CHƯƠNG 18: Tình ta. (End)
Đỗ Hải Đăng ngơ người nhìn chàng trai vừa bước vào, đầu trống rỗng, chẳng nghĩ được gì mà mặc kệ ống truyền nước đang cắm vào tay mình, bật dậy rồi lao xuống giường trong sự ngỡ ngàng của hai vị phụ huynh. Cậu lao tới trước mặt anh, vội đưa tay ôm lấy đôi má trắng mịn ấy, cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay, lòng cậu trở nên hỗn loạn.
"H-Hoàng Hùng...Là anh đúng không? Đây không phải mơ sao? Anh...thật sự là anh... Anh vẫn ở đây..."
Hoàng Hùng cười nhẹ, rướn cổ thơm lên khoé môi Hải Đăng một cách âu yếm.
"Là tôi đây, xin lỗi đã để cậu lo lắng."
Hải Đăng sững người, cảm xúc dâng trào. Cậu xúc động vòng cánh tay còn run rẩy qua người anh, ôm anh vào lòng thật chặt, oà khóc như một đứa trẻ trên vai anh. Cậu vui lắm, hạnh phúc lắm khi được ôm anh, có cơ hội được yêu anh thêm một lần nữa, được tiếp tục nâng niu anh, bù đắp cho anh.
Vậy ra chỉ là do cậu dằn vặt, mệt mỏi và căng thẳng nên ngất đi rồi sinh ra ảo giác rằng anh đã không còn ở bên mình.
...
Bác sĩ đứng cạnh giường bệnh của Hoàng Hùng sau khi kiểm tra tổng quát cho anh, nói rằng tình trạng của anh đã cải thiện một cách đáng kể. Hải Đăng nghe vậy thì liền siết chặt cái nắm tay hơn. Từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn nắm chặt tay anh như vậy, như thể cậu sợ vụt mất anh lần nữa.
Vị chủ tịch và phu nhân Đỗ nhìn con trai đang yêu một cách sâu đậm và chân thành như vậy rồi nhìn nhau, trao đổi bằng ánh mắt. Rồi người mẹ lên tiếng.
"Đăng này, con đã tìm được tình yêu của đời mình rồi, thì chúng ta cũng sẽ không ngăn cản nữa.."
"Mẹ..." Cậu tròn mắt.
"Yêu nhưng đừng hòng bỏ bê công ty đấy."
Bố cậu hắng giọng, đứng dậy cùng vợ. Giọng ông sắt đá nhưng dịu hơn thường ngày. Cậu cũng hiểu được rằng bố mình đã đồng ý cuộc tình này, cười mỉm rồi cảm ơn bố mẹ. Lời cảm ơn nhẹ nhàng của cậu cũng đủ để khiến hai vị phụ huynh kia rưng rưng. Đây là lần đầu họ nghe được lời cảm ơn chân thành như vậy từ đứa con trai duy nhất của mình. Hài lòng với quyết định của mình, họ rời đi trong niềm hạnh phúc nhỏ.
...
Hai tuần sau, Hoàng Hùng đã được xuất viện. Cặp đôi trẻ cùng nhau về nhà sau bao thăng trầm.
Tối đầu tiên sau khi rời bệnh viện, Đỗ Hải Đăng ngồi trên bàn làm việc, gõ lách cách vào bàn phím, đeo kính chăm chú nhìn vào màn hình, dáng vẻ nghiêm túc đến đáng sợ. Nhưng cái khuôn mặt nghiêm túc ấy không giữ được lâu khi Hoàng Hùng đột nhiên quàng lấy cổ cậu từ đằng sau.
"Lâu lắm mới về nhà mà cậu không thèm để ý đến tôi luôn sao?"
Bất ngờ vì được anh chủ động, mắt cậu long lanh quay ra nhìn anh, trông như một đứa trẻ. Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ đang đặt trên ngực mình.
"Tôi xin lỗi, tôi chỉ đang giải quyết một số vấn đề rắc rối thôi."
Cậu thơm lên má anh một cái chóc. Anh bĩu môi, nhưng rồi lại không kìm được 'mỹ nam kế' mà tủm tỉm cười, để lộ cái lúm đồng tiền rất đáng yêu. Cậu thấy vậy không nhịn được liền bật dậy khỏi công việc, vòng tay qua thắt eo người kia, kéo anh vào một nụ hôn. Cậu hết hôn trên môi rồi lại hôn lên má, lên thái dương rồi trán, rồi hôn xuống quai hàm, xuống cổ.
"D-dừng lại coi... Tôi mới xuất viện thôi đấy..."
Dù thèm anh lắm nhưng cậu chỉ có thể miễn cưỡng lùi lại.
"Lâu lắm rồi không làm, anh có biết tôi bức bối lắm không?"
Cậu vừa than thở vừa dụi dụi vào hõm cổ anh, cái tay đang đặt trên hông anh cũng bắt đầu nghịch ngợm luồn xuống gấu áo.
"...Mai rồi làm...". Anh quay mặt đi, lí nhí mấy chữ nhưng cũng đủ để cái người đang làm nũng kia sáng mắt, liên tục hôn lên cổ anh thể hiện sự vui mừng khiến anh đỏ bừng mặt.
...
Ngày hôm sau, Đỗ Hải Đăng ung dung ngồi đọc báo trong phòng khách, thỉnh thoảng nhếch mép hài lòng với những tin tức trên trang báo. Hoàng Hùng bước ra từ phòng tắm, khó hiểu trước cử chỉ của cậu. Anh lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, ngó vào trang báo khiến cậu cười đắc ý và lập tức bị nội dung của nó làm bất ngờ.
/Ngay trong đêm qua, nhóm tội phạm dưới danh tập đoàn Ngô Gia đã bị bắt giữ với kẻ cầm đầu là tội phạm Ngô Trâm Anh. Vụ án gần đây của nhóm tội phạm này xảy ra ở ngã rẽ số 8, khi cố ý mưu sát một nam thanh niên bằng xe ô tô con. Ngoài ra, trước đó nhóm tội phạm này cũng đã có những hành vi kinh doanh trái phép và buôn bán chất cấm,... Bằng chứng cho những tội danh trên đã được gửi đến cơ quan cảnh sát vào một tuần trước.../
Anh mở to mắt, quay ra nhìn cậu đang cười hài lòng.
"Cái này...từ bao giờ mà..."
"Anh không cần để ý đâu, mọi chuyện ổn cả rồi."
Cậu hôn lên trán anh một cách dịu dàng. Cái cảnh này thật quen thuộc. Lúc trước cũng chính cậu đưa đám người Lê Gia lên bản tin như vậy.
"Hải Đăng."
"Hả..?"
"Chiều nay, đi với tôi đến một nơi."
...
Chiều hôm đó, cậu ngồi trên ghế lái, nghĩ ngợi xem anh định dẫn mình đi đâu thì anh mở cửa xe, khom người ngồi vào ghế với hai bó hoa thủy tiên màu vàng.
"Đến nghĩa trang số 5 đi."
"..."
Một lúc sau, hai người bước xuống xe, anh đi trước, cậu đi sau tiến vào con đường đầy sỏi đá, chẳng ai nói một lời nào. Dừng lại trước hai ngôi mộ mới, anh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đặt mỗi bên mộ một bó hoa. Cậu cũng ngồi xuống cùng anh, nhìn chăm chú vào hai ngôi mộ đặt cạnh nhau. Cuối cùng, cậu là người lên tiếng.
"Cô chú yên tâm, con sẽ chăm sóc cho Hoàng Hùng thật tốt."
Anh quay ra nhìn cậu, nhìn nụ cười dịu dàng của cậu và ánh tình trong đôi mắt ấy. Anh bật ra một tiếng cười nhẹ, nói lời tạm biệt với bố mẹ rồi đứng dậy, quay lưng rời đi. Cậu cũng đứng dậy, trước khi đi còn ngoái đầu nhìn hai ngôi mộ đặt sát bên nhau.
"Cho phép con gọi cô chú là bố mẹ nhé."
Hai bó hoa thủy tiên vàng yên tĩnh nằm trên nền đá, gửi thông điệp về nỗi nhớ và hoài niệm tới bậc phụ huynh nơi xa.
Quay trở lại xe, Hải Đăng nắm lấy tay Hoàng Hùng, nhẹ giọng.
"Vậy anh cũng đi với tôi đến một nơi nhé."
...
Chiếc xe đen băng băng trên đường phố, đến khi ánh chiều tà buổi chiều muộn xuất hiện thì chiếc xe ấy mới dừng lại bên lề nhìn xuống bờ biển. Cậu bước xuống xe trước, đi vòng qua đầu xe rồi mở cửa cho anh, đưa tay để anh nắm lấy, cẩn thận nắm tay anh, dẫn anh xuống bãi cát. Bờ biển buổi chiều tà vắng vẻ không bóng người, chỉ có ánh hoàng hôn đang rọi xuống nhuộm đỏ cả mặt biển lẫn cát vàng. Mọi người cũng tấp nập trở về nhà, chỉ có bờ biển là yên bình, như tách biệt khỏi thế gian bận rộn ngoài kia.
Hải Đăng và Hoàng Hùng đứng bên nhau, nắm lấy tay nhau và cùng nhìn về phía chân trời nhuộm ánh chiều tà. Khoảng lặng như kéo dài vô tận. Cậu nhìn sang anh đang ngây người trước vẻ đẹp mộc mạc của thiên nhiên rồi cười nhẹ. Chính cậu cũng đang đắm chìm vào vẻ đẹp trên khuôn mặt anh.
Anh ngắm biển.
Cậu ngắm anh.
"Đẹp không?" Cậu nhỏ giọng.
"Ừm...đẹp lắm..."
"Hùng, nhìn tôi này."
Anh rời ánh mắt khỏi hoàng hôn, quay ra nhìn cậu. Hai người mặt đối mặt. Cậu nắm chặt vật trong bàn tay, cất giọng.
"Huỳnh Hoàng Hùng, tôi yêu em. Tôi yêu tâm hồn trầy xước của em, yêu quá khứ, yêu hiện tại và tương lai của em, muốn mãi mãi được ở bên em. Tôi yêu em như hoàng hôn yêu biển vậy. Em nhìn xem, đẹp vậy cơ mà. Tình yêu của tôi dành cho em cũng như vậy, đẹp và thơ mộng vậy đấy. Hơn nữa, nó còn tồn tạo vĩnh cửu trên thế giới này..."
Cậu vừa nói, vừa nhìn anh, rồi nhìn biển, rồi đưa tay vén lọn tóc của anh qua tai, cười dịu dàng. Rồi cậu đưa tay phải lên, xoè ra để lộ chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Từ từ mở ra, chiếc nhẫn nhỏ loé sáng khi ánh mặt trời đậu lên.
"Em có đồng ý mãi mãi ở bên tôi không?"
Hoàng Hùng mở to mắt, nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn lên cậu, cảm xúc dâng trào khiến nước mắt anh trào ra.
"Sao lại khóc rồi?" Cậu ôm lấy mặt anh, nhẹ nhàng quệt đi những giọt nước mắt rơi không ngừng.
"Tôi...đồng ý...tôi cũng yêu anh nhiều lắm..."
Hải Đăng cười mỉm đầy hạnh phúc, đeo nhẫn lên cho Hoàng Hùng, rồi ôm anh đang thút thít nhẹ nhàng.
...
Khi trở về nhà thì trời đã lờ mờ tối. Hoàng Hùng ngồi trên ghế phụ lái, nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, rồi lén liếc sang cậu.
"Sao sượng trân vậy nè..."
"Này." Cậu lên tiếng khiến anh giật mình.
"H-Hả..?"
"Em có nhớ tối qua em đã nói gì không? Hm?"
Anh bối rối một lúc rồi đột nhiên đỏ mặt khi nhớ về lời hứa hẹn của mình tối hôm qua khi cậu đòi "làm".
"Ch-chuyện đó..."
"Hôm nay tôi rất vui nên đêm nay sẽ là đêm rất dài~"
Cậu nói xong liền đạp ga tăng tốc về nhà.
...
Vừa vào cửa, cậu đã nhấc bổng anh lên rồi áp anh vào tường, ngấu nghiến lấy đôi môi đượm vị ngọt của anh.
"Ưm...Sao anh vội quá vậy?!"
Sao đổi xưng hô mượt vậy hai cái người này?
"Vội chứ, bé yêu~"
Cậu dứt môi ra rồi cười khúc khích, anh thấy vậy cũng cười theo. Cười rất tươi. Cuối cùng, sau bao nhiêu thăng trầm, anh đã được hạnh phúc, cậu đã được yêu anh một cách trọn vẹn.
Tình ta như hoàng hôn và biển. Luôn rực rỡ và toả sáng, mang đến cảm giác yên bình, luôn luôn xuất hiện mỗi ngày, qua hàng ngàn năm vẫn mang đến ánh chiều tà ấm áp đến siêu lòng.
-End-
___________________
Cảm ơn mọi người đã đến và ở lại cùng Yqv và bộ fanfic này.
Mong mọi người tiếp tục theo dõi và ủng hộ các tác phẩm khác của mình.
Trân quý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com