Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Để em đưa anh về

Mưa Sài Gòn không ồn ào, nhưng dai như thể cố tình thử lòng người. Từng giọt rơi chậm rãi, vẽ lên mặt đường loang loáng một lớp bóng nước mỏng – phản chiếu ánh đèn vàng nhạt và gương mặt đang bối rối của Hùng.

Cả đoàn phim đã gần như tan hết. Hùng thì vẫn đứng ở mái hiên phim trường, tay cầm điện thoại đã đen thui từ lúc quay xong. Anh bật cười khổ – trợ lý về trước, sạc để trong xe, gọi xe cũng không được vì không có app. Mưa thì cứ rơi.

"Đúng là... sao quả tạ chiếu vào người." – Hùng lẩm bẩm.

Sau lưng, một giọng quen thuộc vang lên, nhẹ nhàng mà nghe như có tiếng cười ẩn trong đó:

"Anh than nữa là trời mưa lớn luôn đó."

Hùng quay lại. Đăng đứng cách vài bước, tay cầm dù, áo sơ mi kem dính chút nước mưa, tóc cũng rối nhẹ. Mặt thì vẫn tỉnh bơ như thể cậu không phải vừa đóng cảnh khóc tốn nước mắt nhất phim trước đó hai tiếng.

"Sao em còn ở đây?" – Hùng ngạc nhiên.

"Linh cảm nói em biết sẽ có một ông anh nào đó không mang theo sạc dự phòng." – Đăng nhún vai, rồi tiến tới, che dù qua bên Hùng. "Đi không?"

"Em tưởng anh không biết ngại hả?"

"Có chứ. Em ngại mưa làm anh ốm, mai lên set không đóng cảnh ôm em được."

Hùng trợn mắt. Còn Đăng thì nghiêng đầu, cười một cách hoàn toàn vô hại.

"Anh chọn đi. Về với em, hay đứng đây đợi... định mệnh?"

Trên đường về, mưa rơi lách tách lên mặt kính mũ bảo hiểm. Đăng lái xe đều đều, Hùng ngồi phía sau, hơi lưỡng lự lúc đặt tay lên hông cậu. Tay lạnh, nhưng người trước thì ấm.

"Sao em không về trước?" – Hùng hỏi, giọng nghe như để át tiếng mưa.

"Em không an tâm. Anh thường hay nói không sao, nhưng mặt thì như mèo ướt."

"Mèo nào ướt?"

"Anh chứ ai. Mà mèo dễ thương kiểu đó thì em rước liền."

"...Đăng." – Hùng gằn nhẹ.

Nhưng bàn tay trên eo lại siết nhẹ hơn một chút.

Đăng bật cười, không đáp. Cậu tăng tốc nhẹ, như thể biết rõ người ngồi sau đang hơi chao đảo – cả trong đầu lẫn trong tim.

Về đến chung cư, Hùng bước xuống trước, quay lại toan chào thì Đăng đã dựng xe, lôi nón bảo hiểm ra, khoác balo như chuẩn bị lên phòng thật.

"Em... lên làm gì?"

"Lên coi anh té không. Trời mưa, cầu thang trơn lắm."

"Anh đi thang máy."

"Thang máy cũng có thể hỏng. Mà thôi, em không cần lý do đâu. Em thích lên."

Hùng nhìn Đăng một lúc lâu, rồi quay người vào thang máy. Đăng đi theo, thậm chí không đợi lời mời.

Cánh cửa thang máy khép lại trong im lặng. Hùng đứng một bên, tay khoanh trước ngực. Đăng đứng bên kia, nhìn số tầng tăng lên, rồi buông một câu không đầu không đuôi:

"Nhà anh thơm ghê."

"Anh có ngửi được gì đâu?"

"Ờ, em tưởng tượng thôi. Anh nhìn có vẻ sạch sẽ, chắc nhà thơm."

"Cảm ơn?"

"Em muốn ở chơi một lát."

"Không."

"Em đói."

"Tự nấu."

"Anh nấu ngon hơn."

Hùng không đáp. Thang máy "ding" một cái rồi mở cửa.

Vào nhà, Hùng đi thay đồ. Trong lúc đó, Đăng không khách sáo, đi vòng quanh, mắt đảo một vòng: ghế sofa xếp gối gọn gàng, giá sách cao ngất, bàn làm việc dán post-it màu vàng.

Trên tủ có một khung hình – Hùng hồi nhỏ, khoảng bốn tuổi, mặt tròn vo, mặc quần thun đỏ, ôm con gấu bông như ôm cả thế giới.

"Trời đất, ai đây?" – Đăng cười bật tiếng.

"Cái này là lý do anh nổi tiếng hả? Mặt dễ thương như bánh bao."

Từ trong phòng, Hùng hét vọng ra:

"Đừng đụng vào ảnh anh!"

"Em không đụng, em chỉ... rung động thôi."

Một lát sau, Hùng bước ra, tóc còn ướt, mặc áo thun rộng và quần thể thao. Đăng liếc một cái, suýt lỡ nhịp thở.

"Tóc anh chưa lau hả?"

"Ờ, quên."

"Ngồi xuống đi." – Đăng chìa tay ra.

"Để anh tự—"

"Em nói là ngồi."

Lúc đó Hùng không hiểu sao mình lại ngoan đến vậy. Chỉ thấy mình đã ngồi xuống ghế từ lúc nào, còn Đăng thì đứng phía sau, nhẹ nhàng vén tóc lên, bật máy sấy.

Gió ấm thổi đều. Đăng sấy cẩn thận như thể đang làm điều gì đó thiêng liêng lắm. Hùng im lặng, không dám nhúc nhích.

"Lần sau đừng để tóc ướt vậy nữa."

"Sao? Em lo cho sức khỏe anh à?"

"Không. Em lo anh xấu. Phải giữ nhan sắc để em còn dòm."

Hùng bật cười khẽ. Tim tự nhiên... chạy loạn.

Sấy tóc xong, Đăng đi rửa tay, tiện tay rót hai ly nước.

"Uống đi, anh mất nước rồi đó."

"Từ lúc nào em thành má anh vậy?"

"Từ lúc thấy anh không có ai lo, nên em lo luôn cho tiện."

Hùng ngước nhìn Đăng, ánh mắt chùng xuống. Không còn ghẹo, không còn đùa, chỉ còn hai người – một đang nhận ra, một đang ngại thừa nhận.

"Em nè."

"Hử?"

"Anh đừng để em quen với việc có anh như vầy."

"Vì sao?"

"Vì em không chắc... mình buông nổi."

Đêm đó, Đăng về. Hùng đứng tựa cửa, nhìn theo thang máy, lòng không rõ cảm xúc là gì. Chỉ biết là khi trở vào phòng, bật đèn lên, anh bỗng phát hiện...

Trên bàn, Đăng để lại một mảnh giấy post-it.

"Lần sau đừng để tóc ướt. Và đừng quên là em hay ghẹo, nhưng em cũng hay thương. – Đăng."

Hùng cầm tờ giấy Đăng để lại, đọc đi đọc lại như thằng dở hơi. Cứ mỗi lần đọc là má lại nóng lên, còn tim thì lỡ nhịp vài phát.

"Em cũng hay thương..."

Câu đó nghe tưởng giỡn, mà sao nó đâm vô tim ngọt xớt.

Hùng buông người xuống ghế sofa, thả đầu ra sau, mắt nhìn lên trần nhà như đang mong có câu trả lời nào từ... ông trời?

"Cái thằng nhỏ này... làm gì dữ vậy không biết."

Im lặng một lúc, rồi anh bật dậy, đi vô bếp. Bắt nồi nước, lấy gói mì tôm Hàn Quốc anh hay ăn lúc rảnh lên.

"Nói đói... mà không chịu ăn gì."

"Mai đem xuống cho em. Không là đừng có mong đóng cảnh ôm cho ra hồn."

Nói là nói vậy. Nhưng tay anh đã đặt sẵn ly mì vào túi giấy, viết thêm tờ note khác:

"Ăn đi. Không ai nuôi em thì anh nuôi. Nhưng đừng hư đó nha – H."

Còn chưa kịp cất túi vào balo để mai mang theo, Hùng nghe tiếng tin nhắn.

Là Đăng.

"Anh nhớ lau tóc kỹ nha. Với lại... nhớ em."

Hùng gõ gõ một lúc lâu. Rồi chỉ gửi lại đúng ba chữ:

"Đồ đáng ghét."

Nhưng tay thì vẫn giữ khư khư cái post-it bé xíu kia, còn môi thì không giấu nổi nụ cười ngu ngơ.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com