Chap 6:SỰ BAO DUNG
“Em về rồi... anh nhớ em…!” – Đăng Dương ôm chầm lấy em như thể sợ chỉ cần lơi tay một chút, em sẽ biến mất thêm lần nữa. Mùi nước hoa quen thuộc, vòng tay siết chặt, hơi thở gấp gáp bên vành tai em – tất cả khiến em nghẹn lại, nhưng không còn là cảm xúc nguyên vẹn của một người yêu. Đó là trộn lẫn giữa nhớ thương, giận dỗi và cả sự mỏi mệt.
Anh rúc mặt vào hõm cổ em, ngón tay siết chặt sau lưng.
Một lúc sau, môi anh đặt lên môi em, nhẹ nhàng, dịu dàng, giống như những ngày yêu nhau đầu tiên. Rồi anh thì thầm:
“Nếu quyết định về với anh rồi… mình phá đứa nhỏ này được không em?”
Câu nói như một cú tát giáng thẳng vào ngực em.
Tim em thắt lại. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những gì em vừa cố gắng gom nhặt để tha thứ, để bắt đầu lại – vỡ vụn.
Không phải em chưa từng nghĩ anh sẽ nhắc đến điều đó một lần nữa, nhưng không ngờ nó đến ngay khi em vừa quay về.
Em buông anh ra, lùi lại một bước, giọng khàn khàn nhưng dứt khoát:
“Nếu anh còn muốn giữ em lại thì từ bỏ ý định đó đi...”
Ánh mắt em chạm thẳng vào mắt anh. Không còn là người yêu yếu đuối sẵn sàng chờ anh về như trước nữa.
“Đứa nhỏ này… là con của ba nó.
Còn em… không còn là người có thể dễ dàng tha thứ như trước.
Muốn em ở lại? Anh phải học cách yêu cả hai chúng em – không phải chọn một.”
Không khí bỗng chùng xuống. Ánh mắt Đăng Dương dần trở nên trống rỗng. Còn em, lần đầu tiên nắm tay che bụng mình và bước lên phòng, không quay đầu lại.
Anh thấy không thể nói lý lẽ với em thì liền đứng dậy, cởi từng cúc áo của mình ra. Hơi thở anh gấp gáp, ánh mắt trở nên hoang dại – không phải là người đàn ông em từng yêu mà là một kẻ đang mất kiểm soát vì ích kỷ.
“Em có muốn… anh sẽ phá nó bằng cách anh tạo ra nó không?”
Giọng anh lạnh như dao cứa, từng từ như cứa vào tai em.
Em sợ hãi lùi về phía sau, tay che lấy bụng – nơi đứa con của em đang nằm. Con em – đứa trẻ vô tội – chưa bao giờ đáng phải nghe những lời này. Cổ họng nghẹn lại, em cố nuốt nước mắt xuống, gằn từng chữ:
“Không… Em quay về đây là để cho con một gia đình đầy đủ – chứ không phải để đem con sang nơi khác…”
Anh không nghe, ánh mắt vẫn rực lửa. Em cảm thấy như rơi vào hố sâu không đáy, nơi mà mọi cố gắng của em bấy lâu giờ thành vô nghĩa. Gia đình? Gia đình mà em mơ đến… là cái gì khi một người bố muốn hại chính đứa con mình?
Tim em nhói lên – không chỉ vì nỗi đau thể xác mà vì niềm tin vụn nát.
Và rồi, trong khoảnh khắc đó, em nghĩ đến Hải Đăng.
Cậu bé đã cúi xuống nhặt túi đồ cho em.
Đã đưa em đi viện trong cơn đau quằn quại.
Đã hỏi: “Chồng anh đâu mà để anh đi một mình vậy ạ?”
Nếu như lúc ấy em chọn ở lại bên Hải Đăng, có phải… bây giờ hai ba con em đã an toàn rồi không?
Không bị đánh đập, không bị đe dọa, không bị yêu cầu phá bỏ sự sống bé nhỏ này…
Em xiết chặt tay.
Có lẽ… một gia đình đầy đủ không quan trọng bằng một gia đình an toàn.
Đăng Dương đứng đó, gằn từng chữ như đóng đinh vào tim em:
"Thôi được rồi. Em muốn đẻ nó ra... thì em tự nuôi."
"Em hiểu ý anh chứ!?"
Giọng anh lạnh tanh, vô cảm.
Giống như một người xa lạ hoàn toàn không còn dính líu gì đến sinh linh đang lớn dần trong bụng em.
Em cắn chặt môi dưới, máu rịn ra nơi kẽ nứt của lòng tự trọng.
Ánh mắt em không còn cầu xin anh nữa... chỉ còn lại sự tuyệt vọng.
Một nỗi đau âm ỉ mà em biết mình không thể xóa, nhưng buộc phải sống cùng.
"...Ừ. Em hiểu rồi."
Em đứng dậy, bước qua anh mà không hề ngoảnh lại.
Bởi nếu quay đầu… em sợ mình sẽ gục xuống thật sự.
Trong lòng, một giọng nói rất khẽ vang lên:
"Hải Đăng… nếu lúc đó là anh… anh có bỏ rơi ba con em như thế không?"
---
Em bước chân vào trường quay với cái bụng bầu lùm lùm, ánh đèn rọi khắp nơi khiến em chói mắt… nhưng không gì chói hơn nụ cười ngọt xớt của Khả Vy — nữ chính trong MV mới của Đăng Dương.
Cô ta mặc một chiếc váy ngắn ôm sát, lả lướt tựa vào một người trợ lý khi thấy em đến. Vừa thấy em, cô ta đã bước nhanh tới, đưa tay vén nhẹ tóc ra sau tai, rồi nở một nụ cười xã giao:
"Anh là… người yêu anh Dương phải không? Em nghe ảnh nói… mấy hôm nay anh nhắn nhiều quá mà ảnh bận quay nên chưa rep được ấy mà~"
Em chẳng đáp. Chỉ nhìn thẳng vào mắt cô ta — một ánh nhìn đầy bình thản nhưng sâu thẳm là cả trời phẫn nộ.
"Tôi không phải người yêu. Tôi là ba của con ảnh."
Câu nói khiến vài người quay sang. Khả Vy hơi khựng lại một chút rồi cười tiếp:
"Ồ… anh nhạy cảm quá. Em với anh Dương chỉ là bạn diễn thôi. Mà mấy dạo này ảnh quay mệt lắm, nhiều lúc ngủ luôn tại trường quay. Em mong anh thông cảm..."
Cô ta hạ giọng, như thể đang xin lỗi, nhưng rõ ràng từng từ đều như đang giễu cợt em.
Em biết kiểu người như cô ta — vừa ngọt ngào vừa độc địa.
Nhưng em không còn hứng thú để tranh đấu với một kẻ thứ ba.
Em chỉ khẽ cười, chạm nhẹ tay lên bụng mình.
"Ừ, cảm ơn em. Nhắn với bố của con tôi là khi ảnh hết quay, tôi sẽ không còn ở đây nữa."
"Em đến đây làm gì!? Nhỡ ai biết em có bầu thì sao?" – Đăng Dương kéo em ra một góc, giọng bực dọc, vừa nói vừa liếc quanh như thể sợ có ống kính nào đó đang chĩa vào.
Em ngẩng mặt lên, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm là vết nứt mỏi mệt.
"Anh không cần lo... tôi nói là con kẻ khác."
Câu nói nhẹ tênh như một nhát dao lướt qua cổ. Đăng Dương chau mày, bàn tay siết chặt vai em.
"Em không sợ mất sự nghiệp à? Dù gì em cũng là người yêu tin đồn của anh trên mặt báo. Nói mấy câu đó ra, em không sợ thiên hạ chửi à?"
Em nhìn thẳng vào mắt anh, lần đầu tiên không hề run sợ.
"Anh nói đúng. Tôi là người yêu tin đồn, không phải người yêu thật. Anh sợ gì? Còn tôi, có gì để mất nữa đâu."
Đăng Dương chết lặng. Trong một khoảnh khắc, không khí giữa hai người chỉ còn lại tiếng thở dài nặng nề và tiếng con trong bụng khẽ đạp, như đang nhắc nhở em lý do mình vẫn còn đứng vững đến bây giờ.
End 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com