ngõ, kẹo, em.
con ngõ nhỏ nơi có anh và em.
- " mong mọi ngày, đều kịp trao cho anh ngọt ngào.. của riêng em."
————————————————————————
- MÀY CÚT RA KHỎI CÁI NHÀ NÀY ĐI, TAO KHÔNG CÓ ĐỨA CON NHƯ MÀY!"
rầm.
tiếng cãi nhau to ở phòng trên của toà tập thể cuối ngõ lại vậy nữa rồi.
tôi tò mò hé cửa ra xem, bỗng chàng trai ấy bị đẩy ra khỏi cửa ném theo cả cặp sách. tôi chôn chân tại chỗ
ừm..
anh ấy quay ra nhìn tôi, mồm thì vẫn rỉ chút máu ở khoé.. ánh mắt anh ấy đẹp lắm.. nhưng, nó sâu thăm thẳm..
anh ấy quay qua nhìn tôi một cái rồi chạy một mạch xuống cầu thang toà tập thể, tôi thấy vậy bèn chạy xuống theo.. chẳng biết sao tôi phải làm vậy nữa.
xuống dưới thì đã thấy anh cầm điếu thiếu tính châm lên rồi, tôi chạy nhanh xuống bậc thang anh ấy đang ngồi, ngồi cạnh.
tôi ngồi xuống cạnh kê đầu lên đầu gối mình nghiêng đầu về phía anh. suy nghĩ một lát rồi tôi giật điếu thuốc anh đang định thổi lửa lên.
" hmm, em có cái này.. ngọt hơn này."
tôi móc từ túi áo ra một viên kẹo đưa cho anh, tôi thấy anh cười khẩy rồi cũng ném điếu thuốc đi nhận lấy viên kẹo từ tôi.
" sau này em lúc nào cũng sẽ cho anh một viên, chịu hông?"
" trẻ con."
tôi cười mỉm tinh nghịch.
anh nhìn lên phía trên bầu trời buổi tối , hôm nay lạnh thật..
"nhóc con, đi về nhà đi.. lẽ đến giờ làm bài tập của em rồi đấy."
" ai đó lên cùng em được không.."
tôi chọt chọt vào cánh tay anh nói, anh quay qua nhìn tôi rồi cười mỉm, đứng dậy quay người đi lên trên tầng.
" ơ này, đợi em."
tôi với anh ở chung một tầng, đấy cũng là lẽ lúc nào tôi cũng nghe tiếng đổ vỡ to tiếng ở đối diện.
thấy anh bước vào nhà định đóng cửa, tôi cũng đã bước vào nhà lại quay ra nói với anh
" hãy nhận lấy kẹo ngọt của em nhé!"
tôi cười ngại vẫy tay rồi đóng cửa.
hm.
ngày nào tôi cũng sang đưa kẹo cho anh, tôi chỉ mong sự ngọt của viên kẹo.. sẽ làm lấn át được vị cay đắng trong cuộc sống hằng ngày của anh.
bỗng một ngày, mọi cay đắng về thể xác của anh chắc lẽ sẽ biến mất.. nhưng đọng lại trong anh, là nỗi cay đắng về tinh thần.
người đàn ông to tiếng, đánh mắng bạo lực anh.. đó chính là bố anh, ông ta đã bỏ đi rồi.. cũng cách đây.. hmm, tôi nhớ không rõ.. vẻ là gần 2 tuần trước, ừm.
mẹ anh vốn đã chẳng quan tâm anh, bố anh bỏ đi thì có anh cũng chẳng có ích hay quan trọng gì đối với bà. hôm nay, tôi đi mua cho mẹ một chai xì dầu.. đi ngang qua thấy bà ấy đã lên xe của một người đàn ông khác.. tôi, thực chất lúc ấy chẳng nhớ rõ đâu.. vì lần trước tôi gặp bà ta, cũng chỉ là thoáng qua.. đủ để nhận diện.
tôi không mấy quan tâm đi lên trên nhà, ừm.. hôm nay tôi cũng cho anh kẹo.
" anh Đăng ơiii "
tôi bấm chuông khoảng 3,4 lần gì mới có tiếng bước chân ra mở cửa nhà.
" hôm nay e-..ừm.."
tôi vui vẻ cúi xuống móc trong túi áo ra cho anh viên kẹo, nhìn lên bỗng thấy gương mặt lộ rõ vẻ buồn bã trên gương mặt của anh.. khoé mắt anh có chút đỏ lên rồi.
" ừm.. cho anh này."
tôi thấy vậy, cũng biết những gì tôi nghĩ là đúng.. tôi cũng hiểu rồi, tôi bèn nhét vào tay anh viên kẹo rồi chạy vào nhà.
tôi vẫn kịp trao ngọt ngào cho anh là được rồi.
" nghe nói tối nay có tuyết đầu mùa rơi đấy."
cả nhà tôi đang ăn cơm, bỗng mẹ tôi nói rằng tối nay có tuyết đầu mùa.. hmm, tôi thật sự rất thích tuyết.
ăn cơm xong tôi chạy nhanh xuống nhà để chờ đợt tuyết đầu mùa này.. chắc hắn sẽ đẹp lắm đây.
" mẹ con đi nhé."
" quàng khăn chưa đấy?, mặc cho ấm vào.. ốm không ai hầu đâu!"
" DẠAA "
tôi chạy ra ngoài khẽ nhìn sang bên đối diện..hm, anh ấy không thích tuyết à..
tôi ngồi ở bậc thang nhìn lên bầu trời, rồi lại úp mặt xuống gối.. bỗng có một người to lớn ngồi xuống cạnh tôi
là anh.
tôi quay sang, khẽ cười.
" anh nhớ em rồi à."
" không, xem tuyết."
tôi cười tinh nghịch trêu anh, bỗng tay tôi lanh lạnh,tuyết rơi rồi.
" woa.. tuyết rơi rồi này."
tôi nhìn qua anh vui vẻ nói, anh cũng cười mỉm đáp lại tôi.
" nghe nói tuyết đầu mùa linh lắm đấy, em có muốn ước gì không?"
" hmm, để xem nàooo.."
tôi nói rồi nhắm mắt lại ước, tôi ước rằng "anh và gia đình sẽ luôn được may mắn, vui vẻ.. mong mọi tốt đẹp sẽ đến với anh."
tôi mở mắt ra cười với anh một cái rồi nói
" anh ước gì thế?"
" hửm, điều ước.. nói ra sẽ không còn linh nghiệm đâu."
" xì.."
..
" hắt xì.."
tôi bỗng hắt xì một tiếng, không nghe lời mẹ rồi cái kết đây, bỗng anh đưa tay ra trước mặt tôi.
" tay anh ấm lắm đấy, muốn sưởi nhờ mổ chút không?"
tôi ngại nhưng vẫn khẽ đan tay mình với tay anh lại.
" Hùng này, anh mong.. lần sau em sẽ không cho anh kẹo nữa."
" dạ? anh không thích kẹo sao?"
" mà.. hãy thay kẹo ngọt đó bằng em nhé."
" ừm.."
" em ngọt ngào, và chỉ là ngọt ngào của riêng anh mà thôi."
tôi gục rồi.. thật ngại quá đi à >.<
tôi dựa vào vai anh mà úp mặt vào đấy,
nhưng tôi đột ngẩng lên nhìn anh.
" nhưng hôm nay, em lỡ cho anh viên kẹo vào buổi sáng rồi.."
tôi thơm cái chóc vào má anh.
" đây là ngọt ngào mới của anh.. từ nay, em không cho anh kẹo nữa.. ngọt ngào anh muốn đây."
tôi cười nhìn anh, anh nhìn tôi cưng chiều..
" bé con."
anh nói rồi chạm vào đầu mũi tôi.
" nay anh có extra ngọt ngào rồii, sẽ sớm tiểu đường mất.. mai em nên tịch thu ngọt ngào của anh không nhỉ.."
" không được, anh đang nắm tay ngọt ngào rồi đây, sẽ tuyệt đối.. không để em chạy mất đâu nhé."
————————————————————————
tôi phải quay về lại SE thuii, ngọt quá rùi lại tiểu đường đếii!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com