Chương 3: Quay rồi mà tim vẫn đập thật
Sân quay hôm nay là một căn hộ chung cư nhỏ, thiết kế kiểu minimalist, tông trắng xám nhẹ. Trong phim, đây là chỗ ở của nhân vật Đăng – một anh chàng nhân viên văn phòng hiền lành nhưng... crush bạn thân Hùng từ năm cấp ba. Mà bạn thân thì... tất nhiên do anh Hùng thủ vai rồi.
Cảnh quay hôm nay:
"Hùng tới nhà Đăng ngủ nhờ sau một trận mưa, và hai người ngồi nói chuyện thâu đêm bên nhau."
Đạo diễn hô chuẩn bị. Cả đoàn ai nấy đều yên vị sau máy quay, ánh đèn vừa bật lên, căn phòng lập tức trở nên ấm hơn. Đăng mặc áo thun xám rộng, quần short lửng. Hùng thì mặc hoodie tối màu, tóc hơi ẩm như vừa mới đi mưa thật.
"Camera ready?"
"Ready!"
"Diễn!"
Trên ghế sofa, Hùng ngồi với dáng tự nhiên, hai tay chống sau lưng. Mắt anh hướng ra cửa sổ, giọng trầm và chậm:
"Lâu rồi mới thấy mưa đêm kiểu này. Nhớ cấp ba ghê."
Đăng ngồi kế bên, nghiêng đầu tựa nhẹ lên thành ghế. Nhìn Hùng.
"Năm đó, em đã định nói với anh một chuyện."
Hùng quay sang, hơi cau mày như đúng vai. "Chuyện gì?"
"Nhưng anh cứ nói hoài về cô lớp trưởng."
Đăng nhìn anh bằng ánh mắt vừa buồn vừa châm chọc – mà không rõ là diễn hay thật nữa.
"Anh mê người ta tới mức... không thấy có người khác cũng đang nhìn anh đâu."
Đạo diễn gật đầu. Ổn. Nhưng chưa đủ.
Hùng đáp lời, ngập ngừng:
"Ý em là..."
"Là em thích anh."
Đăng nói tỉnh bơ. Không nhạc, không hiệu ứng. Nhưng cả trường quay như muốn nín thở.
Máy quay lia cận cảnh Hùng.
Và đúng lúc đó, Hùng thật sự quên thoại.
Đầu óc anh trắng xóa, mắt vẫn nhìn Đăng – như thể cậu vừa tặng anh một cú đấm thẳng vào ngực, mà không đau, chỉ khiến tim đập loạn xạ.
"Cắt!"
Đạo diễn nhăn mặt. "Anh Hùng ơi, anh quên lời thoại rồi kìa."
Hùng bật cười, gãi đầu. "Ờ... tại... ánh mắt em Đăng diễn thật quá."
Cả đoàn cười ồ lên. Một vài người trong ê-kíp huýt sáo trêu. Nhưng chỉ có Đăng là không cười. Cậu nhìn Hùng, hơi nghiêng người tới gần hơn, giọng nhỏ đủ để chỉ hai người nghe:
"Thì em cũng nói thật mà."
Hùng: lại nghẹn.
Cảnh quay thứ hai, thử lại.
Lần này, Hùng diễn đúng lời thoại, ánh mắt biết ơn và xúc động. Nhưng lúc máy quay lia khỏi mặt anh, Đăng lại cúi xuống, khẽ nói:
"Anh phải diễn sao cho người ta tin anh rung động. Nhưng anh đừng lo..."
"...em sẽ giúp anh rung thật."
Kết thúc buổi quay, Hùng bước ra khỏi phim trường trong ánh nắng chiều. Đăng đi cạnh, thong thả như thường.
"Anh thấy cảnh đó ổn không?" – Đăng hỏi.
"Ổn. Mà... hình như em hơi nhập vai quá."
"Ừm. Em thì thấy anh vẫn chưa nhập đủ."
"Ờ, chắc tại anh già rồi, cảm xúc chậm hơn—"
"Không sao. Em còn nhiều cảnh để luyện cho anh mà." – Đăng quay sang, cười.
Nụ cười nhẹ hều mà khiến người ta muốn cài dây an toàn.
Sau khi kết thúc buổi quay, cả đoàn kéo nhau đi ăn lẩu gần phim trường. Gió đêm mát, còn hơi mùi mưa đọng lại đâu đó.
Hùng đi phía sau cùng với Đăng, tay đút túi, mắt ngước nhìn bảng hiệu lung linh trước mặt. Đăng thì vừa đi vừa huýt sáo khe khẽ – cái kiểu thong thả không dính chút áp lực nào.
"Ủa, mà hồi nãy em nói 'thật' là sao?" – Hùng hỏi bâng quơ, mắt vẫn nhìn thẳng.
Đăng quay sang. "Hỏi gì?"
"Thì cái đoạn em nói thích anh..."
"Anh hỏi là em có thật không?"
"Ờ thì... ừ."
"Thì anh nghĩ sao?"
Hùng nhíu mày. "Em hỏi ngược à?"
"Không. Em chỉ không muốn làm anh ngại." – Đăng cười nhẹ. "Với lại... nếu em nói 'thật', thì có khi anh không dám diễn nữa."
Hùng đứng khựng lại một nhịp.
Đăng không đợi câu trả lời, chỉ bước đi tiếp, vai hơi chạm vào vai anh khi vượt lên trước.
Tới quán lẩu, ai nấy đều rôm rả gọi món. Đăng ngồi cạnh Hùng, tự nhiên như thể đó là chỗ mặc định. Hùng hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không né tránh. Chỉ là... anh bắt đầu để ý từng cử động nhỏ của cậu này – từ cách Đăng gắp rau, rót trà, đến cả ánh mắt hay nhìn lén anh mà tưởng không ai thấy.
"Nóng không anh?" – Đăng hỏi, khi thấy Hùng lau trán bằng khăn giấy.
"Ờ, cũng hơi..."
"Đưa đây." – Đăng rút khăn lạnh từ hộp bên cạnh, nhẹ nhàng đưa sang. "Lần sau nhớ ngồi gần điều hoà, chứ ngồi gần em là dễ nóng lắm."
Cả bàn: "UỒHHH!"
Hùng chết đứng, không biết nên cười hay nhéo cậu kia một cái. Nhưng tim thì đập cái rầm rõ to.
Về đến nhà, Hùng nằm dài trên giường, nhìn trần nhà.
Điện thoại reo lên. Tin nhắn từ Đăng:
Em ngủ trước nha.
Đừng nhớ em quá, không tốt cho sức khỏe.
À mà nhớ ít thì được 😌
Hùng để điện thoại úp xuống bàn.
Mặt đỏ như lửa, miệng thì lẩm bẩm:
"Cái thằng này..."
Nhưng tay lại kéo chăn che nửa mặt, còn tim thì đập như đang chạy deadline cho cảm xúc.
Sau tin nhắn "đừng nhớ em quá" của Đăng...
Hùng nằm xoay qua xoay lại, lăn như cá trong chảo nóng. Không phải vì cái tin nhắn trêu đó, mà vì... chính xác là vì cái tin nhắn trêu đó.
"Gì mà tự nhiên nói nhớ, rồi còn gửi lúc gần nửa đêm. Biết người ta là người lớn tuổi, dễ suy nghĩ linh tinh không?"
Anh kéo điện thoại lại. Mở xem tin nhắn thêm lần nữa. Rồi xoá.
Xem lại. Rồi khóa màn hình.
Rồi lại mở lại.
Hùng, 26 tuổi, diễn viên 6 năm kinh nghiệm, hiện đang bị đánh gục bởi một cái emoji nháy mắt.
Hôm sau, lên trường quay, Đăng đến sớm hơn thường lệ. Cậu mặc áo sơ mi trắng, tóc vuốt nhẹ, vẻ mặt như chưa từng nhắn gì làm người ta mất ngủ cả đêm. Gặp Hùng, cậu chỉ mỉm cười:
"Anh tới trễ hai phút. Em nhớ anh tận 120 giây."
Hùng: đứng hình tập 2.
"Ủa em ơi, sao dạo này thoại ngoài kịch bản nhiều vậy?" – Hùng lườm lườm.
"Thì tại người ta ngoài kịch bản dễ thương hơn trong kịch bản mà." – Đăng nhún vai, bước qua anh, nhưng cố tình để vai mình lướt nhẹ qua tay anh.
Chạm nhẹ. Nhưng điện giật mạnh.
Buổi quay hôm đó là cảnh cả hai nằm cạnh nhau, đèn ngủ bật sáng lờ mờ. Trong phim thì là hai người bạn thân lần đầu ngủ chung giường, tim đập loạn vì nhận ra tình cảm không còn là "tình bạn".
Trong hậu trường thì là Hùng không dám quay sang nhìn Đăng vì sợ... ánh mắt thật quá.
"Anh nằm yên đi." – Đăng thì thầm nhỏ tới mức chỉ đủ hai người nghe.
"Anh yên rồi." – Hùng đáp, mắt nhìn trần nhà.
"Không phải. Ý em là... đừng làm gì khiến em muốn ôm thiệt."
Đạo diễn: "CUT! Hết cảnh!"
Hùng: ... ủa rồi đoạn đó trong kịch bản hông ta?!"
Cuối ngày, khi cả đoàn về hết, Hùng lén quay lại lấy áo khoác bỏ quên. Vừa bước vào phim trường thì thấy Đăng ngồi một mình trên sofa, mắt nhắm, miệng lẩm bẩm gì đó.
"Đăng?" – Hùng gọi nhỏ.
Đăng mở mắt, hơi giật mình rồi cười:
"Ủa, tưởng ai... anh quay lại chi vậy?"
"Lấy áo thôi. Mà em làm gì ở đây vậy?"
"Ngồi nhớ cảnh hồi nãy. Tự nhiên thấy... hơi tiếc."
"Tiếc gì?"
"Tiếc là... cảnh đó kết thúc rồi. Mà em thì vẫn chưa diễn xong cảm xúc."
Hùng đứng im.
Một giây.
Hai giây.
Anh không nói gì. Chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt dịu lại – không phải ánh mắt của một người diễn viên kỳ cựu, mà là một người đang bắt đầu hiểu rằng... mình tiêu rồi.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com