Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lần đâu gặp, tim mình đã thử vai

Chương 1: Gặp Lần Đầu, Tim Mình Đã Thử Vai

Sáng hôm đó, trời Sài Gòn không quá nắng. Hùng ngồi trong quán cà phê gần phim trường, tay cầm kịch bản, lòng hơi bất an.

Anh không phải kiểu người dễ hồi hộp. 26 tuổi, anh đã đóng vai bác sĩ, giáo viên, người anh trai quốc dân... toàn là hình tượng "chững chạc – đáng tin – dễ yêu". Nhưng lần này, đạo diễn Trần Nam gửi lời mời casting cho một dự án BL. Vai của anh là Tuấn, sinh viên năm cuối, học giỏi – trầm tính – và bị một cậu đàn em năm hai "crush ngược" đến mức không thể trốn.

Kịch bản hay. Rất hay.
Nhưng anh không chắc... mình có diễn nổi cảm giác đó không. Cái cảm giác bị người nhỏ tuổi hơn tấn công dồn dập bằng những điều tưởng như vô hại – một ánh mắt, một câu nói, một cái mỉm cười – mà tim lại... rung.

Thật sao?

10 giờ sáng, phim trường.

"Anh Hùng tới rồi hả? Bạn diễn hôm nay của anh cũng mới vào nghề, nhưng tiềm năng lắm đó."
Trợ lý đạo diễn tươi cười, dẫn anh vào phòng thử vai.

Căn phòng nhỏ, máy quay đặt giữa, một đạo diễn ngồi chính giữa bàn, mấy người nữa gật gù nhìn danh sách.

Cánh cửa bật mở.
Hùng quay lại – và lần đầu tiên gặp Đăng.

Cậu ấy bước vào với sự tự nhiên khó tin của một người mới. Không ngó nghiêng, không căng thẳng, không quá tự tin. Chỉ là đi thẳng, dáng cao, vai thẳng, áo thun đen đơn giản, quần jeans xắn gấu, tay cầm kịch bản giống anh.

"Chào anh."
Giọng trầm, ấm. Gương mặt sáng. Đôi mắt không cười nhưng lại khiến người đối diện cảm thấy như mình vừa được để ý.

Hùng mỉm cười lịch sự, bắt tay lại.
"Anh là Hùng."
"Dạ, em biết." – Đăng nói, đôi môi nhếch nhẹ. "Clip hậu trường phim Căn Gác Nhỏ, cảnh anh xém ngủ quên ở bối cảnh – em coi chắc chục lần."

Hùng bật cười. "Em chọn coi đúng cảnh xấu hổ."
"Dạ không, em thấy dễ thương."

...Ủa? Gì vậy?

Hùng không nói ra, nhưng tai anh hơi nóng. Câu nói không sai, không quá trớn, nhưng được nói bằng giọng điềm tĩnh ấy, tự nhiên lại khiến anh bối rối. Một sự bối rối rất có chừng mực – như thể bị đẩy nhẹ vào nước mà vẫn đứng vững được, chỉ hơi ướt áo thôi.

"Bắt đầu thử cảnh: nhân vật Minh (Đăng) vừa giúp Tuấn (Hùng) vượt qua bài kiểm tra khó. Giờ Minh muốn nói điều cậu giấu bấy lâu."

Tiếng đạo diễn vang lên.

Đèn mở.

Hai người đứng cách nhau nửa mét.

Đăng nhìn thẳng vào Hùng.

Không có kịch bản trong tay. Không cần. Cậu thuộc. Và điều làm Hùng bất ngờ là – ánh mắt đó không hề diễn. Nó thật. Nó chăm chú. Nó như đang tìm một khe nứt nào đó trong vỏ bọc trầm ổn của anh, để luồn vào.

"Anh Tuấn ..."
Giọng Đăng vang lên, nhẹ nhưng không hề lạc nhịp.
"Anh có biết, mỗi lần anh hỏi em 'giúp anh được không?', em đều thấy vui không?"

Hùng định trả lời gì đó – nhưng kịch bản không cho phép.
Phải im. Phải nhìn lại. Phải giữ gương mặt Tuấn – người đang bị tỏ tình một cách thản nhiên mà không kịp đề phòng.

"Không phải vì em được giúp." – Đăng nói tiếp, một bước nhẹ đến gần. "Mà vì... mỗi lần đó, em có cớ để nhìn anh lâu hơn."

Trời ơi.

Câu thoại quá đơn giản. Nhưng sao nghe nó chân thành quá vậy?

Hùng nuốt nhẹ nước bọt. Mắt không né tránh, nhưng tim có hơi lạc một nhịp.

Không phải vì lời thoại. Mà vì ánh mắt Đăng đang nhìn anh.

Không phải kiểu lãng tử. Không màu mè. Nhưng như thể... Đăng biết rất rõ cậu đang làm gì. Biết rõ anh đang bất ngờ. Và vẫn cứ nói tiếp, một cách chừng mực, lịch sự, nhưng không giấu được một thứ gì đó giống như: "Em đang để anh rối đây."

"Cut. Rồi, được rồi. Tốt đấy." – Đạo diễn gật gù.
"Mượt ghê. Cảm xúc tự nhiên."
"Cậu Đăng, tôi thích ánh mắt cậu."
"Mà Hùng, sao cậu hơi đỏ mặt thế?"

Tiếng cười vang lên trong phòng.

Hùng khựng nhẹ. Đỏ mặt? Có hả? Không thể nào.

Đăng quay sang anh, cúi đầu.
"Xin lỗi, em chắc hơi nhập tâm quá." – Miệng cười nhè nhẹ, lịch sự.
"Không sao." – Hùng cười, nhưng trong đầu chỉ nghĩ: Cậu này nguy hiểm quá.

Sau buổi thử vai, Hùng đi chậm hơn mọi ngày. Cầm điện thoại, chưa kịp bấm gọi xe, thì một bóng áo đen đứng kế bên.

Là Đăng.

"Anh Hùng. Anh về đâu? Em gọi xe giùm?"
"À, không cần đâu. Anh tự gọi được mà."

"Vậy... mai mình đọc kịch bản chung, anh có muốn đi cà phê trước không? Có quán em hay ngồi, gần trường quay."
"Ờ... cũng được. Quán gì vậy?"
"Quán 'Lối Về'. Tên nghe hơi phim Hàn, nhưng nước uống ổn. Nhân viên dễ thương."

"Dễ thương như em hả?"
Hùng buột miệng. Rồi tự thấy mình lỡ lời.

Đăng bật cười – nhỏ thôi, nhưng đủ khiến tim ai đó đập hơi lệch.

"Không đâu. Em lịch sự hơn họ nhiều."

Trời đất ơi. Thua. Không đỡ nổi.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com