rồi đưa vào tay em – và đáp nhỏ:
“Cảm ơn cậu nhé… anh ổn. Cậu cứ coi như anh chưa từng có chồng đi.”
Trên đường về, thằng bé cứ líu lo hỏi chuyện, giọng pha chút tò mò, chút quan tâm thật lòng:
"Anh sống gần đây à? Mấy tháng rồi? Nhìn bụng chắc phải... sáu, bảy tháng rồi ha?"
Em gật đầu, khẽ cười:
"Ừ. Gần tới rồi. Anh dọn về đây được hơn hai tháng thôi."
"Thế... bố đứa bé có biết anh đang mang thai không?"
Câu hỏi khiến em thoáng khựng lại. Một giây, hai giây... rồi em trả lời, giọng đều đều:
"Biết."
"Vậy... ảnh đâu? Sao không ở cạnh anh?"
"Bận. Sự nghiệp mà. Với lại... ảnh không muốn giữ đứa nhỏ."
Gió lùa nhẹ qua những cánh cây ven đường, chiếc bóng hai người in dài dưới nắng chiều. Thằng bé im lặng vài giây, rồi quay sang, nói nhỏ:
"Người như anh, nếu là em thì... em sẽ chẳng nỡ rời xa đâu."
Em quay sang nhìn nó, đôi mắt ánh lên chút bất ngờ. Nó đỏ mặt quay đi:
"Ý em là... anh đẹp trai á... lại còn dịu dàng nữa..."
Em bật cười, tiếng cười đầu tiên sau nhiều tuần lễ nặng nề. Rồi em nói:
"Tên gì thế?"
"Hải Đăng ạ."
Em khựng lại một giây, lòng bỗng chùng xuống vì cái tên quen thuộc như từ tiền kiếp vọng về. Nhưng gương mặt ngơ ngác đáng yêu của thằng bé lại kéo em về thực tại.
"Còn anh tên Hùng."
"Anh Hùng... em nghĩ anh là một người rất dũng cảm."
Khi về tới nhà, nó đưa tận cửa. Trước khi rời đi, Hải Đăng còn quay lại dặn dò:
"Lần sau nếu anh đi đâu, báo em. Ít ra để em còn biết mà giúp… Anh bầu bì một mình thế này em không yên tâm chút nào."
Em đứng đó nhìn theo bóng nó đi xa dần, trong lòng khẽ gợn. Không hiểu vì tên trùng hợp, hay vì lần đầu có ai đó thật sự nhìn em như một điều đáng để bảo vệ...
Sáng hôm sau, Hải Đăng lại tới. Nó gõ cửa nhẹ, tay cầm theo một túi giấy nhỏ màu nâu được gói gọn gàng. Em vừa mở cửa, nó đã đưa ngay túi đồ ra trước mặt, gương mặt lấp lánh như nắng sớm.
"Em mua cho anh ít trái cây với bánh nè. Hôm qua thấy anh xanh mặt quá."
Em bật cười, tay đón lấy túi đồ, giọng pha chút trêu ghẹo:
"Em mê anh rồi đúng không? Thấy anh đẹp quá chứ gì?"
Hải Đăng đỏ bừng mặt, lắp bắp:
"Anh cứ... trêu em!"
Rồi nó cúi đầu gãi gãi má, lí nhí:
"Tại em thấy... anh sống một mình lại bầu bì nữa, em lo thật mà."
Em nghiêng đầu, cười nhẹ. Lâu lắm rồi mới có ai đó quan tâm em theo cách đơn thuần như vậy, không ràng buộc, không toan tính. Chỉ đơn giản là lo lắng… và dịu dàng.
"Vậy thì từ giờ trông chờ em mỗi sáng luôn nhé?"
"Thật hả? Em tới mỗi ngày luôn á!"
Sáng hôm sau, Hải Đăng lại tới. Nó gõ cửa nhẹ, tay cầm theo một túi giấy nhỏ màu nâu được gói gọn gàng. Em vừa mở cửa, nó đã đưa ngay túi đồ ra trước mặt, gương mặt lấp lánh như nắng sớm.
End 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com