Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7:CÁI KẾT

Em cẩn thận mở túi vải cũ kỹ, lấy ra một chiếc đàn gỗ có đôi phần trầy xước ở thân, dây đàn thì đã được thay vài lần nhưng dáng đàn vẫn nguyên vẹn như thuở hai người còn đứng hát trên vỉa hè những ngày đầu.

Em đưa chiếc đàn ra trước mặt anh, cố gắng giữ cho giọng mình thật vững:

"Hôm nay... tôi đến đưa cho anh cái đàn này."

"Cái đàn này nó gắn bó với tôi và anh suốt hơn 7 năm qua... là món quà đầu tiên tôi gom góp từng đồng mua cho anh, khi chúng ta còn tay trắng. Tôi muốn anh đưa nó lên MV. Có được không?"

Đăng Dương không nói gì. Anh nhìn cây đàn như nhìn thấy chính quá khứ của mình phản chiếu qua lớp bụi mờ. Những đêm ôm đàn hát rong, những lần hai người đánh nhau vì giận dỗi, rồi lại ngồi xuống, anh gảy một hợp âm là em sẽ hết giận.

Anh cầm cây đàn bằng cả hai tay, nhưng lại không nhìn vào mắt em.

"Được."

Một từ duy nhất, nhưng không có nụ cười. Em cũng không cười. Vì em biết, cây đàn này không phải để làm lành. Nó là lời chào tử tế cuối cùng, thay cho hàng vạn lần em đã ở lại - còn lần này, là để đi.

1 lúc sau

"Anh biết là em đang ở đây mà, Hùng."
Tiếng gọi ấy cất lên đúng lúc em vừa quay lưng rời khỏi cánh cửa phim trường. Một giọng nói quen thuộc, trầm ấm, vội vàng, như đã kìm nén từ rất lâu. Em đứng khựng lại, vai hơi rung lên, rồi từ từ quay người lại. Là nó - Hải Đăng - người từng xuất hiện như một cơn mưa dịu sau những ngày khô cằn nhất của đời em.

Nó tiến đến thật nhanh, chẳng đợi em nói gì, ôm siết lấy em vào lòng.
"Em đi đâu suốt thời gian qua mà anh liên lạc không được?"
Giọng nó khản đặc. Em thấy rõ lòng bàn tay nó run lên, thấy tim nó đập loạn sau lồng ngực đang dính sát vào lưng em. Dường như, nó đã phải điên lên vì tìm em.

Em khẽ cúi đầu, cắn môi để giữ cho nước mắt không rơi. Nhưng giọng nói lại phản bội cảm xúc:

"Em nghĩ là... nếu em biến mất, chắc anh cũng sẽ dễ sống hơn..."

Nó siết chặt vòng tay hơn, như sợ nếu buông ra thì em sẽ tan biến lần nữa.

"Em ngốc thật. Em tưởng biến mất là tốt cho ai? Anh đã đi khắp nơi, hỏi hết bạn bè, đến cả Quang Anh anh cũng không tha. Chỉ để biết em còn sống, còn ổn..."

Em bật cười, khàn khàn:

"Em còn sống. Nhưng ổn thì không chắc."
"Vì anh ta đúng không?" - Hải Đăng không cần hỏi rõ tên. Nó biết. Và em cũng biết.

"Em có con rồi, Đăng. Em không thể... kéo anh vào chuyện này được. Em không muốn ai thương hại em."

Nó nhẹ nhàng kéo em quay lại, đôi mắt thẳng vào mắt em, không còn vẻ trêu đùa thường ngày.

"Ai nói anh thương hại em? Anh thương em thật lòng, Hùng. Từ lần đầu gặp nhau đến tận bây giờ."

Em lặng người. Ánh mắt ấy... không có lấy một vết gợn. Chân thành và rõ ràng. Thứ mà em đã không nhìn thấy ở Đăng Dương trong suốt bảy năm thanh xuân.

"Nhưng còn đứa bé... nó là con của người khác, không phải của anh."

"Thì sao? Anh không yêu em vì ai là bố đứa bé. Anh yêu em vì em là chính em."

Em vỡ òa. Từng lớp phòng thủ quanh trái tim như vỡ vụn. Em bật khóc, không còn cố tỏ ra mạnh mẽ. Không còn cố nói dối lòng mình. Trong vòng tay Hải Đăng, lần đầu tiên sau nhiều tháng, em thấy mình được yêu... đúng cách.

Tối hôm đó, dù chân em bước về căn hộ quen thuộc - nơi từng được gọi là nhà của em và Đăng Dương - nhưng lòng em thì không còn thuộc về nơi này nữa. Mọi ngóc ngách nơi đây đều vẫn như cũ, nhưng cảm giác bên trong em đã thay đổi hoàn toàn.

Trong đầu em vẫn văng vẳng tiếng Hải Đăng, giọng nói của nó, ánh mắt kiên định ấy... lần đầu tiên sau ngần ấy năm, em thấy một người thật sự nhìn thấy em - không phải vì danh tiếng, cũng không vì trách nhiệm, mà là vì em - chỉ mình em thôi.

Em lặng lẽ ngồi trước cây đàn, đôi tay khẽ lướt nhẹ lên phím. Cây đàn cũ kỹ này từng là chứng nhân cho cả một quãng đời của em và Đăng Dương. Là âm thanh của những ngày cả hai còn nghèo, ngồi hát bên nhau trong căn phòng trọ chật chội. Là âm thanh của một thời tưởng sẽ không bao giờ phản bội. Em rướn người định chỉnh lại dây đàn thì-

"Cây đàn này... là Khả Vy tặng anh. Anh xin lỗi, em không được động vào nó đâu."

Đăng Dương bước vào nhà, giọng nói không hề mang chút áy náy. Anh giật phắt cây đàn khỏi tay em như sợ em làm vấy bẩn món quà từ người con gái khác.

Em ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đã không còn đau đớn như trước, chỉ còn lại một sự lặng lẽ đến lạnh lẽo. Em hỏi:

"Vậy... đôi bông tai mẹ em tặng em đâu rồi?"

Anh khựng lại. Nhìn em. Không nói.

Em nhắc lại:
"Đôi bông tai. Món quà cuối cùng mẹ em để lại. Em để trên bàn trang điểm hôm trước."

"...Anh... thấy Khả Vy thích quá nên... anh đưa cho cô ấy rồi."

Một câu nói nhẹ tênh, nhưng trong lòng em như có gì đó rơi xuống vỡ nát. Là mẹ. Là kỷ niệm. Là sự hy sinh. Là tất cả những gì còn sót lại trong em - bị anh mang ra trao tay người khác chỉ vì một cái "thích".

Em khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng từ giây phút đó, em biết, dù có quay về ngôi nhà này bao nhiêu lần, em cũng chẳng bao giờ còn tìm thấy mình trong đó nữa.

Em chưa kịp rút tay về thì anh đã bước lại gần, cố dịu giọng như thể chuyện vừa rồi không có gì nghiêm trọng.

"Hùng... anh sẽ mua cho em một đôi bông tai khác, đẹp hơn, đắt hơn... Được không?"

Em vẫn im lặng, nhìn anh với ánh mắt trống rỗng. Em không cần thứ gì đắt hơn hay đẹp hơn. Đôi bông tai ấy không phải vì giá trị - nó là món quà mẹ em để lại trước khi mất. Là thứ duy nhất còn lại gắn em với một người thân yêu không bao giờ quay lại được. Nhưng anh... làm sao mà hiểu nổi?

Thấy em không đáp, anh tiếp lời, lần này giọng trở nên khẩn khoản hơn nhưng cũng lộ rõ mục đích:

"Nhưng mà... em xin cho anh cái show ở Đà Nẵng được không? Bên đó đang cần người, em có mối quan hệ mà. Anh chỉ cần show đó thôi, để trở lại với truyền thông, để anh chứng minh là anh vẫn còn giá trị..."

Em cười nhạt, một nụ cười như cắt vào lòng mình.

"Anh muốn em dùng đứa con trong bụng để đổi lấy cái show cho anh?"

Đăng Dương khựng lại. Không, anh không nói ra điều đó, nhưng trong ánh mắt anh - em thấy rất rõ: "Nếu em thương anh, thì em sẽ làm."

"Em xin lỗi, Đăng Dương. Em không còn là cái người vì anh mà quên cả bản thân nữa rồi."

Em đứng dậy, đi thẳng vào phòng, để lại anh ngồi lặng câm giữa phòng khách - nơi từng là của hai người, giờ chỉ còn là căn hộ trống rỗng chứa đầy dối trá.

Trong căn phòng ngủ quen thuộc, cả hai nằm im quay lưng về phía nhau. Không còn những lời thì thầm hay cái chạm tay nhẹ giữa đêm. Giữa em và anh giờ là một khoảng cách tưởng chừng vô hình nhưng không thể nào với tới.

Bất chợt, Đăng Dương quay người lại, kéo mạnh em vào lòng. Em còn chưa kịp phản ứng thì môi anh đã phủ lên môi em - một nụ hôn vội vã, dồn dập và khát khao đến tuyệt vọng. Anh hôn như thể cố tìm lại điều gì đã mất. Nhưng trái với anh, em chỉ nhắm mắt lại, để mặc đôi môi kia ép xuống mà không hề đáp trả.

Không có rung động. Không có nhiệt huyết. Không còn tình yêu.

Khi anh rời khỏi cái hôn ấy, thở hổn hển như vừa thoát ra khỏi nỗi nghẹt thở của chính mình, em mở mắt ra, nhìn thẳng vào anh - ánh nhìn bình thản đến đáng sợ.

"Em ngủ được rồi chứ?"

Một câu nói đơn giản, nhưng như lưỡi dao cắt ngang đêm tối. Em quay người lại, kéo chăn phủ kín người, để mặc anh lặng lẽ đối diện với thứ cảm giác nhục nhã hơn bất kỳ lời từ chối nào.

Đêm đó, căn phòng lạnh đến tận xương, dù ngoài trời vẫn còn mùa hạ.

End 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com