Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. hòa

Hải Đăng đứng lặng lẽ trên bãi cát, ánh mắt dõi về phía biển xa.

Những làn sóng vỗ về phía bờ, nhưng trong lòng anh lại là những cơn sóng ngầm, xung đột giữa lý trí và cảm xúc. Anh biết rằng mình không thể chia sẻ tất cả với những người bạn thân, dù họ đã luôn ở bên anh, lo lắng cho anh. Những gì anh đã trải qua, những gì anh cảm nhận về Huỳnh Hùng... tất cả quá khó để giải thích.

"Đăng, cậu làm gì vậy?" Đăng Dương gọi từ xa, giọng đầy lo lắng. Cả nhóm đã đứng lại một lúc, nhưng Hải Đăng không quay lại. Anh muốn, nhưng lại không thể.

Anh biết rõ, nếu họ biết về Huỳnh Hùng, về người cá mà anh gặp dưới ánh trăng, họ sẽ không hiểu. Họ sẽ lo sợ, họ sẽ khuyên anh quay lại cuộc sống bình thường, không thể để mình bị cuốn vào những huyền thoại kỳ lạ ấy. Nhưng anh không thể phủ nhận rằng Huỳnh Hùng, dù là một sinh vật không thuộc về thế giới này, lại có một sự hiện diện mạnh mẽ trong tâm trí anh. Cảm giác về cậu ta không chỉ là giấc mơ, mà là một phần của thực tại.

"Không sao đâu," Hải Đăng lẩm bẩm

"Tôi sẽ tự mình tìm hiểu."

Mặc dù có sự vướng bận trong lòng, nhưng anh vẫn quay lại, ra hiệu cho Đăng Dương và Thái Sơn yên tâm.

"Mọi thứ ổn. Chúng ta về thôi."

Ba người quay lại, nhưng Hải Đăng cảm thấy một sự trống rỗng kỳ lạ trong lòng. Anh không nói gì thêm về những điều mình đã trải qua. Lời của Huỳnh Hùng về việc lựa chọn giữa hai thế giới cứ vang vọng trong đầu anh.

Ngày hôm sau, Hải Đăng không thể kìm được sự thôi thúc.

Anh chờ cho đến khi tất cả các bạn đi làm việc riêng, rồi lặng lẽ chuẩn bị đồ đạc và ra biển một lần nữa, lần này, không nói cho ai biết. Anh không thể để họ lo lắng thêm nữa, nhưng anh cũng không thể để họ ngăn cản mình tìm kiếm câu trả lời.

Anh đi qua con đường nhỏ ven biển, nơi ít người qua lại. Cảm giác hồi hộp tràn ngập trong tim anh. Mỗi bước đi của anh như đang đưa anh gần hơn đến một điều gì đó, một sự thật mà chỉ có anh mới có thể khám phá ra.

Khi anh đến bãi biển, không có ai ngoài anh.

Không có tiếng cười đùa của bạn bè, không có sự hiện diện của những người dân làng. Chỉ có biển, sóng và ánh trăng. Anh dừng lại, đôi mắt không rời khỏi mặt nước, nơi mà hôm qua, dưới ánh trăng, Huỳnh Hùng đã xuất hiện.

"Huỳnh Hùng..." Hải Đăng thì thầm.
Một cơn gió lạnh vờn qua, và chỉ trong chớp mắt, bóng dáng quen thuộc của Huỳnh Hùng lại hiện lên. Cậu ấy ngồi trên hỏm đá, ánh trăng phản chiếu trên chiếc đuôi xanh biếc, đôi mắt xanh sáng lên dưới bóng tối.

"Hải Đăng..." Giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng vang lên.

Hải Đăng không thể nói gì. Anh chỉ đứng đó, nhìn Huỳnh Hùng với ánh mắt đầy cảm xúc. "Cậu... cậu vẫn còn ở đây?" Anh không hiểu nổi cảm giác trong lòng mình. Tại sao lại là cậu? Tại sao anh lại cảm thấy thế này?

"Anh đến một mình à?" Huỳnh Hùng hỏi, đôi mắt nhìn anh như thể có điều gì đó ẩn giấu.

Hải Đăng gật đầu. "Tôi không thể nói với họ. Họ sẽ không hiểu, Huỳnh Hùng. Nhưng tôi cần phải biết."

"Biết gì?" Huỳnh Hùng hỏi, tiến lại gần hơn, ánh mắt đong đầy sự hiểu biết.

"Tôi cần biết tại sao tôi lại cảm thấy như thế này. Tại sao tôi không thể ngừng nghĩ về cậu. Cậu... cậu thực sự là người cá sao?" Hải Đăng hỏi, giọng anh có chút nghẹn ngào, như thể muốn tìm kiếm một sự giải thoát.

Huỳnh Hùng im lặng một lúc lâu, đôi mắt cậu lấp lánh dưới ánh trăng. "Tôi không phải là một người cá theo cách mà anh hiểu. Tôi là một phần của biển cả. Một phần của những câu chuyện mà con người chưa bao giờ thật sự tin."

Hải Đăng im lặng lắng nghe, lòng bối rối. "Vậy cậu muốn gì từ tôi?"

Huỳnh Hùng mỉm cười. "Tôi không muốn gì cả. Tôi chỉ muốn anh hiểu rằng chúng ta không thể thuộc về nhau theo cách mà anh nghĩ. Nhưng... nếu anh thật sự muốn gặp lại tôi, nếu anh muốn hiểu tất cả, anh phải chấp nhận một sự thật."

"Chấp nhận sự thật gì?" Hải Đăng không thể kiềm chế, ánh mắt đầy mong đợi.

"Chấp nhận rằng, đôi khi, những thế giới khác nhau không thể hòa làm một. Anh có thể sống như bình thường, hoặc có thể bước vào thế giới của tôi. Nhưng nếu chọn thế giới của tôi, anh sẽ không thể quay lại cuộc sống trước kia."

Hải Đăng nhìn thẳng vào mắt Huỳnh Hùng, cảm giác trái tim mình như muốn vỡ ra. Anh không thể dừng lại, không thể bỏ cuộc.

"Tôi sẵn sàng," anh thì thầm, "Tôi sẵn sàng."

Huỳnh Hùng tròn mắt, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng "ngốc quá"

Và rồi, trong khoảnh khắc ấy, tất cả như hòa vào một. Sóng biển vỗ về, ánh trăng chiếu sáng lấp lánh, và Hải Đăng biết rằng, dù có phải đánh đổi tất cả, anh sẽ không bao giờ hối hận với sự lựa chọn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com