Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14: Người chiến thắng.

Một ngày mới lại bắt đầu tại Đỗ Gia. Hôm nay vị giám đốc nghiêm túc, gương mẫu hàng ngày bỗng đến muộn tận 2 tiếng đồng hồ, mặc dù không ai phạt nếu giám đốc đi muộn nhưng điều này cũng khiến nhân viên trong công ty bàn tán không ít.

Đỗ Hải Đăng ra khỏi phòng họp, những người nhân viên khác cũng đi ra theo, khuôn mặt ai cũng tràn ngập sự phấn khởi và vui vẻ. Lí do là họ vừa mới hoàn thành được một hợp đồng quan trọng, mang lại lợi nhuận lớn cho công ty một cách suôn sẻ. Thư kí của giám đốc Đỗ cũng mừng ra mặt khi cuối cùng người sếp của mình cũng tập trung vào buổi họp, chạy tới gần cậu.

"Sếp, buổi họp thành công như vậy, hay sếp mời nhân viên đi ăn đi ạ?"

Cô nói đùa, cười toe toét. Tưởng rằng vị giám đốc cứng rắn kia không bao giờ biết mở tiệc ăn mừng, nhưng...

"Được, cô báo cho tất cả các nhân viên tham gia dự án lần này đi, thời gian và địa điểm tôi sẽ thông báo sau."

"...Ủa nói đùa mà làm thật luôn hả?"

...

Chiếc Rolls-Royce Sweptail màu đen băng băng trên con phố nhộn nhịp giờ cao điểm. Người ngồi trên xe vừa gõ từng nhịp trên vô lăng, vừa nhớ đến người đáng yêu đang đợi ở nhà thì bất giác nở nụ cười. Tưởng tượng cảnh vừa mới mở cửa nhà ra là được một khuôn mặt trắng hồng, tươi cười chào đón mình bằng một nụ hôn nhẹ và một cái ôm cũng khiến Đỗ Hải Đăng cười khúc khích đến quên mất rằng đèn đỏ đã chuyển sang đèn xanh từ lâu và nhận được tiếng bíp còi inh ỏi từ những người đi đằng sau.

"Đi Rolls Royce không phải cha!" Một người nói lớn.

...

Về đến trước cửa nhà, Đỗ Hải Đăng bấm 5699 vào bảng điện từ rồi mở cánh cửa ra.

"Hoàng Hùng~ Tôi về rồi đây."

Cậu vừa tháo caravat và áo khoác ngoài vừa nói, rồi tiến về phía ghế sofa, nơi Hoàng Hùng đang ngồi co chân và cuộn mình quanh chiếc chăn trắng, chỉ để lộ khuôn mặt. Anh vừa thấy cậu thì gò má hơi ửng đỏ, miệng hơi chu ra, ánh mắt nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

"Hm? Anh lại giận à?"

"Không có..."

Cậu cười khúc khích rồi ngồi xuống cạnh anh, vòng tay qua rồi kéo anh lại gần, dụi dụi đầu xuống.

"Sao lại dỗi rồi, Babe?"

"Đừng có mà gọi tôi như thế, đồ lưu manh."

"Trả lời tôi đi~?"

"..."

Cậu vừa ôm anh, vừa ngửi mùi hương mà bản thân đã nhớ cả ngày, vừa liên tục dỗ dành anh trả lời câu hỏi của mình.

"...Thì sáng nay... Tôi đã bảo dừng lại mà..."

Anh vừa nói, vừa đỏ mặt khiến cậu ngạc nhiên một chút rồi phá lên cười làm anh giận đến run người. Cảm giác vừa giận vừa ngượng khiến anh muốn thoát khỏi hoàn cảnh này ngay lập tức. Nhận thấy điều đó, cậu nhịn cười và kéo anh lại gần mình hơn.

"Tôi xin lỗi mà, đừng giận đừng giận~"

"Bỏ ra...đồ đáng ghét..."

"Ngoan nào?"

"Ngoan cái đầu cậu ấy... Rõ ràng là tôi lớn tuổi hơ-"

Lời nói của anh bị ngắt bởi cái cảm giác mềm mềm nơi đầu lưỡi, nóng ẩm trong miệng. Cậu đỡ tay sau gáy anh, ấn môi mình vào môi anh, khiến anh im lặng một cách ngọt ngào, rồi nụ hôn từ từ trải khắp khuôn mặt trắng hồng, xuống tới cổ, xương quai xanh thanh mảnh.

"Lại bắt đầu đấy." Anh nói, đẩy vai cậu ra xa, mặt hơi ửng đỏ, đôi lông mày cau lại.

"Đùa thôi mà."

Cậu cười mỉm, gạt chiếc chăn sang bên cạnh ra rồi kéo anh vào ngực mình, nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc đen mềm mại mang mùi hương thoang thoảng, dịu nhẹ. Một mùi hương mà cậu hết mình say mê, tự nguyện nghiện ngập suốt đời. Anh ngước lên nhìn cậu, bắt gặp ánh tình trong đôi mắt của người kia, đỏ mặt mà lập tức rời mắt.

"Babe, cuối tuần này tôi tổ chức tiệc cho nhân viên, anh cùng đi nhé?"

"Cậu tổ chức cho nhân viên mà? Sao lại mời tôi?"

"Tôi muốn anh đi cùng mà."

"..."

"Đi nhé? Đi đi mà?". Cậu vừa năn nỉ anh vừa cúi xuống hôn lên trán, lên thái dương rồi lên má anh, khiến anh thế nào cũng phải mềm lòng.

"Thôi được rồi...". Cậu nghe vậy thì cười nhẹ rồi hôn một cái nữa lên má anh.

...

Vào 6 giờ tối ngày Chủ Nhật, Đỗ Hải Đăng ngồi trên ghế sofa với bộ trang phục sang trọng, với áo sơ mi màu đen được "ai đó" là thẳng tắp, chiếc áo vest màu xám đắt tiền, điểm thêm chiếc đồng hồ bạc và dây chuyền tinh tế, càng làm tôn lên nét đẹp nam tính của cậu. Nói chung là rất đẹp. Hoàng Hùng bước ra khỏi phòng với bộ vest màu be gồm cả áo ngoài và quần tây, mái tóc được tạo kiểu cách nhưng không quá cầu kì. Đẹp, rất đẹp. Chỉ có điều...phần áo trong của anh được khoét xuống khá sâu, để lộ một phần da thịt trắng nõn bên trong.

Hải Đăng vừa nhìn thì liền cau mày.

"Tôi dẫn anh đi mua vest là để anh mua thứ này sao?"

"Thứ gì..?"

"Áo này không được."

Cậu vừa nói vừa đứng phắt dậy, tiến tới cởi áo vest ngoài của anh ra, nhắm đến chiếc áo bên trong.

"K-Kiểu này đẹp mà? Hơn nữa rất hợp với tôi." Anh nhất quyết muốn mặc chiếc áo bên trong vì lí do đơn giản là do anh thích.

"Nếu anh thích, thì có thể mặc nó trước mặt tôi. Lộ nhiều thế này..."

"Cậu...điên rồi à?"

"Nói chung là nếu anh không thay thì tôi sẽ hủy bữa tiệc."

Vốn định phản đối nhưng anh lại nghĩ đến chi phí bữa tiệc, tiền đặt cọc các thứ cũng khiến anh xót ví hộ cậu mặc dù đối với cậu lại chẳng đáng bao nhiêu. Vậy nên anh đành hậm hực đi thay một chiếc áo sơ mi bình thường hơn mới khiến cậu gật đầu, cười hài lòng rồi chở anh đến nhà hàng.

...

Cánh cửa sang trọng của nhà hàng mở ra, Đỗ Hải Đăng cùng Hoàng Hùng bước vào sảnh nhà hàng. Căn phòng mà Hải Đăng thuê để đãi tiệc nhân viên nằm ở tầng 2, phòng VIP-A, nhân viên hướng tay về phía cầu thang, mời hai vị khách vào phòng. Anh thì là lần đầu được bước vào một không gian sang trọng như vậy nên liên tục nhìn xung quanh.

Căn phòng tiệc VIP-A khá rộng, bên trong là 20 nhân viên đã tham gia dự án kia. Ai nấy đều ăn mặc đẹp, ngồi trong từng dãy bàn. Chợt, không gian im bặt khi cánh cửa phòng mở ra, vị giám đốc của Đỗ Gia bước vào cùng với cái người bí ẩn dạo gần đây hay đến công ty cùng cậu. Mọi người đều hướng ánh mắt về phía hai người, đặc biệt chú ý đến vẻ ngoài ưa nhìn của anh. Tất nhiên, người đó cũng đang nhìn anh.

Người đã thương anh từ thuở xưa, nhưng lại không có cơ hội.

Trần Đăng Dương nhìn anh chăm chú, cảm giác khuôn mặt của bản thân đang nóng dần lên.

Bữa tiệc diễn ra, tất cả mọi người đều thưởng thức những món ăn trên bàn. Hoàng Hùng ngồi ăn rất ngon lành trên bàn riêng của Hải Đăng và anh, xung quanh có người nhìn anh với ánh mât tò mò khiến anh có phần hơi khó xử.

"Này... Cậu không nói mọi người rằng tôi có đi cùng sao?". Anh kéo nhẹ tay áo của người ngồi cạnh mình.

"Hm? Cần gì?"

"Cần chứ? Mọi người cứ nhìn tôi thôi..."

"Kệ họ đi."

Hải Đăng nói, cười rồi xoa xoa mái tóc mềm mại khiến anh ngại ngùng hất tay cậu ra. Đăng Dương từ xa nhìn hai người mà gần như hiểu ra tất cả, với tay uống cạn ly rượu của mình.

...

Gần đến lúc kết thúc bữa tiệc, Hải Đăng bận trao đổi một số thứ với đối tác nên Hoàng Hùng đi ra ban công để hóng gió. Anh tựa hai tay vào thành ban công, tận hưởng làn gió thoang thoảng vào buổi đêm.

"Anh."

Một giọng ấm phát ra từ sau lưng Hoàng Hùng. Anh quay đầu nhìn, ra là Đăng Dương.

"Chào cậu... Lâu rồi không gặp."

"Vâng... Hai ngày rồi ạ." Đăng Dương cười nhẹ, chân bước đến cạnh anh.

Bầu không khí có chút gượng gạo. Anh không biết nói gì với người bên cạnh, nhớ đến lời tỏ tình hôm nọ của người em khiến anh thêm phần ngượng ngịu.

"Anh...với giám đốc đang hẹn hò ạ?"

Câu hỏi đột ngột phá tan bầu không khí im lặng. Anh trố mắt nhìn người vừa đặt câu hỏi, bỗng chốc não trống rỗng, không nghĩ được gì. Vài giây sau anh mới tìm lại được giọng nói.

"H-Hả? Cậu nói...gì vậy chứ? Sao lại..."

"Ở cổ anh có dấu đỏ kìa, là của giám đốc phải không?"

Đăng Dương chỉ vào phần đỏ lên, hơi khuất nhẹ ở cổ anh. Vừa dứt lời, Hoàng Hùng đã có phần hoảng và cố kiểm tra chỗ đó.

"Không sao đâu, chỉ là do em quá để ý anh nên mới thấy vết đó thôi."

"..."

"Anh biết mà... Em thích anh. Nhưng chắc là không có cơ hội nữa rồi..."

"Đăng Dương..."

"Dù sao thì em cũng rất vui khi anh hạnh phúc như vậy. Chúng ta vẫn sẽ là bạn nhé."

Đăng Dương nói, quay ra nhìn Hoàng Hùng rồi cười mỉm.

"Cảm ơn cậu..."

"Vâng..."

Hoàng Hùng vỗ nhẹ vào vai Đăng Dương rồi quay đi, bất ngờ chạm mặt Hải Đăng đang đứng đó, vẻ mặt cậu khó đoán kì lạ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đăng Dương.

"Đăng... Cậu đứng đây làm gì vậy?"

"...Không có gì, chúng ta về thôi."

Nói rồi, Hải Đăng cầm tay Hoàng Hùng, kéo anh đi bằng một lực không mạnh.

Đăng Dương nhìn theo hai bóng lưng rời đi, cảm xúc lẫn lộn. Mấy đồng nghiệp thấy cậu đứng thẫn ra đó thì vẫy tay gọi lại.

"Đăng Dương~ Đi tăng hai không??"

"...Có, đợi tôi.."

...

Ở quán nướng, một nhóm đồng nghiệp ngồi nói chuyện rôm rả. Trần Đăng Dương ngồi mân mê chai rượu, hiện đã say mèm, chắc vì đang buồn nên mới uống nhiều như vậy.

"Trời ơi nam thần phòng Marketing say rồi~"

"Im đi..."

"Sao thế? Thất tình đấy à~?"

"...Ừ"

"HẢ?!" Cả đám được phen há hốc mồm, sốc nặng.

"Bé mồm thôi bọn này?"

"...Cậu say thật rồi này"

Người ngồi cạnh Đăng Dương đưa tay đỡ cậu dậy, ngó xung quanh.

"Có ai gần nhà Đăng Dương không? Giúp tôi đưa cậu ấy về?"

"Tôi đây~". Một giọng nói vang lên, phát ra từ bên kia bàn nhậu...

"À, cảm ơn nhé, phiền em rồi, Thanh Pháp."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com