Chương 2: Cà phê "Lối về", ghé tim anh một chút
Quán "Lối Về" nằm trong một con hẻm nhỏ ở quận 3, bảng hiệu gỗ cũ cũ, cây dây leo phủ lên tường như cái gì đó rất phim. Hùng tới sớm mười phút. Anh tưởng Đăng sẽ tới trễ – trẻ mà, nghệ sĩ mà – ai ngờ cậu nhắn lúc 8:47:
"Em đến rồi, quán đang mở máy lạnh hơi mạnh, anh thích ngồi ngoài hiên không? Em giữ chỗ rồi."
Hùng chưng hửng nhìn điện thoại.
8 giờ 47 sáng. Tức là Đăng tới trước cả anh.
"Không biết ai là đàn anh nữa..." – Hùng lầm bầm, bước vào quán với chút gì đó hơi... hối lỗi?
Cậu ngồi đấy – bàn sát cửa sổ, hai ly nước đã đặt sẵn. Một ly bạc sỉu, một ly trà olong không đường. Cái kiểu chọn đồ uống không hỏi trước nhưng trúng ngay gu – đúng kiểu khiến người ta vừa ngạc nhiên, vừa muốn gặng hỏi: "Sao biết?"
Hùng ngồi xuống, cầm ly trà, hỏi như không:
"Đoán trúng hả?"
Đăng ngẩng mặt, cười mỉm. "Không đâu. Em coi clip hậu trường phim Gió Ngang Vai, anh có nói 'không uống cà phê sau 9 giờ sáng'."
"...Ờ."
Hùng gật gù, nhưng trong lòng không biết nên phục hay hơi sợ.
Cái cậu này, làm diễn viên hay làm thám tử?
Hai người ngồi đọc kịch bản. Không khí ban đầu yên, như một buổi học nhóm. Thỉnh thoảng Đăng gật gù, tay xoay cây bút chì, Hùng đọc một đoạn rồi đổi giọng, "Minh nói đoạn này nhẹ hơn, Tuấn hơi lùi lại, kiểu vừa bất ngờ vừa né tránh..."
Tới phân đoạn "Tuấn bị cảm, Minh mang cháo tới", Đăng dừng lại, ngước lên:
"Cảnh này dễ thương nè. Em thấy lúc Minh hỏi 'Anh ăn được không?', có thể vừa lo mà vừa làm nũng. Không rõ đạo diễn muốn giữ đúng kịch bản hay thêm tí tính cách."
"Thêm kiểu gì?"
Đăng mím môi, như đang nghĩ ngợi, rồi bất ngờ nghiêng đầu sang Hùng – hơi gần hơn bình thường:
"Anh ăn được không? Hay để em thổi cho nguội hẳn?"
Hùng chớp mắt.
Lần này không phải là diễn.
Đăng nói bằng giọng trầm hơn, nhẹ hơn, ánh mắt không nháy, không cười. Không phải kiểu tán tỉnh lộ liễu. Mà kiểu "anh thử cảm nhận xem, em có đang nói thật không".
Một lúc lâu, Hùng mới cười, cố giấu việc mình hơi khựng nhịp:
"Còn thiếu cháo."
Đăng bật cười. "Cháo dễ nấu. Em chỉ sợ anh khó dỗ."
"Anh không phải trẻ con."
"Trẻ con thì dễ dụ hơn đó."
Tạch. Đăng 1 – Hùng 0.
Mười một giờ trưa, ánh nắng chiếu xiên xiên vào bàn. Cả hai đều tạm gác kịch bản. Câu chuyện lạc dần sang chuyện đời, chuyện nghề.
Hùng chống tay, cầm ly trà trống không, hỏi bâng quơ:
"Em chọn đóng BL, không ngại hả?"
"Không." – Đăng đáp gọn.
"Thật?"
"Thật. Cảm xúc là cảm xúc. Ai mình rung thì là người đó."
Hùng hơi im lặng. Đăng quay qua nhìn anh, lần này ánh mắt dịu hơn, như thể sợ mình vừa nói điều gì đó quá thẳng.
"Ý em là... không nên giới hạn cảm xúc trong khuôn mẫu. Phim này, nếu Minh thích Tuấn – thì em phải làm sao để khán giả tin được. Muốn người ta tin, thì em phải thật lòng tin trước."
"Tin cái gì?"
"Rằng có thể thích một người như anh."
Trời ơi, câu này là gì? Là câu thoại? Là nhập vai? Là...??
Hùng liếc Đăng, định hỏi cậu có đang thử thoại không. Nhưng ánh mắt ấy không hề có kịch bản trong đó. Không có kiểu "đọc thoại cho anh sượng". Mà là kiểu: "Anh hiểu em nói gì mà, phải không?"
Đăng cười khẽ, nhấp ngụm bạc sỉu, rồi nhìn ra cửa sổ.
"Ờ thì... diễn viên mà. Em thích thử vai. Mà vai nào thử trúng tim, em nhớ lâu lắm."
Hùng: "Vai Minh nhớ Tuấn, hay em nhớ anh?"
Đăng nhìn anh, gật đầu rất nhẹ.
"Cái đó... anh tự cảm nhận nha."
Một tuần sau, cả đoàn họp đọc kịch bản chung. Hùng bước vào phòng, ánh mắt quét một vòng, chưa thấy Đăng.
Đạo diễn nói vài câu, giới thiệu thêm diễn viên phụ, rồi hất cằm về phía cửa:
"Cậu Đăng kẹt xe, tới trễ chút. Nhưng nó nhắn tôi: 'Nói với anh Hùng là em tới liền. Đừng nhớ em quá.'"
Cả phòng cười ồ.
Hùng che miệng, khẽ cười... nhưng tim lại hơi nhói nhẹ một nhịp.
Đồ quỷ.
Cái cậu này, không biết bao giờ nói thật, bao giờ đùa.
Mà khổ cái, anh lại muốn tin từng câu đều thật.
Hùng đứng tựa lưng vào hành lang ngoài phòng họp, tay đút túi quần, mắt nhìn xuống sàn đá đã ố vàng theo năm tháng. Anh nghe tiếng người trong đoàn trò chuyện rôm rả bên trong – nhưng lòng thì lại... đang lặng.
Cậu ấy vẫn chưa tới.
Cái kiểu nói "Đừng nhớ em quá" trước mặt bao nhiêu người – ừ, có thể là đùa. Nhưng sao nó len vào đầu anh dai quá.
Ngay khi Hùng vừa định rút điện thoại ra, thì một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng:
"Anh Hùng, có nhớ em quá không?"
Hùng giật mình, quay lại.
Đăng đứng đó, tóc rối nhẹ vì gió, cổ áo sơ mi trắng mở hai nút, vai khoác chiếc áo blazer màu kem. Nụ cười như ánh nắng ban trưa – rạng mà không gắt, ấm mà không quá lố.
"Anh tưởng em trễ."
"Có trễ chút. Nhưng em tới liền như đã hứa."
Hùng hừ nhẹ. "Lỡ anh không nhớ thì sao?"
"Thì em nhắc lại." – Đăng nháy mắt. "Cho nhớ hoài luôn."
Bộp.
Lại thêm một cú đập trong ngực Hùng.
Anh cười nhạt, cố giữ mình bình tĩnh. "Em có cần trêu người ta suốt vậy không?"
"Không trêu, sao biết anh rung chưa?"
Hùng: nghẹn.
Đăng vẫn đứng gần. Mùi bạc hà thoang thoảng từ nước hoa cậu dùng phảng phất ngang sống mũi. Nhẹ mà dễ gây nghiện.
Một lát sau, khi cả hai đã ngồi vào bàn đọc, Đăng nghiêng qua, thì thầm:
"Anh đừng lo. Em biết giữ khoảng cách. Trừ khi... anh cho phép."
Hùng quay sang. Đăng không nhìn anh nữa, chỉ chăm chú lật kịch bản. Nhưng khóe môi cậu hơi cong, như thể vừa rải một cái bẫy mà chính mình cũng chờ dính.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com