Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16: Thảm cảnh.

Sáng ngày hôm sau, Hoàng Hùng vừa thức dậy đã thấy Hải Đăng nằm cạnh, vòng tay qua eo mình. Trong cơn buồn ngủ, anh ngắm ánh ban mai rọi lên cặp mi thanh tú một cách vô thức, có lẽ nhìn ngắm khuôn mặt của người kia đã là thói quen mỗi buỗi sáng sớm của anh. Hoàng Hùng ngồi dậy khỏi giường, nheo mắt lại vì ánh sáng chiếu vào phòng qua cửa sổ, anh bước xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi vào bếp, quyết định làm bữa sáng cho Hải Đăng.

Mùi hương nồng nàn của món súp thơm ngon bay trong không khí, rồi vô tình đánh thức cơ thể mệt mỏi vì buồn phiền trong phòng ngủ. Hải Đăng ngồi dậy, vò mái tóc rồi vuốt ngược ra sau gáy, đứng dậy đi thẳng ra phòng bếp. Cậu thấy vóc dáng mảnh mai của "ấy" đang di chuyển trong bếp, lẳng lặng lại gần rồi ôm lấy anh từ đằng sau, dụi dụi mặt vào hõm cổ anh.

"Sao anh dậy mà không gọi tôi?"

"Tôi thấy cậu ngủ say nên không có gọi."

Hải Đăng bĩu môi, đôi tay to lớn siết lấy vòng eo nhỏ xíu, hít hà mùi hương ở cổ Hoàng Hùng.

"Đánh răng đi rồi ăn sáng. Hôm nay cậu có đến công ty không?"

"Có.." Cậu tặc lưỡi rồi miễn cưỡng lùi lại, lê lết vào phòng tắm.

Trước khi rời căn nhà để đến Đỗ Gia, Hải Đăng khựng lại trước cửa, ngoái đầu nhìn Hoàng Hùng đang lau nhà mặc dù cậu không nhờ vả. Bỗng có nỗi bất an ập đến khi đôi mắt cậu dán chặt vào con người nhỏ bé kia.

"Này, hôm nay...anh đừng ra ngoài nhé?"

"Tại sao?" Hoàng Hùng đang bận việc cũng phải ngước lên vì tính kì lạ của lời nói mà cậu vừa phát ra.

"...Cứ làm vậy đi, đừng hỏi. Tôi đi đây, anh ở nhà ngoan."

...

Tại Đỗ Gia.

Vị giám đốc đến công ty như thường lệ, bên ngoài đeo lên lớp mặt nạ lạnh lùng cau có nhưng trong đầu lại vẫn đang suy nghĩ về cảm giác kì lạ sáng nay. Bất an gì chứ?

"Chắc mình stress quá rồi..."

Hải Đăng bước vào văn phòng, gương mặt đột nhiên tối sầm lại khi thấy Ngô Trâm Anh đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế sofa góc phòng-nơi mà mọi khi vẫn dành cho Hoàng Hùng ngồi mỗi khi anh đến công ty. Gạt bỏ suy nghĩ muốn ném cô ra ngoài, cậu hạ giọng thăm dò:

"Sao em lại đến đây?"

Cô ả ngước lên khỏi chiếc điện thoại, thản nhiên cười mỉm trước gương mặt tối tăm của Hải Đăng.

"Em đến không được sao? Dù gì chúng ta cũng là vợ chồng sắp cưới."

"Em đừng nói linh tinh, chúng ta không phải quan hệ kiểu vậy."

Hải Đăng nói chắc chắn, tiến tới bàn làm việc của mình trong sự cau có của Trâm Anh. Cậu mở máy tính lên mặc cho mấy câu hỏi khó chịu liên tục tuôn ra từ khuôn miệng ả tiểu thư. Thấy cậu dửng dưng không quan tâm đến mình, cô phụng phịu dậm chân xuống sàn nhà rồi lao ra khỏi văn phòng. Móng tay của ả gõ lạch cạch trên màn hình điện thoại một cách vội vã, khuôn mặt lộ rõ vẻ ác độc của một con quỷ đội lốt tiểu thư tài phiệt.

"Chuẩn bị đi, tôi muốn kế hoạch diễn ra ngay chiều hôm nay!"

...

Đến xế chiều, Hoàng Hùng vẫn ở nhà, nghe theo lời dặn của Hải Đăng sáng nay. Dù anh không hiểu lí do cậu nói vậy nhưng vẫn làm theo, có lẽ anh đã vô thức tin tưởng cậu hoàn toàn. Bỗng nhiên, chuông điện thoại của anh reo lên.

"Alo? Giao hàng? Anh không tìm được địa chỉ khu chung cư sao? Vâng, vâng, tôi sẽ ra đầu đường.."

Anh mặc áo khoác rồi mở cửa đi ra ngoài.

"Xuống lấy hàng một chút, chắc cậu ta không giận đâu."

Hoàng Hùng đi thang máy xuống tầng trệt, rồi nhanh chóng chạy ra khỏi toà nhà chung cư mà không để ý rằng gần đó có người đang theo dõi anh. Anh đứng ra đầu con đường đi vào khu chung cư, ngó nghiêng xung quanh để tìm người giao hàng. Cách đó vài trăm mét, có một chiếc xe tối màu đậu sát lề đường, bên trong là một người đàn ông đeo tai nghe để nhận chỉ dẫn.

/Hành động đi./

Chiếc xe lập tức lao đi với tốc độ kinh ngạc, nhắm thẳng vào con người đang đứng ngó nghiêng một mình. Gần đó, chiếc Rolls Royce quen thuộc của Hải Đăng cũng chậm rãi lại gần, định tiến vào con đường đi vào chung cư thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững người.

Một tiếng động chói tai vang lên, đâm thẳng vào lồng ngực Hải Đăng như thể chính cậu đang đứng trước đầu xe móp méo do bị đập vào cột điện bên cạnh kia vậy. Nhìn thấy người nam nhân đang đứng ngã khuỵu, nằm co quắp dưới nền đá, máu tràn ra...và tay áo khoác quen thuộc nhuộm đỏ buông lỏng xuống, tim Hải Đăng như ngừng đập. Cậu đạp phanh gấp, vội vàng xuống xe, lao đến hiện trường trong chưa đẩy hai giây. Cậu đến gần cơ thể nhỏ bé đang thoi thóp, quỳ xuống, đôi tay run rẩy lật người đó lại, khuôn mặt lập tức tối sầm lại, mắt mở to, cơ thể run cầm cập như bị rút cạn sinh lực.

"Hoàng Hùng...anh đang đùa tôi đấy ư..?"

Cậu nhìn mặt người mình thương đang tái đi, máu tươi không ngừng chảy ra từ miệng mà như chết thay anh, nước mắt tuôn ra không ngừng. Cố gắng kìm nén nỗi đau thấu xương tủy, cậu run rẩy gọi xe cứu thương và cảnh sát. Bỗng một hơi lạnh chạm vào mặt cậu. Hoàng Hùng gắng gượng đưa tay chạm vào mặt Hải Đăng, yếu ớt lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.

"A-Anh...đừng bỏ tôi..xin anh..."

"X-Xin lỗi..."

"Không, không, anh đừng nói gì cả.."

"Tôi...yêu cậu...nhiều lắm..." Hoàng Hùng mỉm cười, đôi mắt ngấn lệ đã tràn, dần dần nhắm lại, đôi tay cũng buông thõng...

"KHÔNG!!! HOÀNG HÙNG! HUỲNH HOÀNG HÙNG, ANH TỈNH LẠI CHO TÔI..!! Anh không được ngủ! Tỉnh lại..."

Đó là lần đầu anh nói yêu cậu. Nhưng cớ sao lại ở trong hoàn cảnh này cơ chứ?

Đỗ Hải Đăng gào lên trong bất lực và đau khổ, liếc đôi mắt đục ngàu ngấn nước về phía chiếc xe trống trải vừa gây tai nạn đầy căm phẫn. Cậu gào khóc đến khàn cả giọng, miệng liên tục gọi tên anh. Giá như cậu về sớm hơn. Giá như cậu có thể kịp thời kéo anh ra khỏi đầu xe đang lao tới.

Giá như...

Cậu ôm cơ thể đang lạnh dần mà lòng tan nát, tai của cậu ù đi, biểu cảm cứng đờ, không nhận ra xe cứu thương và cảnh sát đã tới. Các nhân viên y tế nhanh chóng sơ cứu đơn giản cho anh rồi đặt anh lên cán, đưa cả anh cả cậu vào xe cứu thương, lao đến bệnh viện gần nhất.

Trên đường đi, chỉ mất khoảng 7, 8 phút, nhưng đối với Hải Đăng lại dài như mấy thế kỉ. Cậu thấy mình không khóc nữa, tay chân cũng thôi run rẩy, nhưng trong tâm như đã chết. Việc không thể giải toả cảm xúc bằng cử chỉ càng khiến tinh thần của cậu kiệt quệ cho đến lúc ngồi trước cửa phòng phẫu thuật của anh.

"Là tại mình...tại mình nên anh ấy mới..."

"Phải rồi...là tại mình..."

Trải qua một buổi tối địa ngục ở hành lang bệnh viện. Cho dù các y tá có khuyên thế nào thì Hải Đăng vẫn kiên quyết ngồi lại trước cửa phòng phẫu thuật đang sáng đèn.

Ở góc tường khuất gần đó, Ngô Trâm Anh đeo khẩu trang đen đứng khoanh tay một cách dửng dưng. Ả liếc nhìn phòng phẫu thuật, rồi liếc nhìn Hải Đăng đang lặng lẽ gục đầu rồi chậm rãi bước đi. Ả vô tư ngồi trên xe riêng, vắt chéo chân rồi yêu kiều tô lại son môi, chẳng mảy may với việc Hoàng Hùng đang phải giành giật sự sống từ tay thần chết.

Ngô Trâm Anh sẽ làm tất cả để loại bỏ Huỳnh Hoàng Hùng.

Vì ả yêu Đỗ Hải Đăng.

Yêu đến điên đầu điên trí.

___________________

Truyện mới sắp ra intro. Mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com