ánh sáng nơi góc tối.
- " lúc đó rời bỏ em, giờ có hối hận không?"
————————————————————————
tôi từng rất tự hào khi có người yêu là người nổi tiếng đấy, nhưng giờ thì không.
tôi là Huỳnh Hoàng Hùng tôi làm việc bán thời gian ở một cửa hàng hoa, tôi thích chúng lắm.. mỗi ngày chỉ cần cắt tỉa những bông hoa, nâng niu từng chút một đủ làm tôi vui rồi.
tôi và anh quen nhau từ năm cấp 2, tôi thích anh.. may mắn, sự cố gắng của tôi đã được đền đáp, tôi trúng tuyển cấp 3 vào ngôi trường chung với anh rồi, tôi cảm thấy đủ rồi.
lên cấp 3 anh là chàng trai được chú ý nhất về một đoạn clip viral anh mặc sơ mi trắng, tay cầm đàn ngân nga những khúc hát thời ấy, ai nhìn cũng sẽ phải rung động thôi, tôi cũng vậy.
bỗng một ngày, tôi được anh tỏ tình ?!
nghe có vẻ buồn cười nhỉ, một đứa như tôi chẳng ai hay biết lại được chàng trai nổi nhất nhì trường tỏ tình.. nực cười thật, nhưng hm.. đồng ý chứ, tôi thích anh vậy mà.
anh dần dần tiến sâu vào con đường nghệ thuật, anh sáng tác nhiều lắm.. ngày anh tung bài debut đầu tiên lượt view cao lắm kìa, thật sự tôi biết anh thành công rồi.. cảm ơn đã dành sự thành công cho anh ấy..
ước mơ của anh ấy, cũng là của tôi.
nhưng, người nổi tiếng rồi.. anh chạy nhiều show lắm từ sáng đến tối, tôi gặp anh nhiều.. nhiều ở mấy trang báo, mấy trang mạng xã hội ấy, họ đăng về những buổi biểu diễn của anh nhiều lắm. nhưng tình yêu của anh và tôi, mãi là ở nơi góc tối.
reng reng..
- " anh, em đau bụng quá.."
- " chắc lại ăn gì linh tinh à, uống thuốc đi nhé anh chuyển tiền rồi.. anh cúp nhé, đang bận."
tút tút tút..
tôi thật sự không cần đâu, em cần anh cơ mà.
quá nhiều lần rồi, tôi đang làm một fan hâm hộ à? không, tôi là người yêu anh cơ mà.. tôi thật sự, không cần gì khác..
- " anh, cuối tuần đi chơi với em được không?"
- " bữa khác nhé, cuối tuần anh bận rồi."
tôi buông điện thoại xuống thở dài một hơi, câu trả lời nó vẫn như vậy kể từ khi tôi rủ anh đi chơi từ 1 tuần trước, có lẽ.. sẽ không còn buổi đi chơi nào nữa rồi.
tôi chờ anh từ sáng đến tối để chờ anh về..
1 giờ.. rồi lại 2 giờ..
- " ơ em chưa ngủ à?"
tôi vẫn im lặng một lúc lâu sau mới lên tiếng.
- " mai mình đi chơi được không?"
- " tuần sau nhé."
anh đang cởi giày nhưng vẫn trả lời tôi, nhưng câu trả lời này tôi thật sự không cần.
- " ừm, vậy mình chia tay nhé?"
- " để tuần sa-.. hả?"
tôi cười hắt một tiếng, nụ cười này của tôi chua chát.
anh, và em không còn chung một giấc mơ nữa rồi.
năm cấp 3 anh nói với tôi rằng anh thích âm nhạc, muốn trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng.. đi đến đâu sẽ có người vẫy chào hô hào đến đó.
lúc đó em sẽ là gì trong giấc mơ của anh nhỉ?
anh nói với tôi, anh sẽ mãi bên cạnh tôi.. dù có như nào tôi và anh vẫn có nhau.
ừm, tôi cũng chỉ cần vậy thôi.. không cần hư vinh, tôi cần anh thôi.
nhưng từ trước đến giờ, giấc mơ ấy chỉ một mình em mơ mà thôi, Đỗ Hải Đăng.
————————————————————————
ê thấy chán..😭🧎♀️➡️
17/5.
mong gấu iu fmt thành công nhâ
28/6.
ê hơn 1 tháng r đó=))) tui ẩn chap này do tui thấy flop quá nhm giờ public lại coi đỡ hơn không 💔 flop ẩn tiếp hẹ hẹ
ê chap này viết lúc đó đang ngồi trong giờ dc chơi cái lôi đth ra viết nên ngôn từ có hạn , chap ni có gần 700 chữ hoy hjhj
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com