Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. giữa hỗn hoạn, một ánh nhìn


hắn khẽ nghiêng người, lịch thiệp kéo ghế mời khiết linh ngồi xuống bên cạnh. khoảng cách vừa đủ để không quá xa cách, cũng chẳng quá thân mật. ban đầu, chỉ là vài câu xã giao nhạt nhẽo trao qua lại, như thể hai người chỉ là những đồng nghiệp cũ vô tình gặp lại nơi đất khách.

thật ra, đối với đỗ hải đăng, sự xuất hiện của cô hôm nay mang theo chút gì đó khó nói. đã nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối cùng họ cùng chung một khung hình. những gì từng xảy ra năm đó những tấm ảnh tình tứ "lỡ tay" lọt ra ngoài, những bài báo giật tít về "chuyện tình ngọt ngào" đã khiến cõi mạng một phen dậy sóng.

đến nỗi khi hắn quyết định rời canada để trở về việt nam, câu chuyện ấy vẫn chưa từng hạ nhiệt.

vậy mà giờ đây, giữa ánh đèn sân khấu rực rỡ, giữa tiếng máy ảnh lách tách vang lên không ngừng, hắn chỉ có thể mỉm cười lịch sự, như thể tất cả những ồn ào ấy chưa từng tồn tại.

-" làm tôi bất ngờ đấy"

-" thật không? đăng không nghĩ là mình, right?"

-" phải, thật sự thì cậu nên báo trước với tôi một tiếng"

-" bí ẩn vầy mới vui mà "

-" cậu vẫn thế"

-" hôm nay nhìn đăng khác quá... more handsome ấy."

khiết linh mỉm cười, đôi mắt xanh pha chút nâu ánh lên sự tinh nghịch.

-" cảm ơn."

hải đăng gật đầu, giọng điệu vẫn giữ vững phong thái lịch sự, nhưng ánh mắt hắn thì lặng đi, như đang cố giữ khoảng cách vô hình nào đó.

-" ở đây, linh không có nhiều bạn... nên hy vọng đăng có thể chỉ cho linh vài nơi đẹp đẹp, ok?"

-" lịch trình của tôi khá kín, nhưng nếu sắp xếp được thì tôi sẽ dẫn cậu đi một vòng."

-" deal nhé!"

cô chìa tay ra như chờ một cái bắt tay xác nhận, còn hắn chỉ cười nhạt, lịch sự chạm tay rồi nhanh chóng rút về.

-" mọi người ơi, chúng ta hãy tiến gần về phía sân khấu nhé! đây sẽ là cơ hội để tất cả các bạn được tương tác trực tiếp với hai diễn viên của chúng ta ngày hôm nay! và đặc biệt, những ai mua sắm tại JDG với hóa đơn từ 10 triệu đồng trở lên sẽ nhận được ngay một tấm pola có chữ ký độc quyền! "

hàng tá người như một đợt sóng ào ạt tràn về phía sân khấu, tiếng hò reo, tiếng bước chân dồn dập làm rung chuyển cả nền gạch sáng bóng.

không khí như bùng nổ trong một khoảnh khắc, ai nấy đều háo hức mong chờ được tiến gần hơn, được nhìn thấy thần tượng của mình trong gang tấc.

-" mọi người nhớ giữ trật tự nhé, đừng chen lấn xô đẩy, chúng ta sẽ lần lượt thôi ạ!"

đức duy vội kéo tay em, lách ra khỏi dòng người đang ùn ùn dồn tới.

-" ê!! đi lên với tao mày"

-" đông lắm mày không chen nổi đâu!"

-" cứ lên đii! cho bắt tay ảnh cái huhu đẹp trai quá mà "

-" mày lên một mình đi ơ, không lên đâu "

-" lên đi maaaaaaaa, cho vuii "

-" thôii!! "

đột nhiên, một bàn tay mạnh mẽ từ phía sau đẩy em, khiến em mất thăng bằng và ngã mạnh xuống đất. cơ thể em va chạm với mặt sàn lạnh lẽo, cảm giác đau nhói lan tỏa khắp người.

mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, những tiếng ồn ào, tiếng người xôn xao cứ như từ một nơi rất xa. em không kịp nhận ra mình đã ngã, chỉ cảm nhận được sự tĩnh lặng trong lòng, như thể mình đã bị lãng quên giữa đám đông đang nhốn nháo đó.

hùng nhăn mặt, tay chống xuống sàn đất lạnh ngắt. đầu gối ê buốt, em mím môi chịu đau.

-" hùng!! mày ổn không?" đức duy hoảng hốt, vội quỳ xuống.

em lắc đầu, giọng thều thào.
-" đau quá mày ơi..."

đức duy lập tức đứng phắt dậy, ánh mắt sắc lạnh quét khắp đám đông nhốn nháo phía trước.

-" má!! thằng chó nào xô vậy?"

ánh mắt nó nhanh chóng dừng lại trên một gã đàn ông mập ú đang chậm rãi bước đi, dáng người to bè như chắn cả lối.

-" ê! thằng kia, đứng lại đó!"

gã kia ngoái đầu lại, gương mặt xấc xược.

-" mày gọi tao hả?"

cái thân hình đồ sộ đó không thể lẫn vào đâu được chính hắn đã xô ngã hùng ban nãy. đức duy nghiến răng, nắm chặt tay, tức đến mức muốn đấm cho một cú thật mạnh.

-" liên quan gì nhau mà tự nhiên mày xô nó? hùng! mày quen thằng này không?"

-" tao không..."

-" nó kêu không quen mày, vậy trả lời đi! "

-" chỗ thì chật, không có lối để đi mà hai đứa mày cứ đứng chắn hết lối, tao thấy ngứa mắt được chưa?"

-" mày hay ha? bao nhiêu người họ chen nhau tử tế không ai nói gì, tự dưng xô ngã người ta rồi còn vênh váo. xin lỗi một câu cũng không thèm mở miệng."

-" tao không thích, ok?"

đức duy phì cười, liếc gã từ đầu tới chân.

-" hazz khổ, đó giờ tao không có ác cảm với mấy người béo phì, nhưng riêng mày thì khác, nhìn đoán vội 100kg cả bỉm, mà tao nghĩ lí do chỗ này chật là do mày ấy? bớt ăn lại đi ku "

-" má thằng này, mày nói ai béo!?"

-" cả cái trung tâm thương mại này công lại chắc bị mày nhai luôn quá, sợ thật "

-" má!! "

-" đm ngon thì nhào vô? chắc sợ"

-" thôi duy, đỡ tao lên duy..."

-" mày để yên tao công nghệ var thằng mập địt này "

-" tao chấp cả lò nhà mày "

cuộc cãi vã quá to nên chẳng mấy chốc mà cả khán phòng xôn xao cả lên, những ánh mắt tò mò bắt đầu dồn hết về phía bọn em. một thằng thì ngồi bệt dưới sàn, lấm lem bụi bặm, còn hai người kia thì như voi với kiến sắp lao vào nhau, mặt mũi đằng đằng sát khí.

gã béo thì gầm gừ như muốn nuốt chửng người, còn đức duy thì vẫn đứng thẳng lưng, cái đầu ngẩng cao thách thức, kiểu như chỉ chờ bên kia sơ hở một chút là bay vô đập nhau tới bến.

em cảm thấy lạnh sống lưng, chân tay cũng run theo từng nhịp thở hỗn loạn. mọi chuyện bắt đầu lệch khỏi tầm kiểm soát mất rồi

-" sao tự nhiên chân không cử động được thế này...! asi! duy ơi sao mày thích làm lớn chuyện thế"

và tất nhiên, mọi thứ đâu thể lọt khỏi tầm mắt hải đăng. giữa đám đông nhốn nháo ấy, ánh nhìn của hắn nhanh chóng dừng lại nơi một người đang ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm chân, khuôn mặt nhăn nhó vì đau. không nhầm vào đâu được

là hùng.

hắn bất giác khựng lại, đôi mắt thoáng ngỡ ngàng rồi sáng lên rõ rệt. giữa hàng trăm khuôn mặt xa lạ, chỉ duy nhất em khiến hắn để tâm.

tim đập lệch nhịp trong một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng cũng đủ để kéo theo sự bồn chồn khó hiểu dâng lên trong lòng hắn.

-" chẳng phải hùng à? sao cậu ấy ở đây?"

-" mày nhào vô trước đi thằng mập!! đức duy tao không ngán à nha, một cú của tao thôi cũng đủ cho mày hít hương nhé "

-" mày tới số với tao "

-" yaaaaaaaaa"

-" quang anh" hắn cất giọng, rồi chỉ về hướng đang ồn ào đó.

-" tôi hiểu rồi "

trợ lý đắc lực của hắn, quang anh, nhanh chóng len lỏi qua đám đông hỗn loạn, tiến thẳng tới nơi cuộc ẩu đả nhỏ đang nổ ra. ban đầu, quang anh định nhào vô can gã béo đang sừng sộ kia, nhưng chỉ cần liếc một cái đã biết
thể hình chênh lệch như vậy, anh không đời nào cản nổi.

vậy nên, quang anh lập tức đổi hướng. anh lao tới kéo lấy đức duy- cậu nhóc lớp 12 bé người nhưng khí thế thì chẳng ngán ai tay quàng ngang eo cậu, dùng một cú giật dứt khoát lôi ra xa, mặc cho miệng thằng nhóc vẫn không ngừng bô bô chửi với theo.

giữa cảnh tượng hỗn loạn, tiếng cãi vã vẫn vang vọng, còn quang anh thì vừa kéo, vừa nghiến răng

"thằng quỷ nhỏ này, muốn đánh nhau thì về nhà mà đánh!"

-" má thằng nào nữa thế!!! buông ra!?"

-" bình tĩnh đi! đây không phải chỗ cho nhóc thích quậy là quậy đâu! bảo vệ!! bảo vệ đâu rồi? yêu cầu đưa gã lớn này ra khỏi đây để tránh tình trạng gây lộn! "

-" này nhá!! cho 3 giây buông ra, nếu không đừng có trách đức duy tôi mạnh tay"

-" im đi " quang anh bế xộc lên vai rồi đem đức duy ra chỗ khác.

-" thằng béo kiaaa!!! mày đụng tới bạn tao là mày tới số mày rồi!!!! arrrrr...còn thằng này nữa mày là đứa nào thế !!!"

tiếng cười khúc khích, tiếng xì xào bàn tán không ngừng vang lên, len lỏi khắp từng ngóc ngách trung tâm thương mại. cả chương trình như bị nhấn chìm trong một cơn hỗn loạn không có hồi kết, buộc phải tạm hoãn vì chẳng ai còn tâm trí nhìn lên sân khấu nữa.

điện thoại chĩa về phía cuộc va chạm đông, ánh đèn loé sáng liên hồi, chen lấn còn nóng hơn cả concert ngoài trời. diễn viên hạng s cũng đành chịu thua trước sức hút của một trận ồn ào đời thường.

mãi đến lúc mc bối rối nhìn quanh sân khấu, mới ngơ ngác nhận ra: đỗ hải đăng đã biến mất tự bao giờ, không để lại lấy một dấu vết.

kể cả em cũng vậy, trùng hợp là em cũng biến mất cùng với hắn.

10 phút trước.

đỗ hải đăng ra hiệu cho trợ lý bằng ánh mắt, rồi tự mình hành động. hắn không thể cứ đứng yên nhìn cảnh tượng đó được. lặng lẽ tháo bỏ chiếc vest xám tro sau cánh gà, hắn nhanh tay trộm một chiếc mũ lưỡi trai từ đám đông hỗn loạn một hành động bất lịch sự chưa từng thấy ở hắn. kéo vành mũ thấp che nửa khuôn mặt, hải đăng len lỏi vào đám đông, bước đi thoăn thoắt.

khi tiếp cận được, hắn chẳng buồn lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống đỡ lấy em.

hùng còn đang hoang mang, chỉ nghĩ người này chắc là bảo an nên cũng không gặng hỏi. hắn dắt em lách khỏi biển người, rẽ lối về khu vực phía sau sân khấu, nơi dành riêng cho nghệ sĩ.

-" anh là ai thế? "

hắn im lặng.

may mắn lúc đó không có ai canh gác, đỗ hải đăng nhanh chóng dìu em vào một phòng chờ nhỏ rồi đóng cửa lại. hắn để em ngồi xuống ghế, ánh mắt vẫn chẳng rời khỏi em dù chỉ một khắc. tạm thời, ít nhất là nơi này có thể cho hùng một chút bình yên.

hải đăng tháo mũ, ánh mắt toát lên vẻ lo lắng.

-" ơ!? hải đăng!?"

-" cậu đến đây làm gì thế?"

-" thì...đức duy rủ tôi đi cùng, nhưng mà sao lại là anh vậy, không sợ hả"

-" làm gì có ai phát hiện được chứ, ngay cả cậu còn phải bất ngờ mà "

hoàng hùng trong lòng có chút bất an, ánh mắt cứ liên tục liếc về phía cánh cửa, sợ rằng sẽ có ai đó vô tình bước vào, rồi sẽ thấy cả hai trong cái tình cảnh kì lạ này.

hải đăng kéo ghế lại, không ngồi sát bên em, mà chọn một khoảng cách vừa đủ an toàn. cái ghế khẽ nghiến lên nền gạch tạo ra âm thanh rất nhỏ.

hắn ngồi đối diện em, lưng tựa nhẹ vào ghế, khoanh tay trước ngực. không nói, cũng không cười, ánh mắt nửa lạnh nửa trầm cứ dán chặt vào vết trầy đỏ ở phần mu bàn chân em.

không khí trong phòng chờ im ắng đến lạ, chỉ còn tiếng điều hòa rì rì trên trần.

-" không có ai đâu."

hắn nói, giọng rất khẽ, như sợ đánh thức không khí tĩnh lặng trong căn phòng.

em mím môi, ánh mắt lại quét nhanh về phía cửa một lần nữa.

-"tôi tưởng giờ này... anh phải ra sân khấu rồi chứ?"

hắn tựa lưng vào ghế, một tay gác lên thành, vẻ mặt bình thản lạ kỳ.

-"giờ mà ra, bị lộ ngay thôi,"

không ai nói gì thêm. chỉ có tiếng máy lạnh thổi qua khe gió, mát lạnh.

một lúc sau, hắn mới cất giọng, nhẹ bẫng.

-"chân cậu... đau lắm không?"

em cúi xuống nhìn, hơi rụt lại vì nhói. hắn nhìn thấy hết, nhưng cũng không lên tiếng thêm, chỉ yên lặng ngồi đó, như đợi em tự mình thừa nhận.

em khẽ nhăn mặt, tay đặt hờ lên cổ chân.

-"cũng... không đến nỗi." em lầm bầm, nhưng giọng chẳng chắc chắn chút nào.

hắn vẫn không rời mắt, cái nhìn đó khiến em hơi khó chịu, như thể chỗ đau kia bị soi đến bỏng rát.

-"ngốc"

hắn nói khẽ, câu chữ bật ra rất tự nhiên.

em ngẩng lên, ngỡ ngàng.

hắn hơi rướn người tới, khuỷu tay đặt lên đầu gối, tay còn lại chống cằm, bộ dạng như đang suy nghĩ gì đó rất lung.

-"lần nào gặp cậu... cũng có chuyện."

em cúi đầu, tay nghịch nghịch vạt áo , không đáp lại.

khoảng vài giây im lặng trôi qua, hắn chép miệng, giọng khẽ đi:

"để tôi xem thử."

em thoáng lùi lại theo bản năng.

hắn nhìn em, ánh mắt dịu lại.

-"không sao đâu, không chạm vào "

em ngập ngừng một chút, rồi cũng rụt rè duỗi chân ra.

hắn chỉ nhìn, không đưa tay. ánh mắt hắn lướt nhẹ trên mu bàn chân em, nơi đang ửng đỏ lên vì va đập.

- "bầm rồi," - hắn nói, khẽ lắc đầu. "cũng may chưa trật khớp."

em khẽ cười, kiểu cười gượng gạo.

-"vậy... chắc về nhà chườm đá là ổn."

hắn không đáp, chỉ nhìn em như đang cân nhắc gì đó.

một lát sau, hắn thở nhẹ ra:

-"tí nữa tôi đưa cậu về."

"không cần đâu... tự tôi-"

"hùng," hắn cắt lời, gọi thẳng tên em, giọng trầm xuống.

"cứ để tôi".

em ngẩng đầu nhìn hải đăng, trong lòng không rõ đang nghĩ gì. chỉ là, khoảnh khắc hắn gọi tên em, một cảm giác lạ bỗng len vào giữa lồng ngực. lần đầu tiên, em thấy mình được ai đó để ý đến nhiều đến thế, một cách thật dịu dàng, thật chân thành.

-" chuyện hồi sáng cậu có buồn không?"

-" chuyện gì?"

-" trợ lý của tôi vốn không phải như thế đâu, nó vốn đụng đâu nói đó, đừng để bụng."

-" chuyện nhỏ nhặt mà...tôi để bụng làm gì "

-" chỉ là thấy cậu im lặng nên tôi sợ làm cậu tủi thân, hùng, xin lỗi nhé?"

-" anh đừng nói thế..."

-" vậy...cái gật đầu hồi sáng là sao?"

-" nói rõ được không?"

-" thì, đạo diễn nói cậu đến nhà tôi tập duyệt đấy, cậu không cần phải đồng ý như bị ép buộc đâu"

-" có ai ép buộc đâu, tôi thì lại nghĩ khác, mọi thứ đều bị trì hoãn vì tôi còn gì"

-" không phải vì cậu đâu, đừng nói thế. làm gì có ai làm một lần mà thành công luôn đâu, thế nên phải luyện tập"

-" tôi..aa- "

-" đau à? đợi tôi chút "

đỗ hải đăng khẽ đứng dậy, không nói thêm gì. hắn đảo mắt quanh căn phòng đơn sơ, tay lục lọi hết ngăn tủ này đến hộc bàn kia, chỉ mong kiếm được thứ gì đó có thể giúp em xử lý tạm vết thương.

dầu xoa cũng được, thuốc bôi cũng được, chỉ cần có cái gì làm dịu bớt đi cơn đau trên chân em. hắn không muốn để lâu rồi mới đưa em về, sợ rằng lúc đó vết thương lại càng tệ hơn.

-" được rồi, anh không cần tìm gì đâu, tôi đi được mà"

-" nếu cậu ở đây lâu tôi thấy không ổn lắm, chỗ này không phải chỗ nghỉ của một mình tôi, tôi nghĩ mình nên rời khỏi đây thì tốt"

-" anh cứ quay lại sự kiện đi, tôi sẽ về "

-" chân cậu thế này, nhắm đạp phanh được không? huh?"

-" chân tôi khoẻ lắm đó..."

-" thử đứng lên xem?"

và tất nhiên là không rồi, vết thương tuy không thể hiện rõ bên ngoài nhưng bên trong nó khiến em nhức đến điên lên được, hùng vẫn tưởng tượng được cú ngã đó, một nửa bàn chân em đập mạnh vào sàn nghĩ tới thôi em cũng chẳng thể đứng nổi rồi.

-" cậu lúc nào cũng mạnh miệng "

-" tôi chỉ sợ làm phiền anh thôi, chẳng phải có khách mời đặc biệt sao, giờ chắc họ đang tìm anh đấy "

-" sự kiện nhỏ thôi, bị kiện thì có sao "

-" ... "

-" nào, giờ tôi đưa cậu ra bãi xe, ngồi ở trong xe tôi, chút nữa tôi quay lại "

-" ơ, mà còn thằng duy.."

-" bạn của cậu à? chuyện đó trợ lý tôi lo rồi, cậu yên tâm "

-" nó hung dữ lắm ấy..."

-" nói cho cậu biết trợ lý của tôi cũng hung không kém nhé "

hải đăng đỡ em đứng dậy.

hắn không nói gì, chỉ với tay lấy chiếc mũ vừa rồi đội lên đầu em, kéo thấp xuống như một cách che chắn ánh mắt của thiên hạ. vẻ ngoài của em được che đi một nửa, còn diện mạo của hắn thì... hắn thậm chí chẳng buồn bận tâm.

hải đăng tỉ mỉ chỉnh lại mũ cho em, vuốt nhẹ phần vải quanh đầu, còn cúi xuống liếc nhìn em vài lần, sợ em đội không thoải mái. chỉ đến khi chắc chắn em không khó chịu, hắn mới chịu buông tay ra, động tác dịu dàng đến mức làm em bất giác ngẩn người

;

trợ lý óc 🐶 • đang hoạt động

HD : quang anh, cậu dồn bảo vệ ở khu vực lối sau của trung tâm lại nơi khác giúp tôi.
HD : nhanh nhé?

NQA : ừ!

HD : chuyện của cậu sao rồi? ổn chứ?

NQA : tôi không chắc đang giữ con người hay quái vật nữa.

HD : làm xong báo cho tôi.

;

cũng may mọi chuyện trôi êm. hải đăng một tay giữ chặt đầu em áp sát vào ngực mình, một tay thì len lỏi giữa dòng người, cẩn thận đến mức không để ai liếc thấy mặt em.

cả đoạn đường ra bãi đỗ xe, hắn gần như ôm trọn em trong vòng tay, vừa che vừa bảo vệ, chẳng hề quan tâm xem chính mình có bị nhận ra hay không. bãi xe vắng tanh, dưới ánh đèn mờ nhạt, hắn vội mở cửa sau, đỡ em ngồi xuống.

hắn cúi thấp, một tay giữ cửa, một tay khẽ đẩy bờ vai em tựa vào ghế cho thoải mái. hải đăng nhìn em, ánh mắt như muốn nói rất nhiều điều mà lại thôi.

hắn chỉ dặn, giọng nhỏ đến mức chỉ vừa đủ nghe.

-" cậu ngồi yên đây nhé, nếu có gì không ổn thì bấm nút này, nó kết nối với điện thoại tôi"

-" anh đi đâu vậy?"

-" sự kiện vẫn chưa kết thúc mà, tôi nghĩ quay lại chào tạm biệt là vừa, mệt thì cứ ngủ "

-" tôi biết rồi..."

hải đăng cận thận đóng cửa xe rồi nhanh chóng vụt tắt trong màn đêm tĩnh lặng, em vẫn ngồi đó cảm giác khó tả len lỏi tâm trí em từ nãy tới giờ chưa thể giải thích được, chỉ là đột nhiên lại cảm thấy an toàn.

;

ở một góc nào đó trong trung tâm thương mại...

-" hỏi thật đấyy!!! cậu là con người không thế!!!! chuyện trôi qua cũng hơn 30 phút rồi ấy? tên kia cũng về rồi còn gì?"

-" anh câm, tôi chưa xử anh là may!!!!! "

-" buông- buông cái cổ áo tôi ra được chưa!!? "

-" cho tôi ra khỏi đâyyyyyyyyy "

-" tôi báo cảnh sát nhé? "

-"..."

-" bực cả mình "

-" chết mẹ..."

-" vừa nói gì đấy?"

-" chết mẹ...anh có thấy thằng bạn tôi không?"

-" bạn nào? cái thằng nhóc bị thương à?"

-" yes "

-" đi rồi "

-" đi đâu?"

-" bị một tên bắt đi rồi"

-" wtf? bị bắt rồi á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! arrrrrrr bạn thân ơii, tao thật tồi tệ khi không thể bảo vệ mày, giời ơii, hùng ơi là hùng.!!"

-" uống thuốc chưa zị..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com