02
Hải Đăng đứng tim, im lăng một lúc. Bây giờ đầu nó quay mòng mòng, nó nghĩ mình gặp ma quỷ nên giả vờ không nhìn thấy và quay đi.
Người đàn ông đó không dừng lại, anh ta đi theo sau.
"Đừng giả vờ nữa."
Nghe thấy vậy, Hải Đăng khựng lại, sau đó xổ một tràng.
"Anh đứng yên đó cho tôi, không được đến gần tôi trong phạm vi hai mét. Bây giờ tôi nói anh nghe, anh có là ma là quỷ hay gì đó tôi cũng không giúp được anh đâu, tôi chỉ có thể thấy anh thôi, những chuyện anh muốn nhờ giúp đỡ như kiểu tâm nguyện trước khi chết thì tôi không giúp đâu, anh tự đi mà tìm người khác giúp. Tôi. Không. Giúp. Ma. Quỷ."
Người đàn ông trước mặt trố mắt nhìn, đã làm gì tên này đâu mà nói lắm thế.
"Ta đã nói gì đâu?"
"Hả?"
"Ta chỉ muốn biết ngươi có thể thấy ta hay không thôi."
"Thì thấy nè."
"Có thấy gì lạ không?"
"Có gì lạ đâu?"
"Những lời vừa nãy ngươi nói, ta có hiểu nhưng.."
"Nhưng sao?"
"Nhưng không quan tâm."
Vừa dứt câu, người đàn ông vest đỏ lập tức tiến đến túm lấy cổ Hải Đăng, dồn nó vào vách tường.
Bây giờ trời cũng đã tối, gần mười giờ đêm, xung quanh chỉ còn ánh đèn đường và đèn của quán cafe ban nãy.
Hải Đăng khó thở, cố nắm lấy hai bàn tay người kia kéo ra khỏi cổ mình.
Lực tay của người đàn ông vest đỏ rất mạnh, tay anh ta nổi hết gân xanh, gân tím khi siết lấy cổ Hải Đăng.
Móng tay anh ta khá dài, khi siết thì vô tình bấu vào cổ Hải Đăng khiến cổ nó xước chảy máu.
Anh ta thả tay ra.
"Khụ.. khụ.. anh điên à?"
"Điên?"
"Định giết tôi hay gì?"
"Không có."
"Khụ.. còn nói không được à?"
Người đàn ông nhìn thấy trên móng tay mình dính chút máu đỏ tươi của Hải Đăng, anh ta nhìn chăm chú mặc kệ Hải Đăng vừa ho vừa trách móc.
Anh ta lè lưỡi ra liếm sạch số máu trên móng tay mình.
"Này?"
Hải Đăng tròn mắt nhìn, không thể hiểu nổi đây là tên điên hay tên biến thái.
Sau khi nuốt lượng máu ít ỏi đó xuống lập tức một cơn đau truyền đến toàn thân người đàn ông vest đỏ. Anh ta khụy xuống, tay đỡ lấy đầu, cả người anh ta nhũn ra dường như có thể ngã bất cứ lúc nào.
"Này? Sao vậy?"
Hải Đăng không hiểu đang có chuyện gì, hai tay vô thức vươn đến trước đỡ anh ta lại.
Người đàn ông sau một lúc chao đảo liền lấy lại tỉnh táo, anh ta ngửi thấy mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi, đôi đồng tử đen láy cũng vì mùi vị đó mà đổi màu.
Mắt đỏ, cặp răng nanh đang vươn dài ra, làn da trắng muốt.
Ma cà rồng à?
Người đàn ông chồm lên cắn một cái phập vào cổ Hải Đăng.
"Argh, anh làm đéo gì vậy?"
Anh ta không rảnh để trả lời, miệng vẫn áp sát cổ Hải Đăng mà hút máu.
Hải Đăng không đẩy tên này ra được, anh ta dính chặt quá.
"Buông ra coi!"
Hải Đăng lớn tiếng,
Anh ta không nghe lời mà vẫn ngậm chặt cổ nó một lúc lâu sau đó mới buông ra.
"Con ma cà rồng lai chó nhà anh, cắn cái đéo gì đau vãi vậy?"
Người đàn ông đó tỏ vẻ không hiểu mấy lời Hải Đăng nói, đầu hơi nghiêng một chút.
Sau đó anh ta tiếp lời.
"Tại sao ta lại ngửi thấy mùi máu?"
— 02 —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com