Chap 5:THA THỨ
"HÙNG! Em lén phén với thằng nào sau lưng tôi hả!?" – Đăng Dương hét lên như điên, giọng anh ta vang dội cả khu hành lang nhỏ khi đẩy mạnh cửa bước vào căn hộ.
Những ngày sau đó, không hiểu bằng cách nào, Đăng Dương đã tìm được nơi em đang ở. Và lần đầu tiên sau chuỗi tháng dài, em lại phải đối diện với ánh mắt đầy giận dữ của người từng là cả bầu trời của mình.
Anh ta lao đến, túm chặt lấy cổ tay em, siết mạnh như thể muốn nghiền nát tất cả những gì em đang cố gắng giữ lấy.
"Em nghĩ anh ngu ngốc không biết gì à? Em có bầu rồi còn bày đặt sống cùng thằng khác!?"
Cơn đau nhói dội lên cổ tay khiến em khụy xuống. Bé con trong bụng cũng đạp liên tục, từng cú đạp đầy hoảng loạn như đang cảm nhận được người đàn ông đó chính là mối nguy.
Em mếu máo, nước mắt không kìm lại được:
"Đăng Dương… đừng nữa… em đau… anh ơi… hức… hức…"
Bàn tay còn lại của em ôm lấy bụng, cố che chở cho đứa bé khỏi mọi tổn thương. Toàn thân run rẩy, vừa vì đau, vừa vì sợ, vừa vì cảm giác bị phản bội quay về một lần nữa – nhưng lần này, không chỉ riêng em gánh lấy, mà cả một sinh linh nhỏ đang cùng em chịu đựng.
"HÙNG! Em lén phén với thằng nào sau lưng tôi hả!?" – Đăng Dương hét lên như điên, giọng anh ta vang dội cả khu hành lang nhỏ khi đẩy mạnh cửa bước vào căn hộ.
Những ngày sau đó, không hiểu bằng cách nào, Đăng Dương đã tìm được nơi em đang ở. Và lần đầu tiên sau chuỗi tháng dài, em lại phải đối diện với ánh mắt đầy giận dữ của người từng là cả bầu trời của mình.
Anh ta lao đến, túm chặt lấy cổ tay em, siết mạnh như thể muốn nghiền nát tất cả những gì em đang cố gắng giữ lấy.
"Em nghĩ anh ngu ngốc không biết gì à? Em có bầu rồi còn bày đặt sống cùng thằng khác!?"
Cơn đau nhói dội lên cổ tay khiến em khụy xuống. Bé con trong bụng cũng đạp liên tục, từng cú đạp đầy hoảng loạn như đang cảm nhận được người đàn ông đó chính là mối nguy.
Em mếu máo, nước mắt không kìm lại được:
"Đăng Dương… đừng nữa… em đau… anh ơi… hức… hức…"
Bàn tay còn lại của em ôm lấy bụng, cố che chở cho đứa bé khỏi mọi tổn thương. Toàn thân run rẩy, vừa vì đau, vừa vì sợ, vừa vì cảm giác bị phản bội quay về một lần nữa – nhưng lần này, không chỉ riêng em gánh lấy, mà cả một sinh linh nhỏ đang cùng em chịu đựng.
"TÔI BẢO EM PHÁ NÓ CƠ MÀ!? Hùng! Em đáng ghét vừa thôi chứ!"
Tiếng quát giận dữ rít lên trong căn phòng nhỏ. Đăng Dương mất hết kiểm soát, trong cơn điên cuồng anh ta đẩy mạnh, khiến em ngã xuống nền gạch lạnh toát. Cú ngã không đau bằng cảm giác co rút bất ngờ ở bụng. Cơn nhói lan khắp cơ thể, như thể có ai đang vặn xoắn lấy từng thớ thịt trong em. Em đưa tay ôm bụng, miệng thở hắt từng hơi đứt quãng.
"Đăng Dương... đừng mà... em xin anh..." – giọng em lạc đi vì đau và sợ.
Ngoài hành lang, Hải Đăng đang đứng mua bánh tiêu, vừa định gõ cửa thì nghe tiếng la hét. Mặt nó khựng lại. Nó nhìn cánh cửa khép hờ rồi đẩy nhẹ vào. Cảnh tượng đập vào mắt khiến tim nó thắt lại.
Hùng nằm gập người dưới đất, mặt mày tái nhợt, tay ôm chặt lấy bụng. Đăng Dương thì vẫn còn đứng đó, tay nắm lại, mặt đỏ gay vì tức giận.
"Anh làm cái trò gì vậy?" – Hải Đăng hỏi, giọng lạnh đi hẳn.
Đăng Dương quay lại, định nói gì đó, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Hải Đăng đã vượt qua anh, chạy thẳng tới đỡ em dậy. Bỏ mặc sự tồn tại của người đàn ông kia như thể anh ta chẳng đáng để nhìn thêm một giây nào.
"Anh... anh Đăng..." – em gọi trong vô thức, nước mắt ràn rụa.
"Suỵt. Có anh ở đây rồi, em đừng nói nữa." – nó bế em lên khỏi sàn, nhẹ như nâng một điều gì đó thiêng liêng.
Không thêm một lời, Hải Đăng ôm em rời khỏi căn nhà. Đăng Dương đứng đó, không ai thèm nhìn lại. Không ai quan tâm lời anh ta biện minh. Không ai quan tâm trái tim của anh ta ra sao nữa – vì có một người đang đau đớn thật sự, và một sinh linh đang mong được bảo vệ.
Ở bệnh viện, sau khi được kiểm tra kỹ lưỡng, bác sĩ thở phào báo rằng may mắn là cả hai ba con đều không sao, tim thai vẫn ổn định, chỉ cần nghỉ ngơi và theo dõi thêm.
Em nằm trên giường, vẫn còn mồ hôi thấm lưng áo và bụng thì đau âm ỉ. Bên cạnh, Hải Đăng ngồi im lặng suốt từ lúc đưa em đến đây. Lúc bác sĩ bước ra, nó mới dám thở nhẹ.
Một lúc sau, khi phòng bệnh đã yên ắng trở lại, Hải Đăng khẽ đặt tay mình lên bàn tay em, ánh mắt vẫn dán vào gương mặt nhợt nhạt của em rồi lên tiếng – giọng không còn là sự hồn nhiên hay bông đùa như thường ngày nữa, mà là một sự nghi hoặc lẫn xót xa:
"Chồng em... là ca sĩ nổi tiếng hả?"
Em không đáp, mắt chỉ nhìn trân trân lên trần nhà.
"Vậy... sao em không có danh phận gì hết vậy? Không kết hôn, không công khai, không ai đứng ra bảo vệ em? Người như em... đáng ra phải được yêu thương nhiều hơn chứ?"
Em khẽ rút tay lại, mím môi, như để ngăn dòng cảm xúc đang dâng trào nơi ngực. Nhưng đôi mắt vẫn đẫm nước.
"Anh ấy từng bảo em phá con… em đã không làm được." – em nói, giọng nhẹ tênh như gió thoảng.
"Vậy là em chọn con."
"Ừ, vì nó cần em. Và em… cũng cần nó."
Hải Đăng không nói gì thêm. Nó chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn em với đôi mắt có gì đó rất lạ – như là giận thay, như là thương, như là muốn ôm cả hai ba con em vào lòng và nói: đừng lo nữa, đã có anh ở đây rồi.
Hơn ai hết, em biết Hải Đăng rất tốt, là người duy nhất lúc em yếu đuối đã không hỏi gì nhiều, chỉ chọn ở bên. Nhưng em cũng biết bản thân mình vẫn còn yêu Đăng Dương rất nhiều – thứ tình yêu chẳng hề lý trí, dù em từng bị anh ấy tổn thương biết bao nhiêu lần.
Vì muốn cho con một gia đình trọn vẹn.
Vì không muốn những tháng ngày chờ đợi, chịu đựng, hy sinh... trở thành vô nghĩa.
Vì không muốn con mình ra đời mà chẳng có lấy một người cha.
…nên em đã chọn quay lại, tiếp tục cho Đăng Dương một cơ hội.
Sáng hôm sau, vừa được bác sĩ cho xuất viện, em lập tức rời đi. Không nói với Hải Đăng một lời nào, không để ai kịp níu lại. Về tới căn hộ quen thuộc, em mở khóa bằng những ngón tay còn run, lặng lẽ bước vào, rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc – từng cái áo, từng khung hình cũ, từng cuốn sách dở dang mà em từng mang theo khi dọn đi.
Em trở về căn nhà của cả hai.
Là căn nhà từng in giọng cười của em, từng lưu mùi tóc anh. Là nơi em từng hy vọng sẽ được gọi là “vợ”, là nơi em từng nghĩ mình có thể yên ổn đến suốt đời.
Em đặt vali xuống sàn, ngồi bệt xuống tấm thảm trước sofa rồi ngước mắt nhìn quanh.
Căn nhà vẫn như cũ, chỉ có em là khác.
Bụng em bây giờ đã nhô lên thấy rõ.
Trái tim em cũng chẳng còn lành lặn như trước nữa.
Vậy nhưng… em vẫn muốn thử lại một lần cuối cùng.
End 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com