sao trông em lại như thế này?
"do em cả thôi, em chạy xe ẩu té thì đổ thừa ai được"
"anh có phải người yêu em không vậy? rõ ràng là em bị người ta tông mà?"
.
"mày còn tiền không? gửi cho tao 15 triệu"
"ba không biết xấu hổ à? ba bỏ con từ lúc con còn nhỏ xíu, giờ ba quay lại đòi con đưa tiền là như thế nào? đó đâu phải nghĩa vụ của con"
"con mẹ mày dạy mày nói chuyện mất dạy như thế đúng không? cái loại vô tích sự đéo nhờ được cái gì như mày thì đi chết đi, chết mẹ mày đi"
.
"gửi mẹ 10 triệu"
"mẹ à, tiền của con đâu phải là con in ra đâu chứ, đầu tháng con mới gửi về cho mẹ 15 triệu mà, mẹ đừng có cờ bạc nữa con xin mẹ đấy, mẹ thương con với"
"tao như thế nào là việc của tao, tao nuôi lớn mày từng này thì tao không được đòi tiền mày à? không cần biết, ngày mai mà không có tiền đừng hòng tao để yên"
"mẹ lấy tiền của con làm ra để mẹ chơi cờ bạc với nuôi người đàn ông khác như thế mà mẹ làm được ạ?"
"mày... tao nuôi ai là việc của tao, tao làm gì cũng không cần mày chen vào, ngày mai phải gửi tiền cho tao"
.
"em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý hơn ạ"
"còn 1 lần nữa thì đừng mong làm việc ở đây nữa nhé"
đợi đến khi quản lý đi mất, thanh pháp mới quay ra vỗ vào tay em.
"gì vậy chứ? có phải do mày làm đâu mà nhận?"
"kệ đi, không sao đâu mà"
.
cuộc đời hoàng hùng là những chuỗi ngày tăm tối như đó.
mẹ thì cờ bạc, ba thì bỏ đi từ lúc em chỉ mới lọt lòng. sau này lên sài gòn làm việc may sao hoàng hùng quen được nguyễn thanh pháp và đỗ hải đăng là 2 người bạn vô cùng tốt.
em quen được thanh pháp do làm chung ở quán cà phê. còn đỗ hải đăng làm chung công ty với em.
nói là bạn thế thôi chứ ai nhìn cũng biết hải đăng thích em, chỉ khỗ nỗi là hoàng hùng không biết (?).
à, em còn 1 gã bạn trai nữa là minh tuấn. cha này thì khỏi nói, tồi ơi là tồi. không biết bao nhiêu lần thanh pháp kêu em chia tay gã, hoàng hùng chỉ đáp lại duy nhất 1 câu.
"mày có phải anh đâu mà mày biết, tao thương ảnh vậy nói bỏ là bỏ sao"
thôi, thanh pháp chịu đấy.
.
"chết mẹ, tới nữa rồi"
"sao đấy?"
hoàng hùng 1 tay ôm bụng 1 tay vịn vào vai hải đăng để đứng vững.
"chắc cơn đau dạ dày của anh nó tới nữa rồi, má đau quá"
"đấy, ăn uống cho linh tinh vào"
mắng thì mắng thế thôi chứ hải đăng vẫn bế bổng hoàng hùng lên như công chúa.
"này làm gì thế, bỏ anh xuống mau"
em ở trên tay hải đăng vùng vẫy hết sức có thể mong hắn sẽ thả mình xuống.
"đi bệnh viện, không nói nhiều"
"ơ không không, bỏ anh xuống đi mà, anh không đi bệnh viện đâu"
vùng vẫy 1 hồi nhưng hoàng hùng thấy đỗ hải đăng vẫn chắc như đinh đóng cột, không 1 chút lung lay. thôi thì đi thôi chứ biết sao giờ...
xuống đến hầm xe công ty, hắn đi 1 mạch đến chiếc Bugatti La Voiture Noire của mình rồi để em ngồi vào ghế phụ, sau đó chạy 1 mạch đến bệnh viện.
sau khi khám xong, hải đăng đi bên cạnh hoàng hùng liên tục càu nhàu.
"đấy, ăn uống linh tinh vào, giờ viêm dạ dày rồi đó anh thấy chưa"
hoàng hùng thấy dáng vẻ này của hắn thì bật cười.
"nhìn em bây giờ cứ như ông cụ non thôi ấy"
hải đăng xoa đầu em, nhẹ giọng nói.
"đừng ăn uống linh tinh như thế nữa, thật đó, anh yêu bản thân mình 1 chút đi chứ"
"vâng vâng, tôi biết rồi ông cụ non ạ"
sau khi lên xe, hải đăng hỏi em có muốn ăn gì không. hoàng hùng rõ là đói bụng nhưng sợ phiền hải đăng nên nói dối hắn.
"anh không đói, nãy vừa anh vừa ăn 1 hộp cơm to đùng luôn mà, với cả giờ này anh cũng không muốn ăn gì nữa"
hắn nghe thế chỉ đành chở anh về nhà.
sau khi đỗ xe trước cổng nhà hoàng hùng, hải đăng kéo kính cửa sổ xuống nói chuyện với em.
"tí có đói thì nhắn em nhé, em đặt đồ ăn cho"
hoàng hùng bật cười, rõ là lớn hơn thằng nhóc này 1 tuổi đó.
"anh cũng có thể tự đặt mà, sao em đối xử với anh như em bé ấy"
"ừ, vì là em bé nên mới ăn uống không đàng hoàng thế đấy"
"thôi về đi trễ rồi kìa"
"thế em về nhá. bái bai anh"
hải đăng đưa tay lên vẫy vẫy.
"ừ, bái bai"
sau khi hải đăng đi khuất, hoàng hùng mới đi bộ ra Circle K mua đồ ăn. từ trưa đến giờ hết đi làm ở quán cà phê rồi lại bay sang công ty, hoàng hùng không có thời gian để ăn gì hết.
sau khi mua xong hộp mì trộn và 1 chai nước lọc, lẽ ra hoàng hùng định ngồi lại đó ăn luôn, nhưng mà giờ này trễ rồi vẫn còn nhiều người ngồi ở đó quá. em không thích nhưng nơi đông người nên đành mang về nhà.
ngay khi chuẩn bị ăn, hoàng hùng lại thấy cơ thể nóng bừng lên. cảm thấy không lành, em liền lấy nhiệt kế ngậm vào miệng.
ôi thôi chết mẹ rồi, 38 độ C.
hoàng hùng nhìn nhiệt độ trên nhiệt kế mà nghệch cả mặt ra. gì thế này? sao tự dưng lại sốt.
lúc này em mệt ơi là mệt nên lấy hết cản đảm gọi cho minh tuấn.
phải đến cuộc gọi thứ 2 gã mới chịu bắt máy em.
"làm sao đấy?"
"em đang sốt ấy, mà em mệt quá đi không nối, anh mua giúp em 1 liều thuốc hạ sốt được không?
"mẹ nó, ai mà rảnh chứ. tự đi mà mua, anh đang đi với bạn rồi"
chưa đợi em trả lời lại gã đã cúp máy.
hoàng hùng bất lực thở dài, đành phải tự đi mua rồi.
em mà có tiền là em đặt người ta giao đến rồi, nhưng mà tiền ship đắt quá. còn nếu đợi ngày mai mới uống e là hoàng hùng còn không có sức để đi làm nữa, mà không đi làm thì sẽ bị trừ lương, nên thôi ráng 1 tí cũng không sao.
mãi em mới lết được ra tiệm thuốc tây gần nhà. sau khi mua thuốc xong, hoàng hùng trở về nhà.
em tủi thân vừa ăn hết hộp mì vừa khóc, ăn xong lại uống mấy viên thuốc đắng nghét, rồi lại chui vào 1 góc tường bó gối lại khóc nức nở.
.
"bên tai ngập những lời đắng em mong lắm 1 ngày bình yên.
và, em lo vạn thứ nhưng quên mất chính mình.
ăn uống linh tinh đến viêm, cả loét dạ dày.
đói thì mình em lết sang circle k
đi đâu đó lại book grab, ốm cũng tự đi nhà thuốc tây.
thảo nào em không ngừng khóc, rúc mãi vào 1 góc"
.
"này, sao mắt anh sưng thế? khóc à?"
thanh pháp vừa thấy hoàng hùng bước vào quán cà phê với khuôn mặt ủ rủ kèm theo đôi mắt sưng vù.
"rõ vậy luôn hả?"
hoàng hùng cười cười đưa 1 tay lên mắt sờ vào.
thanh pháp thấy giờ vẫn còn sớm, chưa đến giờ mở quán liền chạy lại kéo em vào phòng thay đồ.
"anh sao thế, sao lại khóc? có gì cứ nói đi, em nghe này"
như được bật công tắc, hoàng hùng vừa khóc vừa ôm thanh pháp mà kể những điều vừa xảy ra làm cho em ấm ức ngày hôm qua.
thanh pháp 1 tay vỗ lưng 1 tay xoa đầu dỗ hoàng hùng.
"em nói thật, anh chia tay ông minh tuấn đi. hải đăng tốt hơn ông í nhiều, hải đăng thích anh rõ mồn một như thế ai cũng biết ấy"
"còn chuyện gia đình anh thì em cũng chịu. má em thương anh quá hùng ơi, sao đời nó đối xử với anh tệ quá"
"thôi ra làm đi sắp đến giờ mở cửa quán rồi. tối nay anh sẽ chia tay minh tuấn luôn"
hoàng hùng cong môi xoa đầu thanh pháp.
"hứa đấy"
.
sau khi đã làm xong ca ở quán cà phê, hoàng hùng liền chạy qua công ty làm việc.
vừa mở cửa phòng đã thấy hải đăng ngồi 1 cục ở bàn làm việc, trên bàn hắn là 1 ly sữa ấm.
"hái gai anh, sao nay anh đ- .. khoan khoan, anh khóc à? sao mắt sưng thế"
hoàng hùng nghe hắn hỏi liền gật gật đầu.
"ừm, tối hôm qua anh có chuyện, tại anh tủi thân nên khóc thôi à, không có gì đâu"
vì đây là phòng làm việc riêng của cả 2 (hải đăng mè nheo anh họ cho làm ở phòng riêng) nên trong phòng chỉ có hải đăng và hoàng hùng.
lúc này hắn đi đến kéo lấy tay em, ôm gọn cả người hoàng hùng vào lòng.
"có gì thì cứ nói với em nhé, em luôn sẵn sàng nghe anh tâm sự nè. anh đừng quên nhá, em vẫn luôn ở đây với anh"
hoàng hùng được an ủi như thế thì vành mắt đỏ hoe, đầu nhỏ trong lòng hắn gật gật mấy cái. giọng em nghẹn lại.
"ừm, anh cảm ơn đăng nhiều lắm"
.
"anh ơi anh làm sắp xong chưa, em chở về nè"
hải đăng rướn người qua bàn làm việc của em hỏi.
"xíu anh có hẹn rồi nên nay anh không cần đăng chở về đâu á, anh cảm ơn nha"
hải đăng nghe câu trả lời của em xong liền hụt hẫng, nhưng mà người đẹp đã nói vậy rồi thì thôi.
hắn vươn tay xoa đầu em.
"lần sau đừng khách sáo với em thế nữa đấy nhá, em là ai mà anh phải khách sáo với em như vậy. thôi em về đây, bái bai anh nhá"
"bái bái"
sau khi hải đăng rời khỏi phòng, hoàng hùng liền nhấn vào cuộc trò chuyện của em và minh tuấn.
minh tuấn - hoàng hùng
tí tấm 8r anh qua nhà em nhé.
em có chuyện quan trọng
muốn nói với anh
ừ
.
hoàng hùng sau đó lại đi bộ về nhà. sau khi về đến nhà đã là 8 giờ 15. hoàng hùng vừa thay xong bộ quần áo cho thoải mái liền nhận được 1 cuộc gọi.
"thằng ranh này, sao mày vẫn chưa chuyển tiền cho tao? mày không xem lời nói của tao ra gì có đúng không?"
"con nói với mẹ rồi mà, con không dư tiền mà chuyển cho mẹ đề mẹ nuôi người khác"
lúc này hoàng hùng nghe thấy tiếng xe ngay ngoài cửa, chắc là minh tuấn tới rồi.
"mày.. cái loại mất dạy, m-"
"con bận rồi"
nói xong em liền cúp máy mà chạy ra mở cửa cho minh tuấn.
sau khi em và gã đã yên vị ở sô pha, hoàng hùng mới lên tiếng.
"mình chia tay đi anh"
"lí do?"
"rõ ràng là anh có yêu thương gì em đâu chứ? anh còn chẳng tôn trọng em bằng bạn bè anh"
minh tuấn lúc này cau mày lại, gằn giọng.
"được làm người yêu của tao là may mắn lắm rồi. mày còn đòi hỏi?"
"anh cho em được cái gì mà anh nói em đòi hỏi? sinh nhật không nổi 1 món quà hay lời chúc. lúc em khóc anh đã không dỗ hay an ủi em thì thôi đi, lần đó anh còn tát thẳng vào mặt em bảo em phiền phức. còn 1 lần nữa đâu xa, hôm qua em nhờ anh mua giúp em liều thuốc, anh vẫn chọn bạn bè anh chứ anh ưu tiên em gì đâu chứ"
chát.
"mày nói đủ chưa?"
minh tuấn thẳng tay tát vào mặt hoàng hùng 1 cái mạnh.
"mẹ nó tao chưa thấy ai phiền phức như mày đấy hùng ạ. hôm nay tâm trạng tao cũng không tốt lắm mà bây giờ có mày ở đây thì tốt quá rồi"
nói xong gã vật em nằm xuống sô pha rồi đớp lấy 2 cánh môi em.
.
"mẹ ở xa hằng đêm vẫn call, nhưng chỉ để khóc than mượn tiền
cạnh bên là dăm ba thằng ranh con
chỉ giỏi cái mồm hẹn thề chuyện mai này như cưới hỏi, sinh con
nhưng trong thực tại tay thì vung nắm đấm
mồm thì quát mắng
mặc nơi trán em lấm tấm mồ hồi, nó quá đáng lắm"
.
hoàng hùng kinh tởm gã, nhất quyết không hé miệng.
minh tuấn thấy em chống cự liền với tay lấy bình hoa trên bàn đập thẳng vào đầu hoàng hùng.
"mày lì đúng không?"
cảm thấy bản thân chắc chắn sẽ không ép em làm tình được với mình nên gã quyết định đánh em cho bớt ngứa ngáy tay chân.
bình hoa đập vào làm đầu hoàng hùng chảy đầy máu, sau đó lại nhận thêm mấy cái đạp của gã vào người.
đột nhiên điện thoại của minh tuấn rung lên, là cô gái làm ở quán bar hay qua lại với gã gọi.
gã liếc xuống hoàng hùng đang vật vã trên ghế lên đi ra ngoài nói chuyện điện thoại.
lúc này hoàng hùng như vớ được vàng. điện thoại em giấu dưới khe sô pha may là minh tuấn không biết. bây giờ hoàng hùng chỉ gọi được cho mỗi hải đăng và thanh pháp thôi.
mà nếu em gọi thanh pháp đến đây thì có phải gì đó lắm không? gọi nhỏ đó đến đấy để 2 đứa ăn đánh chung hả?
không chần chừ nữa, hoàng hùng nhấn vào người mà em lưu tên là "tó con" trong danh bạ.
chưa đầy 3 giây, đầu giây bên kia đã bắt máy.
"em nghe đây ạ"
nghe được giọng hải đăng thôi cũng khiến cho hoàng hùng mừng rỡ.
"đăng ơi, cứu.. qua nhà anh cứu anh với"
giọng hoàng hùng run run khiến hải đăng bỗng chốc hoảng loạn.
hắn đứng bật dậy vừa mặc áo khoác, lấy chìa khóa đi thẳng ra xe vừa hỏi han hoàng hùng.
"anh sao đấy?"
"minh tuấn.. gã ta đánh anh"
nghe đến đó máu não của hải đăng liền dồn lên.
"anh đợi em tí, em đến ngay đây"
"nhanh... nhanh nhá, anh sợ lắm đăng ơi"
"vâng vâng"
hải đăng vẫn giữ cuộc gọi với hoàng hùng. hắn đạp ga nhanh nhất có thể để chạy tới nhà em. đột nhiên hắn nghe thấy đầu giây bên kia truyền tới 1 âm thanh.
"mẹ mày, mày muốn chia tay tao lắm đúng không?"
sau đó là liên tục tiếng đổ bể đánh nhau vọng qua.
"bỏ.. bỏ ra"
hoàng hùng khó khăn lên tiếng chống cự.
"đẩy đẩy cái dái, để tao xem hôm nay có ai đến cứu được mày không"
dứt câu gã liền luồn tay xuống cở quần ngủ em đang mặc ra.
"tao chơi chết mày, la được bao nhiêu cứ la đi"
nghe tới đây hải đăng từ hoảng loạn chuyển sang máu não dồn lên. mắt hắn đỏ ngầu. vươn tay tắt đi cuộc gọi của em và hắn.
hoàng hùng nhìn xuống màn hình điện thoại em giấu dưới gầm bàn hiện cuộc gọi đữ bị tắt liền hoảng loạn. hải đăng không phải đã bỏ về nhà lại rồi đó chứ?
ngay lúc minh tuấn định đút dương vật vào phía dưới của em. đột nhiên có 1 lực đấm gã bay xuống ghế.
là đỗ hải đăng !
hải đăng lao đến đấm gã điên cuồng, đến khi hoàng hùng yếu ớt lên tiếng hắn mới chịu dừng lại.
"đăng... đừng giết người"
hải đăng xách cổ gã vứt ra ngoài cổng, trước khi đi còn để lại 1 câu cảnh cáo.
"còn làm phiền huỳnh hoàng hùng 1 lần nữa thì đừng mong giữ cái mạng của mày"
minh tuấn mặt mày đầy máu, nghe xong liền ngoan ngoãn gật đầu rồi leo lên xe phóng đi mất.
lúc này hải đăng quay lại ôm lấy hoàng hùng đang nằm trên ghế, sau đó nhanh chóng bế em ra xe chở em lên bệnh viện.
hoàng hùng phải bó đầu lại, còn cơ thể toàn vết bầm và vết thương chồng chất lên nhau.
do bác sĩ nói em bị suy nhược cơ thể nên hải đăng để em ở lại truyền dịch.
lúc này hoàng hùng đang nằm trên giường, còn hải đăng ngồi ngay kế bên em.
hắn nắm lấy tay em, mắt mũi bắt đầu đỏ hết lên, bắt đầu sụt sịt.
hoàng hùng buồn cười hắn, nén cười hỏi.
"tó con của anh làm sao đấy?"
hải đăng giọng nghèn nghẹn trả lời em.
"em xin lỗi.. hức.. em xin lỗi anh. tại em đến trễ nên thằng chó kia mới đánh anh ra thế này.."
hắn nói xong liền nhìn không được mà òa khóc trước mắt em.
"ê ê đừng có khóc, anh không dỗ được đâu thằng cún này. thật là.."
hoàng hùng vừa cười vừa xoa đầu hắn.
"nín đi thì anh làm bạn trai em"
hoàng hùng đánh phải tung ra con tướng mạnh nhất để dỗ hải đăng nín khóc. nó hiệu quả thật. hải đăng liền im bặt mà ngước mặt lên hỏi em.
"anh nói thật ạ"
hoàng hùng đúng là phải chịu thua con cún này mà, sao mà cưng thế không biết
"ừ"
"t-thế em nín rồi này, anh gấu làm bạn trai em nhá"
"còn phải hỏi lại nữa hả"
hải đăng lúc này cười tít cả mắt, hôn liên tục lên má em.
"nhưng mà không được, tỏ tình như này sẽ thiệt cho anh lắm. để mai nhá, mai em sẽ tổ chức cho anh 1 buổi tỏ tình có 102 luôn"
"rồi rồi, theo em hết"
sao mà thằng nhóc này cưng vậy chứ, vừa khóc xong giờ đã cười tít cả mắt. bây giờ nói hoàng hùng simp lỏ em cũng chịu nữa.
"mà anh ngủ tí đi ạ, nhìn anh mệt lắm rồi"
"thế canh anh truyền dịch xong thì rút ra cho anh với nhá, anh ngủ tí"
"vângg"
trong lúc hoàng hùng đang ngủ, đột nhiên điện thoại em trên bàn rung lên. là mẹ em gọi.
hải đăng nhớ không nhầm hồi trước hoàng hùng từng kể cho hắn nghe về gia đình em rồi, kể cả những chuyện xấu mà mẹ em làm.
hắn nhìn hoàng hùng nằm trên giường rồi cầm điện thoại của em đi ra ngoài.
hải đăng nhấn chấp nhận cuộc gọi.
"mẹ nó thằng ranh kia, sao chưa chuyển tiền cho tao? mày có lẹ lên không thì bảo, mày lì không nghe lời tao nói đúng không?"
giọng bên kia chói đến nỗi hắn phải nhanh chóng đưa điện thoại ra xa tai 1 chút.
"bác cần bao nhiêu tiền để không làm phiền anh hùng nữa?"
"thằng nào đấy? bạn trai nó à? hahaha loại như nó cũng có người yêu à. thế thì tao không ngại đâu nhé. gửi cho tao 4 tỷ, được 5 tỷ thì tốt, tao sẽ không làm phiền nó nữa"
"bác gửi số tài khoản cho cháu với"
"haha được được"
"tao nhận được tiền rồi, yên tâm đi tao sẽ không làm phiền nó nữa đâu haha"
sau khi kết thúc cuộc điện thoại, hải đăng đi lại vào phòng nơi hoàng hùng đang nằm.
hắn cúi đầu xuống, khẽ hôn nhẹ lên môi hoàng hùng, tay xoa đầu em.
"gấu nhỏ, thời gian qua em ấm ức nhiều rồi"
__________
lần đầu tiên tớ viết 1 con fic dài như z lun.
mấy nay bỏ bê fic này qua nên tớ quay lợi 1 xíuu.
có sai xót ở đâu thì mng cmt cho tớ biét với nha, luv u
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com