13. hoa điệp vàng
mùa hè năm đó, những bông điệp vàng rụng như mưa, nhuộm kín cả khoảng sân cũ kỹ của cô nhi viện.
gió lùa qua từng khe cửa, mang theo mùi ngai ngái của nắng cháy và đất cát, quện vào tiếng cười khúc khích vang lên khắp nơi. bọn trẻ lăn lộn trên nền đất vàng ươm, bàn tay nhỏ nhắn cào cào nhặt nhạnh từng cánh hoa khô như thể gom cả mùa hè vào lòng bàn tay.
chỉ có một thằng bé, lặng lẽ ngồi thụp bên gốc cây lớn nhất, nơi những vết nứt của thân cây đen sì tựa như những vết sẹo chẳng bao giờ lành.
nó ôm chặt đầu gối, đôi mắt nhìn xuống tấm áo đã sờn cũ, mặc cho những cơn gió nghịch ngợm vờn qua mái tóc rối bời.
thỉnh thoảng, một cánh hoa rơi trúng vai em, nhẹ như một cái chạm khẽ, nhưng chẳng hề ngước lên. giữa đám đông nhốn nháo ấy,em giống như một vệt màu lạc lõng trong bức tranh mùa hè rực rỡ.
-"gấu, nhìn này "
-" ơ? anh cá hôm nay đến đây ạ?"
-" ừ, anh xin bố để đến đây chơi với em"
-" em tưởng..."
-" anh đã hứa cách một ngày anh lại tới một lần mà"
-" em nghe nói hôm nay ở trường có nhiều lễ hội lắm, nên em không nghĩ là anh sẽ tới "
-" có bao giờ anh thất hứa với em đâu "
-" vâng "
-" mùa hoa điệp vàng rụng nhiều hơn rồi, xem anh làm cái gì tặng cho em này "
trong lòng bàn tay hắn, một chiếc vòng hoa bé xíu, đan từ những bông điệp vàng, đơn sơ mà mềm mại, như chính mùa hè đang trôi qua kẽ ngón tay.
hắn cúi xuống, nhẹ nhàng luồn nó vào cổ tay em, cử chỉ tỉ mỉ như đang cột lấy một điều gì đó rất quan trọng.
một món quà chẳng đắt tiền, chẳng đặc biệt, nhưng lại là thứ khiến trái tim em thắt lại trong một nhịp rất khẽ.
vì có lẽ, suốt cả tuổi thơ này, chỉ có mình hắn là người nắm tay em trước cơn gió lớn.
-" cái này anh làm tạm tặng em thôi, sau này sẽ thay thế bằng cái khác có thể giữ kĩ hơn"
-" anh làm cho em ạ ?"
-" anh làm cho em đấy "
-" sao anh không làm cho anh?"
-"anh đâu cần... có cái này trên tay em là đủ rồi."
em ngơ ngác ngó hắn, chẳng hiểu lắm. hắn nhìn em, mắt ánh lên như có nắng:
-"em mang nó, tức là anh lúc nào cũng ở cạnh em."
hùng cười rộ, nụ cười em lan ra như vệt nắng đầu hạ, len lỏi khắp những tán cây, rót đầy từng khoảng không giữa những cành điệp đang rụng vàng. em vô tư chạy vòng quanh thân cây to nhất sân, đôi chân nhỏ bé đạp lên thảm hoa nhuộm vàng đất, để lại sau lưng từng vệt dấu chân như những nét vẽ nghịch ngợm.
hắn đứng đó, trong ánh nắng vỡ đôi giữa trưa, lặng lẽ nhìn em cười. ánh mắt hắn khi ấy, như muốn gói cả thế giới nhỏ bé này vào một chiếc hộp và cất thật sâu nơi lồng ngực.
chẳng ai nói gì. chỉ có gió đùa nghịch thổi tung những sợi tóc lòa xòa trước trán em, và chiếc vòng hoa bé nhỏ trên cổ tay em khẽ lung lay theo từng bước chạy.
vậy mà, chỉ sau một cái quay đầu, em đã không còn nhìn thấy hắn nữa.
giữa khoảng sân trống trải, những cánh điệp vẫn rơi lả tả như những tiếng thở dài vô hình. chiếc vòng hoa trên tay em thứ vừa nãy còn nặng trĩu sự hiện diện của hắn giờ cũng biến mất tự lúc nào, như thể chưa từng tồn tại.
em bỗng chốc hoảng loạn.
mắt đảo khắp sân tìm kiếm một bóng người quen, nhưng đáp lại em chỉ là những khoảng trống loang lổ ánh nắng và những tán cây già cỗi rì rào không tiếng đáp.
trong lòng em, nỗi sợ âm thầm bò lên, từng chút một, lạnh lẽo và câm lặng. em chạy về phía trước, rồi lại quay lại, rồi khuỵu gối ngã xuống nền đất, mặc cho bụi bặm và cánh hoa bám đầy người.
cuối cùng, em chỉ còn biết ôm lấy gối, vùi mặt vào hai bàn tay nhỏ, khóc nấc lên như một đứa trẻ vừa đánh rơi cả bầu trời của mình.
-" hùng?"
-" hoàng hùng?"
-" cậu sao vậy? mệt à?"
-" hùng!"
em chợt mở mắt.
hơi thở gấp gáp, như vừa mới thoát khỏi một cơn ác mộng. trong thoáng chốc, nỗi sợ hãi cuộn trào trong tim em, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra mọi thứ vẫn ổn. mọi thứ xung quanh em vẫn vậy, chỉ có một điều là giấc mơ ấy, nỗi lo ấy, lại hiện về rõ ràng như thể chưa từng rời đi.
10 năm trước, em từng cảm nhận được cảm giác bị bỏ lại, cô đơn đến mức không thể kêu gọi ai. và giờ, khi tỉnh dậy, chỉ có sự hiện diện của hải đăng ở bên cạnh, tay hắn nắm chặt tay em, khiến em không còn phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thực.
-" mơ à?"
giọng hắn thấp và trầm, như sợ nếu nói lớn quá sẽ dọa em giật mình.
hùng ngước nhìn hắn, ánh mắt vẫn còn mơ màng giữa ranh giới tỉnh và mộng. ngoài cửa kính, những dải đèn đường lướt qua như những vệt ký ức kéo lê mãi không dứt.
em chậm rãi gật đầu.
hải đăng không hỏi tiếp. hắn chỉ nới tay ra một chút, nhưng khi thấy em hơi run lên, hắn lại siết nhẹ lại, như nhắc rằng em không còn một mình.
-" ác mộng huh?"
hắn không hỏi gì thêm, chỉ rướn người lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán em, động tác không quá dịu dàng nhưng cẩn thận đến lạ. một lúc sau, hắn mới thở ra một hơi, nói như than:
-" lần sau mơ cũng đừng dọa người khác kiểu đó."
em rũ mắt, bàn tay nhỏ trong tay hắn vẫn chưa buông ra. hải đăng im lặng một lúc rồi hỏi, giọng thấp hơn:
-" còn thấy sợ không?"
em lắc đầu, dù tay vẫn run nhẹ. hải đăng mím môi, ánh mắt tối đi nhưng chỉ ậm ừ một tiếng, không gặng hỏi nữa.
giữa hai người là một khoảng im lặng nhỏ, không ngột ngạt, cũng chẳng khó chịu. chỉ là... trong khoảnh khắc ấy, em biết, hắn đang lặng lẽ để tâm.
hắn buông tay em ra, với tay lấy chai nước nhỏ từ ngăn bên cạnh, khui nắp rồi đưa qua cho em.
-" uống tí đi. mặt cậu tái hết rồi đó."
em đón lấy, mấy đầu ngón tay lạnh ngắt chạm phải tay hắn, khẽ run lên.
hải đăng tựa lưng vào ghế lái, mắt liếc qua gương chiếu hậu, rồi lại nhìn em. ánh đèn vàng bên ngoài hắt vào xe lập lòe như những đốm lửa nhỏ, phản chiếu lên ánh mắt hắn, vừa trầm vừa sâu.
-" sợ tới vậy à?" hắn hỏi, giọng không lớn, nhưng không giấu được chút trầm ấm xen lẫn lo lắng.
em nắm chặt chai nước, lí nhí đáp:
-"...không phải sợ..."
-" cậu ghì tay tôi chặt lắm"
hắn khẽ nghiêng đầu.
em cắn môi dưới, mím chặt, phải mấy giây sau mới thốt ra:
-" chỉ là... mơ thấy chuyện cũ thôi."
không khí trong xe lặng đi một nhịp.
hải đăng siết chặt tay lên vô lăng, chậm rãi nói:
-" lần sau mơ gì cũng được, đừng khóc nữa."
ngoài cửa kính, những giọt mưa mỏng bắt đầu lăn dài, như thể lòng người cũng vừa chạm vào một cơn bão nhỏ.
-" tôi đã ngủ à?"
-" ừ, một lúc lâu rồi "
-" từ bao giờ vậy?"
-" lúc tôi quay lại, đã thấy cậu thiếpđi rồi "
.
.
như hắn nói, giọng hắn thản nhiên, như thể kể một chuyện nhỏ không đáng bận tâm. nhưng chỉ có hắn biết, mình đã bước nhanh tới mức nào sau khi chào tạm biệt đám đông hỗn loạn trong hội trường, rồi vội vàng quay lại bãi đỗ xe.
bên ngoài cửa kính, trời sụp tối từ lúc nào. đèn đường lướt qua từng vệt dài trên mặt đường ẩm nước. trong khoang xe, chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ và hơi thở đều đặn của em.
đỗ hải đăng khẽ nổ máy, cẩn thận đánh lái, cố tìm những con đường thẳng và phẳng nhất để không làm em thức giấc. ánh mắt hắn thi thoảng liếc lên gương chiếu hậu, thấy em cuộn mình trên ghế như một đứa trẻ nhỏ, ngón tay vô thức siết chặt lấy áo
khóe môi hắn bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ, như một thói quen đã quên mất cách giấu đi. trong khoảnh khắc đó, lòng hắn bỗng chùng xuống, dịu hẳn, yên ả đến kỳ lạ.
chiếc xe dừng lại ở giữa đường vì hải đăng vẫn chưa biết nhà của em.
-" hùng, địa chỉ nhà câ-..."
hắn còn chưa kịp dứt câu, ánh mắt đã dừng lại trên gương mặt em.
hoàng hùng vẫn ngủ, đôi mi khẽ run dưới ánh đèn đường mờ mịt hắt vào. tóc em xòa xuống trán, gương mặt lộ ra những đường nét mềm mại, nhỏ bé đến đáng thương. hơi thở em đều đặn, khe khẽ phập phồng nơi bờ vai áo sơ mi.
hải đăng siết nhẹ tay trên vô-lăng. hắn quên cả việc vừa định hỏi gì, cũng quên luôn cả thế giới đang chậm chậm trôi ngoài kia.
ánh mắt hắn cứ thế không rời khỏi khuôn mặt em, như muốn ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhoi. từng đường cong nơi sống mũi, từng vệt sáng đọng trên mi mắt... tất cả, đều khắc vào lòng hắn trong một khoảnh khắc rất ngắn, rất yên lặng, nhưng cũng rất thật.
hắn không nỡ gọi em dậy.
không nỡ cắt ngang giấc ngủ mỏng manh này
sợi tóc xấu tính rũ xuống, vô tình che mất tầm mắt hắn.
đỗ hải đăng nhìn một thoáng, rồi chẳng suy nghĩ nhiều, khẽ vươn tay.
ngón tay hắn lướt rất nhẹ qua trán em, nhẹ đến nỗi chính hắn cũng ngỡ mình sợ sẽ làm em thức giấc.
hắn chậm rãi vén sợi tóc kia, gạt nó gọn gàng ra sau vành tai em.
động tác ấy, nhẹ nhàng đến mức như chỉ cần mạnh tay thêm chút thôi, tất cả bình yên trong khoảnh khắc này cũng sẽ vỡ tan
-" đã có ai từng nói với cậu rằng, cậu thật đẹp chưa..?"
khoảnh khắc đó, tay em vội bắt trọn lấy tay hải đăng, đó là lý do vì sao hắn luôn giữa chặt tay em đến khi cơn ác mộng đó biến mất...
;
-" mưa rồi" em cất tiếng.
-" dự báo hôm nay báo mưa lớn đến 9 giờ tối lận, ở yên đây đi"
-" anh không định về à?"
-" cứ ở đây cho an toàn "
ánh mắt hắn dịu lại. bên ngoài mưa vẫn chưa ngớt, hai người chỉ ngồi im, nghe tiếng mưa rơi đều đều trên mái kính, như có thể ngồi thế này đến hết đêm cũng chẳng ai lên tiếng giục giã.
hải đăng với tay bật radio, trong khoảnh khắc yên lặng khi tiếng mưa ngoài kia như trút xuống mạnh hơn. một giai điệu nhẹ nhàng vang lên, lồng vào giọng người phát thanh viên trầm ấm:
"...và theo dự báo, ngày mai sẽ là thời điểm mùa hoa điệp vàng rơi nhiều nhất trong năm. những con đường ở khu trung tâm sẽ được nhuộm vàng bởi những cánh hoa nhỏ bé, mong manh mà rực rỡ..."
;
buổi chiều nay, nắng rơi xuống hiền như một bài hát cũ. ánh sáng xuyên qua khung cửa lớp học, nhảy nhót trên mặt bàn đầy những con chữ chưa kịp lật trang. em ngồi đó, cằm tì lên tay, mắt chẳng còn hướng về quyển vở mở sẵn trước mặt.
ngoài kia, từng cánh hoa điệp vàng buông mình khỏi nhánh như thể có hẹn từ lâu, rơi rụng lặng lẽ trên sân trường thứ lặng lẽ khiến lòng người khó yên hơn mọi âm thanh. em dõi theo chúng bằng đôi mắt đượm buồn, không rõ là đang nghĩ về chuyện gì của quá khứ, hay đang lỡ nghĩ tới điều gì chưa đến.
trong làn gió trưa mỏng manh, những hình ảnh cũ chợt ùa về. chiếc vòng hoa nhỏ năm nào. tiếng cười dưới tán cây mùa hè. lời hứa của một người con trai đã từng nói sẽ trở lại.
hùng khẽ thở ra, như để xua đi thứ cảm xúc mơ hồ đang lấp đầy lồng ngực. vậy mà, càng thở ra, nỗi nhớ lại càng rõ hơn.
mùa điệp rơi... chẳng chờ ai bao giờ.
huỳnh hoàng hùng không về nhà ngay. thay vào đó, em dừng lại ở một góc phố quen, nơi ánh nắng xiên qua tán cây tạo thành những mảng vàng như vẽ. em tựa lưng vào bức tường cũ, đầu hơi nghiêng, mắt lặng nhìn thế giới trôi qua chậm rãi.
trong khoảnh khắc đó, phố phường như thôi vội vã. những cánh điệp vàng nghịch ngợm bay lượn quanh mái tóc em, có cánh khẽ rơi xuống rồi nằm lại, như thể đã chọn đúng nơi để dừng lại. chúng vướng nhẹ trên làn tóc mềm, hoà với sắc trời, tạo nên một hình ảnh mong manh như thể em vừa bước ra từ trong mơ.
gió nhẹ thoảng qua mang theo mùi nắng, mùi hoa, và một chút gì đó rất giống ký ức. em đứng đó, lặng lẽ mà nổi bật giữa phố chiều một khoảnh khắc đẹp đến mức khiến người ta muốn ngưng lại để nhìn thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi.
- "cậu cũng ra đây ngắm à?"
-"hả!"
giọng nói ấy vang lên ngay bên tai khiến em giật mình quay lại. đỗ hải đăng đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt dõi theo những cánh hoa rơi chậm rãi giữa lòng phố. hắn đã ở bên em từ lúc nào mà em chẳng hề hay biết.
-" lâu rồi mới thấy nó rụng nhiều như thế. thành phố như được phủ vàng vậy." -hắn nói, giọng thản nhiên, nhưng ánh nhìn thì không giấu được vẻ trầm ngâm.
em gật đầu, mắt vẫn dõi theo từng cơn gió lùa ngang qua tán cây.
-"nhiều thật."
có lẽ hắn đã đứng cạnh em một lúc rồi. yên lặng như thói quen, lặng lẽ như thể vốn dĩ thuộc về khung cảnh ấy. đến tiếng bước chân cũng chẳng để lại âm vang gì. chỉ là một sự hiện diện vừa vặn, không làm em giật mình, nhưng đủ để khiến lòng em xao động.
giữa con phố nhuộm sắc vàng, cả hai đứng cạnh nhau mà chẳng cần nói gì thêm. như thể sự đồng cảm không cần ngôn từ để lấp đầy.
-" mùa hè thì cậu thích nhất là gì?"
-" nghỉ hè "
hắn bật cười.
-" mới bước sang tháng 4 thôi đấy "
– "vậy anh thích gì? là học sinh thì ai mà không thích được nghỉ hè chứ..."
– "tôi à?"
em gật đầu, mắt lấp lánh dưới ánh hoàng hôn.
đỗ hải đăng không đáp ngay. hắn rút tay khỏi túi quần, đi vài bước rồi bất ngờ khuỵ gối dưới gốc điệp, đôi mắt cẩn trọng lướt qua từng cánh hoa rơi.
-"hồi nhỏ tôi thích làm mấy món thủ công. hè đến, nhà chẳng có giấy màu, tôi toàn lượm mấy cánh điệp vàng về đan vòng tay. giờ cũng lâu rồi, không biết còn nhớ cách không."
hắn nói đơn giản vậy thôi, rồi cẩn thận chọn lấy những bông hoa tươi nhất, xếp từng cánh lên đùi, bắt đầu đan.
bàn tay hắn, tuy không còn nhỏ bé như năm nào, nhưng động tác vẫn tỉ mỉ, chậm rãi như một nghi thức quen thuộc. không cần khuôn mẫu, chẳng cần sợi chỉ nào dẫn dắt chỉ có ký ức dẫn tay hắn đi.
em ngồi đó, im lặng nhìn. từng cánh hoa lồng vào nhau, tạo thành một vòng tròn đơn sơ nhưng đẹp đến ngẩn ngơ.
và chẳng hiểu sao, cảnh tượng ấy làm tim em thắt lại.
giấc mơ năm nào ùa về cũng là một người ngồi đan vòng, cũng những cánh hoa điệp lấm lem nắng, cũng là đôi mắt dịu dàng không nói ra lời nhưng ấm đến khó tả.
hắn không biết rằng, ngay lúc đó, em thấy quen thuộc đến nhường nào
cái vòng tay cũ, cái nắng cũ, và cả cảm giác được ai đó lặng lẽ dành thời gian cho mình... nó chưa từng biến mất.
-" xong!! nhìn này "
-" mấy cái này mà anh cũng biết làm nữa hả..?"
-" sao lại không, cậu đang chê tôi à?"
-" không phải..."
-" yếu nghề hơn ngày xưa rồi, trông hơi méo nhỉ?"
-" nó đẹp lắm"
câu đó bật ra khỏi miệng em như thể gió mang đi, nhẹ nhàng mà thật lòng. hắn khựng một chút, rồi cười, nụ cười không cố giấu nữa.
-" vậy là được rồi."
hắn không nói thêm, chỉ lặng lẽ đeo chiếc vòng lên cổ tay em.
- "vừa vặn nhỉ." em nhẹ nhàng
– "vì tôi vẫn nhớ cỡ tay của cậu."
em ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt mở to.
-" tôi quên nhiều thứ lắm," hắn nói tiếp, "nhưng có vài chuyện, chẳng hiểu sao lại nhớ hoài."
-"anh..."
em cất tiếng gọi, nhưng lại chẳng biết mình định hỏi điều gì.
- "đừng bận tâm nhiều," hắn ngắt lời bằng chất giọng thấp nhẹ, như gió trượt qua kẽ lá. "hôm qua nắm chặt tay cậu quá nên tôi lường được luôn rồi. cổ tay cậu nhỏ thật ấy..."
nói rồi, đỗ hải đăng bước lại gần, đưa bắp tay mình đặt song song bên dưới tay em, như thể đang cân đo, so sánh gì đó mà chẳng cần lời.
em hơi khựng lại, ánh mắt bất giác dõi theo từng động tác của hắn. hắn thì vẫn thản nhiên, tay kia khẽ chạm vào cổ tay em, rồi dừng lại đủ lâu để khiến tim em đập lệch vài nhịp.
- "thấy chưa, nhỏ hơn tay tôi tận một khúc."
em chẳng đáp được gì, chỉ gật nhẹ. gió chiều lùa qua, kéo theo mùi hương của hoa điệp đang rụng từng chùm như mưa vàng. khung cảnh này, không cần nói ra, cũng đã là một lời tỏ bày.
đằng sau lưng, thành phố vẫn rộn ràng với nhịp sống của nó, nhưng trong khoảnh khắc ấy, thế giới của hai người chỉ gói gọn trong một chiều tháng tư dịu nắng, một cổ tay nhỏ nhắn và một người con trai đang nghiêng đầu nhìn em, như thể chưa từng rời mắt khỏi em bao lâu nay.
và thế là mùa điệp vàng lại bắt đầu rơi nhiều hơn. một điều gì đó đang lớn lên giữa hai người chậm rãi, lặng lẽ, mà không thể lùi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com