11. " tình " cũ?
tấm lưng ấy rộng thật, như có thể cõng cả thế giới, vững chãi đến mức khiến người ta muốn dựa vào dù chỉ là trong thoáng chốc. tiếc là... với em, hắn vẫn chưa là gì cả, chưa đủ thân thuộc để gọi tên một mối quan hệ, cũng chẳng đủ gần để tự cho phép mình yếu đuối trước mặt hắn.
vậy mà đôi tay em vẫn lặng lẽ vòng qua cổ hắn, nhẹ nhàng tựa đầu vào, như thể cơ thể đã phản bội lý trí từ lâu.
lưng hắn ấm, nhịp thở đều đặn, từng bước chân không vội vã cũng chẳng lơ đễnh. mọi thứ diễn ra thật chậm, như thể cả thời gian cũng vì giây phút này mà dịu lại.
em nhắm mắt một lúc. không mơ mộng, không nghĩ ngợi gì cả, chỉ đơn giản là lần đầu tiên cho phép mình nghỉ ngơi... trên lưng một người xa lạ, nhưng lại khiến tim em thấy gần gũi một cách lạ kỳ.
không cần những câu hỏi, cũng chẳng cần lời hồi đáp.
sự yên tĩnh phủ lên cả hai như một tấm chăn dịu dàng, ấm áp và dễ chịu. giữa cái không khí lặng lẽ đó, có một điều gì đó âm ỉ len lỏi là nhịp thở, là hơi ấm, là những hồi ức về một nụ hôn bất ngờ chưa kịp gọi tên.
lúc ấy, em tự hỏi liệu có phải, có những khoảnh khắc không cần lời nói... vẫn đủ để người ta cảm nhận nhau.
-" anh đặt tôi xuống đây được rồi "
-" phải nhỉ"
-" chỉ còn một tầng, cảm ơn "
đỗ hải đăng hơi cúi người để em bước xuống, động tác chậm rãi như sợ em sẽ hụt chân. bàn tay hắn vẫn giữ sau lưng em một chút, chẳng buông ra ngay, như thể còn muốn giữ lại hơi ấm vừa rồi thêm chút nữa.
-" tôi không thấy đau lưng gì cả"
-" hả?"
-" cậu nhẹ hơn tôi nghĩ "
em chẳng đáp, chỉ liếc hắn một cái, gò má hơi hồng lên vì câu nói ấy.
hắn nhìn thẳng về phía cầu thang xoắn còn lại một tầng cuối, rồi nửa đùa nửa thật:
- "nếu lần sau có cảnh cần cõng, nhớ nói đạo diễn gọi tôi nhé."
-" không đời nào"
-" ừ, nhưng tôi vẫn sẽ nhận thôi."
-" ơ!! hai người đây rồi, tôi chờ mãi " nguyễn quang anh vội vàng chạy tới.
-" ơ..? anh lên đây từ lúc nào vậy?"
-" thang máy sửa được rồi nên tôi đi thang máy, vừa rồi có nhắn cho hải đă-!@@@@@"
trợ lý vừa định gọi tên hắn thì hải đăng vội ngăn miệng anh lại nếu để em biết hắn cố tình thì có lẽ nửa đời sau lên núi mà ở.
-" à!!! trùng hợp thât! tôi với cậu lên là thang máy sửa được rồi, tiếc nhỉ"
-" vậy hả..."
-" ừ phải! "
-" vậy...tôi vào phòng trước nhé?"
-" được "
-" ơ mà này cậu hùng" nguyễn quang anh lên tiếng.
-" vâng?"
-"vừa rồi cậu đi ngang qua, tôi ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng... hình như là loại sếp tôi dùng sáng nay. cậu dùng chung hãng à?
-" tôi..." em ngập ngừng
-"quang anh, cậu nói nhiều quá rồi đấy!?"
-" đâu, tôi nói thật. nếu mà sài chung hãng thì chẳng phải cậu ấy đầu tư vậy à? loại đó cũng hơn 70 triệu chứ đùa...mà cậu hùng đây cũng không phải giàu có gì..."
-" quang anh!?" hắn gằn giọng
-" tôi đi chung với sếp của anh nên có thể bị ám mùi, thật bất lịch sự khi làm anh hiểu lầm...xin phép "
em khẽ cúi đầu rồi xoay người bước đi, dáng lưng nhỏ nhắn lặng lẽ hòa vào hành lang, bỏ lại sau lưng sự ngỡ ngàng và thoáng bối rối đọng lại trong mắt đỗ hải đăng.
quang anh huýt sáo khe khẽ:
-" chưa nói xong mà"
hắn không đáp, chỉ đứng im như bị hút theo bóng dáng cậu nhóc ấy. đôi mắt hắn, phút chốc bỗng đượm vẻ gì đó... khó hiểu.
-" việc của mình thì lo xong đi rồi hẳn lo cho người khác! "
;
đỗ hải đăng bước vào phòng với dáng vẻ thong thả thường thấy, dù trễ mất mười lăm phút nhưng chẳng một ai dám tỏ vẻ khó chịu hay phàn nàn. hắn vẫn là đỗ hải đăng người có thể đến sau nhưng mọi thứ vẫn phải chờ. ánh mắt lướt một vòng qua căn phòng, rồi dừng lại ngay nơi em ngồi.
em ngồi đó, cúi thấp người, ánh mắt dán chặt vào tập kịch bản như thể đang tìm kiếm một chi tiết bị bỏ quên nào đó. nhưng đối với hắn, lớp giấy mỏng kia giống như một bức tường vô hình, ngăn hắn khỏi biểu cảm thực sự của em. không biết em đang bối rối, tức giận, hay chỉ đơn giản là lẩn tránh.
hắn khẽ cau mày.
-" rồi, giờ thế này, những phân cảnh khác đều ổn, rất tốt có thể nói là đúng như tôi mong đợi. những đoạn cần nước mắt, hùng làm rất khá, nhập tâm, đúng tâm trạng. đáng khen."
-" cảm ơn ạ..." em cúi đầu, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.
đạo diễn nhìn qua mấy tờ ghi chú, sau đó ngẩng đầu nhìn cả hai:
-" 1 tuần nữa là chiếu official trailer, cuối năm phim lên sóng tập đầu tiên, nên chúng ta phải đẩy tiến độ quay nốt những cảnh còn lại. đặc biệt là những đoạn riêng hai cậu"
ông dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua em như thể đang dò xét phản ứng.
-"...có lẽ là chướng ngại vật lớn của cậu nhỉ, hùng? có gì muốn chia sẻ không?"
em thoáng sững người nhưng lập tức mím môi, lắc đầu nhẹ.
-" không ạ, cháu sẽ cố gắng hơn."
câu nói ấy không dài, cũng chẳng mạnh mẽ, nhưng lại mang theo sự kiên định. dù ánh mắt em vẫn chưa dám hướng về phía hắn.
-" ừm, vậy tốt. tôi không cần cậu phải hoàn hảo, chỉ cần đủ dũng cảm để vượt qua giới hạn của chính mình là được."
em gật đầu, nhưng chẳng nói gì thêm.
đỗ hải đăng từ nãy đến giờ vẫn im lặng, tay gác hờ lên bàn, ánh mắt cứ liếc qua em rồi lại quay đi. một thoáng, hắn buông lời:
-" nếu cảm thấy không thoải mái...có thể nói ra."
em khựng lại. giây lát rồi quay sang:
-" tôi không khó chịu với cảnh diễn...chỉ là...khó chịu với chính mình."
câu nói ấy khiến căn phòng im lặng vài giây.
nguyễn quang anh đứng kế bên hắng giọng, phá vỡ bầu không khí:
-" tôi nghĩ nếu hai người chịu nói chuyện với nhau ngoài lúc diễn thì có lẽ sẽ dễ diễn hơn đấy."
đạo diễn bật cười, còn em thì ngại đến mức chẳng biết trốn vào đâu.
-" được nhỉ? vậy phân đoạn này tôi nhờ cậu hải đăng đây, tôi nghĩ cần luyện tập trước khi bấm máy có lẽ sẽ tốt hơn"
-" tôi làm gì?"
-" thử hẹn ở đâu đó đi,...nhà cậu chẳng hạn?"
hắn không đáp ngay, chỉ ngả người dựa vào ghế, tay gõ nhẹ vào thành ghế như đang suy tính gì đó. im lặng vài giây, rồi hắn nhướng mày hỏi lại:
–" nhà tôi?" – giọng không gắt nhưng đủ để tạo ra áp lực trong không khí.
–" nếu là vì vai diễn thì tôi không phản đối, nhưng ít ra cũng nên hỏi qua ý kiến của người ta trước, đạo diễn à."
-" đừng căng thẳng quá nhé hùng? nếu được cứ thử xem, biết đâu lại được" đạo diễn cất giọng.
huỳnh hoàng hùng bối rối chỉ biết vò tay nhưng rồi gật đầu đại đại.
ánh mắt hắn thoáng liếc em, như muốn nói rằng nếu em không đồng ý, tôi cũng chẳng ép buộc đâu. hắn vẫn giữ im lặng, nhưng trong ánh mắt có một thứ gì đó rất khác không hẳn là từ chối, nhưng cũng chẳng dễ dàng gật đầu.
–" tốt, tôi thích ý chí của cậu đấy nhé! nào, giờ tôi sẽ thông báo và bàn luận một vài thứ trong bộ phim lần này, mọi người tập trung nhìn lên máy chiếu."
ánh đèn trong phòng họp dần tắt đi, nhường chỗ cho những khung hình sáng mờ hiện lên màn chiếu lớn. tiếng đạo diễn vang đều đều, giọng trầm ổn kéo dài từng phân đoạn, từng kỹ thuật máy quay, từng cảnh quay cần điều chỉnh...
thế nhưng suốt cả buổi họp hôm ấy, hắn- đỗ hải đăng lại hiếm khi thật sự tập trung vào từng lời đạo diễn nói. bởi ánh mắt hắn, gần như không rời khỏi em.
tựa như một sự ám ảnh dịu dàng, hắn dõi theo từng cử động nhỏ, anhs mắt lơ đãng khi em chống cằm, đôi mày khẽ nhíu lại khi suy nghĩ, hoặc những cái gật đầu nhẹ để tỏ ra là đang lắng nghe... tất cả đều lọt vào tầm mắt hắn, như thể trong căn phòng đông đúc này, chỉ có duy nhất một người khiến hắn để tâm.
có lúc, khi ánh sáng lướt qua gò má em, phản chiếu lên hàng mi dài ấy, hắn lại khẽ nhếch môi cười một nụ cười rất khẽ, chỉ mình hắn biết.
kết thúc buổi họp, ánh đèn trong phòng được bật sáng trở lại, kéo theo những tiếng ghế xê dịch, tiếng người ríu rít chào nhau rồi tản ra khắp hành lang. em cũng không ngoại lệ, vội vàng đứng dậy, cúi đầu chào mọi người thật lễ phép, rồi nhanh chóng bước đi, chẳng ngoái đầu lại.
giữa những tiếng giày lạo xạo trên nền đá, đỗ hải đăng vẫn đứng yên ở góc phòng, ánh mắt dõi theo bóng dáng nhỏ bé đang khuất dần sau cánh cửa. hắn không gọi, cũng không đuổi theo chỉ đứng đó, đôi tay đút túi, dáng vẻ trầm lặng hiếm thấy.
trong đầu hắn, mọi thứ đang trở nên hỗn độn.
hắn không rõ cảm giác này là gì chần chừ, hụt hẫng, hay là một nỗi giận nhẹ nhàng đang lớn dần. chỉ biết là, từ lúc nào đó, cậu nhóc kia đã khiến hắn mất đi quyền kiểm soát cảm xúc, còn bản thân thì cứ thẫn thờ như thể bỏ lỡ một điều gì rất quan trọng.
đỗ hải đăng khẽ thở ra, đưa tay day nhẹ giữa chân mày. hắn không biết mình đang làm gì nữa.
thật đấy.
-" định hẹn cậu nhóc đó ở nhà thật à?" nguyễn quang anh đi từ phía sau.
-" sao?"
-" sao gì, nói trước lỡ tôi tới lại thấy những gì không muốn thấy"
-" điên à? "
-" người nào điên biết liền"
-" nghỉ việc đi quang anh! "
;
chiều nay hùng có tiết học, đó cũng là lý do vì sao em lại vội vã rời khỏi buổi họp đến thế. đồng phục đã được ủi sẵn từ sáng, treo lủng lẳng ở góc phòng như đợi em về kịp để khoác lên.
chẳng bao lâu sau, tiếng chuông điện thoại vang lên là đức duy. vẫn là cái thằng bạn thân hay càu nhàu chuyện đi trễ nhưng lúc nào cũng đợi em ngoài cổng. lần này cũng không ngoại lệ. em cười nhạt, chạy chân sáo ra khỏi nhà, lòng nhẹ tênh như thể vừa rời khỏi một thế giới khác để bước vào nhịp sống thường nhật mà mình vốn quen thuộc.
-" hùu!!! "
-" bớt giỡn "
-" sáng mày ra khỏi nhà lúc mấy giờ thế? lúc tao dậy chẳng thấy mày đâu "
-" đâu đó 7-8 giờ, mà tao biết mày tới trưa mới lết thân dậy mà hỏi làm gì "
-" dạo này mày bận vãi, sắp tới thi rồi đó "
-" tao biết mà, cũng đang sắp xếp thời gian cho hợp lý đây "
-" đừng để từ hạng 1 của lớp mà vì ba cái phim
mà tụt nhé? mày có biết tao hạng 30 mà được chơi với top 1 sướng lắm biết không!!?"
-" à ừ..-.- "
-" phải rồi, chiều mày có phải đi làm không thế?"
-" không, sao thế?"
-" hôm nay có sự kiện ở trung tâm thương mại đó, khách mời là đỗ hải đăngggg aw "
-" rồi sao?"
-" thì đi chứ sao? tao với mày đi xem"
-" thôi, sáng nhìn đủ rồi "
-" nooo!! tao muốn đi xem, cả mày nữa! đi chung đi brooo "
-" đông lắm đấy, có khi tan trường trễ là đứng xa sân khấu đấy "
-" xa cũng được, tạo muốn gặp lắm rồi á!!! nha nha nha!? đi mình sợ lạc"
-" thật là...biết rồi, nhưng xem một chút rồi về nhé? "
-" chốt luôn!!! "
-" vào lớp thôi"
-" nghe nói có khách mời đặc biệt nữa, như túi mù nhể?"
-" diễn viên à?"
-" không biết nhưng mà là nữ "
;
tiếng trống tan trường vang lên, lũ học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. đức duy kéo tay em chạy qua hành lang, luồn ra khỏi cổng, tiếng giày thể thao nện trên nền đất. trời nắng vừa phải, đường đến trung tâm thương mại không xa, nhưng lại thấy hồi hộp như lần đầu đi xem buổi biểu diễn của ai đó quan trọng.
trung tâm thương mại hôm nay náo nhiệt hơn thường lệ. người đứng chật cứng, chen vai sát cánh, mùi nước hoa trộn lẫn với mùi mồ hôi, đèn flash lóe lên không ngớt. đức duy hào hứng chen lên phía trước, em thì chọn một góc lùi hơn, nơi vẫn nhìn thấy sân khấu nhưng không phải chen chúc quá nhiều.
ánh đèn bật sáng. tiếng reo hò bùng lên dữ dội như vỡ tung cả tầng lầu.
đỗ hải đăng bước ra.
vest xám tro ôm gọn lấy thân hình cao lớn, từng nếp vải như được may đo riêng cho dáng người ấy chững chạc, vững vàng, mang dáng dấp của một kẻ sinh ra để bước đi dưới ánh đèn. bước chân hắn không vội, cũng chẳng cần cố tỏ ra quyền uy, vì sự hiện diện thôi đã đủ khiến không khí trở nên nặng nề hơn thường lệ.
gương mặt hắn lạnh như gió đầu mùa, khó đọc và càng khó tiếp cận. ánh mắt không phô trương nhưng đủ để ai vô tình chạm phải cũng buộc phải cúi đầu. từng cái giơ tay, cái nghiêng đầu chào nhẹ tênh thôi cũng khiến đám đông phía dưới gào lên như sóng vỗ, cuồng nhiệt đến nghẹt thở.
hắn không cười nhiều. hoặc có thể là không muốn cười. vì giữa một nơi ồn ào thế này, chẳng ai biết hắn đang tìm điều gì, hoặc... đang nhớ ai.
em đứng đó, lặng lẽ như một chiếc bóng lẫn trong muôn vạn người. ánh mắt không rời hắn dù chỉ một giây, có điều gì đó lặng thinh trong lòng. thật lạ, chỉ mới sáng nay thôi, người ấy còn cõng em trên lưng giữa cầu thang gió lùa, vậy mà giờ lại đứng đó, cách xa đến vô cùng.
trái tim em khẽ nhói.
một nhịp.
rồi lại trở về nhịp bình thường.
em không reo hò. cũng không gọi tên hắn. chỉ đứng yên, cho đến khi đức duy quay sang giật nhẹ tay áo
– "kìa kìa!! ảnh vẫy tay rồi kìa! aaaaa!!!"
em mỉm cười nhạt, gật đầu, nhưng lòng chẳng vui như người bên cạnh. không biết nữa, chỉ là thấy... có cái gì đó trong lòng vừa chùng xuống.
-" chào mọi người ạ! rất vui khi mà mọi người đã có mắt đông đủ ở đây để cùng mình khám phá những gian hàng mới của JDG, trang sức top 1 đông nam á "
-" húuuu!!! chồng iuuu "
-" anh ơiii, đăng ơii "
-" aaaaaaaa "
-" qợ ai niiiii "
-" xin cảm ơn sự xuất hiện của nam diễn viên đỗ hải đăng! mọi người ơi, giữ nguyên sự nhiệt tình này nhé, bởi vì ngay sau đây, chúng ta sẽ chào đón một vị khách mời đặc biệt nhân vật bí ẩn mà chương trình đã úp mở suốt thời gian qua! hãy chuẩn bị sẵn sàng nào, đếm ngược cùng tôi nhé: 3...2...1! "
ánh đèn sân khấu dịu lại, chỉ còn một vầng sáng nhạt phủ xuống chính giữa. tiếng reo hò vẫn rộn ràng, thì từ sau cánh gà, một dáng người phụ nữ bước ra.
cô khoác một chiếc váy nhung đen dài chạm gót, lớp vải óng ánh lấp lánh như ngậm lấy ánh sáng. từng bước chân thản nhiên mà vững chãi, mái tóc suôn mượt buông lơi dọc theo tấm lưng thẳng tắp. nét mặt cô lạnh lùng, sắc sảo với đôi môi trầm đỏ và ánh nhìn mơ hồ, như chứa đựng hàng vạn câu chuyện không thể hé lộ.
không khí hội trường đột nhiên như chùng xuống, tiếng ồn ào cũng thưa thớt dần, nhường chỗ cho một sự nín thở mơ hồ.
ngay cả đỗ hải đăng cũng bất giác siết chặt bàn tay, ánh mắt trầm lại khi nhìn thấy người phụ nữ ấy.
"xin quý vị cho một tràng pháo tay nồng nhiệt để chào đón vị khách mời đặc biệt của sự kiện hôm nay!"
hội trường vỡ òa trong tiếng vỗ tay, ánh đèn flash chớp lên liên hồi.
thế nhưng ở một góc khuất, đỗ hải đăng vẫn đứng đó, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt lên bóng hình cô.
-" không để mọi người chờ lâu, xin trân trọng giới thiệu diễn viên, người mẫu anrya khiết linh! "
-" ôi mẹ ơii!? thiệt hả trời"
-" duy, mày biết chị đó hả?"
-" rìa lý? mày không biết?"
-" ừ, nhìn tây tây mà tao thì không hay xem phim nước ngoài lắm...ai vậy?"
-" bả là khiết linh, diễn viên nổi tiếng ở bên canada lắm á là người mỹ gốc việt, trùng hợp lại là nữ chính trong phim của hải đăng đóng á nhưng mà phim end cũng tròn 5 năm rồi, bả xuất hiện làm tao cũng hoang mang vãi "
-" thế hả? phim thế nào?"
-" hay, cả hai đều đoạt giải couple xuất sắc nhất asian năm 2020 mà, lúc đó nhá cả weibo dậy sóng luôn, giữ vững top 1 tận 6-7 tháng, kinh khủng thật"
-" mày biết nhiều thế á!?"
-" chuyện, tao đu couple mà? otp tao á nhưng mà tách nửa thập kỷ rồi nên giờ only đăng thui hjhj "
-" cái thằng này..!"
thú thật, việc có sự xuất hiện của cô, đến cả đỗ hải đăng cũng không hề hay biết.
đây là một sự sắp xếp âm thầm từ phía chương trình, như một ván cờ bí mật không báo trước.
kể từ khi bộ phim năm ấy khép lại, hải đăng đã chủ động cắt đứt liên lạc với anrya. hắn chọn rời bỏ ánh hào quang xứ người, quay trở về việt nam để bắt đầu lại mọi thứ.
thế nên, cái "thuyền" từng được người ta ca tụng kia cũng theo đó mà vỡ tan tành như bọt biển, chẳng còn một chút vết tích nào.
-" xin phỏng vấn tí nhỉ, cô anrya đây cảm thấy thế nào khi mà có mặt tại sự kiện này cùng với lại đồng nghiệp cũ nhỉ?"
-" linh...not very good tiếng việt, nên là nếu mà sai thì mọi người, please thông cảm nha!
oh my god, thật ra thì từ lúc nhận invitation về việt nam, linh đã very háo hức luôn á.
vì đây là lần thứ hai linh back lại đây rồi.
trước đó thì linh làm việc chung với anh hải đăng oversea thôi, cảm giác bây giờ thì...hồi hộp quá trời luôn! "
hải đăng im bặt không động tĩnh gì vì chuyện này đối với hắn còn bất ngờ hơn bất cứ điều gì, nhưng phải giữ nét mặt đó để trông không bị sượng sùng.
-" ngay bây giờ gặp được bạn diễn năm đó rồi, không biết là khiết linh muốn nói gì không nhỉ?"
-" thật sự lúc hải đăng rời canada mình đã rất buồn, không biết hải đăng có nhớ linh không?"
-" aaaaaaananasnnananwjwsnns cứu " xung quanh mọi người hò hét ầm ầm, cả trung tâm thương mại dồn về một chỗ, đông không tả được.
hắn khẽ nhếch môi cười, một nụ cười lịch thiệp, ánh mắt trầm lắng như phủ lên lớp sương mỏng.
giọng nói vang lên, trầm trầm, không vội vã:
-" tôi vẫn nhớ...những kỉ niệm đẹp của bộ phim năm đó.
nhưng mỗi người đều có những con đường riêng phải đi, phải không?"
hắn hơi nghiêng đầu, nửa như hỏi lại, nửa như kết thúc một cách nhẹ nhàng.
câu trả lời khiến người nghe không thể trách móc cũng không thể níu giữ, như một bàn tay kín đáo buông ra trong ánh nắng chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com