Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Hùng có thích cưới chú không ?


Một buổi sáng đẹp trời lại chiếu xuống cái giường lớn của Đỗ Gia. Hắn đang ôm em ngủ cũng khẽ cựa mình từ chối ánh nắng dịu nhẹ kia. Hôm nay vẫn như mọi ngày, hắn dự định sẽ dành thời gian ở nhà để xem Đăng nhỏ được huấn luyện tiện thể cũng xem Hùng của hắn ở nhà làm gì.

Kể cũng lạ, việc ở công ty hắn sẵn sàng đẩy hết cho Trần Minh Hiếu còn mình thì ở nhà để ôm em. Gã cũng có người yêu nhưng Đỗ Hải Đăng luôn giữ cái suy nghĩ Trần Minh Hiếu vẫn đang ế chổng mông. Mặc cho việc Sơn ngày nào cũng sang quấy phá dụ dỗ bé con nhà hắn.

- Hùng, mau dậy thôi, trời đã sáng lắm rồi.
Đồng hồ đã chạy đến mốc bảy giờ nhưng em và hắn vẫn ôm nhau ngủ trên giường. Hôm qua Hải Đăng đòi đi ngủ từ rất sớm, bảy giờ dậy là hợp lý với em rồi. Ngủ nhiều sẽ sinh ra mệt mỏi.

- Một chút nữa thôi mà.
Em ôm hắn, cả người đều dán sát vào hắn. Đầu nhỏ khẽ rục rịch rồi lại nằm im. Ấm thế này em không muốn dậy đâu.

- Đã đến giờ dậy rồi bé con à. Bảy giờ là thời điểm thích hợp để em mở mắt nhìn ngày mới rồi.

- Ưm, mới có bảy giờ. Hùng không dậy đâu.
Hoàng Hùng khẽ bĩu môi, đầu lại rúc sâu vào lồng ngực hắn. Em thích cảm giác này quá đi mất thôi.

- Bé con không dậy thì chú đi làm một mình đấy. Các chị xinh xinh sẽ bám lấy chú, Hùng không sợ mất chú Đăng à.

Hắn vuốt ve em nhưng lời nói lại mang đậm tính đe doạ. Hoàng Hùng vẫn nằm im như đang chậm rì tiêu hoá lời nói của hắn. Một lát sau mới bật dậy, không nói lời nào liền phóng thẳng vào nhà vệ sinh như người say rượu. Cũng may còn chút tỉnh táo chứ không có khi em lại đập đầu vào cửa ấy chứ.

Chú Đăng lúc nào cũng có mỗi trò doạ đấy là em sợ thôi. Em để ý mỗi khi đến công ty nhiều chị xinh xinh hay đi sát vào chú còn cạ cái phần to to vào người chú. Mấy chị ấy còn lườm liếc em làm em sợ lắm luôn. Chú Đăng bảo những người đó đều muốn cướp chú khỏi em nên mỗi lần chú đi làm em đều phải đi theo để bảo vệ chú mặc dù em rất sợ mấy chị ấy.

- Chú đợi em ở dưới nhà, bé con nhớ nhanh lên nhé.

- Dạ, chú không được chạy trước đâu.
Em ở bên trong miệng đầy bọt xà phòng nói vọng ra ngoài, động tác tay đánh răng cũng nhanh hơn. Vừa đánh răng em vừa nghĩ vu vơ. Ơ hay, bảy giờ rồi mà chú Đăng vẫn còn ở nhà á. Bình thường muộn nhất là sáu rưỡi chú đã nhấc em rồi xách đến cơ quan luôn mà. Hôm nay bảy giờ vẫn còn nằm ôm em.

Chẳng biết em ngâm tôm tép gì ở bên trong mà một lát sau em mới bước ra. Bước chân hừng hực khí thế đi xuống, Đỗ Hải Đăng ngồi trên bàn đợi em thấy bé con xuống đã ngoắc tay gọi lại. Em lại không thèm nhìn hắn mà ngồi sang cái ghế xa ơi là xa.

- Hùng, lại đây với chú.
Đỗ Hải Đăng có chút không vui, Hoàng Hùng ăn gan hùm hay sao mà lại dám ngồi ăn xa hắn như thế.

- Không.

- Chú làm gì sai khiến bé con không vui sao?

- Chú nói dối Hùng!

Em phồng má chu môi, nhắc xong lại khoanh tay một bộ giận dỗi không thèm nhìn hắn. Đỗ Hải Đăng vẫn là không nhịn được cái vẻ ngốc ngốc đáng yêu của em mà phải bật cười.

- Chú dối em cái gì nhỉ?

- Chú không phải đi làm. Không gặp mấy chị xinh xinh đó được đâu!

- Không thế thì em có chịu dậy không?

- Hùng không cần biết, Hùng dỗi chú rồi.
Em vẫn một mực đem cái gương mặt phúng phích không thèm nhìn hắn. Bụng nhỏ khẽ sôi lên, em đói rồi nhưng chú Đăng không xin lỗi thì em sẽ không ăn đâu!

Chưa đợi được bao lâu hắn đã ngồi đến cạnh em, tay lớn ôm cái vòng eo nhỏ của em kéo về phía mình. Cái chất giọng trầm ấm ngọt ngào thì thầm vào tai em như đang rót mật. Đỗ Hải Đăng biết thừa tiểu bảo nhỏ của hắn yêu cái giọng này nên không dỗi được lâu.

- Chú xin lỗi em bé của chú nhé.

Quả nhiên hai cái má hơi đỏ lên, em ho khan mấy tiếng lại trèo vào lòng hắn ngồi như một thói quen không thể bỏ. Một bữa ăn sáng tuy hơi lằng nhằng khúc đầu nhưng lại đậm mùi đường ngọt ngào ngay sau đó.

Dùng xong bữa sáng hắn cùng em và Gấu đi dạo ra khu vườn phía sau của biệt phủ Đỗ Gia nơi Đăng nhỏ đang cố gắng tập luyện. Người tập huấn của bé vừa thấy Đỗ chủ tịch đã nhanh chóng tiến lại cung kính cúi đầu chào. Bé Đăng nhỏ đang hăng say nhảy qua mấy vòng tròn được dựng sẵn cũng không để ý đến Gấu đang tròn mắt nhìn mình.

Hoàng Hùng cũng một bụng hâm mộ, mấy cái bé tập đều rất cao, lỡ bé rơi xuống bị thương thì sao. Nhưng không thể phủ nhận Đăng nhỏ lúc này như mang một ngọn lửa đam mê cháy bỏng hăng say nhảy qua từng vòng tròn được bắc trên không trung cao vống. Bộ lông trắng bay phấp phới trong gió càng làm bé thêm cao sang lạnh lùng. Cái vẻ ngầu lòi dù chưa tập luyện được bao lâu làm Đỗ Hải Đăng càng hài lòng hơn về bé. Xem ra Hùng cũng rất biết chọn vật nuôi.

- Đỗ Tổng.

- Ừm, cậu làm tốt đấy. Đăng nhỏ xem ra rất tiến bộ.
Hắn vẫn một mặt ấy nhìn có vẻ như đang khó chịu nhưng thật ra hắn đang rất hài lòng về kiểu cách huấn luyện này của cậu trai trẻ kia.

- Cảm ơn Đỗ Tổng đã dành lời khen.
Cậu nam kia cúi đầu cảm ơn, nụ cười trên môi rạng rỡ càng làm vẻ đẹp kia thêm mê hồn. Người này có vẻ đẹp quyến rũ giống như một con báo, tuy không lạnh lùng nhưng lại vô cùng uy quyền, nhanh nhẹn. Đôi mắt long lanh của anh khẽ lướt qua Hoàng Hùng đứng đó với Gấu trong tay.

Chà người này cũng thật xinh đẹp.

Nói thêm vài ba câu Đỗ Hải Đăng cùng em ngồi xuống xem cậu trai kia huấn luyện Đăng nhỏ. Từ khi biết Gấu xem mình, Đăng nhỏ lại càng hăng máu, bản năng hoang dã trong bé cũng được gọi dậy. Hôm nay cậu trai kia không cần phải ném gậy để em học phản xạ nữa mà thay vào đó một khẩu súng lục. Đường súng bắn ra vừa mạnh vừa nhanh nên Đăng nhỏ buộc phải phản xạ thật nhanh.

Hoàng Hùng vẫn một đường chăm chú nhìn Kim nhỏ với đôi mắt ánh vô cùng quyết tâm đang nỗ lực né mọi thứ đang hướng về phía mình. Em đột nhiên thấy khâm phục bé vô cùng đó.

Khẽ thì thầm với Gấu.
- Gấu, Đăng nhỏ đang học để bảo vệ Gấu đó.

Gấu nghe được khẽ nhảy nhảy trong lòng em, có vẻ như bé đang vô cùng ngưỡng mộ Đăng nhỏ được học cái kia. Bé cũng muốn học cùng Đăng nhỏ nhưng bé yếu lắm, dính một viên là bé đã lăn đùng ra rồi.

- Đăng đừng lo cho anh nha, anh có chú Đăng bảo vệ rồi.

Em nói xong lại nhích gần hắn một chút. Đỗ Hải Đăng nghe được vô cùng vui vẻ. Em chính là cứ dựa dẫm vào hắn như vậy đi. Hắn có tính độc chiếm cực cao cũng may mà em rất ngoan, không chọc hắn ghen bao giờ nên Đỗ Hải Đăng chính là yêu thích em đến không thoát ra được.

Xem một hồi em cũng cảm thấy chán, Đăng nhỏ cũng thấm mệt nên Đỗ Hải Đăng cho phép người kia về trước, Đăng nhỏ và Gấu cũng cho ở đằng sau vui chơi với nhau cho đỡ chán. Bản thân lại dẫn em vào thư phòng. Hắn có nghe em bảo em không biết chữ, thôi rảnh ở nhà thì giúp em học tập một chút để sau này ra ngoài còn biết tìm đường về.

Hoàng Hùng ngồi trong lòng hắn nhìn tờ giấy với đủ màu sắc để trên bàn lại cảm thấy việc học này thật sự thú vị. Hắn ngồi đằng sau chỉ từng chữ cho em đọc theo, mỗi chữ em đọc đúng đều được hắn thơm một cái, nếu sai thì sẽ bị hắn bobo một cái. Thực sự chẳng có gì khác biệt khi mà vị trí thơm và bobo giống nhau nhưng ở đây Đỗ Hải Đăng gian manh hơn nhiều. Em đúng sẽ được thơm ở môi, em sai bị bobo ở má.

Chỗ nào cũng lợi cho hắn, em lại tưởng hắn thiệt nên lúc nào cũng cố gắng nhớ mặt chữ đọc cho đúng. Một lát sau em bị hắn thơm cho quay cuồng mặt mũi. Cũng may em thông minh nhớ nhanh nên bảng chữ cơ bản không làm khó được em. Đến khi ghép chữ thành câu từ có nghĩa mới thực sự khiến em chóng mặt.

Nhưng cũng không vì thế mà em từ bỏ, tay cầm bút nắn nót viết từng chữ để tạo thành câu. "Học nhiều rồi sẽ có ngày thành tài" chính chú Đăng đã lấy ở đâu đó rồi nói cho em nghe.

- Chữ này, bé con nhớ là gì không?

- Dạ, có ạ.

- Đọc cho chú nghe.

- Kết hôn ạ.
Em vui vẻ reo lên. Chữ này từ nãy đến giờ chú Đăng cứ bắt em đọc hoài mà.

- Bé có nhớ chú đã dạy em viết tên em và tên chú thế nào không?

- Em có ạ.

- Chú dạy em nhớ kĩ câu này nhé.
Hắn cầm tay em nắn nót viết từng chữ một lên quyển vở trước mặt em. Hoàng Hùng chẳng hiểu cái mô tê gì nhưng vẫn chăm chú nhìn từng đường nét chú nắn tay em viết.

Là một câu hỏi.

- Hùng có kết hôn với chú Đăng không?
Em đọc to câu hắn viết lên rồi vỗ tay vui vẻ. Em đọc được chữ rồi này, em thật là giỏi quá đi.

- Vậy Hùng có trả lời được câu hỏi ấy không?
Đỗ Hải Đăng đột nhiên thấy tim trong lồng ngực đập mạnh. Lần trước cũng là kiểu dụ dỗ này khiến em chịu khai ra là em yêu hắn, lần này có thay đổi kiểu cách nhưng vẫn là một câu hỏi ngàn cân treo sợi tóc.

- Ưm, Hùng không biết kết hôn là gì nhưng Hùng thích làm nhiều thứ với chú Đăng lắm. Nên Hùng sẽ trả lời là có. Thích lắm ạ.

- Hùng không cần hiểu đâu, em chỉ cần biết kết hôn là việc làm rất tốt đẹp và em chỉ nên làm điều ấy với chú thôi.

- Dạ vâng, Hùng nhớ rồi.
Em lại tiếp tục gật đầu lia lịa. Quả nhiên em ngây thơ dễ bảo lắm mà. Đỗ Hải Đăng khẽ luồn tay vào bụng em xoa nhẹ, hắn thoáng bất ngờ khi gấu con nhà hắn lại có cả abs mà thậm chí còn vô cùng rõ. Cục cưng này xem ra thân hình cũng đẹp ra phết nhỉ.

Em khẽ giật mình khi thấy hắn sờ bụng mình nhưng rồi nhanh chóng bỏ qua. Cùng hắn học thêm mấy câu chữ nữa rồi ngủ quên luôn trên bàn học. Từ ngày về nhà này em chỉ có mỗi việc ăn, ngủ và vui chơi. Cuộc sống nhàn hạ làm em có lên cân không ít.

Hôm nay em học cũng rất chăm ngoan rồi nên hắn sẽ không bắt em dậy nữa. Chỉnh lại thế nằm cho em, hắn cũng bắt đầu vào làm việc của mình. Ít nhất hắn vẫn còn tình người, nghĩ cũng tội Trần Minh Hiếu không được gần Nguyễn Thái Sơn. Bớt chút thời gian quý giá của mình để giải quyết công việc vậy.

•••

Thấm thoát cũng đã một tháng Trần Minh Hiếu cùng Nguyễn Thái Sơn từ đất Mỹ trở về. Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đó là sinh nhật của Đỗ Hải Đăng. Em đương nhiên biết vì ngày hôm qua ông quản gia đã thì thầm nói cho em biết. Ông nói mọi khi ngày sinh nhật của hắn cứ trôi qua như một ngày bình thường mà thôi. Nhưng nếu em tổ chức thì Đỗ Hải Đăng hẳn sẽ rất vui. Em cũng muốn hắn vui nên đã lúi húi vẽ kế hoạch cả một buổi chiều hôm ấy.

Em cũng cực kì có tâm khi liên hệ đến Trần Minh Hiếu để yêu cầu giúp đỡ. Gã cũng có chút bất ngờ vì ngày sinh nhật của gã và Đỗ Hải Đăng dường như không tồn tại trên đời này. Trên thực tế thì đến hiện tại hắn mới tròn 27 tuổi nhưng vì không nhớ sinh nhật nên coi như sang năm mới là sang tuổi mới. Té ra bao lâu nay Đỗ Hải Đăng bé tuổi hơn gã mà gã không hay không biết. Chán thật.

- Hùng tổ chức lớn không? Chú Hiếu giúp em mời mọi người nhé?
Gã vừa lái xe vừa nói, tiếng điện thoại được kết nối vang cả xe. Bên cạnh là Nguyễn Thái Sơn đang cầm kẹo bông đợi Hoàng Hùng trả lời. Nhìn bộ dạng này chắc là vừa đi chơi về.

- Hùng không muốn đông người đâu. Chú Đăng không thích đông người.
Giọng em khe khẽ vang lên. Cầm bản vẻ nguệch ngoạc của mình đột nhiên em thấy mình thật giỏi. Cái này em cùng bác quản gia đã vẽ nên cũng gọi là có chút chỉnh chu. Đẹp thế này chú Đăng không vui cũng phí lắm.

- Vậy Hùng muốn có ai?
- Có chú Hiếu, Sơn với gia đình của chú Đăng ạ.

Em vui vẻ nói, bên này gã có chút lặng người. Cả gã và hắn đều không có gia đình nữa rồi. Chính đám cớm khốn kiếp đã vô duyên vô cớ bắt ba hắn cùng ba gã để tống vào tù với tội danh hiếp dâm mặc dù họ đã cố giải thích rằng đó là hành động để cứu những đứa trẻ bị chết đuối. Án tù không phải án tử nhưng vì phán sai nên hai người bị bạn tù hiểu nhầm đánh đến chết. Mẹ hắn và mẹ gã ở nhà nghe tin đã tự mình vùng lên chống lại nhà nước. Kết quả thảm là bị cảnh sát bắn chết. Đó là vụ án lớn khiến nhân dân khắp nơi dậy sóng nhưng trước sức ép của chính nhà nước mà vụ án lắng xuống.

Chỉ có hai người là vẫn mãi ghi nhớ. Trớ trêu khi kẻ tống cha hai người vào tù và người cảnh sát bắn chết người dân lại là một. Trong khi hoạ lớn nổ ra thì tên cớm chết tiệt đó lại đang được thăng chức không ngừng. Hiện tại đã trở thành bộ trưởng bộ cảnh sát tại Hồ Chí Minh. Cấp trên của hầu hết cảnh sát ở cái đất Hồ Chí Minh này.

- Hùng, chú Đăng của em không có ba mẹ đâu.

Gã vẫn là không thể nói được sự thật này cho em biết. Hoàng Hùng bên này như đứng hình, chú Đăng không có ba mẹ sao. Thật đáng thương, chú của em thật đáng thương nhưng không sao, em cũng giống chú, em sẽ yêu chú, thương chú thay ba mẹ chú luôn.

- Không sao ạ. Chú Đăng có đặc biệt thân thiết với ai không ạ?

- Ngoài em ra thì không có ai đâu.

- Vậy thì chúng ta tổ chức nhỏ thôi.

- Hùng, lúc đó Hùng tổ chức mấy giờ. Sơn đến sớm giúp Hùng nhé.
Thái Sơn ăn xong miếng kẹo bông cuối cùng rồi đưa que cho Trần Minh Hiếu. Trong lúc gã lau tay cho mình thì Y cũng tiếp lời người bạn thân.

- A, bình thường chú Đăng hay đi làm về lúc 8 giờ tối. Hùng muốn bất ngờ cho chú Đăng á.

- Hay đó, vậy tớ sẽ sang đó lúc 4 giờ chiều rồi đi mua đồ trang trí nha.

- Đồng ý. Nhưng tặng quà gì cho chú Đăng thì được nhỉ?

- Em tự tặng mình cho nó là nó thích lắm rồi.
Trần Minh Hiếu gom rác thành một bịch rồi ném ra phía sau xe. Tiện thể trả lời câu hỏi của cậu, gã cũng chẳng nghĩ nhiều nên nói thẳng. Lời vừa nói Thái Sơn đã thoáng đen mặt sau đó cũng trở lại bình thường.

- Hùng đừng tin nhé, mai tớ với cậu đi mua.
Thái Sơn biết thừa kiểu tặng của tên Trần lắm chiêu này rồi. Chính Y cũng bị gã dụ dỗ kết quả người bị đau nhức mấy ngày liên tiếp. Thân là bạn tốt Y cũng không muốn bạn mình bị lừa.

- Vậy tớ tin cậu nhé Sơn. Hẹn gặp lại vào ngày mai.
Em vui vẻ tắt máy rồi lại ngắm nghía bức vẽ của mình. Tuy không đẹp nhưng cũng rất dễ hiểu. Chỉ là phác thảo nên em cũng không vẽ chi tiết, có lẽ ngày mai đi xem sẽ biết nhiều hơn.

Vì muốn bữa tiệc được chỉnh chu hơn nên em cứ bám lấy ông quản gia, bức vẽ cứ tô tô rồi lại tẩy sửa. Đến cả khi hắn về vẫn còn cặm cụi cầm bút. Đỗ Hải Đăng tưởng em học nên muốn giúp đỡ ai ngờ lại bị chối đây đẩy. Em chê hắn hôi, hắn tắm xong em lại bảo em chưa tắm. Rõ ràng em nói dối, quần áo em đã thay rồi, Đỗ Hải Đăng nhận ra điểm lạ nhưng cũng im ỉm cho qua.

Đến bữa ăn cơm em cũng không cần hắn ôm ôm, không cần đút, tự mình xúc miếng cơm to rất nhanh đã hết bát. Toan chạy ra ngoài tiếp tục công cuộc vẽ vời lại bị Đỗ Hải Đăng giữ lại.

- Hùng làm sao vậy? Sao lại tránh né chú như vậy?

- Aaa, Hùng bận lắm, hôm nay chú tự chơi một mình đi nha.
Em không nghĩ nhiều, rút được cổ tay ra khỏi tay hắn lại chạy ra phòng khách chân quỳ chân chống vẽ tranh. Nghĩ lại, vừa quay nhìn đã thấy hắn đang tiến lại em liền cuống cuồng dọn đồ, một mạch phi thẳng vào phòng bác quản gia.

- Hôm nay chú tự ngủ một mình đi nha. Hùng có việc bàn với bác quản gia rồi.

Ông quản gia đứng gần đó giật bắn mình. Hắn biết được người hỏi nhưng lại không thể moi được thông tin nào. Rốt cuộc là Hùng cùng ông quản gia đã giấu hắn cái quái quỷ gì vậy. Hôm nay không có em ngủ cùng chắc chắn Đỗ Hải Đăng sẽ thức trắng mất. Không được, đến thú cưng còn có đôi có cặp sao hắn lại chịu ngồi chờ chết cơ chứ.

Không cần biết em giấu gì nhưng tối nay em phải ngủ với hắn. Tiếng mở cửa lại lạch cạch nhưng em cũng chẳng để ý. Đến khi hắn đến đằng sau mới gập vội bức tranh cười hì hì.

- Em cười cái gì? Chú cho em chơi nhưng tối phải ngủ với chú!

- Không đâu, Hùng chán ngủ với chú rồi.

- Chú thì chưa. Ngủ cùng chú mai cho ăn kẹo.

Em sáng mắt khi nghe đến kẹo nhưng nghĩ đến đại cuộc vẫn là sinh nhật chú Đăng liền lưỡng lự không thôi. Hắn muốn nhân lúc em không để ý xem thử em đang vẽ cái gì. Cũng may Hoàng Hùng phản ứng nhanh vội đồng ý xồ xồ lên muốn về phòng mới thoát được. Đêm hôm ấy có một con gấu làm Đỗ Chủ Tịch thao thức. Em làm cái gì mà không chịu cho hắn biết, hay là em chán hắn rồi. Tay ôm em thấy em ôm mình say sưa ngủ nhưng đầu lại nghĩ em hết yêu. Thật không hiểu Đỗ Tổng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com