Chương 8: Đêm
Hoàng Hùng vẫn còn nằm đó, co quắp trong tư thế bất động, giữa những sợi dây trói chặt không ngừng siết chặt thân thể. Cơ thể anh đau nhức đến mức từng vết thương, mỗi dấu cắt trên da vẫn còn âm ỉ như lời nhắc nhở không nguôi của quá khứ. Nhưng điều kinh hoàng hơn cả là tâm trí của anh – nơi mà từng giây phút tự do dần bị xói mòn, nhường chỗ cho nỗi tuyệt vọng và sự rối ren không tên. Chiếc vòng cổ lạnh lẽo vẫn còn siết chặt quanh cổ, như một cái giá đắt của sự tù túng, và những sợi dây trói cứa sâu vào da thịt, như những chiếc móc vô hình cầm lấy linh hồn anh. Mỗi khi anh cố gắng nhúc nhích, những sợi dây đó lại càng bám chặt hơn, khiến anh cảm thấy mình không còn là chính mình nữa – chỉ là một con búp bê sống, không có quyền tự chủ, không có khả năng kháng cự.
Đột nhiên, cánh cửa sắt nặng nề lại mở ra, như thể ai đó chưa bao giờ rời khỏi. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên trong không gian trống, kéo theo cảm giác lạnh sống lưng. Không lâu sau, một đôi tay lạnh buốt bất ngờ vỗ nhẹ lên má Hoàng Hùng, khiến anh giật mình. Giọng nói nhẹ nhàng, vừa dịu dàng lại đầy ám ảnh vang lên bên tai:
_ "Búp bê của tôi, có nhớ tôi không?"
Giọng Hải Đăng lúc này vang lên, khiến Hoàng Hùng chỉ cảm thấy rợn người. Gã quay lại, bước chậm rãi từ trong bóng tối, với dáng vẻ vừa điềm tĩnh vừa điên cuồng. Trong tay gã, một hộp gỗ nhỏ được cẩn thận mang theo, như chứa đựng một món quà đen tối dành riêng cho nạn nhân. Gã đặt hộp xuống trước mặt Hoàng Hùng, không vội nói thêm lời, để cho anh cảm nhận sự im lặng và sự áp đặt của chính khoảnh khắc ấy. Sau một lúc, gã mở nắp hộp một cách chậm rãi, tiết lộ bên trong là một chiếc mặt nạ sứ trắng muốt, tinh xảo đến mức không ai có thể làm ra được. Chiếc mặt nạ có hình dáng khuôn mặt của Hoàng Hùng, nhưng với một nụ cười cứng đờ, khô khan được vẽ lên, như thể gã đang cố gắng thay đổi cả tâm hồn anh thành một hình ảnh rỗng tuếch.
_ "Tôi đã đặt làm riêng cho anh đấy," gã thì thầm, ánh mắt của gã đan xen giữa thích thú và tàn bạo
_ "Để khi nào anh quên cách cười, tôi sẽ giúp anh đeo nó."
Gã nhẹ nhàng ướm thử chiếc mặt nạ lên gương mặt Hoàng Hùng, ngón tay gã lướt qua viền mặt nạ, rồi bất ngờ ấn mạnh xuống, như muốn nhấn chìm anh vào cái cảm giác của sự hủy diệt. Hoàng Hùng giãy giụa, nhưng chiếc vòng cổ và sợi dây trói không cho phép anh cử động.
_ "Anh có thích không?" gã cười khẽ, giọng nói chứa đựng sự trêu chọc và đe dọa.
_ "Nếu một ngày nào đó anh cứ cứng đầu mãi, có lẽ tôi sẽ buộc chiếc mặt nạ này lên mặt anh – mãi mãi."
Những lời nói đó như những lời nguyền đen tối, đánh vào trái tim của Hoàng Hùng, khiến anh cảm thấy thêm một lần nữa rằng, không có lối thoát nào cho sự tự do. Sau khi "thử" mặt nạ xong, Hải Đăng đặt nó sang một bên, rồi kéo Hoàng Hùng vào lòng.
_ "Bây giờ thì ngủ thôi."
Anh cứng người, nhưng lại không thể kháng cự. Bàn tay gã trượt dọc theo lưng anh, như đang dỗ dành một con thú cưng. Không còn tiếng tra tấn trực tiếp, không còn những lời đe dọa giặc càn, nhưng sự im lặng của đêm tối, kết hợp với sự hiện diện lạnh lẽo của gã, đã trở thành thứ áp lực khủng khiếp nhất.
Hải Đăng giữ anh trong vòng tay suốt cả đêm. Hoàng Hùng nằm bất động, cơ thể không dám cử động dù chỉ một chút. Hơi thở của Hải Đăng đều đặn phả lên cổ, làm cho từng sợi tóc của Hoàng Hùng đứng lên vì lạnh. Bàn tay của gã vẫn giữ chặt lấy eo anh, như thể chỉ cần Hoàng Hùng có ý định di chuyển chút nào, gã sẽ ngay lập tức siết chặt hơn. Không gian xung quanh càng trở nên đặc quánh, từng phút, từng giây trôi qua đều trở nên ngột ngạt đến mức anh chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng, tâm trí trống rỗng và dâng lên trong lòng một nỗi tuyệt vọng đến cực hạn. Mỗi suy nghĩ như bị chèn ép, không có lối thoát, chỉ còn lại một cơn ác mộng vô tận. Nửa đêm trôi qua, và dường như trong bóng tối không gian ấy, anh dần nhận ra rằng gã vẫn chưa ngủ. Trong sự im lặng đến đỉnh điểm, gã khẽ vuốt ve mái tóc của anh, những ngón tay lướt nhẹ qua từng sợi, như đang chạm vào một thứ đồ vật quý giá mà gã không bao giờ muốn buông tay.
_ "Hoàng Hùng, anh vẫn còn suy nghĩ chống đối đúng không?"
Gã nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh, khiến anh siết chặt nắm tay lại, cố gắng chối bỏ mọi ý nghĩ phản kháng. Sự im lặng của anh khiến Hải Đăng không hài lòng.
_ "Nói đi. Tôi hỏi anh có chống đối không?" Gã kéo anh lại gần hơn, để đôi mắt điên loạn kia có thể nhìn thẳng vào mắt anh.
- "Không."
Câu trả lời yếu ớt vang lên, nhưng Hải Đăng không tin. Gã cười nhạt, ngón tay miết lên cổ anh, nhẹ nhàng nhưng mang đầy sự đe dọa.
_ "Vậy chứng minh đi. Gọi tôi một tiếng 'chủ nhân'."
Cả người Hoàng Hùng cứng đờ. Đây là một sự sỉ nhục—một cái bẫy mà anh không thể thoát ra. Nếu không làm theo, gã sẽ tra tấn anh, nhưng nếu làm theo...
_ "Tôi không nghe thấy."Giọng Hải Đăng trầm xuống, và ngay sau đó, bàn tay gã siết chặt cổ anh hơn.
_ "Nói đi."
Sau một hồi, với giọng nói yếu ớt vang lên như tiếng thì thầm của gió qua khe cửa, anh nghẹn ngào đáp:
- "...Chủ nhân."
Tiếng nói đó không chỉ là sự sỉ nhục, mà còn là tiếng than van của một tâm hồn dần bị bào mòn. Gã cười hài lòng, vuốt ve gò má của anh như đang thưởng thức một con búp bê ngoan ngoãn, đã hoàn toàn phục tùng.
_ "Ngoan lắm. Chỉ cần như vậy, tôi sẽ không làm đau anh nữa."
Lời nói đó vang vọng trong không gian u tối, như một lời hứa của một kẻ đã nắm giữ quyền lực tuyệt đối.
Nhưng cơn ác mộng chưa kết thúc. Sau khi buộc Hoàng Hùng phải phục tùng, Hải Đăng không để cậu nghỉ ngơi. Gã lại kéo anh vào vòng tay, ôm chặt anh suốt cả đêm. Không còn tiếng tra tấn trực tiếp, không còn những lời đe dọa ngay lập tức, nhưng sự im lặng của đêm tối đã trở thành thứ áp lực khủng khiếp nhất. Hơi thở đều đặn của gã vang lên bên tai, như một nhịp đập không ngừng của một con ác quỷ. Anh nằm bất động, cơ thể không dám cử động dù chỉ một chút, như thể mọi nỗ lực đều chỉ càng làm cho sợi xích siết chặt hơn. Không gian tràn ngập sự bất lực, mỗi giây trôi qua là một lời tuyên án rằng, không có cách nào thoát ra. Suy nghĩ của Hoàng Hùng trở nên trống rỗng, nhưng bên trong anh lại dâng lên nỗi tuyệt vọng đến cực hạn, như thể cả vũ trụ đang đóng sập lại trong lòng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com