Tình cảm năm ấy...
Trong mắt cậu lúc này dáng người con trai cao ráo đang tiến về phía cậu. Cậu lúc này như đang đứng hình và không biết phải làm gì tiếp theo mà chỉ biết đứng đơ nhìn người con trai ấy đang dần tiến lại gần cậu với nụ cười trên môi cùng với tiếng gọi tên cậu
Dương - Hùng , cậu học ở đây hả?
Đây chính là Trần Đăng Dương ( Dương Domic) người bạn học cùng cậu năm cấp ba của cậu , nếu mà nói rõ hơn thì là người cậu thầm thích vào năm tháng thanh xuân ấy nhưng cậu lại chẳng hề tỏ bày vì cậu thừa biết rằng trong mắt Dương cậu chỉ là một người bạn đơn thuần mà thôi
Khỏi phải nói cậu lúc này đơ như cây cơ mà nhìn Dương đang đi đến phía mình , nghe thấy câu nói của Dương cậu cũng đình thần lại mà trả lời
Hùng - À ừ đúng rồi tui học ở đây... mà cậu đi đâu đây ?, lúc trước có bảo chọn trưởng chuyên khác gần nhà mà " Hùng cũng ngượng ngùng mà đáp lại cầu hỏi kiếm theo đó là câu hỏi khác dành cho Dương"
Dương - À đúng là lúc đầu tui chọn trường chuyên gần nhà , nhưng dạo này nhà tới bắt đầu chuyển đến khu dân cư gần đây , nên tớ cũng buộc phải chuyển đến trường này ấy " Dương cũng cười ngây ngô mà đáp lại câu hỏi của cậu"
Cậu lúc này cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng mà ừm ờ trả lời cậu , mặc dù đã có một khoảng thời gian trôi qua cậu cũng dần không còn tình cảm với Dương , nhưng người mà bản thân đã thích trong khoảng thời gian thanh xuân vào cái độ tuổi 17 đẹp nhất của thời học sinh ấy làm sao có thể nói quên là quên
Quên ở đây không phải là cậu vẫn còn tình cảm dành cho Dương mà quên ở đây là để nói đến cậu không thể quên đi khoảng thời gian mà cậu đã dành trọn lòng mình cho Dương nhưng đó là với tư cách của một người bạn bình thường mà thôi
Dương - Thế cậu học khoa nào đây? có phải là QTKD như hồi trước từng nói không?
Hùng - Ừm đúng rồi tui học QTKD
Dương - Đúng là Hoàng Hùng nói gì làm đó vẫn giống như trước ha " Dương cười mà trả lời cậu"
Hùng - Thì vỗn dĩ ngay từ đầu tui đã bảo sẽ chọn ngành này mà , nói thì phải theo chứ " Hùng cười mà đáp lại câu nói của Dương một cách chân thành "
- Cậu thì sao chọn ngành nào đấy? lúc tốt nghiệp xong vẫn chưa hỏi được
Dương - À thì lúc đầu tui định chọn Y Dược như từng nói nhưng mà sau này lại thấy nó không hợp nên tui cũng đổi qua QTKD giống cậu rồi " Dương gãi gãi đầu mà nói"
- Nên chắc giờ hên xui có thể học chung khoá với cậu , coi như cũng may gặp được người quen hì
Cậu lúc này cũng mỉm cười mà gật đầu đáp lại lời Dương , nhưng không biết sau này phải nhìn Dương thế nào đây , không phải vì sợ rung động một lần nữa mà cậu chỉ sợ mình ngượng mà không nói chuyện tự nhiên với Dương như trước được
Dương - À cậu học đây chắc Hiếu nó cũng học đây đúng không ? hai người lúc trước đi đâu cũng có nhau mà ha , cặp bạn thân Visual mà
Hùng - À ừ đúng rồi Hiếu nó học ở đây nhưng mà khác khoa ấy nó học Kinh tế , giờ vẫn đang còn tiết ở trỏng ấy
Dương - Thế sau cậu đứng đây một mình thế không về à hay đợi ai?
Hùng - À tui đợi bạn lấy xe ra rước ấy mà " Hùng cười gượng mà trả lời "
Hải Đăng lúc này cũng đã lấy được xe mà định ra đón cậu , nhưng trong mắt anh bây giờ cạnh cậu là một người con trai cao ráo điển trai đang đứng kế mà cười nói vui vẻ với cậu như đã quen nhau từ rất lâu vậy
Lòng anh lúc này cũng mảy may hơi khó chịu nhưng vẫn chưa để độ gọi là ghen tuông , vừa mới đây mà tình cảm vung đầy nhanh như thế thì cũng không được tốt cho lắm
Thấy hai người đang cười nói vui vẻ thế kia anh vội lại con xe của mình đến chỗ cậu thật nhanh mà hạ kính cửa xuống mà thay đổi sắc mặt bảo
Đăng - Hùng đợi có lâu không đấy ? " mặc dù tâm can đã khó chịu nhưng anh vẫn chọn mỉm cười mà hỏi cậu"
Cuộc trò chuyện lúc này giữ cậu và Dương như bị cắt ngang bởi câu hỏi của Đăng mà dừng lại
Cậu quay nhìn thẳng về phía trước mà mỉm cười bảo
Hùng - À không sao không lâu lắm
Trong lòng cậu lúc này như nhẹ đi phần nào vì đã không cần phải ngượng ngùng nói chuyện với Dương nữa , đối với cậu bây giờ Hải Đăng như thiên thần đến cứu rỗi cậu khỏi không gian ngại ngùng này vậy
Anh nghe thế cũng vội mở cửa bước xuống xe mà sang mở cửa xe để cậu lên xe mình
Dương lúc này như đang chưng kiến cảnh tượng một cặp gà bông đang thể hiện tình cảm trước mặt mình mà thuận miệng hỏi cậu
Dương - Ai đấy người yêu cậu à?
Dương không phải có ý trêu chọc gì mà là khờ thiệt nên muốn hỏi xem bạn mình dạo này là con người có tình yêu hay sao mà thôi
Hùng - À ùm khôn....
Cậu chưa kịp dứt câu đã bị anh chen ngang mà bảo
Đăng - Sao thế cậu thắc mắc lắm hã ? " mặc dù là vẫn nở nụ cười trên môi nhưng ai nhìn vào cũng biết anh đang miễn cưỡng mà đầy sát khí hỏi Dương "
Dương - À không chỉ là bạn cũ lâu ngày gặp nên muốn hỏi thôi chứ tôi cũng không có ý gì đâu .. cậu đừng căng thế " Dương thừa hiểu được hàm ý mà anh để vào trong câu hỏi ấy mà lấp bấp giải thích"
Đăng - Có thể nói là hiện tại vẫn chưa phải , nhma tương lai thì chưa biết " Anh cười tươi mà đáp lại "
- Với lại cảm ơn cậu đã qtam nha còn giờ tôi phải đưa Hùng về rồi , với cả cậu mà không mau vào làm thủ tục nhập học hay j đó thì không kịp đâu nha
Lý do tại sao anh biết Dương đến để làm thủ tục nhập học hay là đăng ký gì đó thì vốn trên tay Dương bây giờ đang cầm tệp hồ sơ trên tay nên anh cũng ngầm hiểu được
Dương - À ừ thế hai người về cẩn thận nhá , tui đi vô lm thủ tục nha Hùng
- Pai pai Hùng , chào cậu nha " vừa nói vội câu thì Dương cũng sợ trễ giờ mà vội chạy nhanh vào trường "
Hùng - À ừ đi cẩn thận nha tạm biệt
Cậu lúc này cũng vẫy tay chào Dương rồi quay ngước lại nhìn anh
Đăng - Ai thế bạn cũ của mày à?
Hùng - Ừm đúng rồi bạn cũ hồi cấp 3 ấy , sao thế? " Cậu lúc này vẫn ngay thơ mà hỏi ngược lại anh "
Đăng - Không gì chỉ là thấy nói chuyện khá thân nên tao thắc mắc thôi
- Rồi thôi lên xe đi tao chở về để nghỉ ngơi chiều còn có tiết nữa
Cậu lúc này cũng gật gật rồi bước nhẹ lên xe của anh. Anh lúc này cũng che phần trên xe cho cậu để khỏi phải đụng đầu rồi cũng lật đật đóng cửa xe lại mà chạy phía bánh lái
Cậu lúc này cũng đã thắt dây an toàn đây đủ mà dựa lưng vào ghế như được giải thoát vì có thể nói từ nãy đến giờ cậu đã đứng cx khá lâu rồi
Anh lúc này khẽ nhìn qua cậu tính mấp máy hỏi địa chỉ nhà cậu nhưng thấy cậu như đang thả mình để thoải mái dựa vào ghế xe của anh mà cũng bất giác mỉm cười rồi bảo
Đăng - Xin lỗi nha nãy giờ để mày đứng chờ hơi lâu nên mỏi chân đau lưng r ha
Hùng - À hog sao đâu mày chở tao về là phiền mày lắm rồi tao đứng chờ tí cũng không sao đâu mà
- À tí thì quên đưa địa chỉ cho mày nữa " cậu vội móc điện thoại ra mà seach đưa địa chỉ chung cư của mình cho anh " hmm nè
Đăng - Ò oke " nhận lấy điện thoại của cậu"
- ũa ê sao thấy quen quen ta
Hùng - Hỡ sao thế bộ mày có ai là người quen ở khu này hã?
Đăng - Đúng là có ở khu này mà ko pk ai mà là tao nè:)))
- Khu này cũng đắt lắm nha , tôi bắt đầu nghi ngờ gia thế của người đẹp đây rồi nha
Hùng - À ùm thì cũng không muốn giấu gì chỉ là tao sợ nếu mà nói ra thì mấy người bạn xung quanh tao lại chơi với tao bằng cách lợi dụng gia thế thôi
Đăng - Ùm tao có thể hiểu được , nhưng mà đường từ đây về chung cư hai mình khá xa , không biết cậu Hoàng Hùng đây có thể kể cho tui nghe không taaa
Hùng - Ùm thì kể cx đc
Trên con đường về chung cư mà vô tình cả hai biết đối phương ở cùng chỗ với mình , như đã nói thì đường về chung cư cũng khá xa nên là cậu cũng tiện thể mà kể cho anh về gia thế và cậu là ai mà được trú ngự trong khu chung cư sang trọng đến thế này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com