•Chương 01: Belamour - nền móng•
Thành phố Belamour, nằm tại phía đông đất nước Hermatite, là một trong những thành phố sầm uất và giàu có nhất trên thế giới với nền kinh tế đang phát triển một cách mạnh mẽ đến chóng mặt.
Không chỉ ở phương diện đó mà công nghệ, khoa học, và kĩ thuật đều đang trên đà tân tiến vượt bậc.
Với những điều đó, rất nhanh chóng, Belamour đã đứng ở vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng những nơi giàu có nhất của toàn phía Đông Nam Á.
Belamour - Nơi luôn được thắp sáng bởi những ánh đèn neon rực rỡ quấn quanh những tòa nhà cao chạm trời.
Không chỉ có vậy mà cả những công trình nhân tạo xa hoa đầy mùi tiền xen lẫn những công trình xa xưa vẫn được bảo tồn lại, đã góp phần biến nơi đây trở thành địa điểm tham quan thu hút du khách bậc nhất.
Khoác lên mình hoàng bào lộng lẫy, nguy nga, tráng lệ là vậy, thế nhưng, vạn sự đều có mặt tối của nó.
Và Belamour cũng vậy, chẳng có ngoại lệ.
Trái ngược hoàn toàn với vẻ hào nhoáng xa xỉ nơi thượng lưu, cuộc sống phồn hoa tráng lệ đó cũng chỉ là tảng băng nổi trong vô số tảng băng chìm mà thôi.
Belamour cũng giống như những thành phố khác, những quốc gia khác. Dẫu hào nhoáng là thế, phồn hoa là thế. Nhưng ẩn dưới lớp vỏ sang trọng ấy, Belamour vẫn lặng lẽ hiện diện vô số khu ổ chuột tồi tàn và xập xệ. Nơi người nghèo chen chúc trong cái nghèo đói, cái khổ cực, trong sự khốn cùng và nhếch nhác, tồn tại như những vết thương âm ỷ chưa lành mà ai nhìn thấy cũng lặng lẽ quay lưng.
Điểm đặc biệt ở Belamour không chỉ vì độ xa hoa của nó, mà còn bởi nơi đây quy tụ đông đảo nhất, mật độ những băng đảng xã hội đen và mạng lưới Mafia dày đặc gần như bậc nhất. Lại có những kẻ ăn chơi sa đọa cũng hiện diện nhan nhản.
Vì vậy nên đã biến vùng đất này thành một chiếc bẫy rập đối với những du khách thiếu cảnh giác.
Ở Belamour, có một điều mà ai cũng ngầm hiểu, mà cũng chẳng cần ai phải công nhận, như thể đó là một quy tắc bất thành văn: Phân biệt giai cấp là điều hiển nhiên.
Giàu, nghèo, và tầng lớp trung lưu chính là ba giai tầng chủ đạo chi phối mọi nhịp sống nơi thành phố này, người ta gọi chúng bằng những cái tên mỹ miều: "Thượng lưu", " Trung lưu" và "Hạ lưu".
Sự khác biệt của mảnh đất này không nằm ở phẩm hạnh hay đạo đức. Mà nó chỉ nằm ở một thứ duy nhất - Tiền.
Đồng tiền ở nơi này, không chỉ quyết định vị thế xã hội, mà còn quyết định cho giá trị làm người. Hay nói cách khác, tiền bạc chính là thước đo giá trị của một con người tại Belamour.
Và điều mỉa mai nhất là: Quy tắc này không hề được giấu giếm như một luật lệ ngầm và chẳng ai cố gắng che giấu điều đó, cũng chẳng ai che giấu những ánh nhìn và hành vi mang rõ tính phân biệt của mình.
Họ sống, hành xử, và đánh giá người khác bằng cái cán cân phân biệt giai cấp mà họ xem đó như là một tiêu chuẩn, một lẽ thường tình.
"Giàu thì có quyền, nghèo thì im miệng"
Nghe quen không?
Ở Belamour, đó không phải là một câu nói mỉa mai. Câu nói này, nghe thì đơn giản, nhưng đó lại là một sự thật rõ ràng nhất ở Belamour.
Ở đây, không có tiền đồng nghĩa với việc người đó chẳng có lấy một chút giá trị nào.
Nó là luật.
Không có tiền thì không có tiếng nói.
Không ai thèm nghe, cũng chẳng ai thèm nhìn.
Và đừng bao giờ ôm suy nghĩ "ở đây, mình chỉ cần cố gắng là đủ" bởi giá trị của con người nơi đây được định đoạt bằng số dư tài khoản.
Vậy nên, nếu có ai đó bảo Belamour là một nơi thối nát, e rằng cũng chẳng sai chút nào.
Belamour đẹp đấy, hào nhoáng nữa, thế nhưng bên dưới từng viên đá lát đường, lại là những kẻ bị giẫm lên mà không một ai buồn cúi xuống.
Người ta vẫn hay lặp đi lặp lại hai chữ "công bằng" như thể đó là thứ vốn dĩ nhất định phải có trong đời.
Nhưng thực tế thì... "Công bằng" - hai chữ đẹp như mộng ấy, lại là thứ xa xỉ không bao giờ có được.
Cùng lắm thì... Chỉ trên thiên đường mới có thể tồn tại cái gọi là công bằng ấy mà thôi.
Còn ở cái trần thế phàm tục dơ bẩn và thối rữa này, "công bằng" chỉ là một câu chuyện để ru ngủ đám người nghèo.
Không chỉ có tiền mới phân tầng con người, còn một thứ khác. Một thứ âm thầm hơn, nhưng sắc bén không kém, ai mà sống ở đây cũng biết rõ.
"Học thức"
Người ta vẫn nói, học vấn có thể thay đổi số phận. Ở Belamour, điều đó cũng đúng, nhưng không trọn vẹn.
Học thức cũng là một trong những yếu tố then chốt để định đoạt vị trí của một con người trong hệ thống giai cấp nơi này.
Nếu bạn nghèo nhưng sở hữu học thức và trí tuệ vượt trội, bạn sẽ được liệt vago "Trung lưu". Hoặc nếu thiên tài hơn nữa, thì có thể sẽ may mắn một bước lên mây chạm tới giới thượng lưu.
Như vậy có khi còn được ngợi ca như " người nghèo biết vươn lên" - kiểu cách tôn vinh nghe rất cao thượng. Nhưng thật ra lại ngấm ngầm nhắc rằng... "Anh, vẫn là kẻ ở dưới".
Thoạt nghe thì có vẻ công bằng.
Nhưng đừng vội mừng.
Cơ hội ấy - giống như một tấm vé số giải độc đắc, hiếm, và không phải ai cũng đủ may mắn để chạm vào.
Tầng lớp dưới, ai cũng vậy, học đến kiệt sức, làm đến mòn người, chỉ mong có ngày bước ra khỏi cái đáy mà mình sinh ra.
Nhưng rồi sẽ lại nhận ra, dù anh có vươn lên cả bao nhiêu bậc đi chăng nữa, thì những kẻ sinh ra ở tầng trên vẫn luôn nhìn anh như thể anh là kẻ đột nhập.
Ở Belamour, học thức không phải chiếc thang để leo lên. Nó chỉ là chiếc mặt nạ, để họ cảm thấy bớt tội lỗi khi nâng kẻ này lên và giẫm kẻ kia xuống.
Thế giới này mục ruỗng đến nỗi, ngay cả tri thức cũng bị đem ra để đo đếm, để xếp hạng và phân loại con người như một món hàng.
Belamour lại chính là một thế giới mục nát thu nhỏ, nơi sự rực rỡ chỉ là lớp sơn hào nhoáng phủ lên những tầng sâu ngột ngạt. Nơi người ta vừa khao khát bước vào, cũng vừa thấp thỏm sợ hãi mỗi lần ghé qua.
Belamour là một thành phố như thế đấy - nơi kẻ biết mơ mộng thì bị nghiền nát, còn kẻ biết cúi đầu thì sống sót - nơi mọi thứ đều được định giá bằng tiền tệ, và cả linh hồn cũng vậy.
Bạn nghĩ tôi sẽ kể cho bạn nghe điều gì đây?
Một thiên tình sử rực rỡ ánh nắng, nơi một học sinh nghèo vượt khó được hoàng tử tổng tài ngó tới?
Hay câu chuyện về tân sinh viên ngây ngô bị bạo chúa học đường bắt nạt, để rồi thù hận dần hóa thành tình yêu?
Những mối tình học đường sướt mướt như mơ?
Thanh xuân vườn trường rợp bóng nắng vàng và mùi gió tháng Năm?
Hay mấy khuôn sáo cũ kĩ nơi tình yêu lúc nào cũng chiến thắng số phận?
Không, Belamour chẳng bao giờ đẹp đẽ đến thế.
Ở đây, tình yêu chỉ là một nhành hoa dại mọc lên giữa bãi gạch vụn đổ nát cay đắng.
Đẹp đấy, nhưng mong manh và sẵn sàng bị giẫm nát bất cứ lúc nào.
Bởi lẽ cuộc sống vốn không phải chỉ toàn sắc hồng. Nó là bức bích họa chằng chịt những vệt màu lạnh tanh, u tối, được vẽ bằng máu, nước mắt, những giấc mơ bị vùi dập và cả những giấc mộng đã mục nát trong lặng thinh.
Cuộc sống nào có phải chỉ toàn một màu hồng phấn mơ mộng.
Trên bức toan mang tên đởi người ấy, bao giờ cũng xuất hiện những gam sáng rực rỡ len lỏi giữa những mảng đen u uất.
Chỉ là, đôi khi ta phải tự đặt cho mình một câu hỏi.
Hỏi rằng liệu có một nét cọ trắng tinh nào đủ sức để hòa vào, để làm dịu đi bóng tối ấy, để cứu vớt tâm hồn đang chới với giữa bùn lầy?
Hay đến cuối cùng, tất cả ánh sáng mong manh kia rồi cũng sẽ bị bóng đêm nuốt chửng, để lại đây một bức tranh vĩnh viễn không còn chỗ cho hy vọng?
Thiên đường của kẻ sang giàu, địa ngục của kẻ nghèo hèn, và ván cờ sinh tử cho những kẻ dám bước chân vào...
Sẵn sàng chưa?
"Chào mừng đến với Belamour."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com