Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 09: Phục tùng.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Huỳnh Hoàng Hùng đã chuyển đến Lê Gia sinh sống.

"Chào mừng cậu đến với Lê Gia~"

Lê Thanh Phong vòng tay qua eo Hoàng Hùng, dẫn anh đến phòng riêng. Hắn đứng tựa vai vào thành cửa, nhướn mày nhìn Hoàng Hùng từ từ sắp xếp quần áo. Hắn nheo mắt lại khi thấy anh đặt một tấm hình lên bàn. Tò mò, hắn đi đến, cầm tấm ảnh lên, mở to mắt khi nhìn người đứng bên cạnh anh, chính là Đỗ Hải Đăng, con trai duy nhất của tập đoàn Đỗ Gia hùng mạnh. Hắn nhớ lại hôm tham gia tiệc hoàng gia cùng với giới kinh doanh, trong ví của Đỗ Hải Đăng cũng có tấm ảnh giống hệt.

Như ngộ ra điều gì đó, hắn đặt tấm ảnh trở lại bàn, liếc nhìn Hoàng Hùng rồi cười nham hiểm.

"Chẳng bao lâu nữa...Đỗ Gia phải nằm dưới chân Lê Gia thôi... Hoàng Hùng đúng là một con tin hữu ích để Đỗ Gia ra mặt~"

Hắn đắc ý, nhưng lại không biết trong tương lai kẻ bại trận lại là hắn.

...

Sáng hôm sau, Lê Thanh Phong trở vào phòng của Hoàng Hùng, cười nhếch mép.

"Này, cậu chuẩn bị cho tốt, tối nay bắt đầu làm việc."

"...Việc gì?"

"Ăn nói cho cẩn thận. Cậu chỉ là đứa ở đợ thôi đấy."

Hắn nhún vai rồi tiến đến gần, vỗ vài cái vào mặt anh.

"Việc gì thì tối nay cậu sẽ biết, hôm nay ở nhà dọn dẹp rồi tắm rửa, rồi mặc bộ đồ tôi treo trong nhà tắm. Tôi đi làm, tối sẽ về đưa cậu đi."

Nói xong, hắn ta lái xe đi đến công ty.

...

Đến tối, Thanh Phong trở về nhà, ngồi phịch xuống ghế sofa, tay bấm số điện thoại, gọi cho ai đó.

"Alo?...Ừ, tôi sắp đến đây. Yên tâm, cậu ta rất đẹp, dáng cũng được, kĩ năng còn hơi non nhưng chỉ cần rèn giũa một chút thì sẽ là máy gặt tiền cho bọn chúng ta. Một lúc sau, Hoàng Hùng ra phòng khách trong một bộ đồ hàng hiệu mà Thanh Phong mua. Hắn cười hài lòng rồi kéo tay anh về phía xe, ra lệnh cho anh ngồi vào rồi phóng đi.

...

Đến nơi, đó là một quán bar dành cho giới nhà giàu, rộng rãi và đông đúc. Hắn dẫn anh vào một căn phòng, nơi có một vài người đàn ông đang đứng nói chuyện. Một cảm giác bất an lan toả khắp cơ thể Hoàng Hùng.

"Lê tổng đến rồi. Đâu? Người mà anh dẫn đến đâu?"

"Đây."

Thanh Phong cười khẩy rồi kéo tay anh bước lên phía trước. Anh lo lắng nhìn những người đàn ông lạ mặt đang chăm chú vào mình.

"Nhìn cũng được, hơi gầy. Thế này có chịu được không? Tần suất nhiều đấy?"

Một người đàn ông nhướn mày, nhìn từ đầu đến chân Hoàng Hùng.

"Không sao, nó chống cự thì cứ đánh, nhưng đừng giết, tôi phải lợi dụng nó dài dài." Thanh Phong vừa nói vừa hút thuốc.

"Ờ ờ."

Hoàng Hùng nghe vậy thì hoang mang, lo lắng và bối rối, vô thức siết chặt gấu áo. Hàng loạt tình huống diễn ra trong đầu cậu.

"Thôi, tôi ra sảnh đây, mấy người giúp đỡ Hoàng Hùng nhé~!" Thanh Phong nói rồi rời khỏi căn phòng, để lại Hoàng Hùng đang lúng túng và hoang mang.

Mấy người đàn ông kia thì không nói gì, quay ra làm việc gì đó. Không được giải thích cặn kẽ nên Hoàng Hùng cảm thấy mình không biết nên làm gì. Chợt, một người đàn ông nắm lấy cổ tay anh.

"Nào, đi theo tôi, tôi sẽ cho cậu xem công việc của cậu khi ở đây."

Gã nói xong thì kéo tay anh đi. Những bước chân dừng lại, trước mặt anh là một tấm rèm màu đỏ cỡ lớn, gã mở ra, cho anh nhìn.

Trước mắt anh là hình ảnh một người thanh niên đang thực hiện những điệu nhảy khiêu gợi, mặc áo croptop và quần đùi. Người đó dẻo dai, biểu diễn trước những ông lớn trong ngành kinh tế dưới sân khấu.

"...?!"

Thì ra, Lê Thanh Phong muốn anh nhảy "khiêu dâm" trong quán bar để thu tiền triệu...

Sau đó, Hoàng Hùng bị ép buộc tập luyện với cường độ quá sức, thời gian đầu anh còn hay bị ngất, và sau khi tỉnh dậy thì sẽ bị đánh. Khi biểu diễn mà thu được ít tiền thì cũng bị đánh. Vài tuần đầu, anh bị hành xác thường xuyên vì chưa thể thích nghi. Khi ấy, anh đã hiểu cảm giác của mẹ mình khi xưa.

Vào một ngày, Thanh Phong đến phòng tập của Hoàng Hùng để xem anh tập luyện. Vừa vào phòng, hắn đã thấy anh ngồi co ro trên sàn, kêu lên từng tiếng rên rỉ khi bị một gã đàn ông đá vào lưng liên tục, nhưng chỉ cười khẩy rồi đến gần.

"Này, nhớ là đừng có giết đấy, tôi còn dùng nó lâu dài."

"Ờ, biết rồi, tôi chỉ mới đánh có chút nó đã khóc rồi."

"À~ Từ xưa đến nay nó vẫn thích khóc như vậy mà."

Hắn cười khúc khích, ngồi vào ghế, vắt chéo chân, nhìn anh thở hổn hển, cơ thể đầy vết bầm tím.

"Mấy vết bầm đấy tính sao?"

"Hửm? À, chỉ cần dùng kem trang điểm che đi thôi, yên tâm."

...

Sau vài tháng, anh đã không còn bị ngất thường xuyên, và biểu diễn cũng mượt mà hơn, thu lại cho bọn cầm thú không ít tiền. Và không lâu sau đó, anh cũng đứng đầu danh sách dancer được nhiều người yêu cầu nhất, và có biệt danh là Gemini. Đến một ngày, Thanh Phong đưa anh đến quán bar như thường lệ để biểu diễn.

"Này, lần này là ai thuê?"

"Người tài trợ cho quán bar đấy, ông ta yêu cầu Gemini diễn 3 bài. À mà..."

"Hm?"

"Ông ta còn muốn thuê Gemini đến khách sạn để phục vụ, ý anh thế nào?"

Hoàng Hùng đứng bên cạnh, giật mình, những vết thương bỗng nhói lên, cảm giác hoảng sợ dâng trào, bỗng chốc chỉ muốn bỏ chạy, nhưng chân cậu đau, và run lên liên hồi.

"Riêng chuyện đó thì lại không được rồi. Bởi vì tôi muốn thịt nó ngay sau khi chiếm được Đỗ Gia~" Hắn cười khẩy, nhả khói thuốc ra.

"À, vậy để Gemini đi chuẩn bị đi."

Anh có chút thở phào, những vẫn lo lắng vì ý định của Thanh Phong...

...

Trong suốt những tháng ngày làm "máy gặt tiền" của Lê Thanh Phong, tinh thần và thể xác của Hoàng Hùng bị hành hạ không ít. Có hôm, anh biểu diễn đến tận nửa đêm, vừa vào đến phòng là nằm phịch xuống giường, chẳng buồn nhúc nhích, cũng không thèm đắp chăn, ngủ một mạch đến sáng. Hôm nào mà không có lịch diễn hay luyện tập là anh được ở nhà, nhanh chóng làm xong việc nhà rồi nằm trên giường cả ngày, ăn uống thì chỉ tạm bợ nước lọc và đồ hộp. Cường độ tập luyện, biểu diễn và chế độ ăn uống như vậy khiến anh sụt cân thấy rõ. Không chỉ vậy, cơ thể của anh còn chằng chịt vết thương, vết bầm, và sẹo do bị hành hạ thường xuyên.

Cho đến một ngày.

"Này, Hoàng Hùng, tuần này cậu không có lịch biểu diễn và tập luyện ở nhà làm việc nhà cho tốt."

Lê Thanh Phong nói gọn rồi nhanh chóng đi làm. Hoàng Hùng nghe vậy thì như mở hội trong lòng. Đây là tuần đầu tiên anh được nghỉ tất cả các ngày, dù không biết lí do và cũng chẳng cần lí do nhưng anh vẫn cảm thấy mong chờ...

Trong cái tuần tuyệt vời ấy, Hoàng Hùng đã được một cuộc hội ngộ đầy cảm xúc...tiêu cực. Lê Thanh Phong mời Đỗ Hải Đăng về nhà với mục đích chọc tức cậu.

Và điều đó khá hiệu nghiệm.

Nhưng khi ấy, Hoàng Hùng chỉ biết cắn răng nói bản thân thuộc về Lê Thanh Phong vì sợ bị đánh đập. Anh biết hậu quả và cũng không muốn chịu đựng.

Khi nhìn thấy Hải Đăng, Hoàng Hùng rất muốn chạy đến và nhờ sự trợ giúp của cậu, nhưng lại sợ cậu bị liên lụy đến chuyện của mình.

Anh sợ gia thế của Lê Gia

Anh sợ Hải Đăng sẽ phải trải qua những điều giống mình trong suốt 4 năm...

------------------------------------

Truyện được 2k mắt xem tôi sẽ đăng chương đặc biệt nha💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com