Chapter 8.
Chap 8
-
Day four.
Hải Đăng tự động mỉm cười khi thức dậy và thấy một em bé đang ngáy khò khò trên người anh.
Cũng không hẳn là một em bé đâu, giống một đứa trẻ con hơn. Mái tóc màu nâu hơi xoăn bị rối, đôi mắt khép hờ cùng đôi môi hé mở phả một chút hơi khi thở ra.
Nhìn Hoàng Hùng đang ngủ rất ngon nên Hải Đăng không muốn đánh thức cậu dậy một tí nào.
Vậy nên Hải Đăng hành động rất nhẹ nhàng, cẩn thận chuyển cậu nằm vào trong. Duỗi người một cái rồi đi vệ sinh cá nhân đã xong mới đi chuẩn bị đồ ăn sáng được.
Và nếu mọi người đang thắc mắc rằng tại sao Hoàng Hùng lại ngủ ở đây chứ không phải là ở kí túc xá của cậu ta, thì lý do là Hoàng Hùng muốn ngủ lại đây cùng với daddy của cậu, cậu từ chối việc về kí túc xá cùng Bảo Khang. Hoàng Hùng thật sự muốn ở lại đây và khóc lóc các thứ khi Bảo Khang nhất định muốn đưa cậu về kí túc xá của mình. Bảo Khang bó tay, đành phải để Hoàng Hùng ở lại đây ngủ chung với Hải Đăng.
Hải Đăng đang ngày càng thân thiết với Hoàng Hùng hơn.
Hải Đăng đang suy nghĩ xem mình nên nấu chuẩn bị món đơn giản hay là làm một chút đồ ngọt cho bữa sáng thì Hoàng Hùng bước ra từ trong phòng cùng bộ đồ ngủ hình cinnamoroll. Một tay cậu ôm con gấu bông còn một tay để dụi mắt.
Hoàng Hùng nửa tỉnh nửa mơ đi tới chỗ anh và ôm anh từ đằng sau, Hải Đăng có giật mình đôi chút vì đáng lẽ bây giờ cậu ta phải trở lại bình thường rồi chứ?
Nhưng Hải Đăng cũng chẳng phàn nàn gì cả.
"Có chuyện gì sao baby?" Hải Đăng hỏi khi thấy Hoàng Hùng tựa đầu vào vai anh, ôm anh rất chặt.
"Gem sợ vì daddy bỏ con." Mới sáng sớm mà anh đã được nghe tiếng Hoàng Hùng khóc nức nở.
Hải Đăng mới chợt nhớ ra sợ hãi cũng là một trong những nguyên nhân khiến Hoàng Hùng bị trôi vào headspace nên không thắc mắc gì về việc này nữa.
Anh xoay người lại, ôm má bầu má của người nhỏ hơn, "Baby, Doo daddy không bỏ con, daddy chỉ đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho Gem thôi. Gem muốn ăn gì?" Hải Đăng hỏi một câu rất bình thường thôi. Hoàng Hùng bĩu môi, nhớ lại cuộc hội thoại của Thượng Long và Bảo Khang hôm qua.
"Gem ăn daddy được không?"
Rồi xong, Hải Đăng đứng hình mất năm giây, anh vừa nghe thấy cái mẹ gì vậy?!
Mặt của Hải Đăng đần ra, "B-Baby, con học câu đó ở đâu ?" Hải Đăng giữ cho bản thân mình bình tĩnh nhất có thể, không để cho bản thân mình mường tượng ra những điều vượt quá giới hạn.
Hoàng Hùng ngồi trên một chiếc ghế cao, đung đưa đôi chân không chạm được xuống đất một cách đáng yêu- như kiểu cậu không chỉ hỏi Hải Đăng mỗi một câu đó.
"Gem nghe thấy anh Long đã hỏi anh Khang như thế khi anh Khang hỏi rằng họ sẽ ăn gì vào bữa tối. Tại sao nó lại là bữa tối mà không phải là bữa sáng ạ?" Hoàng Hùng bĩu môi thắc mắc.
Hải Đăng thật muốn đi đấm cả hai người kia vì đã nói những thứ vô liêm sỉ như thế trong khi Hoàng Hùng đang ở đó và đang ở trong headspace- không biết hai người đó có nhận ra Hoàng Hùng quá ngây thơ không?!
"Uhm...Gem, ăn thịt người khác là rất xấu." Hải Đăng đặt một nụ hôn nhẹ lên mũi của Hoàng Hùng.
"Ăn thịt người là xấu? Vậy tại sao anh Long lại ăn anh Khang?" Hoàng Hùng hoang mang thật sự, Hải Đăng thì hoảng loạng vì không biết nên trả lời cái gì cho hợp lý.
"Okay, baby, con có muốn ăn cupcakes không?" Hải Đăng nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác với hy vọng rằng Hoàng Hùng sẽ quên đi câu chuyện quái quỷ kia.
"Cupcakes giống hôm qua ạ?" Hoàng Hùng hí hửng, cười thật tươi và chiếc lúm đồng tiền bắt đầu xuất hiện trên má. Hải Đăng rất muốn chạm thử vào nó, và anh đã làm thế thật. Hải Đăng đưa một ngón tay lên chạm vào lúm đồng tiền của Hoàng Hùng làm cậu nhóc cười khanh khách, cậu nhóc cũng đưa tay chạm vào má của Hải Đăng.
"Được rồi, daddy sẽ làm cupcakes ngay bây giờ."
-
Đang xếp bánh ra đĩa thì đột nhiên có người gõ cửa nhà, Hoàng Hùng chạy ra mở cửa mà không cần phải đợi Hải Đăng nói.
"Daddy- Chickhoon và các bạn của cậu ấy nè!" Hoàng Hùng vừa chạy vào trong bếp vừa hét lên. Thái Sơn, Phong Hào, Đăng Dương thì há hốc mồm đầy kinh ngạc, mắt mở to khi nhận ra Hoàng Hùng vừa gọi Hải Đăng là gì.
"Mày với Hoàng Hùng chung nhóm và giờ Hoàng Hùng gọi mày là daddy luôn?" Phong Hào che miệng để giấu bớt đi sự ngạc nhiên của mình và nhận được một cú cốc đầu từ Thái Sơn.
"Đồ ngu, Hoàng Hùng đang ở trong headspace- ê khoan, đó có phải là cupcakes không?" Thái Sơn định chôm một cái thì bị Hải Đăng hất tay ra không thương tiếc.
"Cái này là của Hoàng Hùng, mọi người ra phòng khách đi." Hải Đăng đẩy đẩy đám người phiền phức đó ra khi Phong Hào định lên tiếng than vãn. Họ lớn tuổi hơn Hải Đăng và sao nó dám làm thế- nhưng chưa kịp nói gì thì Đăng Dương đã kéo Phong Hào đi ra, Hoàng Hùng thì đi theo đằng sau.
"Sao em lại gọi anh là Chickhoon?" Thái Sơn ngồi xuống cái ghế dài và Phong Hào, bạn trai anh ta đủ danh phận để có thể ngồi lên đùi anh.
"Bởi vì trông anh rất giống nó." Hoàng Hùng nhún vai thản nhiên.
"Còn tụi anh chỉ là những người bạn?" Lần này là Đăng Dương hỏi.
"Anh là Samonyed còn anh là Nana." Hoàng Hùng vẫn rất thản nhiên chỉ vào người còn lại, Phong Hào, mà nói tên của anh ta là Nana. Đột nhiên cánh cửa được mở ra lần nữa.
"CHICKENSUNG!" Hoàng Hùng mừng rỡ khi nhìn thấy Quang Hùng đang bước tới, anh gần như chết lặng khi đang đi.
Rõ ràng là Hoàng Hùng đang ở trong headspace nhưng tại sao lại-
"Em gọi anh là Chickensung?" Quang Hùng hơi bối rối, anh ngạc nhiên khi thấy Hoàng Hùng ở trong headspace. Tạ ơn chúa vì anh biết headspace là gì nhưng anh lại bị ngạc nhiên bởi biệt danh mới của mình.
Quang Hùng không biết mình nên cảm thấy may mắn hay thất vọng nữa.
"Bởi vì anh là một con gà!" Hoàng Hùng ôm lấy con cinnamoroll của mình, cười hớn hở rồi chạy đến ngồi cạnh người mà mình mới gọi là gà.
"Còn anh là gà con?" Thái Sơn hắng giọng.
Quang Hùng cười muốn điên, quay sang người anh đáng mến của mình, "Có nghĩa là em lớn hơn anh."
Thái Sơn tức giận, gắt gỏng: "Nah, tức là em trông giống một ông chú và anh thì trẻ hơn em!"
Cả hai ngừng đùa giỡn khi Hoàng Hùng đột ngột leo lên ngồi trên đùi Quang Hùng, nhíu mày hỏi: "Chikensung, Chíp đâu ạ?"
Hoàng Hùng đang nói về bạn trai của Quang Hùng, Thành An. Nhưng tất cả mọi người đều nín thở và rùng mình khi Hải Đăng từ trong bếp bước ra với đôi mắt lạnh băng. Dù sao thì đây cũng không phải do họ mà là do Hoàng Hùng đang ngồi trên đùi của Quang Hùng.
"Gem, đi xuống khỏi đùi của Chickensung." Hải Đăng nghiêm túc.
Hoàng Hùng lúng túng, bĩu môi,"Nhưng mà daddy, tại sao-"
Quang Hùng, người đến sau bị đứng hình trước những gì mình vừa nghe thấy.
"Cupcakes đã sẵn sàng, con có muốn thấy chúng khóc nếu Gem không ăn chúng không?" Hải Đăng chỉ mỉm cười một chút, Hoàng Hùng thoát khỏi người Quang Hùng khi nghe thấy tiếng của cupcakes.
"Không- cupcakes không được khóc." Hoàng Hùng chạy tới và kéo anh vào trong bếp cùng cậu.
"Ăn cupcakes thôi~ " Hoàng Hùng tí tởn.
Một lúc sau, Hải Đăng quyết định để Hoàng Hùng ngồi một mình trong đó để ra ngoài phòng khách gặp mặt bạn bè. "Daddy sẽ ra ngoài kia, khi nào baby ăn xong thì ra sau, okay?" Hoàng Hùng gật đầu, tiếp tục ăn những chiếc cupcake một cách ngon lành.
Cả đám người đó đang túm tụm lại xem tivi với chiếc điều khiển trên tay, như kiểu đây là nhà của họ vậy
"Daddy thật biết chiếm hữu huh-" Phong Hào lên tiếng trêu chọc khi nhận ra sự xuất hiện của Hải Đăng. Đăng Dương tắt tivi và nhìn sang Hải Đăng với nụ cười cực kì đểu.
"Anh muốn em đập cái bình này vào đầu à?" Hải Đăng đe dọa và tất cả đã ngưng trêu anh, nhưng mà vẫn cứ che miệng cười khùng khục.
Hải Đăng ngồi cạnh Quang Hùng, Đăng Dương cũng nhảy lên ghế ngồi vì từ nãy đến giờ anh ngồi dưới đất.
"Biết sao không? Thanh Pháp thi thoảng cũng gọi tao là daddy, không cần phải xấu hổ!" Đăng Dương vòng tay qua vai Hải Đăng vì thông cảm cho người bạn của mình nhưng nhanh chóng rút tay lại khi bị Hải Đăng lườm.
"Nhưng điều đó không đáng ngạc nhiên?! Cái quái gì vậy, anh nghĩ là mọi người đang có suy nghĩa xấu xa hoặc cái gì đó" Thái Sơn nói nhưng cũng nhận được một cái lườm từ Hải Đăng.
"Hoàng Hùng đang ở trong headspace, okay? Mỗi khi em không cho em ấy gọi em như vậy thì em ấy sẽ khóc. Tốt nhất mọi người nên dừng lại những suy nghĩ vớ vẩn đó đi!" Hải Đăng thở dài.
"Nhưng em đâu cần để ý tới việc em ấy gọi em là gì." Quang Hùng cười cười.
"Anh biết bài tập nhóm này sẽ không có hạn quá dài, đúng chứ? Em có nghĩ rằng sau khi kết thúc thời gian hoạt động nhóm em ấy vẫn sẽ đến đây không?" Phong Hào nói lên suy nghĩ của mình và thành công thu hút sự chú ý của mọi người.
"Em biết...em không biết." Hải Đăng bị lạc vào đống hỗn độn vì anh chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.
Yeah, hai người chỉ còn đúng ba ngày và Hải Đăng không biết nên làm gì tiếp theo. Anh thích việc được cùng nhóm với Hoàng Hùng và tình yêu cứ thế lớn dần như cách cậu luôn ở cạnh anh vậy. Anh không bao giờ nghĩ về ngày cuối cùng của bài tập nhóm đang đến gần, Hoàng Hùng cũng muốn làm cùng nhưng đám gấu bông kia cứ lôi kéo cậu và anh thì chẳng phàn nàn gì cả, bởi vì anh thích được chăm sóc và nuông chiều cậu bằng tình yêu thương của mình. Anh không biết rằng ở cùng với Hoàng Hùng không hẳn lúc nào cũng ngại ngùng nhưng tình yêu thương đã chiếm lấy cả hai.
"Hãy nói mọi thứ với em ấy và mọi chuyện sẽ ổn!" Thái Sơn vỗ tay, Phong Hào cũng tham gia.
"Ý tưởng hay đó Chickhoon!" Đăng Dương nói và nhận được cái nhìn từ người lớn tuổi hơn.
"Yah! Anh lớn hơn em đó!" Thái Sơn mắng.
"Em sẽ phải nói cái gì?" Hải Đăng ngơ ngác, Phong Hào rời khỏi lòng Thái Sơn chỉ để đến đánh Hải Đăng một cái vào đầu- thật không may là Hoàng Hùng đã nhìn thấy vì cậu ta vừa mới xử lý xong mấy chiếc cupcakes.
"Em đúng là đồ ngốc-" Phong Hào chưa nói xong nhưng đã bị đẩy ngã vào người Thái Sơn, người đẩy là Hoàng Hùng đang bốc đầy khói trên đầu và cậu vừa mới leo vào lòng Hải Đăng.
"Nana thật xấu tính! Tại sao anh dám làm đau daddy?" Hoàng Hùng trừng mắt cảnh cáo, tất cả đều thì thầm to nhỏ với nhau khi thấy Hoàng Hùng thật dễ thương.
"Anh không! Bởi vì daddy của em là đồ ngốc nghếch, mẹ kiế-(fvck)" Phong Hào than vãn.
"Không được nói fish! Fish là xấu!" Đăng Dương cười khẩy khi thấy Phong Hào bị Hoàng Hùng mắng vì tội chửi thề.
"Fish?" Thái Sơn nghiêng đầu khó hiểu.
"Một từ thay thế cho fvck." Hải Đăng nói to nói nhỏ với người bên cạnh đề phòng Hoàng Hùng không nghe thấy.
"Shit thì sao?" Đăng Dương vểnh tai lên nghe ngóng, cười tới nỗi hai mí mắt dính chặt vào nhau.
"Không được nói starfish!"
Mọi người đều cười phá lên khi nghe Hoàng Hùng gọi shit là starfish.
"Ngừng nói sea words! Sea words rất xấu!" Hoàng Hùng càu nhàu.
"Sea words?" Quang Hùng hỏi.
"Một khái niệm bao gồm tất cả các từ chửi thề." Hải Đăng giải đáp thắc mắc ngay lập tức cho Quang Hùng đang hoang mang.
Đột nhiên Hoàng Hùng dùng hai tay ôm lấy đầu anh, đặt lên chỗ Phong Hào vừa mới đánh anh một nụ hôn.
"Ổn không daddy?" Hoàng Hùng lo lắng, mọi người thì im lặng nhìn tình huống vừa mới xảy ra trước mặt.
"Yes baby, ổn hơn rất nhiều."
Và có lẽ sau đó Thái Sơn hét to đến mức Hoàng Hùng phải bịt hai tai lại, còn những người kia thì bật cười vì cảnh tượng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com