Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6.


Chap 6

-

Day two.

Hoàng Hùng không biết mình đã lấy can đảm ở đâu ra để đứng trước cánh cửa này một lần nữa.

Nhưng hai người đã nói chuyện với nhau rồi, thông qua tin nhắn cơ chứ không phải là nói chuyện ở trên lớp (Thượng Long và Bảo Khang là phương tiện liên lạc qua lại). Dù gì thì, Hoàng Hùng vẫn phải đến để hoàn thành nốt bài tập nhóm dở hơi kia cùng với Hải Đăng.

Hoàng Hùng thật sự thấy rất xấu hổ, mặt cậu cứ đỏ bừng lên khi đầu óc cứ nghĩ đến những gì xảy ra hôm qua. Chúa ơi, chính nó khiến đêm qua cậu ngủ không được ngon. Thật là- ngu ngốc và nực cười.

Cậu đưa tay lên cửa và gõ, xin thề là nếu sau ba lần gõ mà không có người mở cửa thì tôi sẽ đi về.

Cánh cửa được mở ra và Hoàng Hùng không thích điều đó chút nào. Lẽ ra lúc nãy cậu nên bỏ đi thì đúng hơn!

Hải Đăng né sang một bên để nhường đường cho Hoàng Hùng đi vào, cậu có hơi ngập ngừng một chút. Và rồi sự ngạc nhiên kéo đến tìm cậu khi nhìn thấy phòng khách. Hoàng Hùng chắc chắn rằng mình sẽ không nhìn thấy mấy thứ này nhưng bây giờ nó đang ở trước mặt cậu như kiểu đang trêu đùa với cậu vậy- cậu biết đó không phải là sự thật. Nhưng thật sự là Hoàng Hùng đang rất ngạc nhiên và bị choáng ngợp bởi mấy thứ quái quỷ ở trong phòng khách lúc này.

Đó là những con cinnamoroll, nó ở khắp mọi nơi xung quanh phòng khách, thậm chí còn có cả espresso, cappuccino, chiffon, milk và mocha - chúng là bạn của cinnamoroll. Hoàng Hùng rất muốn chạy đến bên chiếc ghế để được ôm ấp chúng nhưng một khi cậu tiến thêm bước nữa thì cậu sẽ bị kéo vào headspace ngay lập tức.

"Có chuyện gì vậy?" Hải Đăng bước ra từ trong phòng bếp, cầm theo một tách cà phê và nhâm nhi một ngụm nhỏ.

Hoàng Hùng đánh ánh mắt của mình sang nhìn những thứ khác thì chiếc cốc mà Hải Đăng đang cầm là thứ đầu tiên thu hút ánh nhìn của cậu.

Cái hình được in trên cốc không phải cinnamoroll, mà là mocha.

Cậu không hiểu tại sao Hải Đăng tự nhiên lại trở nên yêu thích chúng nữa, hoặc là anh ta đã yêu thích từ trước hoặc là do cậu không nhận ra điều đó. Nhưng Hoàng Hùng có đến kí túc xá này mấy lần trước đó rồi mà? Có phải là anh ta giấu mấy thứ này đi nên cậu mới không biết không?

Hải Đăng là một trong những người thích đùa và theo Hoàng Hùng, một chàng trai như anh ta không thể nào đi thích mấy cái thứ trẻ con như thế này được.

"Em...em có thể hỏi một câu không?" Hoàng Hùng mở đầu cuộc trò chuyện, mắt đảo liên hồi để không phải nhìn chằm chằm vào những con gấu bông đang quyến rũ cậu.

"Ừm?"

"Anh có thể cất những thứ này đi không? Anh biết đấy- em không biết rằng anh cũng thích chúng, chúng là một trong những lý do khiến em trôi vào headspace nếu anh hiểu em muốn nói gì. Và nếu hôm qua em có quấy rầy anh thì em thực sự xin lỗi, em giận bản thân mình lắm nhưng mà-"

Tự nhiên Hải Đăng bật cười khiến Hoàng Hùng dừng lại việc nói huyên thuyên của mình.

"Không sao đâu, Bảo Khang đã giải thích mọi thứ cho anh nghe rồi."

Hải Đăng đi tới ngồi ở trên ghế, vỗ tay vào chỗ trống bên cạnh mình ý chỉ Hoàng Hùng hãy đến đó ngồi nhưng cậu vẫn cứ đứng im đó. Bởi vì cậu muốn nói chuyện đàng hoàng với Hải Đăng trong lúc đang ở trạng thái bình thường chứ không phải lúc đang ở trong headspace.

"Anh ấy đã kể với anh ạ?"

"Ừ, dù sao thì anh cũng đã biết rồi." Hải Đăng nhún vai

"Anh có phiền không khi em bị trôi vào headspace? Ý em là chúng ta sẽ không thể hoàn thành bài tập nhóm sớm hơn ấy?" Hoàng Hùng muốn chắc chắn rằng mọi chuyện vẫn ổn, cậu không muốn làm gánh nặng cho Hải Đăng.

Cậu biết bản thân mình khi bị trôi vào headspace sẽ rất khó để có thể chăm sóc. Tại sao thế? Có quá nhiều lý do mà Hoàng Hùng cũng chả muốn nhắc đến nó vì nó thật sự rất nhục nhã. Cảm giác giống như kiểu bạn đi dạo quanh khuôn viên trường với một bộ đồ bơi vậy, thì chả là xấu hổ chứ còn gì.

"Tất nhiên! Anh không ngại việc phải chăm sóc em, điều đó có lẽ khiến chúng ta thân thiết với nhau hơn nhỉ? Em biết không, chúng ta ở trong cùng một nhóm bạn thân nhưng chúng ta lại không nói chuyện với nhau." Hải Đăng giải thích còn Hoàng Hùng chỉ gật đầu đồng ý nhưng rồi tròn mắt khi nhận ra anh đã nói gì.

Anh ta không ngại việc chăm sóc mình.

"T- Thật chứ? Anh có chắn chắn không?" Hải Đăng gật đầu. Anh không biết phải làm gì tiếp theo nhưng thử một lần đi cho biết đã, sống là để trải nghiệm mà.

"Ừ, chắc chắn." Hải Đăng đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.

Hoàng Hùng bây giờ cười rất tươi và nhào lên chiếc ghế sofa cùng với một đống thứ bông bông mềm mềm trong tay. Hải Đăng cười ôn nhu vì cậu thật đáng yêu nhưng này- bình tĩnh, Hoàng Hùng chưa bị kéo vào headspace đâu.

"Anh sẽ đi lấy một chút bánh, okay?" Hải Đăng hỏi và người kia chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu. Lúc người lớn tuổi hơn đi vào trong bếp chính là lúc mà Hoàng Hùng bị trôi vào headspace.

Tấm thảm dưới sàn mềm mại như mấy đám mây vậy, có vài con cinnamoroll ở trên đó, và có cả một vài bức tượng nho nhỏ ở trên kệ tivi. Hoàng Hùng tự hỏi rằng cái đĩa mà Hải Đăng chuẩn bị mang ra liệu có in hình cinnamoroll hay không.

Hải Đăng nói rằng anh không ngại khi phải chăm sóc cậu ngay cả khi cả hai không thân thiết, nhưng anh cũng chẳng mất thứ gì khi Hoàng Hùng bị trôi vào headspace.

Hải Đăng trở lại cùng với một đĩa bánh trên tay, anh thấy Hoàng Hùng đang ngồi giữa đám gấu bông và nói chuyện bi ba bi bô với chúng. Nó khiến anh mỉm cười, anh chưa bao giờ ở bên cạnh một đứa trẻ con- anh biết Hoàng Hùng là một vị thành niên rồi nhưng mà cậu ta đang ở trong headspace nên cậu ta có những hành động giống như một đứa trẻ. Đương nhiên, chính vì thế nên anh coi Hoàng Hùng là một đứa trẻ.

"Đây là bánh của em." Hải Đăng cẩn thận đặt chiếc đĩa xuống dưới bàn và nhận ra rằng Hoàng Hùng đã thực sự bị kéo vào headspace.

Sẽ không có nhiều khó khăn để giao tiếp với em ấy trong lúc em ấy đang ở trong headspace.

"Yeah, bánh quy!" Hoàng Hùng nhảy xuống khỏi ghế, với tay định lấy một chiếc bánh thì bị Hải Đăng chặn lại.

"Từ từ- Gem đã rửa tay chưa?" Hoàng Hùng xòe hai bàn tay rồi nhìn chúng khoảng chừng mười giây, sau đó bĩu môi, lắc đầu ngỏ ý rằng mình chưa rửa tay.

"Hãy rửa tay trước đã, nha Gem?" Anh nói rồi kéo Hoàng Hùng đi vào trong bếp.

Hải Đăng vặn vòi nước, nhẹ nhàng giúp người kia rửa tay, người kia thì hơi chần chừ vì nước thì lạnh mà cứ chảy ào ào xuống.

"Lạnh quá trờii!" Đồ trẻ con Hoàng Hùng nói bằng cái giọng đáng yêu đó rồi còn cười khúc khích khiến cho anh không thể nào ngừng cười được. Người kia đang thích thú nghịch đám bong bóng xà phòng trên tay, cậu bất chợt đưa bàn tay đầy xà phòng đó lên ôm má Hải Đăng khi anh đang lơ là mất cảnh giác.

"Daddy thật mềm, thật đáng yêu, thật vui quá đi~" Hoàng Hùng cười khanh khách, hai bàn tay cứ thế trêu đùa với hai bầu má của Hải Đăng.

Hải Đăng chẳng muốn trả thù một tí nào, lại còn dễ dàng để cho Hoàng Hùng làm những gì cậu ta muốn. Hai người đã chơi đùa trong vòng vài phút, sau đó Hải Đăng mới bắt đầu rửa khuôn mặt dính đầy xà phòng của mình và dẫn Hoàng Hùng ra ngoài phòng khách.

Ngồi trên ghế, Hải Đăng bắt chuyện với Hoàng Hùng.

"Gem có thể cho Doo daddy biết những người bạn này là ai không?" Hải Đăng chỉ vào đám gấu bông rải rác xung quanh.

Hoàng Hùng hớn hở, "Yeah daddy, kia là cinnamoroll, là bạn của người này!" Cậu chỉ vào một con màu nâu, trên tai nó có cài một bông hoa màu hồng. "Tên của nó là Mocha, còn cô bạn kia là Milk! Và Mocha thích Milk!" Hoàng Hùng giới thiệu nhân vật mình thích đầu tiên.

Hải Đăng nghĩ rằng ba tiếng lái xe và số tiền mình tiêu ngày hôm qua quả thật không lãng phí chút nào khi trông Hoàng Hùng vui vẻ và hạnh phúc đến thế. Cậu ta cười rất tươi, đôi môi cứ chúm chím, đắm chìm trong sự thích thú vây quanh, thỉnh thoảng lại tạo ra vài tiếng động dễ thương.

"Đây là Chiffon, Espressi và Cappuccino! Nhưng Cinnamoroll là tuyệt nhất vì nó có thể bay, Gem cũng muốn bay nữa ~ " Hoàng Hùng cầm lấy một con cinnamoroll khổng lồ (bí mật nhé, Hải Đăng đã hỏi mua một con cinnamoroll cỡ lớn nhất trong cửa hàng với bất kì giá nào) và giơ lên trước mặt Hải Đăng.

Hải Đăng nở nụ cười, cầm lấy con cinnamoroll kia và bắt đầu chơi cùng với người nhỏ tuổi hơn.

"Tại sao Gem lại muốn bay?"

Chỉ một câu hỏi thôi cũng khiến mắt Hoàng Hùng trở nên lấp lánh, cậu bé mừng rỡ vỗ tay không ngừng.

Đột nhiên Hoàng Hùng chui vào trong lòng anh để ngồi làm anh ngạc nhiên, cậu chọn bỏ lại mấy con gấu bông và dồn mọi sự tập trung vào daddy của mình...

"Gem muốn chạm vào cầu vồng và những đám mây bông bông kia! Doo daddy có thể để Gem làm điều đó không?" Môi Hoàng Hùng có hơi chu chu ra, cùng với cả đôi mắt cún con.

Hải Đăng cười gượng gạo, "Nhưng Doo daddy cũng không biết bay, tại sao con không hỏi cinnamoroll?"

Đến cả Hải Đăng cũng không thể tin được rằng anh đang học cách nói chuyện với trẻ con.

Mọi người đều biết rằng anh không hề thích trẻ con, bởi vì chúng rất phiền phức, chúng khóc rất to khi muốn cái gì đấy. Anh luôn cảm thấy mệt mỏi mỗi khi cố gắng để bắt chuyện với cô em họ của mình, trước đây mỗi khi chú Quân bận đều nhờ anh trông chừng con bé.

Nhưng bây giờ thì, chăm sóc một đứa trẻ còn thú vị hơn cả việc đi chơi thể thao ấy chứ, uh huh.

Hmm, chắc có lẽ là do anh muốn chăm sóc Hoàng Hùng nên mới thế thôi.

Hoàng Hùng ghé vào tai anh, lại còn dùng tay che lại như kiểu đây là một câu chuyện cực kì hệ trọng,

"Cinnamoroll nói đó là một bí mật-" Hoàng Hùng thì thì thầm thầm, hạ tông giọng xuống mức thấp nhất có thể đề phòng đám gấu bông kia nghe được.

Hải Đăng quyết định rồi, anh sẽ nhập cuộc vào trò chơi này cùng Hoàng Hùng. Anh ôm cậu thật chặt để cậu không bị ngã ra khỏi vòng tay anh và giả bộ như bất ngờ lắm, "Vậy sao? Gem và Doo daddy không thể thuyết phục cinnamoroll nói cho chúng ta nghe à?"

Và Hoàng Hùng đã lắc đầu, mái tóc nâu hơi xoăn mềm mại được cớ bay phấp phới.

"Bạn bè của cậu ấy sẽ tức giận lắm và sẽ ăn thịt Doo daddy với Gem!" Hoàng Hùng run rẩy nhìn những người bạn đang nhìn cậu chằm chằm.

"Doo daddy và Gem không thể ăn thịt chúng à?"

"Không được-" Hoàng Hùng vùi đầu mình vào ngực anh.

"Daddy~"

"Sao vậy baby?"

"Gem muốn được ôm ôm!" Hoàng Hùng mè nheo, nghĩ gì, Hải Đăng là ai mà lại đi từ chối yêu cầu này chứ?

Hải Đăng vòng tay qua ôm lấy cậu bé, một tay đưa lên xoa đầu còn Hoàng Hùng thì thoải mái ngồi trong lòng anh.

Và, uh huh, đĩa bánh quy tội nghiệp đã bị bỏ quên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com