Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. thang máy có vấn đề?


hơn 2 giờ sáng rồi.

đèn đường hắt qua cửa sổ một thứ ánh sáng vàng vọt, hắt hiu. căn phòng tối om chỉ có tiếng thở đều đều của thằng bạn bên cạnh. nó ngủ ngon lành, chẳng biết gì. còn em, từ lúc về tới giờ, chưa chợp mắt dù chỉ một giây.

cứ nhắm mắt lại là hình ảnh đó lại hiện ra. cái ánh mắt áp đảo ấy, cái hơi thở gần kề, cái khoảnh khắc môi chạm môi đầy bất ngờ. tim em vẫn còn đập nhanh, như thể mọi thứ mới vừa xảy ra.

khoảnh khắc ấy, tất cả âm thanh dường như bị rút cạn. mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhòe, chỉ còn lại hơi thở của hắn, gần đến mức em có thể cảm nhận được từng nhịp phập phồng nơi lồng ngực.

hắn nghiêng người, ánh mắt sâu hút không rời khỏi em. em biết hắn sắp làm gì, nhưng cơ thể như bị đông cứng, không tài nào nhúc nhích được. khi hơi ấm chạm vào môi, trái tim em như bị ai đó siết chặt. không mạnh mẽ, không quá vội vàng, nhưng cũng không đủ nhẹ để xem là tình cờ.

hơi thở của hắn bao trùm lấy em. mắt em mở lớn, cả cơ thể như bị trói chặt vào khoảnh khắc ấy. một giây. hai giây. ba giây. từng giây dài ra như thể thời gian cũng bị kéo căng.

trong một khoảnh khắc rất ngắn, giữa những cái chớp mắt bối rối, em thấy được ánh sáng phản chiếu trong mắt hắn. chẳng có chút do dự nào. hắn đang diễn... hay không phải?

rồi hắn buông em ra. không có lời giải thích nào, không có ánh mắt bối rối, hắn chỉ đơn giản đứng thẳng lại, như thể vừa làm một chuyện không đáng để bận tâm.

còn em, vẫn đứng đó, hơi thở rối loạn, đầu óc trống rỗng, cả người như vừa bị cuốn vào một cơn sóng mà chẳng biết bám vào đâu để thoát ra.

em chạm nhẹ lên môi mình, nơi vẫn còn vương hơi ấm của đỗ hải đăng.

-" điên thật rồii!!!!...ngủ ngủ ngủ "

;

sáng đi học, chiều đi làm, tối về lại cắm mặt vào kịch bản, cứ như một người trưởng thành thực thụ vậy. nhưng nghĩ lại, em mới vừa tròn 18 thôi mà. công việc shipper em cũng đã xin nghỉ, chẳng còn thời gian đâu mà chạy tới chạy lui ngoài đường nữa.

độ nhận diện của em cũng chẳng phải lớn lao gì, vậy mà bọn bạn vẫn cứ xúm lại, không ngừng gặng hỏi. đáng lẽ ra, nếu là về bộ phim, em còn có thể kiên nhẫn trả lời đôi ba câu. nhưng không, tất cả những gì họ muốn biết chỉ xoay quanh một người.

"đỗ hải đăng."

cái tên ấy cứ như một bóng ma lởn vởn trong đầu em, dù có cố gắng xua đi cũng không được. đi học đã đủ mệt rồi, vậy mà ngay cả lúc nghỉ ngơi, cũng chẳng có lấy một phút giây yên bình.

-" hùng!? mày kể tao nghe coi đm "

-" kể gì ba ?"

-" thì về hải đăng đó! mày được nói chuyện với ổng nhiều không?"

-" bình thường "

-" gì!? chán vậy, bộ mấy điều như ảnh có bạn gái chưa hay đang hẹn hò với ai chẳng hạn "

-" đúng đó đúng đó!! tụi tao fan ảnh lâu lắm rồi nhưng toàn bị mấy đưa đăng tin fake dắt mũi, chẳng biết đâu lần "

-" chúng mày nghĩ gì vậy? dù tao có đóng với tên đó thì mấy chuyện riêng tư vậy ai mà tìm hiểu làm gì? thích thì tự đi mà hỏi đi "

-" làm gì mà căng..."

-" đi ra "

-" má nó dám thái độ với fan kìa? đăng phốt luôn mày "

-" fan tao hay đỗ hải đăng?"

-" đỗ hải đăng "

-" cút "

;

-" dạo này là tôi thấy anh lướt mạng xã hội hơi nhiều nhé? bắt đầu có thói quen mua hàng trên mạng từ bao giờ đấy?"

-" việc của cậu?"

-" không "

-" vậy thì im lặng"

-" là idol, không mua sắm lung tung nhé! "

-" là trợ lý thì đừng xen vào đời tư của tôi "

-" chậc- "

-" báo cáo lịch làm việc đi "

-" chút nữa anh có cuộc họp với đạo diễn bộ phim sắp ra mắt, tối có sự kiện quan trọng của bên nhãn hàng thời trang JDG vào lúc 7 giờ "

-" được rồi, chuẩn bị áo vest cho tôi "

-" vâng "

-" mấy giờ rồi?"

-" 8 giờ 30 "

-" chắc là tới rồi nhỉ..." hắn nghĩ

-" anh hỏi làm gì ?"

-" chuẩn bị xe "

đỗ hải đăng rời khỏi nhà từ sớm, bước chân có
phần thong thả hơn mọi ngày. hắn ăn vận gọn gàng, áo sơ mi ủi phẳng phiu đến từng nếp, cà vạt không lệch dù chỉ một phân.

trước khi bước ra khỏi cửa, hắn còn dừng lại bên gương, chỉnh lại mái tóc một lần nữa, đoạn cúi xuống, xịt nhẹ lên cổ một lớp nước hoa mới mua loại đắt tiền, mùi hương sâu, ấm và vương lâu như cố tình để lại dấu vết.

không ai hỏi, nhưng rõ ràng hôm nay hắn có mục đích. và dường như... đang đợi điều gì đó. hoặc ai đó.

DG ENTERTAINMENT

phía sau là trợ lý, phía trước là hàng dài nhân viên đang đứng chờ sẵn. như thường lệ, khi đỗ hải đăng vừa bước vào, cả dãy người đồng loạt cúi đầu chào. không ai cảm thấy điều đó là bất thường với vai trò là người nắm giữ hơn nửa số cổ phần công ty, chỉ cần hắn không gật đầu, cả tập đoàn này cũng khó mà xoay chuyển.

hải đăng sải bước đều, chậm rãi mà chắc chắn. dáng vẻ bình thản nhưng toát lên sự uy quyền khó giấu, mỗi bước đi như tạo thành âm thanh riêng trong không gian vốn đã im phăng phắc. hắn chẳng vội vàng, cũng chẳng cần phải vội cái khí chất ấy như thể chỉ có hắn mới xứng đáng bước trên hành lang ấy.

rồi đột nhiên, giữa chừng nơi cầu thang, hắn dừng lại. đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống những bậc thang như đang tính toán điều gì. phía sau, trợ lý khựng lại, hơi cúi đầu không dám hỏi. không ai biết chuyện gì đang xảy ra.

nhưng chắc chắn một điều nơi mà đỗ hải đăng dừng lại, sẽ không phải là một điểm dừng vô nghĩa.

-" gì vậy?" hắn mở lời.

trước mặt hắn là huỳnh hoàng hùng, người mà có lẽ hắn ngóng đợi từ lúc ở nhà.

-" tới rồi sao không lên thẳng luôn đi, chờ tôi à?"

-" không, anh nhìn đi thang máy không hoạt động"

-" không hoạt động?"

-" sếp, để tôi xem thử...đúng là vậy rồi "

-" cậu đến lâu chưa?"

-" cũng mới thôi..."

-" đành vậy, đi thang bộ thôi "

-" tầng 40 lận đó..."

-" cậu đang tuổi ăn tuổi lớn, sức dài vai rộng như thế 40 tầng đã là gì? vả lại còn đi làm shipper như thế chẳng phải là một lợi thế à?"

-" shipper họ chạy xe máy mà...có shipper nào chạy bộ à?.."

-" ờ thì đấy, lỡ sau này xe cậu hết xăng thì phải chạy bộ đi ship thôi "

-" hết thì đổ...?"

-" phải chạy bộ một đoạn thì mới thấy cây xăng chứ?"

-" tôi luôn dự bị xăng trên xe!"

-" STOP!! hai người đủ rồi! 9 giờ họp mà giờ đứng cãi lộn? để tôi đi báo với thợ, hai người lên trước đi "

cuộc đối đầu ngầm giữa hai ánh mắt tưởng chừng còn kéo dài, nếu không có sự chen ngang đúng lúc của quang anh người duy nhất trong công ty dám lớn tiếng gọi tên hắn mà không cúi đầu.

giọng quang anh vang lên khiến không khí căng thẳng lắng xuống một nhịp. em nhăn mặt, không nói thêm gì, chỉ lạnh lùng quay người, tự mình bước lên bậc thang mà không cần ai dẫn đường.

hắn đứng đó, nhìn theo bóng lưng quen thuộc, trong lòng bỗng thấy trống. rồi như sực tỉnh, đỗ hải đăng lập tức bước theo. tốc độ không nhanh, nhưng rõ ràng là gấp hơn bình thường.

một tổng tài vốn lạnh lùng và kiêu hãnh, thế mà hôm nay lại có chút luống cuống, chỉ vì một người...

và dáng vẻ vội vã đó, dưới ánh mắt của nhiều nhân viên, thật chẳng giống chút nào với hình ảnh vị chủ tịch thường ngày mà họ vẫn ngưỡng mộ.

-" đợi chút!"

-" ha...sao hạng a mà cũng có ngày leo thang bộ à?"

-" thế cậu bắt tôi đi bằng đường nào? huh? "

-" tôi tưởng người như anh là phải đứng đợi tới khi sửa xong mới lên đấy "

-" cũng định thế đấy nhưng muốn thử cảm giác leo bộ 40 tầng như thế nào "

-" có vấn đề hả?"

- "đâu có, chỉ là nghe nói trên đường leo thang, có thể gặp được người mình muốn gặp."

-"...anh lại bắt đầu nói mấy câu chẳng hiểu gì rồi đó."

-"không hiểu cũng được. miễn là đi cùng nhau."

-"ai thèm đi với anh chứ..."

-"thì đi trước tôi cũng được. nhưng nhớ quay lại nhìn tôi một cái."

-" làm gì?"

-" để tôi biết vẫn có người ngóng "

em không ngoảnh đầu lại, nhưng em biết hắn vẫn ở đó. như một cái bóng kéo dài trên sàn gạch lạnh, vừa xa vừa gần, vừa im ắng vừa rõ ràng. bước chân em chậm lại, không vì mỏi, mà như muốn đợi.

còn hắn hắn chẳng nói gì, nhưng mỗi bước đi đều có chủ đích. chậm vừa đủ để không vượt qua em, đủ để giữ khoảng cách, nhưng không quá xa để em thấy mình đang đi một mình.

em khẽ liếc qua vai, rồi lại quay đi như thể không nhìn thấy gì, nhưng trong lòng thì ồn ào như thể ai đang gõ trống. không phải hồi hộp, cũng không hẳn bối rối, mà là cảm giác được theo dõi bởi một điều gì đó... không đáng sợ, chỉ là không quen.

và lạ thay, đoạn đường quen thuộc trong toà nhà cao tầng ấy, hôm nay bỗng dài hơn mọi hôm. như thể hai con người đang đi trong một cảnh phim câm chỉ có tiếng giày lách cách vang vọng, còn lòng nhau thì như đang viết lời thoại bằng im lặng.

dáng người nhỏ nhắn ấy lọt thỏm vào tầm mắt hắn một cách tự nhiên, như thể ánh nhìn của đỗ hải đăng vốn sinh ra là để theo dõi mỗi bước đi đó. chiếc áo sơ mi trắng rộng hơn người, tà áo khẽ lay trong gió điều hoà từ hành lang, mái tóc hơi rối sau buổi sáng vội vàng.

hùng chẳng hề hay biết mình trông như một điểm tĩnh giữa sự ồn ào, lại càng không hay biết hắn người phía sau đã bị hút vào đó từ lúc nào.

ánh mắt hải đăng không vội vàng, cũng chẳng lướt qua như thói quen thường ngày. hắn nhìn như đang ghi nhớ, như thể từng bước chân em đi, từng cái khẽ nghiêng vai hay động tác đưa tay lên chỉnh gọng kính đều mang một tầng nghĩa gì đó chỉ hắn mới hiểu.

hắn bước chậm lại, không phải vì mỏi, mà là để nhìn thêm một chút nữa. chỉ một chút nữa thôi.

-" mỏi chưa? mỏi thì nghỉ nhé?"

-" anh mỏi rồi à "

-" ừ, mỏi rồi, đừng đi nữa "

-" tôi sợ trễ giờ mất, đạo diễn sẽ mắng cho xem "

-" không mắng đâu, chuyện không may xảy ra mà "

hải đăng chậm rãi ngồi xuống bậc thang, chỉ cách em đúng một bậc. khoảng cách đủ gần để nghe rõ tiếng thở nhè nhẹ của người phía trước, đủ xa để không lấn vào không gian riêng tư mong manh đang bao quanh em. cầu thang vốn hẹp, chẳng ai dám ngồi cùng một bậc, nhưng cũng chẳng ai cấm kề sát đến vậy.

em khẽ nghiêng đầu, có lẽ vì nghe thấy tiếng vải áo hắn cọ vào mặt bậc xi măng thô ráp. không nhìn, nhưng biết hắn đang ngồi đó. chẳng ai nói gì, không khí treo lửng như một đoạn nhạc nền bị kéo dài. hải đăng không nhìn thẳng, chỉ lặng lẽ đưa mắt dõi theo bóng lưng gầy guộc trước mặt. như đang xem một cuốn phim câm mà bản thân chẳng cần lời thoại.

-" cậu bệnh huh?"

-" sao?"

-" nhìn như mất ngủ ấy, mắt của cậu khác gì gấu trúc đâu "

-" t-thâm lắm hả...? "

-" sao vậy? tối qua ngủ không được à?"

-" bình thường..."

-" vậy à? tưởng có chuyện gì khiến cậu khó ngủ đến vậy, sự kiện gì đặc biệt chăng"

-" tên này đang nói cái gì vậy trời!!!!"

-" còn tôi thì ngủ ngon lắm, đặt mình xuống là ngủ được ngay, không suy nghĩ gì nhiều "

-" haha..ha haa chúc mừng nha" em cau mày như muốn tới cào cấu hắn ngay lập tức.

-" nhưng mà...hình như cậu không phải là người ở đây"

em giật mình.

-" ừ, trước khi chuyển trường cấp 3 tôi ở dưới biên hòa"

-" à, trùng hợp nhỉ"

-" sao đấy? anh cũng ở biên hòa?"

-" lúc nhỏ thôi, rồi gia đình tôi chuyển đến Canada để định cư, tôi mới về lại hà nội mấy năm trở lại đây "

-" anh đi diễn bên đó luôn hay sao?"

-" phải "

-" thích nhỉ?"

-" không sướng như cậu nghỉ đâu"

-" mà...tôi nghỉ làm ở chỗ giao hàng rồi"

-" thật à? định đi làm ở đây luôn huh? vất vả đấy "

-" chịu thôi, sức của tôi không làm nhiều việc một lúc đâu, nói thật là nghề diễn viên cũng là đam mê lúc nhỏ của tôi"

-" bố mẹ cậu không ở cùng cậu à?"

-" không, họ giờ ở đâu tôi còn không biết nữa là, tôi cũng không biết họ hàng tôi là ai, họ không đi tìm tôi thì chắc cũng không còn sống nữa rồi "

hải đăng khựng lại một chút khi nghe câu nói ấy, mắt hắn đảo qua em, không rõ là bất ngờ hay chỉ đơn giản là không biết phải phản ứng thế nào.

em nhìn xuống, môi mím chặt lại, như đang phân vân có nên nói tiếp hay không. hắn vẫn nhìn em. thật lâu.

em không quay lại, chỉ nhìn vào lòng bàn tay mình, như đang cố giấu một phần nào đó.

-" xin lỗi nếu lỡ lời với cậu, hùng "

-" bỏ đi, tôi không phải kiểu người dễ khóc đâu nên là mấy chuyện này tôi quen rồi "

-" giờ cậu ở một mình à?"

-" không có, tôi ở chung với bạn, cái thằng mà tôi kể nó là fan của anh đấy "

-" à, nhớ rồi...vậy cậu có nói xấu gì về tôi cho cậu ta không đấy?"

-" nhiều "

-" nhiều!!? những gì?"

-" anh tự biết đi "

em vừa dứt lời, tay đã phủi nhẹ quần như xua đi thứ bụi vô hình, rồi đứng dậy. bước chân em không vội, nhưng cũng chẳng đợi. hắn nhìn theo, như bị bỏ lại phía sau một cách rất nhẹ nhàng mà chẳng có cách nào níu.

bậc thang hẹp, hai người cứ thế mà đi lên, mỗi người giữ một nhịp riêng. hắn cũng đuổi kịp, kêu tên em. cái không khí ban nãy tan biến, để lại dư vị gì đó lạ lẫm.

-" cậu đã nói gì hả?"

em không nói, cũng không quay lại. như thể nếu quay đầu, sẽ lỡ mất một điều gì đó đã cố kìm nén rất lâu. còn hắn, cũng chẳng dám phá vỡ.

cứ thế, bậc này nối bậc kia.
hắn không biết là vì sao, nhưng chỉ cần em còn đi phía trước, hắn sẽ vẫn bước theo. dù chậm. dù im lặng. dù chẳng có lấy một lời chào đón.

-" a-.."

-" sao thế?"

-" không biết nữa..." em gượng cười, một tay chống gối, tay còn lại khẽ xoa mắt cá chân đang bắt đầu nhức nhối

-" leo bộ thế này chắc chân của cậu sưng lắm rồi, đi được nữa không?"

-" nãy giờ chắc đạo diễn chờ lâu lắm rồi"

-" còn đến 10 tầng nữa, e là cậu không đi nổi đâu, đợi tôi nhắn trợ lý thử "

-" tôi đi được!"

-" ngồi yên " hắn khựng lại, rồi chỉ buông một câu ngắn gọn, chẳng mang sắc giận cũng không thở dài

đỗ hải đăng vẫn lôi điện thoại ra, bấm máy nhắn cho quang anh nhưng chưa đầy hai phút sau, khi vẫn không thấy phản hồi, hắn đành cất máy vào túi, tay hơi siết lại như kìm nén.

rồi chẳng nói chẳng rằng, hắn đảo mắt một vòng, nhìn lên đoạn cầu thang còn lại như thể đang tính toán gì đó. sau cùng, hắn ngồi phịch xuống, quay lưng lại với em, không hỏi cũng không giải thích.

một tư thế kỳ lạ.

một khoảng cách vừa đủ để hiểu.

và một tín hiệu âm thầm nhưng rõ ràng hơn bất cứ lời đề nghị nào rằng nếu em mỏi, thì cứ tựa vào lưng hắn mà đi tiếp.

-" lên đi"

-" hả?"

-" tôi hạ mình xuống rồi, chờ cậu tiến tới thôi đấy "

-"...không cần phải vậy đâu,..anh đứng lên đi "

-"sao lại không cần? tôi muốn giúp."

giọng hắn không lớn, cũng chẳng quá dịu dàng, nhưng đủ để khiến em thấy ngượng ngùng.

-"giúp tôi?" em cười nhạt, cúi đầu né tránh ánh mắt hắn "anh biết người ta sẽ nghĩ gì không?"

– "nghĩ gì?" hắn nghiêng đầu, giọng thản nhiên

– "nghĩ tôi thương cậu? thì đúng rồi còn gì." hắn tiếp lời.

em ngẩng phắt lên, tim như bị bóp nghẹt trong lồng ngực.

-"đừng đùa nữa."

-"tôi không đùa." hắn quay đầu lại, nhìn thẳng vào em "cậu cứ lên đi, rồi sau này nếu có ai hỏi... cứ nói là tôi ép."

im lặng kéo dài một nhịp, hai nhịp.

em thở hắt, mắt đảo quanh hành lang vắng. rồi rất khẽ, chạm tay vào vai hắn.

-"...đau lưng thì nói nhé."

hắn bật cười khẽ, hơi nghiêng đầu để giữ thăng bằng.

-"cứ nặng thử xem "

thân hình nhỏ nhắn nằm gọn trên tấm lưng rộng đấy, khéo có người nào đi qua cũng nghĩ là một cặp ấy nhỉ?

-" nào nói đi, cậu đã kể gì cho tên đó?"

-" anh muốn biết hả?"

-" ừ, muốn biết "

-" thì chuyện..."

-" hả! đừng nói cậu tiết lộ cái tên đặt hàng của tôi cho cậu ta nhé ?? này!!"

- " bingoooo "

-" hùng! cậu?? có tin tôi thả cậu xuống ngay đây không?"

-" ấy! giỡn thôi tôi không phải kiểu người không giữ lời hứa đâu, anh đã đền điện thoại lại cho tôi rồi mà"

-" thật là..phải rồi, sử dụng chưa? điện thoại ấy "

-" hiện đại quá, chẳng biết làm gì ngoài nghe gọi "

-" tẹo nữa tôi chỉ"

-" không cần "

-" cần!"

-" không! cần!"

-" cần!"

-" sao anh bướng thế?! "

;

trợ lý óc 🐶! • đang hoạt động

NQA : alo?
NQA : nghe rõ trả lời?
NQA : tầng 30 thang máy hoạt động rồi đấy, hai người lên đi.

HD : sao rồi?
HD : sửa được chưa?

NQA : nhắn ở trên kìa, được rồi

HD : sao hoạt động mà không trả lời?

NQA : ủa gì? nhắn bên trên kìa, sửa được rồi.

HD : khó hiểu thật đấy, không sửa được đúng không? vậy để leo bộ tiếp.

NQA : wtf? anh bị điên à?

HD : cậu dám chửi tôi? nghỉ việc đi

NQA : 💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com