Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - Gardien du soleil

Thế giới ngoài kia làm đau em bé của anh.

Vậy thì về đây, về đây với anh, anh ôm em anh yêu em.

Nắng chiều ấm áp của tháng mười hai phủ xuống trên từng góc đường phố cũ hoạ lên một bức tranh tĩnh lặng nhưng lại mang vẻ cổ kính thơ mộng. Nơi góc phố có căn nhà nhỏ, trong sân trồng một cây lê nay đã đủ cao lớn, tán cây mọc dài vươn ra khỏi bức tường phủ sơn trắng sữa.

Trong căn nhà được ánh nắng bao phủ đến ấm áp có hai đứa trẻ nhỏ đang ngồi vui đùa với nhau bằng những câu chuyện hằng ngày, kể nhau nghe những điều đã gặp trong hôm nay. Hôm nay Hải Đăng được một ngày nghỉ nên cậu cũng không muốn làm gì quá nhiều ngoài việc đưa đón bé nhỏ của mình đi làm rồi tan làm.

Không gì hạnh phúc hơn khi mà mình đi có người đưa, mình về có người đón và ở căn nhà nhỏ có người đợi mình trở về, nhỉ. Căn nhà được cậu mở điều hoà nhiệt độ phù hợp nên em cũng không lo nghĩ gì mà ngồi vào lòng ôm lấy cậu, cũng là gấu nhưng mà hôm nay gấu này là koala chứ không phải gấu đen mọi hôm rồi.

"Em bé nhớ mùi anh rồi à"

"Um, nhớ"

"Hôm nay có gì không vui hửm" Vừa nói cậu vừa xoa lưng em vỗ về, như truyền thêm hơi ấm cùng tình yêu cho em.

"Hong có, tại nhớ anh thôi"

"Anh vẫn luôn ở đây bên bé nhỏ mà"

"Nào kể anh nghe hôm nay bé đã gặp điều gì nào, anh nghe bé mà nên không sao cả, đừng sợ"

"Anh cứ chiều em mãi lỡ em sinh hư thì sao"

"Vẫn chiều em thôi, chiều hư rồi em bé sẽ không rời xa anh được nữa"

"Anh biết em bé của anh ngoan như thế nào, vậy nên chiều em đến mức sinh hư thì cũng chỉ có anh, yêu em đến như vậy cũng chỉ có anh mà thôi"

"Hôm nay em lên công ty để giải quyết vài việc, họ nói tạm thời em phải lên bài xin lỗi tránh làm những người không liên quan phải bị liên lụy. Chắc anh cũng thấy bài đăng đó rồi nhỉ, phần bình luận bên dưới khá loạn... nhưng không sao, em đã đọc hết rồi"

"Có người an ủi em, có nói em phải ngủ thật ngoan ăn thật giỏi, nhất định phải giữ chuỗi ngày 8 bình sữa, cũng có người nhắc em sau khi lên bài thì hãy đi ngủ một giấc thật ngon và cứ xem đây là một buổi nghỉ ngơi ngắn hạn sau những ngày em làm việc đến cạn kiệt sức mình"

"Nhưng cũng có người nói, công sức của em là đạo nhái, là lấy cắp ý tưởng của người khác, bắt em phải xoá bỏ tâm huyết em đã ấp ủ rất lâu ấy đi và còn rất nhiều rất nhiều lời mắng chửi khác nữa, hôm qua... em còn thấy anh bị fan của em mắng, fan của chúng ta cãi nhau chỉ vì anh nhắc tới bài hát của em nhiều..."

Hải Đăng không nói gì, chỉ ngồi đó ôm em vào lòng vỗ về em từng chút, nghe em kể hết những điều làm em ấm ức mà giữ trong lòng suốt cả một ngày hôm nay. Bên vai trái từ lâu đã thấm ướt một mảng lớn, căn nhà vang lên từng tiếng khóc nấc rồi ngưng lại như thể chủ nhân của tiếng khóc vừa nãy đã ngủ thiếp đi. Vừa xoa vừa vỗ nhẹ lưng em, vì em là em bé nên phải luôn yêu thương và nâng niu, bảo bọc em.

"Xinh yêu này, bé đọc hết những bình luận đó rồi, vậy bé có thấy anh tim bài đăng đó chưa, anh cũng đọc hết những bình luận đó như em, anh hiểu cả mà vậy nên sẽ không sao cả"

"Anh gửi nhờ một chút tình yêu của mình cho em vào lượt tim đó nhé, về nhà anh sẽ gửi cho em nốt những phần còn lại"

"Anh vẫn ở đây với em bé, với Hoàng Hùng của anh"

"Sau cánh cửa vẫn là anh và em, vẫn là thế giới nhỏ của chúng ta và vẫn có tình yêu của anh chờ em trở về nhận nó"

Đôi tay quấn quanh eo cậu siết dần lại chặt hơn, như muốn hoà làm một với cậu, như muốn cảm nhận chút hơi ấm mùi hương thân thuộc mà em yêu

"Bé nhỏ"

"Em bé ơi"

"Xinh yêu của anh"

"Hoàng Hùng của Hải Đăng"

"Dạ"

"Ngẩng mặt lên nhìn anh nào" Hai tay cậu nâng khuôn mặt nhỏ trắng xinh lên, để ánh mắt họ gặp nhau, để giải bày những lời không thể nói thành lời.

"Em bé sợ anh đọc xong những lời mắng chửi kia của fan rồi buồn ạ?"

"Em..."

"Vậy em bé có nghĩ tới rằng anh đọc xong sẽ lấy đó làm bước đệm để cố gắng thành công hơn rồi đến một ngày nào đó hai ta sẽ lại như trước đây không"

"Em bé đừng sợ anh sẽ buồn, anh không buồn gì hết cả vì đó là fan của em, fan của chúng ta mà. Là những người nhìn ra tình cảm của chúng ta nhưng lại không biết rõ đó có phải là thật hay không, là những người quan tâm chúng ta ngoài gia đình và bạn bè vậy nên anh trân trọng từng lời họ nói dù là mắng chửi hay khen ngợi"

"Xinh yêu ơi, yên tâm nhé. Có anh ở đây, anh bảo vệ em, mệt mỏi thì về ôm anh như lúc này nhé"

"Hôm nay Đăng làm cục pin sạc cho em ạ?"

"Dạ, anh sạc pin cho bé, để sớm mai thức dậy em vẫn là Hoàng Hùng vui tươi đáng yêu của anh nhé"

"Ừm!"

"Vậy em sẽ cố gắng để sạc thật nhanh để còn vui chơi với anh"

Trò chuyện một hồi cuối cùng em cũng nở nụ cười xinh lộ chiếc má lúm đáng yêu rồi, Hải Đăng yêu chết dáng vẻ cười ngọt ngào này của em , vừa nhìn đã nguyện cưng nựng em bé đáng yêu này cả đời. Căn nhà nhỏ, có hai người, một lớn một nhỏ, một nũng nịu một yêu chiều, cả hai vẫn ngồi đó ôm nhau, trao nhau từng hơi ấm trong ngày đông về.

Màn đêm buông xuống, trong khu nhà yên tĩnh chỉ có tiếng gió thổi qua nhè nhẹ, cuốn theo hương thơm từ cây lê mà Hải Đăng trồng cho em, một cảm giác yên bình mà chỉ cần Hoàng Hùng trở về sau một ngày dài mệt mỏi em đều cảm nhận được. Là nơi em và Hải Đăng kề cạnh sớm khuya cũng là nơi em nguyện sống đến khi tóc bạc mái đầu vẫn muốn hồn mình mãi ở nơi đây.

Hoàng Hùng đứng dưới tán cây trong màn đêm, giống như đang đứng dưới đáy biển xanh thẳm. Thực ra trăng đêm nay rất sáng, chỉ là Hải Đăng không có ngẩng đầu ngắm trăng, cậu ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn từ xa, ánh trăng sáng dưới biển sâu kia.

---------------------------------

'Xuân, hạ, thu, đông bốn mùa luân chuyển
Tôi nguyện yêu em, bằng cả sinh mệnh.'

_____________________

Chào em bé, chúc em một ngày tốt lành, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nhé.
Tớ là Cam - chủ xưởng Chocolate and cake.🍊🤍

Mẻ này khá ngọt và chữa lành, mong là em bé sẽ thích nhé ạ.🥺 Xin cảm ơn vì đã ghé thăm xưởng bánh kẹo của Cam🤍✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com